00

Quận Holand là một quận giáp biển xinh đẹp, đời sống nơi này tuy dân dã hơn các quận khác ở Đế quốc nhưng cuộc sống cũng vì đó mà trở nên thanh bình hơn nhiều.

Buổi chiều ở bờ biển người ta thường nghe tiếng đàn của một cô gái với mái tóc đen dài. Lấy làm lệ quen, vài người ở ngôi làng bờ biển cứ đi ngang sẽ hỏi han một chút, chỉ là...xem chừng nếu chỉ là một nghệ sĩ đường phố bình thường thì đã chẳng khiến họ quan tâm như vậy.

Scorpio, tên họ đầy đủ là Castella Morgan Scorpio, là con gái của một nhà tiên tri. Castella Tolen Vivia là một nhà chiêm tinh hoàng gia, thế nhưng, bà đã về ở ẩn và sống với con gái tại quê nhà, thị trấn Saw, quận Holand từ lâu vì một số lí do mà đến cả cô con gái mình yêu thương nhất bà cũng không chia sẻ.

Vài người đi qua, thưởng thức giai điệu du dương nhưng lại ma mị và buồn thương đến nao lòng cũng chỉ bất giác dừng chân nhìn cô gái bằng ánh mắt cảm thương.

Nhà tiên tri duy nhất đã biến mất khỏi Thành đô đã qua đời hai tháng trước.

"Này Scorpio, cháu sẽ vào học viện Hoàng gia sao?"

Đồng tử xám tro hơi ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên vừa mới đặt ra câu hỏi.

"Cháu không."

"Tại sao? Mẹ cháu cũng từng là người có quyền lực trong Hoàng cung mà? Cháu phải có suất chứ?"

Scorpio chỉ nhẹ giọng đáp: "Cháu đã qua tuổi đi học rồi, thưa dì. Vả lại, người có quyền lực là mẹ cháu trong quá khứ, bây giờ...đến cả bà ấy cũng không còn chứ đừng nói đến việc cháu nhận được đặc ân. Mà, cháu xin phép."

Cô gái đứng lên, ôm chiếc vĩ cầm kì lạ trở về nhà.

.

Scorpio đóng tủ kính chứa đựng những thứ báu vật mà mẹ cô hồi còn sống nâng niu như mạng sống. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ, Scorpio có thể bỏ lại quê hương để bước đi rồi.

Cô cảm thấy rất có lỗi với mẹ vì cuối cùng lại không nghe lời bà nhưng Scorpio sẽ không ở lại. Sức hút của phiêu lưu và tự do khiến cho Scorpio không thể bó buộc bản thân tại nơi thị trấn yên bình đến tẻ nhạt này, và hơn hết, những cơn mộng mị luôn muốn kéo cô ra khỏi Saw.

Tại sao? Cô đã từng nói với mẹ mình điều này nhưng bà phản đối.

"Vậy thì nếu mẹ cảm thấy con không cần ra ngoài thì cũng đừng di truyền cho con cái khả năng thấu thị chết tiệt đó chứ! Đừng để con thấy thế giới bên kia còn nhiều thứ thú vị mà con chỉ có thể mãi mãi xem nó như một giấc mộng chứ!"

Scorpio bật cười chua chát, ba tháng trước cô vẫn còn cãi mẹ về vấn đề này, thế mà quay đi quay lại, bây giờ căn nhà chỉ còn một mình cô, thích làm gì thì làm. Scorpio rất kính trọng người mẹ giỏi giang của mình, nhưng, cô vẫn mãi suy nghĩ vì sao mẹ cô lại không cho cô ra khỏi quận Holand, liệu...

Cô gái lắc đầu để bản thân không nghĩ nhiều nữa mà xách vali bước ra khỏi nhà.

Người đánh ngựa nhà hàng xóm đứng thì hàng rào vọng qua: "Cas, định đi đâu à cháu?"

"Cháu lên Thành đô ạ." - Scorpio cúi người lễ phép.

"Hửm? Thành đô?" - người đánh ngựa tỏ vẻ ngạc nhiên. - "Cháu có chắc không đấy? Từ đây đến đó không gần đâu, hơn nữa...đường đi cũng không dễ dàng."

Scorpio mím môi suy ngẫm rồi quyết định: "Chiếc xe ngựa cháu gửi bác sửa đã xong chưa ạ?"

Người đánh ngựa e dè gật đầu: "Cháu đã muốn đi thì cũng nên thuê ai đó làm lính đánh thuê bảo vệ mình dọc đường, ta nói thật, đường đến Thành đô không dễ đâu."

"Người bảo vệ..." - Scorpio đưa tay lên cằm suy ngẫm.

Người đánh ngựa đột ngột lên tiếng: "À! Không thì cháu có thể mua một tinh linh, loại có thể chiến đấu ấy."

Scorpio hơi khựng lại khi nghe đến hai chữ "tinh linh". Ngay cả tại thị trấn Saw xinh đẹp cạnh bờ biển này cũng có những tinh linh sinh ra từ ý chí của người sống lên sự vật, hiện tượng xung quanh. Mặc dù những nhà từ trung lưu, khá giả đến giàu có đều nuôi gia tinh trong nhà để chúng làm việc như người hầu kẻ hạ nhưng riêng cô và mẹ thì không.

Vì mẹ cô là một nhà tiên tri, là một ma pháp sư am hiểu về thế giới rộng lớn này, bà cho rằng việc nuôi nhốt và bắt nạt tinh linh là tàn nhẫn. Lâu lâu họ vẫn bắt gặp một vài tinh linh được sinh ra từ những thứ xung quanh nhưng họ không đụng vào chúng.

"Vậy nhé Cas, xe ngựa ta đánh vào trong sân rồi, đi mạnh giỏi!" - người hàng xóm đưa tay chào rồi quay vào nhà.

Scorpio xách vali bước về phía trước, nhìn lại ngôi nhà nhỏ với sân vườn rộng, trông thật xinh đẹp nhưng cô chắc rằng những người hàng xóm tốt bụng nơi đây sẽ để ý đến nó hộ cô thôi.

.

Qua đại lộ Harbugh là khu nghỉ chân ở quận Trivial, đúng lúc, phiên chợ lớn của đoàn lái buôn hàng tháng được tổ chức.

Scorpio đưa dây cương của con ngựa cho người giữ xe, sau đó cầm theo chiếc vali xách tay xuống xe tiến vào bên trong phiên chợ.

Lần đầu tiên cô thấy có nhiều tinh linh tập trung lại như thế, đa số chúng bị nhốt trong những cái lồng đủ kích cỡ.

"Này tiểu thư xinh đẹp." - có tiếng gọi. - "Qua đây xem đi, mặt hàng mới nhất của chúng tôi đấy. Toàn là hàng tốt không."

Scorpio biết rõ mối quan hệ giữa con người và tinh linh, cô chẳng thể phán xét được gì ở những người này. Khi cô xoay người để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, cô phát hiện một tên lái buôn đang nhìn cô mà nở nụ cười thương mại:

"Cô thấy không, tiểu thư? Chúng đều rất đỗi xinh đẹp nhỉ?"

"Ừm..." - Scorpio không quan tâm mấy vì cô đến đây với mục đích là mua một tinh linh chiến binh. - "Cho tôi hỏi."

Tên lái buôn ngay lập tức hoan hỉ tiến lại gần: "Cô có yêu cầu về một mặt hàng như thế nào, có thể tôi sẽ tìm được đấy."

"Tôi muốn mua một tinh linh chiến binh, đơn giản vậy thôi." - cô thẳng thắn đáp trả hắn.

Tên lái buôn khựng người một chút trước khi than thở: "Tinh linh chiến binh không dễ bắt đâu, hơn nữa dạo này chúng tôi cũng không gặp nhiều..."

"Ở bên kia có đó." - lại có giọng nói nào đó xen vào, nghe có vẻ cao tuổi hơn tên lái buôn trước mặt.

Scorpio xoay người, nhìn gã thương lái trước mặt, có lẽ gã là chủ của đoàn thương buôn này: "Xin hãy để tôi xem trước."

"À không không, con này chúng tôi không bán với giá bình thường. Hai trăm đồng bạc, nếu tiểu thư có thể chi trả thì xin hãy đi theo tôi." - gã thương lái vuốt cằm chờ đợi câu trả lời đến từ cô gái trẻ.

Scorpio tiến về phía trước, thái độ vẫn hờ hững như thể không quan tâm đến điều kiện về giá cả: "Xin hãy dẫn đường."

Gã thương lái mỉm cười thích thú, gã dẫn cô vào sâu bên trong khu cắm trại của đoàn thương nhân, đến trước một chiếc lều lớn.

"Tiểu thư, xin mời." - gã thương lái cúi đầu lịch thiệp.

Scorpio bước vào bên trong, ánh mắt đảo quanh và bắt gặp một tinh linh đang bị xích ở góc phòng. Bất chợt, đối phương ngẩng đầu khiến đồng tử của cô gái khẽ dao động, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, không phải là thứ mà con người có thể tự tiện ngắm nhìn. Khiến cho người ta có cảm giác yêu thương. Khiến cho người ta muốn chiếm hữu. Khiến cho người ta sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để tranh chấp.

Không hiểu sao bản thân lại có cơ hội gặp một tinh linh thế này nữa, Scorpio thật sự đang tự ngẫm lại về vận may của mình.

"Gì đây? Lại là con người, chậc, hết kẻ này đến kẻ khác."

Scorpio cảm thấy mình đang toát mồ hôi hột, hình như tinh linh này chỉ xinh đẹp khi không nói gì thôi nhỉ... Cô tiến lại gần hơn nữa theo bản năng, để quan sát thật kĩ. Dù sao thì vẻ đẹp này cũng là một kì vĩ, nếu không thể mua thì cũng phải ngắm cho thật đã mắt trước.

Tinh linh kia bật cười chế giễu: "Này con ngốc."

"Hửm?" - Scorpio khựng lại và duy trì khoảng cách. Cô trầm ngâm một cách bực dọc: "Sao lại có một tinh linh độc mồm như thế ở phiên chợ đấu giá thế."

Tiếng cười lại văng vẳng bên tai, kèm theo là một chất giọng trầm khó chịu: "Lại đây kiểm tra thử đi, con người ngốc nghếch."

Scorpio hít một hơi thật sâu rồi tiến lại gần, đồng tử xám tro chăm chú quan sát, quả thật trong số những sinh vật và cả tinh linh cô từng gặp, người này là đẹp nhất.

Nhưng mà, vấn đề đến rồi đây.

Scorpio định quay người ra khỏi lều để tìm người thương lái hỏi chuyện thì đã bị người đang ngồi dưới đất nắm lấy cổ chân khiến cả người chao đảo. Cô phát ra một tiếng phản kháng nhỏ trong cổ họng rồi xoay người, nheo mắt nhìn tinh linh trước mặt.

"Anh-"

Chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang khi người kia đột ngột đứng dậy và tiến lại gần. Scorpio đã đi quá ranh giới mà sợi xích có thể khống chế tinh linh.

Ah...đành chịu thôi. Cô ngẩng mặt nhìn tinh linh đang cúi người nhìn mình.

Thật sự xinh đẹp. Scorpio bị điên rồi nên trong tình huống này mới suy nghĩ như thế. Cô theo bản năng lùi lại vài bước, tinh linh kia lại tiến lên vài bước.

"Đến tìm nam sủng? Mua tôi đi."

Có tiếng cười vang ở sau lưng cô, Scorpio vội lui ra để nhìn thấy gã thương lái đang bước vào: "Thú vị thật, cô có mua hắn không?"

Scorpio thẳng thừng lắc đầu: "Chẳng phải tôi nói rõ với ông rồi sao? Tôi đến đây để mua tinh linh chiến binh, không phải là vật trang trí nhà."

"Hắn là tinh linh chiến binh." - ông ta khẳng định. - "Cô sẽ không muốn biết ta đã mất bao nhiêu người để bắt được hắn đâu."

Scorpio hơi rũ mắt một chút rồi lại đáp: "Như vậy cũng không được, tôi không định đem một món đồ quá nịnh mắt và thu hút ánh nhìn ở bên mình. Xin hãy giới thiệu cho tôi một tinh linh khác."

"Vậy thì đành chịu rồi..." - gã thương lái thở dài. - "Chúng ta cũng chẳng còn tinh linh chiến binh nào khác để giới thiệu cho cô. Cô phải biết việc bắt tinh linh chiến binh rất khó khăn."

Scorpio thở dài: "Đành vậy... Vậy ông có biết gần đây có hiệp hội sát thủ hay đoàn lính đánh thuê nào không? Có lẽ giá sẽ hơi mắc hơn tinh linh một chút nhưng có lẽ sẽ ổn hơn."

"Cái gì vậy, con người?" - giọng nói âm trầm lại vang lên, nghe có vẻ khá thất vọng. - "Ngươi không đến đây để mua tinh linh mà chỉ đi dạo thôi sao?"

Scorpio phớt lờ tinh linh nọ: "Vậy tôi xin phép."

"Này, con ngốc kia!" - tinh linh lớn tiếng.

Gã thương lái lập tức cau mày tỏ ra khó chịu, không biết vì ông ta không bán buôn được gì từ cô gái trước mặt hay là vì nô lệ của ông ta dám lớn tiếng trước mặt khách hàng "hụt" của ông ta như thế. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng sẽ đoán ra ông ta đang cảm thấy rất mất mặt.

Scorpio nghiêng đầu nhìn ông ta: "Tốt nhất là nên bảo anh ta nói năng ngọt ngào hơn một chút, có lẽ ông sẽ bán được đấy. Chúc một ngày tốt lành."

Cô nhấc chân đi thẳng về phía cửa lều. Bất chợt, phía sau vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn, khi Scorpio quay người, chỉ thấy tinh linh ôm ngực ngã rạp trên mặt đất mà quằn quại.

Trong tay của gã thương lái là một cái túi nhỏ, gã đang bóp lấy nó và vò thật chặt. Mắt cô mở lớn, Scorpio biết trong chiếc túi là cái gì. Một bên cánh của tinh linh.

Tinh linh là loại sinh vật sinh ra từ tự nhiên, khác với con người hay các sinh vật khác, chúng không có tim, tuổi thọ cũng rất đa dạng. Có thể nói, đôi cánh là trái tim của chúng.

Khi xưa, thời đại mà quần thể tinh linh còn hưng thịnh và tự do, con người và tinh linh đã nhiều lần tranh chấp. Con người không tài nào giết được chúng vì tinh linh có khả năng hồi phục rất đáng sợ, hơn nữa chúng là chủng loại sở hữu ma thuật kì bí.

Sau này, bí mật về "đôi cánh" được tiết lộ, con người mới tìm ra cách chiến thắng tinh linh. Bằng cách "trộm" mất một chiếc cánh, con người có thể ép tinh linh quy phục và biến chúng thành nô lệ. Khi cánh bị tác động lên, tinh linh sẽ chịu mọi nỗi đau đến từ đó.

Scorpio không biết từ khi nào quan hệ giữa con người và tinh linh lại biến thành như thế. Nhưng, có lẽ mẹ cô, một kẻ lương thiện ngốc nghếch cũng là một người kì lạ khi luôn nói về chúng bằng những từ ngữ rất đẹp đẽ. Và, nếu bà ấy ở đây lúc này, chắc chắn con người ngốc ấy sẽ ra tay cứu giúp tinh linh kia.

Scorpio thở dài, tại sao mẹ cô lại tác động nhiều đến cô như vậy?

Số mệnh của cô và mẹ không hề giống nhau. Mẹ là thánh nhân được người đời kính nể và là người bác ái luôn ra tay cứu rỗi chúng sinh. Cô không phải loại người như vậy, nói đúng hơn thì Scorpio tự nhận bản thân không thể nào học theo mẹ để trở thành "thánh sống" như thế, cô không thể và...cũng không muốn.

Vì sao?

Vì mẹ cô là kẻ ngốc lương thiện mà loại người như thế thường sống không lâu. Kết cục ra sao cũng đã bày ra trước mắt rồi, dù có ở ẩn hay trốn đến nơi thâm sâu cùng cốc nào đi chăng nữa, bà ấy cũng sẽ không thoát khỏi cái kết thê thảm như vậy.

Chí ít, bà ra đi trên giường bệnh khi không ai có thể giải trừ lời nguyền đã ăn sâu vào tận xương tủy của bà từ rất lâu trước đó vì cứu người chứ không phải là vì một cuộc ám sát bất ngờ nào đó. Mà, nếu có thì chắc Scorpio cũng không ngạc nhiên cho lắm đâu.

Dòng suy tư bị gián đoạn khi tiếng gào đau đớn của tinh linh cứ truyền đến bên tai. Scorpio tiến lại gần, chạm nhẹ lên vai người lái buôn, lập tức, hai đồng xu bay vút lên trời.

Gã thương lái sững sờ trong thoáng chốc khi thấy ánh sáng vàng kim từ hai đồng tiền đang xoay tròn trên không trung, gã phải nhanh tay thu thập lại hai đồng xu ấy trước khi chúng rơi đi đâu mất.

Scorpio đợi cho gã xong việc thì liền chìa tay ra: "Nhận xu rồi thì đưa cánh đây."

Gã cung kính đặt túi đựng cánh của tinh linh vào lòng bàn tay của Scorpio: "Tiểu thư thật hào phóng, xin người hãy cứ vui vẻ cùng tinh linh của mình và nếu có bất trắc gì cứ tìm đến đoàn thương nhân chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ."

Scorpio không quan tâm, ánh mắt của cô chỉ dán lên kẻ vừa bò dậy từ dưới đất.

Gã thương lái đi ngang qua cô, ông ta thì thầm bên vai cô: "Và, đừng mất cảnh giác, hắn ta vẫn là tinh linh chiến binh. Nó có thể tấn công cô để cướp cánh và bỏ chạy bất kì lúc nào. Và, cũng thừa sức để giết cô."

"Hiểu rồi." - Scorpio đợi cho người đàn ông ra khỏi lều mới bước đến gần tinh linh nọ.

Anh ta nghiêng đầu nhìn cô mà bật cười, điệu cười vừa mang tính mỉa mai, vừa mang tính khiêu khích: "Đúng là con ngốc. Có như thế thôi mà cũng chi ra tận hai đồng vàng cho một tinh linh nô lệ. Cô không nhận ra mình vừa bị lão già khọm xấu xí đó chiêu trò để ép cô mua tôi sao? Mà, đã nói là mua tôi đi rồi, tại vì cô cứ tỏ ra ngu ngốc như thế đấy."

Đồng tử xám tro của Scorpio chỉ nhìn anh ta, đáy mắt không hề có một tia tức giận. Scorpio thừa biết khi nãy là gã thương lái đó đã gài bẫy cô nhưng việc trả hai đồng vàng vì sự an nguy của bản thân cũng là chuyện mà cô tính tới từ đầu.

"Tôi có tiền, tiền tôi chi vào việc gì tôi có tính toán của mình. Anh bớt mở mồm ra mà nói người khác ngu ngốc đi. Hiếm thấy có tinh linh nào đã làm nô lệ lại còn thái độ như anh."

Tinh linh nọ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh: "Hừ, đúng là phóng khoáng nhỉ? Nếu muốn thì hãy lấy cánh ra và ra lệnh. Còn những thứ khác thì cô không ép buộc được tôi đâu."

"Cũng tốt, tôi cần một người thủ hộ tôn trọng không gian riêng tư của chủ nhân, chắc chẳng cần phải nói nhiều với anh đâu nhỉ?" - Scorpio đưa tay tháo xích cho tinh linh.

Khi tinh linh được giải thoát, điều đầu tiên làm lại là đe dọa ngược lại chủ nhân của mình: "Nhắc cho cô nhớ lần cuối: Ngoại trừ mệnh lệnh ép buộc bằng cách nắm lấy cánh mà đe dọa thì ta không làm bất cứ điều gì nữa đâu. Đừng tỏ vẻ thánh thiện tốt bụng, người như ngu ngốc như cô, ta gặp nhiều rồi."

Scorpio xoay người và ngoắc tay ra hiệu cho tinh linh nọ đi theo: "Đã nói là không đến để tìm nam nô mà. Mọe nó, bực mình thật."

Cô không có ý định dùng cánh để đe dọa bất kì tinh linh nào, thậm chí nhà cô còn không có gia tinh hay tinh linh nô lệ. Scorpio không phải loại người tàn nhẫn như thế nhưng tinh linh cô mua là một kẻ khó chịu, cô cũng chẳng biết xử sự ra sao nên chỉ im lặng.

Tinh linh nọ bước theo sau Scorpio, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng cô gái trước mặt. Con người chỉ toàn một lũ tham lam và đầy dục vọng giống nhau khi nhìn vào tinh linh như hắn nhưng lâu lâu cũng có một vài kẻ ngốc cố tỏ ra cổ quái.

.

Trời đã xế chiều, Scorpio vươn vai một cái, cầm dây cương cả ngày trời khiến lưng cô đau nhức. Đừng lầm, Scorpio còn trẻ lắm, tại vì ngồi một chỗ cả ngày trên chiếc xe ngựa cồng kềnh làm cô khó chịu thôi.

Cô ném dây cương cho tinh linh ngồi thong thả ở bên cạnh: "Cầm lấy đi, chắc chúng ta nghỉ ngơi một chút."

Chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột khiến Scorpio mém tí rớt ra khỏi chỗ ngồi. Cô lườm tinh linh bên cạnh, ngoại trừ ngoại hình rất xinh đẹp và chất giọng trầm ra thì từ tính cách đến thái độ và lời nói của hắn ta rất khó ưa.

Tưởng chừng đã rớt khỏi xe ngựa rồi, Scorpio ngạc nhiên khi có bàn tay vòng qua eo kéo mình lại. Cô bất giác quay đầu và ngay lập tức lui ra duy trì khoảng cách, không biết anh ta có thật sự hiểu lí do cô mua anh ta hay không...

Scorpio ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế, tay là cầm dây cương của con ngựa, có lẽ hôm nay cô sẽ không được nghỉ ngơi rồi.

"Dừng lại đi." - tinh linh bên cạnh đột ngột lên tiếng. - "Trời tối rồi, thời gian đi săn của lũ thú hoang sắp đến."

Scorpio hơi bất ngờ khi đây là cuộc trò chuyện bình thường đầu tiên hai người có. Chiếc xe ngựa dần dừng lại, cô nhìn lên bầu trời với vệt rám đỏ ở cuối chân trời, mặt trời thật sự sắp lặn và có lẽ họ sẽ không đến kịp thị trấn tiếp theo.

Bỗng, thời tiết bỗng chuyển gió mạnh, kéo theo là những tiếng hú. Scorpio sống ở vùng ven biển, chưa từng gặp hiện tượng rừng núi như thế này bao giờ, cô nghiêng đầu hỏi tinh linh có vẻ am hiểu bên cạnh.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một trạm dừng chân...?"

"Ở khu này không có đâu." - tinh linh điềm tĩnh đáp lại. - "Chà, tầm này chắc bầy linh cẩu sắp tới rồi."

Scorpio bặm môi, sau đó đưa ra quyết định: "Hãy giải quyết chúng đi."

Một mệnh lệnh mơ hồ không giống mệnh lệnh được đưa ra, không đủ khiến tinh linh kia hài lòng. Anh ta đưa ánh nhìn sắc lẻm chiếu lên cô và cất giọng chế nhạo:

"Không muốn. Nếu ép tôi làm thì hãy nắm cánh mà ra lệnh."

Tệ thật, Scorpio rất muốn chửi nhưng lại không biết nên chửi cái gã tinh linh xinh đẹp này thế nào.

Cô nghiến răng: "Đi ngay! Trước khi tôi ném cánh của anh vào giữa bọn linh cẩu."

Tinh linh liếc nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ chán nản nhưng rồi cuối cùng cũng rời khỏi chiếc xe ngựa và tiến về cung đường phía trước. Scorpio lui ra phía sau xe ngựa, ngồi trong thùng xe mà lục tìm chiếc đàn vĩ cầm của mình.

Ngón tay mảnh khảnh thon dài đẹp đẽ lướt nhẹ trên dây đàn. Bằng cách này hay cách khác, bọn linh cẩu cũng sẽ bị giết chết cả thôi...

Bên ngoài chiếc xe ngựa có tiếng động, rồi cả chiếc xe rung lắc lên dữ dội. Có một cái bóng đen lao vút vào bên trong thùng xe khiến Scorpio giật mình, nhưng trước khi cô bị tấn công, một đường chém sắc bén đã chẻ đôi con linh cẩu "lạc bầy" kia ra.

Xác nó rơi xuống sàn xe, hiện trường bừa bộn đến mức Scorpio phải che miệng và cau mày tỏ ra khó chịu với mùi máu tanh nồng.

Tinh linh nheo mắt nhìn cô:

"Đúng là con ngốc. Tưởng mua được một tinh linh chiến binh thì bản thân liền an toàn hả?"

Scorpio đứng dậy, phủi bụi trên váy và ngắm nghía mép váy đã bị nhuốm đỏ loang lổ, cô thở dài bất lực với cái tính cách khó chịu của tinh linh này: "Thôi, sao cũng được."

.

Đêm tối buông xuống, Scorpio ăn tạm mấy chiếc bánh mì cùng mứt trái cây đem theo từ quê nhà, vẫn tốt bụng đưa cho tinh linh kia một chút.

"Này, anh có tên không?"

"Cứ gọi bằng bất kì cái tên nào của con người mà cô thích. Ethan hay Edward gì đó cũng được."

Scorpio hạ chiếc bánh mì xuống, ánh mắt hướng về phía xa xăm: "Còn tên thật của anh?"

"Tôi sẽ không trao bất kì thứ gì khác của mình cho cô nữa. Ngay cả tên của tôi, tất cả đều là của tôi, biến đi!"

Scorpio mỉm cười nhẹ, cô châm chọc: "Tôi không hiểu nếu trước đây anh từng qua tay nhiều người, có thể với tư cách là nam nô hoặc nam sủng thì sao anh có thể nhận được sự yêu quý của họ khi cứ ăn nói như vậy. Nhưng thôi, giờ anh cũng là tinh linh chiến binh, quả nhiên không dễ nói chuyện."

"Con ngốc như cô thì hiểu gì? À..." - anh ta lườm cô bằng cái nhìn đầy khinh thường. - "Mà vì cô ngốc nên tôi mới chọn cô. Ha, mấy đứa ngốc thì dễ đối phó hơn."

Scorpio im lặng một chút trước khi đáp lại: "Có thể anh chọn tôi vì anh nghĩ như vậy. Thế thì cứ lợi dụng tôi đi và...khi đến được Thành đô, tôi có thể cho anh thứ anh muốn."

Cô lắc nhẹ chiếc túi chứa cánh của tinh linh đang đeo trên cổ.

"Chỉ cần anh hộ tống tôi an toàn đến Thành đô, tôi sẽ trả cánh lại cho anh, lúc đó anh sẽ tự do." - Scorpio nhắm mắt mà vẽ ra một viễn tưởng trong khi miệng vẫn mỉm cười lém lỉnh: "Còn nếu lỡ tôi chết dọc con đường này, tôi sẽ đem theo cánh của anh rơi vào địa ngục, thế nên, mong anh tận tụy chăm sóc tôi một chút."

Tinh linh bật cười mỉa mai: "Đe dọa sao? Nghe cũng có vẻ vui tai."

"..." - cô không đáp lại vì nghĩ nó không cần thiết.

Tinh linh bên cạnh thấy cô phớt lờ liền tặc lưỡi: "Tch, cô đúng là thứ ngốc nghếch kì lạ."

"Có thể như anh nói..."

Tinh linh thở dài, mím môi cam chịu trong khi ánh nhìn hướng lên bầu trời đen không sao: "Cancer Lou Ciel."

Scorpio dựa lưng lên tấm ván gỗ phía sau, mắt cũng hướng lên trời: "Tên anh sao? Dài nhỉ."

"Đã bảo gọi thế nào cũng được. Gọi bằng tên con người còn dễ hơn với cô." - tinh linh cọc cằn đáp.

"Cancer, tạm thời gọi thế đã." - Scorpio quyết định.

Tinh linh tỏ thái độ: "Đừng tùy tiện thế, con ngốc."

.

Có một giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí Scorpio, một cơn ác mộng triền miên không hồi kết về một tương lai xa xăm khiến cho người khác đau khổ. Vì nó, và cũng vì giấc ngủ liêng thiêng quý giá của bản thân, Scorpio sẽ không để cho tương lai tồi tệ đó xảy ra. Đó là lí do cô đột ngột tới Thành đô.

Có người nào đó đang cần. Có ai đó đang tuyệt vọng. Có ai đó phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Có ai đó phải tiếp nối, nhà tiên tri tối cao của Đế quốc, Castella Tolen Vivia.

Castella Morgan Scorpio là kẻ gánh chịu sứ mệnh này. Có lẽ mẹ cô biết điều gì đó, nhưng chỉ một chút thôi, bà ấy không biết rõ nó như thế nào. Người rõ nhất, thực ra là chính bản thân cô, Castella Morgan Scorpio.

"Ugh!" - Scorpio ôm đầu mà mở mắt, ác mộng không chỉ khiến cô không ngủ được nữa mà còn khiến đầu óc cô đau như búa bổ.

Nhưng, khi lấy lại tầm nhìn lại là một tình huống khác. Tinh linh xinh đẹp với đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt đáng quý ngàn vàng đang ở ngay phía trên cô, khoảng cách thật gần nếu cô không muốn nói là mình bị sốc "visual". Scorpio chợt bật cười:

"Đã nói là sẽ trả cánh cho anh mà không tin nhỉ? Quả nhiên anh muốn cướp cánh bỏ trốn? Vì tôi là một con người ngốc nghếch nên anh lợi dụng đều này? Aizzz, nghe thật khó chịu."

Tinh linh khựng lại, rời khỏi người của cô gái, đồng tử màu đỏ với cái nhìn sắc bén không hơn không kém chiếu thẳng về phía Scorpio.

Phía trên là vách núi, một chấn động lan truyền khắp không gian, xem chừng đêm nay không phải là một đêm thanh tĩnh mà bọn săn mồi sẽ ngủ yên.

Cảm nhận của tinh linh rất tốt, anh ta chỉ âm trầm thông báo: "Lũ cướp."

"Đi đi, Cancer."

"Nắm cánh mà ra lệnh, ép buộc tôi phải chiến đấu, nếu không tôi sẽ không làm." - nghe cứ như anh ta đang dạy dỗ cô về vai trò "chủ nhân" của mình vậy, quả thực, Scorpio là chủ nhân nhưng cô là kẻ có đạo đức của riêng mình.

Scorpio chỉ cầm lấy túi cánh trong tay: "Tôi đã nói rồi, muốn lợi dụng tôi thì cố mà bảo vệ tôi cho tốt. Nếu không, khi tôi chết hoặc gặp nguy hiểm, tôi sẽ vứt cái cánh này đi, để nó rơi vào tay kẻ thù hoặc bị kẻ thù nghiền nát, tôi không quan tâm đâu."

Vẻ mặt của tinh linh khá khó chịu, có lẽ vì anh ta không thích cách đe dọa này của cô chăng... Tinh linh quay đầu rời đi ngay lập tức, không để cô nói thêm câu nào. Scorpio có thể hiểu phần nào sự khó chịu của anh ta, chắc chắn không một ai thích người khác lấy cái chết của họ ra để đe dọa mình.

Nghe có vẻ cô đã sống quá vô tâm với bản thân nhỉ, nhưng Scorpio không định chết sớm như thế đâu, nếu không, cô mua tinh linh chiến binh để bảo vệ mình làm gì.

Chỉ thoắt một cái, tinh linh chiến binh với thanh kiếm nhuộm đầy máu đỏ quay trở lại, đi thẳng về phía chủ nhân của mình với cái nhìn rợn người, thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ chủ nhân của mình. Thế nhưng, Scorpio bình thản đến lạ thường:

"Nó là vậy đấy."

"Cô thôi ngay cái kiểu đe dọa quỷ quái đó đi." - anh ta gằn giọng.

Scorpio mỉm cười: "Vì anh không nghĩ một con ngốc như tôi lại liều mạng thế à? Chắc chắn là phán đoán sai rồi. Và, khi nãy anh đã định lấy cánh lại từ chỗ của tôi, đúng, tôi đơn thuần chỉ muốn thả tự do cho anh sau hành trình này nhưng có vẻ không được tin tưởng lắm nhỉ. Tôi có chút tổn thương đấy."

"Tại sao lại muốn trả cánh cho tôi?" - tinh linh chất vấn, cuộc sống của họ có nhiều hồ nghi quá nhỉ, Scorpio thầm nghĩ.

Cô nhẹ giọng đáp: "Thì đơn giản như cái cách anh nhìn thấy và nói tôi là ngu ngốc thôi. Tôi không có hứng thú với tinh linh, cũng không có ý định giam cầm hay gì, tôi không xem thường giống loài khác vì tôi đã được dạy như thế, dạy về sự bình đẳng và nghe kể về thế giới muôn loài làm bạn với nhau. Nghe thật viển vông ha? Vì người vẽ ra được cái cảnh đó đích thực là kẻ ngốc nghếch tốt bụng nhất đấy."

Ánh nhìn của tinh linh dịu đi đôi chút nhưng trong lời nói vẫn đi kèm với sự chán ghét thường trực đối với con người: "Đừng nghĩ mấy lời đó có thể thay đổi suy nghĩ của ta. Và, chắc cô cũng tự biết rằng con người và tinh linh mãi chẳng thể làm bạn với nhau được đâu. Biết rồi thì đừng ngần ngại sử dụng ta, trước khi ta lợi dụng cô vì mục đích riêng của mình."

Scorpio cúi đầu một chút rồi thở hắt ra: "Đành vậy, chúng ta đã hết chuyện rồi nhỉ... Tất nhiên anh chẳng thể tin tưởng kẻ đang cầm cánh của mình trong khi nói mấy lời đó nhỉ. Trước hết thì..."

Scorpio tháo chiếc túi đang đeo ở trên cổ xuống, đưa ra trước mặt tinh linh xinh đẹp nọ.

"Đây, thứ anh muốn. Tôi chỉ không thể đồng hành cùng với người sơ hở là lại cãi nhau với mình." - cô thẳng thắn. - "Cầm lấy, anh được tự do."

Tinh linh nhướn mày, có vẻ khó tin: "Cô chắc chứ? Từ đây đến Thành đô còn cả một quãng đường xa đấy."

Scorpio xua tay: "Cầm lấy và biến đi đâu đó giùm, tôi thấy khó chịu lắm."

"Hai đồng vàng, không tiếc sao?"

"Tôi là người có tiền." - Scorpio trừng mắt: "Và anh chính thức bị đuổi cổ. Biến đi."

Chà, cuối cùng cũng phát điên rồi vì cô đâu nhiều lòng nhân hậu đến mức nghe cái thứ sinh vật nào đó mạt sát mình cả ngày, nếu còn nhịn được đến ngày mai chắc cô tu thành chánh quả luôn quá.

Cô xoay người đi về phía sau thùng xe, lẩm bẩm cằn nhằn với bản thân: "Biết là vậy, nhưng lúc đó thuê một người lính đánh thuê hay một tên sát thủ có phải đỡ hơn không."

Tinh linh đã nhận lại được cánh của mình, cất thật kĩ trong người, sau đó thì xoay đầu bước đi.

.

Scorpio thả chân ra ngoài thùng xe, trên tay là chiếc vĩ cầm kì lạ, kéo một điệu khúc nào đó, tiếng nhạc cụ vang lên du dương, dường như khiến cho không gian xung quanh đó xuất hiện phép màu.

Không thể ngủ lại được dù tâm trạng đã được giải tỏa phần nào. Giấc mơ vẫn là thứ gì đó rất đáng sợ. Cô dựa đầu lên ván gỗ, tiếng đàn vẫn vang lên văng vẳng trong màn đêm.

Vắt vẻo trên cành cây cao là một ánh mắt sắc lạnh đang liếc nhìn về nơi vang lên những âm thanh kia. Âm thanh như một liều thuốc chữa lành, kì diệu thật.

.

Cho đến khi ánh sáng chiếu rọi vào mắt, Scorpio mới bừng tỉnh, không biết từ khi nào mà bản thân đã nằm bên cạnh cửa thùng xe ngủ cho đến sáng. Cô nhảy ra khỏi thùng xe, chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Cô chợt khựng lại khi thấy ở một bên ghế lái có người ngồi: "Tôi tưởng đã nói rằng anh bị sa thải?"

"Tôi nhớ ra có việc cần đến Thành đô, đành phải nhờ cô quá giang thôi." - tinh linh đáp trả.

Scorpio leo lên ngồi trên ghế lái, chất giọng có vẻ uể oải: "Tôi không nghĩ được gì nữa đâu. Làm ơn đừng cố bắt chuyện."

"Cô thiếu ngủ à?"

"Chắc vậy..."

Scorpio còn đang mông lung, có lẽ vì giấc mơ của đêm qua. Do đó mà cô mất cảnh giác, khi cô quay đầu, cánh tay tinh linh bất chợt vòng qua cổ cô, Scorpio hơi ngạc nhiên nhưng điều làm cô sốc hơn là qua đến giờ tiếp xúc rất gần với tinh linh xinh đẹp này, có lẽ cô cũng bị lung lay bởi ngoại hình tuyệt mỹ đó mất thôi.

Ánh mắt Scorpio rơi xuống chiếc chìa khóa treo lủng lẳng trên cổ mình, tinh linh giải thích:

"Vì cô đã trả lại cánh cho tôi nên để phòng hờ, tôi để lại cho cô cái này, khi gặp bất trắc có thể dùng làm vũ khí. Mà, chắc cô cũng không biết dùng đâu, thôi cứ đeo như một vật trang trí cũng được, vì lời thề của riêng mình, tôi không phải kẻ chỉ biết lợi dụng rồi quay lưng. Nhất định tôi sẽ làm việc để trả đủ hai đồng vàng cô bỏ ra mua tự do cho tôi, trước tiên thì là bảo vệ cô đến Thành đô an toàn đã."

Scorpio nâng chiếc chìa khóa nạm ngọc bích lên để nhìn cho rõ, thứ này có vẻ đắt tiền... Tinh linh này đang trao đổi ngang giá với hai đồng vàng của cô chăng?

Bàn tay đẹp đẽ đưa đến, vuốt lấy lọn tóc đang rớt ra của cô: "Đôi cánh tượng trưng cho sự hiện hữu thể xác của tinh linh, chìa khóa tượng trưng cho linh hồn. Đã nghe qua chưa?"

"Chưa nghe bao giờ." - đến mẹ còn không kể cho cô thì làm sao cô biết về điều này, nhưng tại sao tinh linh lại giao linh hồn của mình cho cô? - "Như này có nghĩa là gì?"

Tinh linh thu tay lại: "Trả ơn thôi."

Scorpio mỉm cười, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái không khí khó chịu kia: "Vậy xin anh hãy bảo vệ tôi đến Thành đô an toàn nhé."

Cuối cùng, từ thái độ chán ghét lại quay sang mỉm cười như thể đã quên tất cả những gì tồi tệ bản thân phải chịu đựng, tinh linh nọ có chút không hiểu vì sao con người này lại độc đáo như vậy. Cứ như là một tạo vật bị lỗi (hoặc được ưu ái) của tạo hóa vậy, không giống một ai hết!

Đồng tử màu đỏ ngọc cứ dõi theo như thế, chẳng mấy khi không đọc vị được một con người, ngay cả một tinh linh như hắn cũng có sự hiếu kì và tham vọng khám phá của bản thân. Và phàm là thứ càng khác biệt, lại càng thu hút sự chú ý.

Đúng, ở đây chính là đứa con gái loài người này, không phải là hắn.

_____

A/n: Đm, thật sự thì Cancer ngol thật đó mọi người =)))) nhưng mà vấn đề của ảnh gất là khó lói =)))))) Và dạo này tôy thích trai Tsun mọi người ạ 😞

Sửa lần 4: 02.03.2025

Thân ái,

백시나

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro