hai

Đứa con gái với khuôn mặt trang điểm đậm trông khá là "phong cách" bước đến trước bàn một nữ sinh khác, dùng chân đá mạnh vào chân bàn khiến cả cái bàn rung chuyển.

"Mẹ nó! Mấy ngày nay tao ngứa ngáy khắp cả người."

Một vài đứa bạn khác của đứa con gái thấy vậy thì cũng tiến tới đứng xung quanh bạn học của cô bạn cùng lớp.

Có đứa đập lên mặt bàn, ra giọng lấy uy: "Này! Biết Chu Thiên Yết đang ở đâu không? Tao sắp không sống nổi vì thiếu bản mặt của nó đây!"

Có đứa khác đùa vui xen vào: "Không có Chu Thiên Yết nhưng vẫn có bạn học Khúc Cự Giải ở đây mà."

Đứa con gái cầm đầu nhẹ nhàng sờ lên tóc nữ sinh đang ngồi trên ghế, ghé sát vào tai cô bạn mà thì thầm: "Phải rồi ha, bạn học Cự Giải sẽ không bất ngờ nghỉ ngang như con nhỏ chết nhát Chu Thiên Yết kia đâu đúng không?"

"Bạn sẽ không để chúng tôi phải chán đâu đúng không, Cự Giải?" - một đứa con gái khác cao giọng.

.

Ở hành lang dẫn ra sân sau của trường học, một nữ sinh đội mũ che khuất mặt đã đứng dựa tường nói chuyện điện thoại với ai đó cả mười mấy phút rồi, mặc kệ chuông vào học đã reo từ lâu.

"Vẫn không đổi lớp cho tôi được à? Aisshh, cái bọn vô dụng này, bực chết mất! Đéo làm được cái mẹ gì ra hồn cả!"

Bên kia chỉ đáp lại hẹn cô thêm một thời gian nữa. Cô gái bực dọc cúp máy, cũng không thèm tiến về phía tòa nhà giảng dạy mà đi một mạch ra cổng sau.

.

Ba bốn đứa con gái vây quanh một cái bàn, chính giữa là một nữ sinh có vẻ khá hiền lành chỉ ngồi yên bất động mặc cho chúng quậy phá đủ thứ trên sách vở của mình.

Bất chợt, có đứa đi từ ngoài vào nói lớn: "Giáo viên vô kìa, về chỗ lẹ đi bay!"

Cả lớp lục tục trở về vị trí sau lời hô hoán, chỉ có đám con gái ở góc cuối lớp là vẫn tỉnh bơ, điều này khiến lớp trưởng cái lớp này phải gắt:

"Tụi kia, không coi ai ra gì đúng không!"

"Rồi rồi, biết rồi. Về liền đây, mắc gì phải hét."

Cuối cùng thì Khúc Cự Giải cũng được trả lại không gian ban đầu, mặc dù, có lẽ sự yên bình của cô sẽ không kéo dài quá lâu.

Cô bé Cự Giải này cũng chỉ như bao bạn khác. Gia cảnh bình thường nếu không muốn nói trắng ra là tầm thường. Ở trường cũ cũng có bạn có bè, được mọi người quý mến. Trường mới cũng đậu vào bằng thực lực dù không đứng hàng top nhưng cũng không phải là hạng vớt vát. Học lực ổn, chỉ có điều ngoại hình không mấy đặc sắc, sự tồn tại như không khí và cũng chẳng làm thân được với ai trong lớp học.

Sau tất cả, lại quay ra trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám nữ sinh hống hách khác. Lúc đầu chỉ đơn giản là bị sai vặt, dù sao cô cũng là người hòa đồng. Chỉ tiếc, bọn này không phải những đứa được dạy dỗ khi nào là điểm dừng, nếu không phản kháng, chúng cứ thế mà lấn tới.

Khúc Cự Giải chưa từng gặp Chu Thiên Yết, mặt mũi đối phương ra sao cô cũng không rõ. Chỉ thấy đám nữ sinh này luôn miệng nhắc tên cô gái nọ. Bình thường, một ngày sẽ chỉ là mệt mỏi với Cự Giải khi đám nữ sinh bận ở cùng với người kia nhưng nếu Chu Thiên Yết không đến trường, chúng sẽ nhắm cô làm mục tiêu, thậm chí có bữa còn hà hiếp rất quá quắt, không khác với địa ngục là mấy.

Chuyển trường thì cũng không phải là vấn đề quá lớn, cha mẹ có thể sẵn sàng nghe nỗi lòng của cô nhưng dạo này công việc của cả hai không mấy khả quan, Cự Giải không muốn trở thành gánh nặng của bọn họ, đành nhẫn nhịn chịu đựng ức hiếp mà không nói.

Cự Giải còn đang vướng trong mớ rắc rối của mình thì giáo viên đã bước vào, theo sau là một bạn học lạ mặt.

Cô bé chỉ nghe loáng thoáng vài chữ:

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các bạn giúp đỡ em ấy nhé."

"Xin chào, mình tên là Lam Song Ngư, rất vui được làm quen."

Khi cô bé ngước mắt lên thì cậu bạn mới kia đã xuống đến hàng ghế cuối, thản nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh bàn của mình.

"Chào cậu."

"Chào cậu."

Giáo viên thấy sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa liền bắt đầu vào tiết học: "Hôm trước chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ?"

.

.

.

Vào giờ ra chơi, đám nữ sinh nọ lại sắp đến gần.

"Khúc Cự Giải, đi ăn trưa cùng chúng tôi đi."

"Đi đi bạn học Cự Giải, lâu rồi mình chưa ăn cùng nhau đấy."

Cự Giải muốn từ chối nhưng lại không tìm được lí do. Nhìn đến các học sinh khác, bọn họ đều biết nhưng sẽ lờ đi. Rồi, ánh mắt cô lại lướt ngang qua người bạn bàn bên, nhanh chóng thôi, chỉ một cái chạm mắt liền rời đi.

"Đi nào đi nào, tao đói lắm rồi." - một đứa con gái đổi giọng, ngoài mặt thì ra vẻ thúc giục nhưng sự thật là đang uy hiếp con bé.

Bất chợt, có một giọng hòa nhã vang lên: "Này mấy bạn, mình mới đến nên không rõ trường này cho lắm, có thể cho mình đi ăn cùng không?"

Bốn cô gái nhìn nhau như đang trao đổi ý kiến rồi cũng mỉm cười gượng gạo mà đáp:

"Xin lỗi, bọn này hay đi ăn riêng nhưng nếu cần thì cậu có thể đi cùng xuống nhà ăn."

Lam Song Ngư liền đứng dậy, không yêu cầu gì hơn: "Vậy nhờ các cậu chỉ đường."

Cự Giải tưởng có thể không bị hành hạ nếu như có cậu bạn mới đi ăn cùng, ai dè bọn nữ sinh kia triệt để từ chối cậu ta.

Đám nữ sinh cùng Cự Giải đưa cậu ta tới trước cửa nhà ăn thì liền dừng lại, sau khi thấy cậu bạn mới kia đi vào trong, chúng lại kéo cô qua canteen, mua một vài thứ đồ ăn nhanh rồi dẫn cô đi mất.

Cự Giải tự hỏi, hôm nay sẽ là ở địa điểm nào.

.

Lam Song Ngư nhìn xung quanh, cậu chỉ vừa rời mắt đi tầm chưa đầy một phút, bóng dáng của mấy cô bạn cùng lớp đã biến mất tăm.

Bất chợt, có người chạm vào vai mà gọi to tên của cậu:

"Lam Song Ngư, ngày đầu tiên đi học ổn không em giai?"

Song Ngư ngoái đầu nhìn người chị gái chung một nửa dòng máu với mình, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Cũng chưa có gì đặc biệt hết."

"Thế làm quen được với đứa nào trong lớp chưa?" - Song Tử lại hỏi.

"Cũng chưa, thế còn chị thì sao hỡi người chị yêu dấu của tôi?" - Song Ngư ra hiệu cho đối phương ngồi vào vị trí đối mặt với mình.

Song Tử lắc đầu từ chối thành ý của cậu ta: "Thôi, chị mày đi ăn với bạn mới đây."

"Rõ rồi ha, chị tận hưởng quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, ông bà già đi nước ngoài thì mình lại càng mắc gì phải ngoan." - Song Tử nháy mắt với em trai. - "Phải không? Đứa con ngoan của ông bà già?"

Song Ngư thở dài: "Chị đừng có mà ăn chơi quá đà, em mách cha đấy."

"Thôi tôi rõ rồi tiểu thiếu gia." - Song Tử trề môi. - "Cứ vậy đi, chị mày đi trước. Mà chị nói, mày đừng có buồn, rồi kiểu gì cũng kết bạn được thôi. À, nhớ kiếm thêm cho ông bà một đứa con dâu nữa nhé, dù sao trường loại này cũng chẳng thiếu gì đứa môn đăng hộ đối."

Song Ngư cười khổ: "Sao chị giục em mãi thế? Chị thì sao? Nghe nói bố mẹ tính để chị tốt nghiệp xong lấy chồng luôn kìa."

"Chị còn trẻ lắm, chị đẹp chứ chị mày đâu ngu. Mày biết thừa tao sẽ không bao giờ đồng ý mấy cái hôn sự vớ vẩn. Nói mày đừng có trách chị, mẹ mày có chõ mỏ vào thêm dầu cho nhà cháy to hơn thì chị cũng sẽ đếch nghe lời đấy, làm gì nhau." - Song Tử nhếch môi cười đắc ý.

Dẫu sao, trong cái nhà này, chẳng còn ai cô có thể bắt nạt ngoài Lam Song Ngư hết. Ấy vậy mà, những kịch bản tồi tệ Song Tử đã vẽ ra hằng hà sa số trong đầu, chẳng có cái nào cô thực hiện được cả. Bởi lẽ, khi nhìn vào đứa trẻ đó, rồi lại nhìn về mẹ nó, cô biết, nếu tác động đến nó, nó cũng sẽ trở thành người tồi tệ không khác gì bậc phụ huynh của hai đứa.

Song Ngư nhìn bóng dáng của người lớn hơn mình một tuổi rời đi. Cậu ta hẳn phải rõ nhất vì mẹ cậu ta trước khi đường đường chính chính bước vào cửa nhà họ Lam cũng chỉ là một ả tiểu tam vô liêm sỉ. Thế nhưng, năm tháng tuổi thơ chịu nhiều sự ức hiếp là thứ không phải Song Ngư phải trải qua, ngược lại, người gánh chịu nó lại là người chị cùng cha khác mẹ của cậu.

Đáng ngạc nhiên là Song Tử không ngược đãi cậu, có lẽ cô ấy là một người tốt, thế nên cậu lại càng phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Ngay cả khi cậu sống rất tốt, có cả cha mẹ yêu thương, không cần thiết phải quan tâm của một người được coi là đối thủ tranh giành vị trí của mình. Cái đó, Song Ngư không làm được.

Căn bản, Song Tử là con người mạnh mẽ, vốn sẽ làm những chuyện nghịch thiên động trời, trái lời cha mẹ. Vào một ngày nào đó, khi Song Tử gặp rắc rối, Song Ngư vẫn luôn có mặt ở đó để giúp đỡ. Mối quan hệ của họ dần dần hình thành như thế, hậu thuẫn và giúp đỡ nhau như thể là người thân ruột thịt.

Khi rời mắt đi khỏi bóng lưng đã khuất sau hành lang bên ngoài, Song Ngư vô tình nhìn thấy nhóm bạn nữ kia đang đem phần ăn trưa ra ngoài, có lẽ họ không thích ngồi trong nhà ăn.

Cậu vẫn luôn để ý, có một cô gái luôn đi giữa bọn họ. Không phải vì xinh đẹp hay nói chuyện lưu loát, cô ấy nổi bật vì giữa một đám người ồn ào và luôn có cái gì đó "cá biệt", thì cô bé ấy lại là người duy nhất không nói gì, cũng không tỏ ra vui vẻ khi họ đùa giỡn, đôi khi cậu còn cảm thấy sự khó xử và bài trừ cô ấy đối với đám bạn kia.

Suốt nhiều năm cùng Song Tử học ở nước ngoài, Song Ngư thấy không ít hành vi bắt nạt bạn bè nhưng kiểu ức hiếp ở xứ sở quê hương này vẫn là một cái gì đó rất mới mẻ. Cậu không thể nhận ra nó nếu không quan sát kĩ hơn thái độ của cô bạn kia.

Giúp hay không giúp?

Song Ngư đắn đo.

Nhưng giúp cũng đâu mất gì?

Nghĩ là làm, Song Ngư vội đuổi theo nhóm bạn kia.

.

Cự Giải nhìn phần ăn trưa của mình bị đổ trên mặt đất, bọn kia còn đùa giỡn:

"Nè, sao chỉ đứng nhìn thôi vậy? Ăn trưa đi, không bà sẽ thấy đói đấy."

"Bà không đói à, Cự Giải?"

Vẫn là con nhỏ cầm đầu bước tới dẹp đám ồn ào kia một bên, đứa con gái bóp lấy mặt Cự Giải, nâng lên, nhìn cô bé với ánh mắt khinh khỉnh: "Tao bảo mày, ĂN!"

"Tôi xin lỗi mà, xin lỗi cậu, tha cho tôi đi!" - bây giờ, cơ thể cứng nhắc của Cự Giải mới nhỏ tiếng cầu xin.

Có vẻ đứa con gái ngứa mắt lắm: "Mày nói cái gì? Không ăn? Chúng mày, bắt nó ăn!"

Thế là mấy con nhỏ xúm vào, nâng hộp cơm đổ một nửa dưới đất lên, một nửa vẫn còn nằm trong hộp nhưng nhìn thế là biết chẳng ăn được nữa rồi chứ nói chi phần cơm dưới đất.

"Nào, Cự Giải à, bà không ăn thì để tụi này "hầu hạ" cho bà ăn nha."

"Đừng ngại, cũng là chỗ bạn bè, cần phải giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn chứ. Đúng không, Cự Giải."

Cự Giải, Cự Giải, Cự Giải.

Từng tiếng gọi lại khiến cô bé nhắm mắt chặt hơn, mím môi để bọn chúng không đưa được thứ đồ ăn dơ bẩn ấy vào miệng mình.

Có con nhỏ thấy mãi mà cô bé không há mồm ra để ăn miếng thức ăn nó múc, nó táng mạnh vào đầu Cự Giải một cái.

"Mày cứng đầu à? Tụi tao ngọt nhạt đến thế, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"

"Tha cho tôi đi mà!" - Cự Giải gào lên một cách bất lực.

Đúng lúc, cánh cửa sân thượng mở ra, đám con gái hoảng hốt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động, sau đó lại tự động cau có khi thấy sự xuất hiện của một người không liên quan.

"Nhìn cái gì? Đi chỗ khác!" - đứa con gái cầm đầu cả bọn nạt.

"Bạn mới đúng không?" - một con nhỏ khác lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hòa hoãn hơn. - "Cho cậu lời khuyên, đừng tự đi tìm rắc rối."

Song Ngư cười mỉm chi: "Các cậu đang bắt nạt bạn học sao? Bạo lực học đường à? Có nên báo cáo cho ủy ban học sinh không ta...?"

Lời nói của cậu ta nhẹ nhàng nhưng đủ để lũ con gái bày ra sắc mặt khó coi.

"Mày đang gây sự với tụi tao đúng không?" - một con nhỏ khác đã hết kiên nhẫn.

Trong khi đó, đứa con gái cầm đầu chỉ đứng khoanh tay quan sát tình hình.

"Đây là một yêu cầu có lợi cho các cậu." - Song Ngư vẫn nói bằng giọng hòa đồng. - "Tôi sẽ không tố giác các cậu, thay vào đó, thả cậu ấy ra."

Nói rồi, cậu ta đưa ra đoạn video đã quay qua khe cửa toàn bộ hành vi của đám nữ sinh từ khi nào.

Mấy con nhỏ quýnh quáng nhìn đứa con gái cầm đầu như muốn hỏi ý kiến. Con nhỏ bật cười: "Cũng thông minh lắm."

Sau đó tiến về phía cô bạn đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, cầm tóc mà giật ngược ra sau:

"Đề nghị như thế thì lại hời cho mày rồi. Nếu mày đã tốt bụng muốn giúp cô bé ngốc này đến vậy thì hãy tìm Chu Thiên Yết đến đây. Chừng nào nó còn không xuất hiện, người phải chịu đựng sẽ là cô bạn này."

Nói xong, cô ta buông tóc Cự Giải ra rồi đi thẳng một mạch rời khỏi sân thượng.

Song Ngư chỉ nhìn đám người đi ngang qua bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó mới lại gần đỡ người bạn cùng lớp dậy.

"Cậu có sao không?"

"Cậu làm vậy để làm gì?" - Cự Giải liền chất vấn cậu ta.

"Gì vậy? Tớ mới cứu cậu một bàn đấy." - Song Ngư tỏ vẻ thiện chí nhất có thể dù lòng tốt của cậu đang bị nghi ngờ.

Cự Giải gắt lên: "Cậu không nên đe dọa bọn chúng bằng cách đó! Bây giờ thì không chỉ mỗi tôi, ngay cả cậu cũng sẽ bị bọn chúng nhắm tới. Nhà trường này là của bọn chúng, cậu nghĩ một đoạn video mà nộp lên ủy ban chống bạo lực học đường, đổi lại kết quả sẽ là gì?"

Song Ngư chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô bạn. Thì ra trường học ở quê hương và trường học ở nước ngoài chẳng khác nhau ở cái khoản có chống lưng này nhỉ? Nhưng, xem chừng chỉ mỗi ban giám hiệu hay thầy cô chống lưng thì chưa đủ để làm khó cậu đâu. Coi như là do cô bạn này quá lo lắng cho cậu nên Song Ngư sẽ không để bụng việc bị cô trách mắng.

"Cậu có muốn xem tớ sẽ làm được gì không?"

"Sao?" - Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên vì chưa hiểu lời của cậu bạn cho lắm.

Song Ngư cười nhẹ, đưa tay ra: "Tớ là Lam Song Ngư, cậu tên gì vậy, ban nãy cậu mải tập trung nghe giảng quá, tớ không có cơ hội hỏi."

"Ừm..." - Cự Giải chần chừ nhưng vì nghĩ là bạn cùng lớp nên cô cũng đành nói: "Tôi là Khúc Cự Giải."

"Sau này mong cậu giúp đỡ nhé!" - Song Ngư kéo cô bạn dậy.

Cự Giải chợt mỉm cười, người đang được giúp đỡ là chính cô bé đây này, sao cậu bạn này hay vậy nhỉ?

"Cậu đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Làm lớn chuyện không hay đâu." - Cự Giải nhẹ giọng khuyên.

Song Ngư nghiêng đầu: "Vậy thì đành nhìn bạn học bị bắt nạt sao? Nói cho cậu biết, tớ xem trọng công lí lắm đấy nhé. Liệu có cách giải quyết nào khác không?"

"Tớ không biết..." - Cự Giải khẽ giọng.

"Hồi nãy bọn họ có nhắc đến tên của một người, cậu ấy là ai vậy?" - Song Ngư chợt nhớ. - "Kêu là tìm được cậu ta thì họ sẽ buông tha cho cậu?"

Cự Giải hơi cúi đầu: "Tớ không biết cậu ấy là ai cả...nhưng có vẻ hai bên đã quen biết lâu rồi. Với lại...với lại...chắc cậu ấy vì bị bọn họ ức hiếp nên mới nghỉ ấy chứ, không phải lỗi nằm ở cậu ta. Tớ không muốn một người rồi lại một người nữa bị bọn chúng hành hạ."

Song Ngư trầm xuống một lúc lâu, thì ra vì không còn mục tiêu bắt nạt cũ nên chúng liền tìm người mới để thỏa mãn cái cảm giác hà hiếp người khác sao? Một lũ khốn nạn! Cậu chợt ngước lên nhìn cô bạn trước mặt, thầm cảm thán loại người như thiên thần này còn tồn tại sao?

"Không sao, tớ sẽ tìm cách khác để trừng trị bọn chúng mà không khiến bất kì ai phải chịu tổn thương."

Cự Giải nhìn lên cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu. Ngũ quan tinh xảo, cộng thêm ánh sáng của tự nhiên trên sân thượng khiến vẻ đẹp trai của cậu ta được bộc lộ rõ, giọng nói êm ái nhẹ nhàng và hơn hết là sự tốt bụng. Liệu loại con trai này còn có thật không? Hay chỉ là cái vẻ ngoài cậu ta cố tình tạo ra để che mắt bản chất bên trong?

Cô bé không dám đánh giá quá nhiều về cậu bạn mới đến này, chỉ cảm thấy cậu ta thật ấm áp, tạm thời là một người đáng tin cậy, còn tới mức độ nào thì còn phải để thời gian trả lời.

.

Giờ học đã kết thúc nhưng Song Tử vẫn ở lại để đăng kí vào câu lạc bộ mà mình mong muốn. Đang nói chuyện thì có điện thoại gọi đến, chỉ cần nhìn dòng tên đề ở đầu, Song Tử đã nghe máy ngay không do dự.

"Chuyện gì đấy?"

"Hôm nay chị không đi xe về à?"

"Không, chị báo với tài xế là ở lại sinh hoạt câu lạc bộ rồi mà, mày cứ về trước đi, tí nữa chị nhờ bạn chở về."

"Vậy à? Nhớ cẩn thận đấy, em sẽ bảo giúp việc để cơm cho chị."

"Tốt bụng thế? À quên, mày lúc nào chả giả nhân giả nghĩa. Thôi thế không có gì thì chị mày cúp."

"À, chị này!"

Song Tử đã định bấm nút tắt, ai dè lại bị bên kia gọi giật lại.

"Còn gì nữa à?"

"Trường hợp bắt gặp bạn cùng lớp bị bắt nạt thì phải làm sao?"

"Mày là máy thu xui xẻo hay gì, vừa mới đi học mà đã gặp thế em?"

"Sự việc nó cứ lồ lộ ra trước mắt làm em không ngồi yên được."

Song Tử tặc lưỡi: "Mày mà ngồi yên được thì chị được nhờ rồi. Thế có quay lại bằng chứng không?"

"Có, nhưng bạn em bảo là bên kia có thầy cô chống lưng nên sẽ công cốc thôi."

"Ha, còn lấy cả thầy cô ra để hù ma tiểu thiếu gia họ Lam, bọn đấy đáo để nhỉ?" - Song Tử bật cười. - "Cứ để đoạn video đó đấy, chị về coi thử đã, thiếu gì cách. Mày chưa nghe câu nói nếu vấn đề không thể giải quyết được bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền à?"

Song Tử nghe có tiếng cười qua đầu dây điện thoại.

"Được rồi, chị gái yêu dấu của tôi vẫn đáng tin cậy nhất!"

"Vậy nhé, ăn uống đi, đừng vì nhớ thương chị mày mà đợi cơm đấy."

Song Tử dặn dò xong thì cúp máy.

_____

Bấm bình chọn cho chương là -1 phút đến thời điểm ra chương mới. Mại dô cả nhà yêu của tui.

Thân ái,

11062025

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro