bảy

Thiên Bình xách túi vào nhà, tháo đôi giày để lên kệ cho ngay ngắn rồi lại bật đèn hành lang lên. Căn nhà tối thui không một tiếng động.

Vào đến phòng khách, ánh mắt cô cảnh sát liếc nhẹ về phía sofa với quần áo đang vứt bừa bãi kia. Cơn tức giận kèm theo sự mệt mỏi chốn công sở khiến cô phát điên: "Khốn kiếp! Khốn kiếpppp!"

Cô đập mạnh cái túi xuống sàn nhà, sau đó lại bắt đầu dọn dẹp mớ quần áo đem đi giặt.

Cuộc sống này thật chán nản. Thiên Bình cứ tưởng mình rất yêu công việc này cho đến sau khi làm việc được một hai năm trong ngành.

Lúc cô còn ở đại học cảnh sát, cuộc sống không u ám như giờ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm cảnh sát vì cơm áo gạo tiền. Công lí là thứ gì đó Thiên Bình đã theo đuổi từ rất lâu, ấy vậy mà cuộc sống hiện giờ là cú vả mặt thực tế nhất.

Không phải cứ vì công lí thì mới cần đi làm, cô cần tiền để nuôi sống bản thân và chăm sóc cha mẹ đã về già hơn. Khi không có nhiệm vụ thì sẽ trở thành tay sai cho cấp trên làm đủ thứ công việc không công. Nếu có nhiệm vụ thì đi sớm về khuya, có ngày ăn bờ ngủ bụi, còn mà không phá được án nữa thì sẵn sàng nghe chửi từ cả cấp trên lẫn người dân.

To nhỏ đủ thứ chuyện, cái gì cũng tới tay đội điều tra hình sự. Án ma túy, án buôn lậu, án mạng, án tham nhũng,... Hệ thống an ninh điên rồ của cái đất nước này sắp sụp đổ đến nơi rồi, từ trên xuống dưới.

Rồi lại được cả hôn nhân nữa. Ở ngoài thì gặp đồng nghiệp, cấp trên chèn ép. Về nhà thì lạnh lẽo, được vài bữa chồng ở nhà thì lại cãi nhau.

Hòa hợp cái quần què.

Thiên Bình vớ cái điện thoại trong túi nằm trên mặt sàn, nhắn đi một tin: Lần sau có bày đồ ra thì làm ơn dọn. Không ai rảnh để giải quyết bãi chiến trường của anh.

Dù cô biết chắc cái dòng tin này chẳng được xem qua đâu.

.

.

.

Mười giờ tối, Thiên Bình vừa từ trong phòng tắm ra thì nghe có tiếng động dưới phòng khách. Cô bước xuống, thấy một đôi giày được để lộn xộn trước cửa. Biết chắc ai đó về nhà rồi.

Cô vào bếp, đứng dựa cửa nhìn người đang ngồi ở bàn ăn: "Đọc tin nhắn chưa?"

"Tin nhắn gì?" - người kia vẫn vừa bấm điện thoại, vừa dùng phần ăn hộp của mình.

Thiên Bình liền bước đến, giằng lấy điện thoại của anh ta rồi đặt nó lên bàn: "Nếu có thời gian để bấm điện thoại thì kiểm tra tin nhắn đi. Sống chung làm ơn có ý thức chút!"

"Hôm nay cô bị cái gì vậy?" - Bảo Bình nhíu mày khó chịu.

"Tôi đang phát điên lên đây." - Thiên Bình gằn giọng rồi bước đến trước tủ lạnh tìm kiếm đồ uống giải nhiệt.

Bảo Bình cầm điện thoại, cũng chịu khó mở hộp thư thoại ra đọc lại tin nhắn dù giờ nó chẳng còn giá trị gì: "Cô đem mớ đồ đó đi giặt rồi à?"

"Chứ không lẽ để đó?"

"Đồ sạch cả đấy! Tôi chỉ lấy ra thử thôi."

Thiên Bình nhún vai, trên tay là chai nước khoáng đã uống một nửa: "Không biết, anh có lần nào trả lời tin nhắn đâu nên tôi nghĩ sao làm nấy thôi. Hỏi ý kiến cũng như không?"

"..." - người ngồi ở bàn lại tiếp tục ăn.

Thiên Bình kéo ghế ngồi vào vị trí đối diện: "Sao hôm nay anh về vậy? Tôi tưởng anh trực ban?"

Bảo Bình ngước đôi mắt thâm quầng lờ đờ của mình lên nhìn lấy người vợ trên giấy tờ hợp pháp kia: "Tiếp nhận một vụ mới, có vẻ mấy ngày sau sẽ bận rộn lắm nên cấp trên bảo tạm thời đêm nay cho tôi về nhà."

"Vụ án con gái nhà họ Hạ?" - Thiên Bình không quá mấy bất ngờ.

"Cô biết rồi còn gì?"

Thiên Bình lục lại trí nhớ những thông còn sót lại sau một ngày làm việc bận rộn: "Nghe nói nhà họ không muốn cảnh sát tiếp tục điều tra."

"Sao lại kì lạ vậy?" - Bảo Bình chỉ nhướn mày hỏi một câu như có như không quan tâm.

Thiên Bình thở dài, đặt chai nước rồi nằm dài trên mặt bàn: "Mẹ kiếp, muốn nghỉ việc quá!"

"Lí do cho thái độ tồi tệ của cô hôm nay à?" - Bảo Bình đứng dậy, quăng hộp cơm vào thùng rác.

"Lúc nào chả vậy." - Thiên Bình đáp gọn lỏn.

Cuộc hôn nhân này nó như vậy đấy, như địa ngục. Vốn dĩ bọn họ đã không hòa hợp từ khi bắt đầu hẹn hò. Tất nhiên, có những thời gian rất vui vẻ, nhưng đa phần còn lại đều sẽ là sự xa cách và cãi vã vụn vặt.

Để có một lí do cho cuộc hôn nhân này, có lẽ là vì họ buộc phải có một gia đình để ổn định những mặt khác của cuộc sống. Như là: cha mẹ, gia đình hai bên, công việc và chính bản thân họ...

Có lẽ cả hai đều dị ứng với những mối quan hệ ngoài xã hội, dù không thể phủ nhận cả hai đều là người có sức hút ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế, cuộc hôn nhân này như dấu chấm dứt cho sự tán tỉnh từ những kẻ độc thân khác và phần nhiều họ có chung sự đồng cảm với công việc của nhau nên cũng chẳng quan tâm đến giờ giấc đi về của người kia.

Để kết luận về việc cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay không? Thì câu trả lời ở đây tạm là hai chữ "an phận". Không ồn ào, không phô trương, lại càng không thể hiện ra ngoài. Chỉ một tờ giấy kết hôn cùng danh phận vợ chồng mà sống cùng nhà đã là đủ rồi.

Cuộc sống hôn nhân tưởng có thể hòa hợp bởi cả hai thấu hiểu rõ tính chất công việc của nhau vậy mà lại vì mớ bất đồng vụn vặt mà thành ra cãi vã. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Nặng lời có, chì chiết có, rồi sau đó thì đâu lại vào đấy thôi.

Bởi vì họ không vì những thứ nhỏ nhặt đó mà bỏ đi cái hôn nhân hời nhất cuộc đời này.

Căn bản là hai người họ còn chẳng có thời gian để vun vén tình cảm hay hun nóng tình yêu đã nguội lạnh từ bốn năm năm trước khi họ còn trên ghế nhà trường. Công việc dường như đã trở thành thứ ăn mòn vào tận trong xương tủy của họ, khiến linh hồn trở nên u uất và cơ thể chẳng còn lại mấy năng lượng khi trở về nhà.

Nhưng, bọn họ lại càng không bỏ việc được.

Có quá nhiều lí do.

Nếu như nói về Thiên Bình, cô phấn đấu trở thành một nữ thanh tra vì công lí nhưng lại làm cảnh sát vì cơm áo gạo tiền, vì cha mẹ già và vì để nuôi sống chính bản thân. Cô đã dần quên đi cái "công lí" mà mình theo đuổi rồi nên giờ đối với cô chỉ cần có việc để làm và có cơ hội hoàn thành công việc đã là một đặc ân lớn.

Nói đến Bảo Bình, anh trở thành pháp y cũng là vì đam mê nhất là đối với việc lần theo manh mối và phá án nhưng sức khỏe vốn không quá nổi trội nên chả thi vào ngành cảnh sát được, thay vào đó vì giỏi lĩnh vực giải phẫu nên anh đã đăng kí vào ngành pháp y.

Vậy mà xã hội hiện tại quá loạn lạc, môi trường công sở cũng không đẹp như anh đã tưởng tượng, án điều tra thì nhiều mà đồng nghiệp chỉ luôn giành phần lợi nhất, dễ nhất về phía họ để rồi đạt được thành tích và thăng chức. Nhiều lúc, Bảo Bình hoài nghi về lí do mình trở thành pháp y. Ai sống trong cái môi trường đó cũng vậy thôi.

Thiên Bình bỏ chai nước uống dở còn một nửa lại trong tủ lạnh: "Tí nữa đồ sấy khô rồi thì đem cất đi. Lần sau anh còn vứt lung tung trong nhà nữa tôi đem vứt đi hết đấy."

"Biết rồi." - Bảo Bình thở dài cầm cái cà vạt đã cởi ra vắt trên lưng ghế cùng mớ quần áo sạch vào nhà tắm.

.

.

.

Tắm rửa xong xuôi, vào phòng ngủ chung của hai vợ chồng, Bảo Bình thấy Thiên Bình đang ngồi dựa lưng vào thành giường, cầm điều khiển chuyển kênh liên tục. Màn hình tivi cứ nhấp nháy khiến mắt anh bị choáng:

"Cô có thể bật đại một kênh nào và để đó được không?"

"Tch." - Thiên Bình vứt cái remote qua một bên rồi lấy điện thoại sau khi thấy thái độ cau có của Bảo Bình.

Bảo Bình tiến đến, tắt đèn phòng ngủ chỉ để lại hai cái đèn ngủ, cũng vặn cho ánh sáng xuống mức thấp nhất rồi chui vào chăn bên cạnh Thiên Bình. Anh hơi cau mày khi da tay vô tình chạm vào mái đầu ươn ướt của người bên cạnh.

"Còn chưa sấy đầu à?"

". . ."

Dù anh ta biết làm chuyện này là mất công nhưng cũng không thể ngủ bên cạnh một cái đầu ướt nhẹp như vậy. Bảo Bình lại thò chân xuống giường đi đến tủ quần áo lôi ra cái máy sấy, đưa cho Thiên Bình.

"Sấy tóc đi."

Thiên Bình không nhanh không chậm đưa tay ra nhận lấy nhưng có vẻ lười biếng chẳng muốn vận động chút nào.

"Tch!" - Bảo Bình tặc lưỡi, giật cái máy sấy lại. - "Đưa đây!"

"Mất công thế? Để tí nó khô?" - Thiên Bình liếc anh ta bằng ánh mắt chế giễu.

Bảo Bình chẳng ngại mỉa mai ngược lại: "Tôi không muốn ngủ chung với một người vợ bị nấm đầu."

". . ."

Nói thì nói vậy, Thiên Bình vẫn ngồi yên để người chồng hợp pháp sấy đầu cho, lâu lâu lại rít lên vài tiếng khi Bảo Bình chạm phải phần tóc rối.

Tiếng máy sấy vang lên một lúc rồi tắt hẳn trả lại không gian yên ắng ban đầu. Bảo Bình sau khi cất máy sấy về vị trí của nó cũng có thể an tâm quay về cái giường êm ái của mình.

Thiên Bình đã nằm xuống, quay lưng về phía anh ta nhưng vẫn cất giọng trầm trầm: "Ngày mai mấy giờ dậy? Để đặt báo thức."

"9h30 mới vào làm. Cô cứ đặt của cô đi, để tôi đặt của tôi là được." - Bảo Bình nằm xuống bên cạnh, cũng quay mặt ra ngoài, lưng đối lưng với người kia.

Thiên Bình ngáp ngắn một cái, mệt mỏi than vãn: "Kể mà giờ làm của tôi cũng linh hoạt được như của anh."

"Vì tôi đã tăng ca rồi còn cô thì chưa." - Bảo Bình chầm chậm đáp lại, để Thiên Bình chờ như thể anh ta sẽ chẳng bao giờ hồi đáp cô ấy chứ.

"Chẳng muốn suy nghĩ nữa..." - cô tắt điện thoại.

Bên kia có tiếng đáp lại, nhỏ nhẹ hơn những cuộc hội thoại trước: "Đi ngủ đi, đừng có đạp chăn ra, tôi không muốn trèo xuống tăng nhiệt độ máy lạnh."

"Ừ. . ."

.

Nhân Mã nằm trong lòng tên đàn ông, đưa tay mân mê cái dây chuyền vàng quý giá trên cổ gã ta mà hạ giọng dụ hoặc:

"Anh này..."

"Sao vậy người đẹp?" - tên đàn ông vuốt ve mái tóc dài được chăm chút kĩ càng của cô.

"Anh là người trong giới hẳn biết về tập đoàn Landary chứ hả?"

Gã đàn ông nheo mắt nghi hoặc: "Em đang toan tính điều gì?"

Nhân Mã nhoẻn miệng cười: "Em chỉ nghĩ nếu leo lên giường của vị CEO đó được thì tốt."

Gã đưa tay xoa đầu cô một cái: "Con cáo nhỏ, em không nên dính vào họ Trình."

"Họ ghê gớm lắm sao anh?"

"Không hẳn." - gã đàn ông đảo mắt, nhưng rồi gã lập tức cười mỉa mai. - "Nhưng gã CEO đó là một con quái vật. Cả cái họ Trình đó đông dân vầy mà còn chưa làm lại được hắn, em nghĩ xem, một cô bé như em làm sao trèo cao như vậy được chứ."

Nhân Mã nghiêng đầu giả vờ ngây thơ không hiểu: "Ý anh là vị CEO đó...?"

"Hắn có vợ rồi."

"Chẳng phải anh cũng có vợ rồi sao?" - Nhân Mã tinh nghịch ra giọng trêu chọc, thực chất thâm tâm cũng khinh bỉ không ít.

Gã đàn ông lắc đầu: "Không như anh, hắn và vợ không hòa hợp nhưng hắn cũng chẳng để bất kì ai vào mắt."

"Nói như anh, em cảm thấy gã không phải là một kẻ thích phụ nữ."

"Haha, em vui tính quá đấy." - gã đàn ông bị chọc cho bật cười.

Nhân Mã chỉ cười mỉm đầy ẩn ý: "Anh sẽ giúp em chứ?"

"Em thật sự muốn à?" - gã nhìn cô đầy hoài nghi.

Nhân Mã gật đầu khẳng định: "Anh biết em thích nhất là tiền tài vinh hoa phú quý mà."

"Vậy à..." - gã đăm chiêu như đang toan tính gì đó. - "Vậy khi em có được nó rồi, tính trả ơn anh thế nào đây?"

Nhân Mã hôn nhẹ lên chóp mũi gã: "Tất nhiên, anh không thiếu phần đâu."

"Được." - gã nhếch môi cười đầy ý vị.

Chỉ tiếc rằng em quá non nớt và ngây thơ để dấn thân vào xã hội đó. Nhưng đó lại là lợi thế của em.

Gã đàn ông nhìn đồng hồ trên điện thoại mới chỉ ba giờ sáng nhưng đã bật dậy, mặc lại quần áo để Nhân Mã nằm sấp trên giường, đung đưa chân quan sát.

Sau khi để lại một danh thiếp trên bàn, gã quay đầu nhìn cô gái trẻ: "Đợi anh liên lạc, anh sẽ kiếm cho em một chỗ tốt trong bữa tiệc giao lưu sắp tới."

Rồi hắn để thêm lên bàn một sấp tiền:

"Mua đồ mới đi cô gái, giới tài phiệt nhìn qua đều biết đồ nào hàng hiệu, đồ nào hàng nhái đấy."

Nhân Mã thở dài đăm chiêu nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi căn phòng khách sạn sang trọng nhưng rồi hắn ngoái đầu lại, mỉm cười dặn dò:

"À, nhớ đổi cả nước hoa và màu son. Tốt nhất là em nên đi làm đẹp trước khi dự tiệc, đừng để tôi mất mặt."

"Em biết rồi."

Cô chẳng quan tâm gã mỉa mai cô là một con điếm dơ bẩn đã qua tay nhiều người. Chỉ cần Nhân Mã vẫn còn sống thì cơ thể này vẫn còn đào được ra tiền.

Cánh cửa đóng lại, Nhân Mã lật người nằm ngửa ra giường, đôi mắt hướng lên trần nhà. Tự đưa một bàn tay lên trước mặt muốn nhìn cho rõ nhưng chẳng nhìn được gì. Bước chân vào giới tài phiệt? Nghe thật nặng nề...

Nhân Mã gác tay lên trán, mắt nhắm nhưng không thể ngủ lại.

Trình Ma Kết.

Cô không biết người này là ai, hoặc, do Nhân Mã quá thấp kém để biết đến. Chỉ là một món hàng hóa qua tay người giàu, hết người này đến người khác đến rồi đi, đôi lần cô còn chẳng nhìn cho rõ đó là ai. Cuộc sống này mãi mãi là một vòng luẩn quẩn đáng kinh tởm.

Tại sao mọi người "đều có vẻ" săn đuổi vị CEO nọ như thế?

Nhân Mã không hiểu toan tính của nhà giàu nhưng rõ ràng cô không ngốc đến nỗi không nhìn ra được bọn chúng ai cũng đều muốn sử dụng cô như một quân cờ. Cô không ngại làm một con tốt thí, chỉ cần cô đi được đến cuối bàn cờ sẽ phong Hậu và hủy diệt tất cả. Bởi lẽ, Nhân Mã chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi chôn vùi trong cái chốn khói hương bẩn thỉu toàn mùi đàn ông và tiền bạc hôi hám này. Cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sống như thế này mãi mãi, không bao giờ.

.

Bạch Dương bước vào sân một căn biệt thự vườn rộng lớn ở nơi xa khỏi thành phố. Hôm nay là Chủ Nhật và cậu ta được nghỉ ngơi một ngày. Cũng chỉ có hôm nay cậu mới có thời gian rảnh rỗi để đi thăm người quen cũ vừa trở về từ nước ngoài.

Một người đàn ông mặc đồ quản gia bước ra từ cánh cửa ra vào biệt thự. Mái tóc trắng dài, tác phong lịch thiệp và quan trọng tuổi tác cũng chỉ ngoài tứ tuần. Không còn trẻ nhưng cũng không quá già cỗi. Chỉ có điều, nét đẹp Á Châu của người này mãi vẫn chưa lụi tàn.

"Lâu rồi không gặp, Bạch Dương."

Bạch Dương gật nhẹ đầu chào với vẻ tôn trọng: "Lâu rồi không gặp, quản gia Lâm."

Ánh mắt Dao Lâm lướt nhẹ qua người Bạch Dương thoáng có tia thăm dò rồi lại sớm cất giọng thêm vào: "Cậu chỉ về có một mình thôi sao?"

"Tôi không biết."

"Tôi hiểu rồi." - Dao Lâm quay người đi vào trong theo sau là Bạch Dương.

.

.

.

Ngồi trên sofa, Bạch Dương đưa mắt quan sát xung quanh, chủ nhân nơi này năm tháng đều không ở đây nhưng nó vẫn được quản gia Lâm chăm sóc rất tốt, rất có sức sống.

"Bạch Dương về rồi sao?"

"Vâng."

Bạch Dương quay đầu nhìn người phụ nữ bước vào, nếp nhăn không thể che giấu do tuổi tác cũng chẳng làm khí chất cao sang và nét đẹp quyền lực của bà ấy biến mất.

"Mẹ..." - ngay cả khi nói ra từ này, Bạch Dương cũng ngần ngại. - "Mẹ về đây làm gì vậy?"

Người phụ nữ cười nhẹ, thích thú ngắm nhìn sắc mặt u ám của cậu thanh niên đối diện: "Sao? Không thích gặp mẹ à?"

Bạch Dương bặm môi thoáng chốc nhưng vẫn đáp: "Chỉ là...có hơi bất ngờ."

Người phụ nữ rướn người qua cái bàn ngăn cách giữa cả hai, dùng bàn tay thon dài chạm nhẹ vào má cậu, miệng vẫn giữ nụ cười mỉm một cách hiền hậu:

"Công việc của con thế nào? Ổn chứ?"

"Không có gì nổi bật ạ." - Bạch Dương âm trầm đáp lại.

Người phụ nữ hạ giọng ghé sát vào tai của cậu: "Không giống như con, Bạch Dương. Làm mẹ lo lắng thật này."

Thoáng rùng mình một chút, Bạch Dương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình:

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

Người phụ nữ buông vai cậu ra, đứng đó nhìn xuống với ánh mắt có phần lạnh lẽo: "Mong là mọi việc "trong tầm kiểm soát" như con nói. Đừng để ta phải lo lắng."

"Mẹ..." - Bạch Dương ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bà ấy. - "Mẹ về đây vì mục đích gì?"

Người đàn bà ngồi lại vị trí của mình, đối diện Bạch Dương, thư thả uống một ngụm trà trước khi trả lời: "Đến lúc phải về thì về. Kế hoạch cần phải bắt đầu."

"Mẹ..."

Người phụ nữ liếc mắt nhìn thẳng vào Bạch Dương như thể một mũ giáo nhọn chuẩn bị đâm tới, không đủ để làm cậu ta trầy da tróc vẩy nhưng đủ sức sát thương tinh thần.

"Bạch Dương. Con quên mục đích tồn tại của mình rồi sao?"

"Không...không...con không hề..."

"Vậy thì sao lại hoài nghi?" - người phụ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. - "Con không giống như những đứa trẻ khác vì con được ta nuôi nấng và dạy dỗ từ khi chỉ mới là một đứa bé đỏ hỏn. Đó là lí do tại sao con được ưu ái hơn những đứa trẻ khác, con phải biết bản thân mình ở đâu chứ?"

Bạch Dương hơi cúi đầu né tránh ánh nhìn nghi ngờ của bà ấy.

"Con không bao giờ hồ nghi mục đích của việc này. Con cam đoan, con rất rõ ràng về nó. Chỉ là...sau những chuyện này thì rốt cuộc con là ai và con phải làm gì tiếp...? Mẹ dùng xong chẳng phải sẽ vứt bỏ sao?"

Ánh mắt người phụ nữ ánh lên vài tia phức tạp nhưng cuối cùng bà ta cũng hạ giọng: "Không sao đâu, Bạch Dương. Kể cả khi ta có vứt bỏ con hay không, chúng ta sẽ cùng đón nhận kết cục này. Con sẽ tiếp tục sống hoặc không, đều là do con chọn."

.

.

.

Bạch Dương lái xe đi, cảm giác ánh nhìn của Dao Lâm vẫn còn lảng vảng đâu đó sau lưng cho đến khi xe ra khỏi khuôn viên biệt thự.

Từ nhỏ, khi mà cậu có thể nhận thức được cuộc sống xung quanh, Bạch Dương đã được tiết lộ rằng bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chính người phụ nữ kia là kẻ đem cậu về và chăm sóc. Đúng, người phụ nữ ấy không phải mẹ cậu, là mẹ nuôi, là người giám hộ, là người lớn trong cuộc đời của cậu.

Người phụ nữ không ngần ngại tiết lộ cha mẹ Bạch Dương đã qua đời trong tai nạn bất minh. Vụ án của họ không được cơ quan điều tra mở chuyên án dù mức nghiêm trọng khá cao vì dính dáng đến thế lực đồng tiền. Sau đó, người phụ nữ đã nhận nuôi cậu vì mục đích của riêng bà ta.

Không hề giấu giếm, bà ấy luôn nói toàn bộ sự thật tàn nhẫn nhất cho cậu nghe dù thi thoảng Bạch Dương lại hoài nghi về độ xác thực của nó.

Khi đã trưởng thành, cậu lục lại những manh mối về cái chết năm đó của cha mẹ và hầu như trùng khớp với những gì cậu được người phụ nữ cho biết. Bạch Dương rõ ràng biết người phụ nữ đang lợi dụng mình như quân cờ để bà ấy đạt được mục đích nhưng trùng hợp thay bà ta rất biết cách chọn người, một người có chung mục đích với bà ta - Bạch Dương.

Bà ta là người phụ nữ thông minh, ắt hẳn bà ta cũng hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, người thông minh như bà ta lại không sống tốt đẹp, tham vọng của bà ta lớn, Bạch Dương thừa biết nhưng khi ngã đau vì trèo quá cao, bà ta lại không cam tâm.

Bạch Dương không nghĩ nhiều như vậy. Cậu làm việc này, lựa chọn là của cậu, mặc kệ chuyện bà ta là người nham hiểm thế nào đi nữa.

Dạo gần đây, hình như Bạch Dương thấy bà ta ngày càng điên cuồng hơn, cậu có chút băn khoăn về con đường mà họ đang đi.

Không như những đứa trẻ khác, cậu không bị ép buộc nhưng cậu đã lên chung một con thuyền với người phụ nữ kia, gánh cùng một thứ gọi là "trách nhiệm". Cũng không giống như "mặt trái" của bản thân, kẻ không bao giờ quan tâm đúng sai phải trái lí lẽ tầm thường, chỉ mải theo đuổi "cái tôi" của mình mà đi con đường này. Bạch Dương là một quân cờ nhưng không phải một con rối.

"Haaa..."

Chiến xe phanh gấp lại bên đường, may là cung đường vắng không có xe qua lại nên chẳng ảnh hưởng giao thông. Gục đầu trên vô lăng, cảm nhận tâm trí rối rắm lộn xộn cả lên. Thật là mệt mỏi...

.

.

.

Dao Lâm đóng cửa biệt thự cẩn thận rồi tiến đến phòng khách, nơi có người phụ nữ sàng sàng tuổi mình đang ngồi một mình thưởng thức trà và cảnh chiều hôm qua khung cửa làm bằng kính dẫn ra hiên nhà.

"Ngồi xuống đi."

"Phu nhân."

Ánh mắt người phụ nữ liếc xéo qua vị trí đối diện: "Đừng gọi ta với cái danh đó, nghe thật chướng tai."

Quả gia Lâm có vẻ không mấy sợ hãi khi bị mắng, chỉ cười nhẹ như làn nước êm ả làm dịu đi tâm trí người khác: "Vâng, thưa chủ nhân."

Ánh mắt người phụ nữ đã định rời đi chỗ khác bỗng dưng khựng lại một chút nữa.

"Cậu không thay đổi chút nào."

Dao Lâm cười nhẹ: "Thú thật thì tôi là tuýp người cố hữu không thích thay đổi nên đắc tội người rồi."

"Ta không nghĩ cậu vẫn ở lại nơi này."

"Vì người là chủ nhân của tôi mà, mãi mãi không đổi."

Người phụ nữ từ bỏ ý định hướng mắt mãi ra cảnh vật bên ngoài, quay đầu nhìn vào người đối diện bằng ánh mắt chăm chú: "Cậu hiểu điều đó có ý nghĩa gì chứ?"

"Đã hiểu từ rất lâu, rất lâu rồi thưa chủ nhân."

"Cậu không cần làm như vậy." - người phụ nữ ôm trán, một tay đưa ra trước mặt với ý định can ngăn. - "Đáng lẽ cậu phải trở về và trở thành người thừa kế. Đừng có mất cả đời ở đây chỉ để làm một quản gia quèn!"

Dao Lâm nhắm mắt tận hưởng vị đắng của trà: "Làm bất cứ việc gì không đặt tâm vào thì kết quả cũng chẳng đến đâu. Hơn hết, tâm của tôi luôn ở đây."

"Cậu cứng đầu!" - người phụ nữ lớn tiếng nhưng nhìn lại tuổi tác của cả hai rồi cũng bất lực hạ tay xuống. - "Còn lì lợm nữa!"

"Đó đúng là tôi rồi chủ nhân."

Người phụ nữ bất chợt thả lỏng, ôm má nhìn đối phương: "Vậy cậu nói xem tại sao Bạch Dương lại như thế?"

"Có lẽ vì cậu ấy là người tốt chăng...?"

"Người tốt...ha..." - người phụ nữ bật cười tự giễu. - "Đứa trẻ do ta dạy dỗ nên lại là người tốt được sao? Hahahaha..."

Ánh mắt của quản gia Lâm vẫn bình lặng như vậy: "Đôi khi nhân cách của đứa trẻ không dựa trên người dạy dỗ nó... Chủ nhân cứ vậy, còn cậu Bạch Dương cứ thế, hai người đồng hành cùng nhau một đoạn trong cuộc đời dài này chứ không phải cả đời."

"Lại còn triết lí nữa!" - người phụ nữ dường như bộc lộ bản chất nóng nảy của mình trước mặt vị quản gia này, hình tượng lạnh lẽo cao sang đáng sợ cũng vì thế mà bay biến.

Ánh mắt quản gia Lâm có hơi thu lại khi cất lời nói câu tiếp theo:

"Người có rất nhiều quân cờ, tại sao cứ phải chọn cậu ấy làm gì? Nếu người thật sự muốn Bạch Dương tiếp tục bước đi như người bình thường thì hà cớ phải ép buộc cậu ấy cùng tham gia?"

Người phụ nữ lập tức nhìn thẳng vào mắt Dao Lâm mà chỉnh lại ngay: "Ta chỉ còn lại hai quân cờ! Ngoại trừ chúng, những thứ khác đều là phế phẩm!"

Dao Lâm đối diện với thái độ uy hiếp của người phụ nữ chỉ bình thản đáp trả: "Nhưng quân cờ còn lại của người lại là một "biến số" khó kiểm soát nên người sợ phải dùng đến nó?"

Không áp đảo, không cao giọng nhưng từ từ vạch ra trần trụi mọi suy nghĩ của người phụ nữ. Đôi khi bà ta nhìn vào người đàn ông đã đi cùng mình qua bao năm tháng này như nhìn vào một đối thủ trên ván cờ chiến tranh, rất đáng sợ. Cũng đôi lúc bà ta đã thật sự quên rằng người đối diện từng là ứng cử viên số một trong cuộc chiến tranh quyền thừa kế tàn khốc nhà họ Dao.

"Người có trong tay quân cờ có thể chiếu tướng nhưng lại sợ liều mạng để chiếu tướng, ngay cả nước đi cũng đã nghĩ ra rồi nhưng người lại do dự. Không sao cả, người còn rất nhiều thời gian mà..."

"Ta—"

Bầu trời bên ngoài ô kính cửa đã dần tắt nắng, không gian cũng tĩnh lặng thêm một chút.

_____

A/n: Nghe nói em nào đòi Thiên Bình? Lên ngay con mã AquaLib cho coi nè =))) hỏng phải tui bùng kèo mấy cung khác đâu, viết rồi đó mà chưa đăng thôi, viết trước mấy chương luôn ròii nên từ từ thoii các con vợ ơi, sống chill thôi. Với lại thấy truỵn flop nên tưởng các em không hứng thú với kịch bản kiểu này =))))))

Bấm bình chọn cho chương là -1 phút đến thời điểm ra chương mới. Mại dô cả nhà yêu của tui.

Thân ái,

18102025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro