#15 - scorpio
Sau một hồi lâu, tôi đã mở mắt. Lúc đó cứ ngỡ bản thân đã chết chỉ còn là cái bóng phớt phới không nhà nhưng hóa ra tôi lại đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Bồn bể đều là người, ai cũng túm quạnh lại xem tôi tỉnh dậy, nhịp tim đập đều như bình thường.
Họ hú hét, vui mừng, một số người còn khóc nấc khi thấy tôi tình. Thật sự, lúc đó trong tâm tôi có đôi phần
dao động, cũng muốn vỡ òa lên nhưng cuối cùng lại chả giọt nước mắt nào ở khóe tôi được rớt xuống.
Và đoán xem tiếp theo là gì, một chiếc bánh sinh nhật được mang ra trước mặt tôi. Tôi được đội nón, được cầm nến, được thổi nến và được mọi người hát bài đón sinh nhật - ca khúc đầu đời của tôi.
Lúc đó, tôi đã đan tay lại nhắm tịt mắt ước nguyện dưới các ánh mắt của chục người xung quanh.
- Con ước có một gia đình, một mái ấm hạnh phúc. Con ước có một gia định một mái ấm hạnh phúc. Con ước có một gia đình một mái ấm hạnh phúc -
Chỉ có thế, tôi chỉ muốn thế những câu nói đó vang trong đầu tôi đến cả trăm và ngàn lần. Tôi giốc hết những mong muốn tâm tư của bản thân vào chiếc nến sinh nhật. Ngọn lửa ấm áp của cuộc đời tôi.
Cuối cùng tôi được nhận nuôi trong một gia đình tử tế, một gia đình ấm áp và không lâu sau đó tôi đã gặp được em. Thứ ánh sáng tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, thứ kho báu quý giá mà không phải ai cũng có được.
Tôi giữ em như một vật thiết yếu, không thể xa cách cũng chả thể đánh mất. Tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ cười xã giao và từ những cử chỉ nhỏ nhặt đơn thuần.
Bọn tôi đi học cùng nhau mỗi sáng, đi về với nhau mỗi chiều. Dù khác nhà nhưng tôi với em vẫn có mối quan hệ khó rứt.
Nhưng đến một hôm, tôi không còn được ở đây nữa. Tôi phải đi xa, tới một nơi rất xa, tôi đã tạm biệt em ấy nhưng đương nhiên là vẫn còn giữ liên lạc.
Em nhắn tin cho tôi rất nhiều và rất thường xuyên, em kể cho tôi mọi thứ và ở mọi lúc. Tôi rất hạnh phúc, rất vui mà cũng rất buồn khi không thể cùng em thấy những điều đó.
Không lâu sau, tôi nghe tin bố mẹ em đã chết. Em tâm sự với tôi rất nhiều, em rất buồn và có những lúc bị chuyển biến tâm lý cực nặng. Lúc đó gần như tôi muốn chạy hỏa tốc về gặp em ngay lập tức.
Tôi không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em sợ. Hơn nữa tôi muốn biết người đấy là ai, muốn túm lấy cổ hắn rồi trả thù cho em.
Khoảng một tháng sau, sau vụ việc đó hung thủ thì vẫn không biết là ai, còn em thì tôi lại chả thế liên lạc. Tôi đã đổi vô số SIM nhưng vẫn chả thee gọi hay nhắn cho em nữa.
Lúc đó cảm xúc tôi như ngập tràn, cứ từ suy nghĩ này đến liên tưởng khác cứ ập vào người tôi rồi lại dồn tôi vào đường cùng.
Đến lúc tôi đã định treo cổ tự tử khi nghĩ em đã chết, thì một thông báo từ sêp ập đến. Tôi bất chợt lùi vài bước, tôi há hốc mồm. Cái tên đó, đôi mắt đó, chiếc tóc đó và nụ cười đó dù có thay đổi bao nhiêu.
Đương nhiên tôi vẫn nhận ra, đó là em. Là người tôi tìm kiếm thông tin suốt cả chục năm qua.
Tôi vui lắm, vui đến mức khó thể kiềm lòng. Tôi bắt đầu tìm kiếm em, từng bước một từng bước một. Đến lúc sắp có thể mặt đối mặt lại thì vỡ ngờ tôi lại gặp em trong một tình huống oái ăm mà chả ai muốn.
Lòng tôi lúc này không khỏi lo lắng, lo sợ việc em sẽ bỏ tôi lại. Để tôi cô đơn một mình, chả ai bầu bạn cũng chả ai bắt chuyện. Đúng hơn là tôi không cần ai bầu bạn với tôi ngoài em. Là em, ánh sáng của tôi.
---------------‐---
chap sau viết bbinh hay sngu ợ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro