# 4 : Bạn mới

Vì công việc của bố mẹ mà nhà Bạch Dương phải chuyển đến thành phố mới.

Nhà cửa đã thuê, thủ tục nhập học trường mới đã xong. Bạch Dương giờ có thể thành thơi mà đi dạo phố.

Bạch Dương có niềm yêu thích đặc biệt với việc chụp ảnh. Đi quanh khu phố lạ đã khơi dậy niềm hứng khởi trong cậu. Bạch Dương lôi máy ra và bắt đầu" tách tách".

"Tách tách!"Cái cây kia lạ quá!

"Tách tách!" Cái ngõ này trông aesthetic quá chừng!

" Tách tách!" Nhìn cục c*t dị dạng này nè!

Chẳng mấy chốc cái máy ảnh cạn pin.

Bạch Dương bắt đầu hoảng loạn vì mình chụp bản đồ khu phố trong máy ảnh, giờ hết pin rồi, cậu biết đường đâu mà mò về! :(

Chú cừu nhỏ cuống cuống đi hỏi đường.

" Cậu có biết toàn A ở đường B đi đoạn nào không?"

Xui cho cậu, người cậu hỏi lại là Song Ngư- chàng trai mắc bệnh mù đường bẩm sinh.

" À...ờm ờm" Song Ngư hết vò tóc rồi đến vuốt cằm, tay chân chỉ tứ phía, khua khoắng loạn xạ " Đi đấy, rồi ra đấy, rồi từ đấy, rồi đến đấy!"

" Thế đấy là đâu?"

" Tôi chỉ biết đấy là đấy, còn cậu muốn biết đấy là đâu thì vui lòng hỏi người khác vì tôi cũng không biết chỗ đấy đi đường nào."

Song Ngư cười hì hì rồi ba chân bốn cẳng phóng như bay chuồn mất chỉ sau vài tích tắc.

Bạch Dương tiếp tục sự nghiệp mò đường.

Lên đến con dốc nọ, một chiếc xe đạp lao như điên từ trên đỉnh dốc rồi" đáp cánh" sát rạn Bạch Dương làm cho cậu chàng sợ nhũn người.

Bạn gì ơi, sao lao nhanh thế?

Lao vào trái tim tớ luôn rồi.

Song Tử cởi mũ bảo hiểm, hốt hoảng hỏi thăm Bạch Dương. Sau khi biết chuyện Bạch Dương đi lạc, cậu hào phóng bảo chở Bạch Dương về tận nhà, không tính phí vận chuyển.

Đương nhiên là Bạch Dương gật đầu cái rụp.

Xe đạp lại chạy bon bon trên nền đường xi măng. Có hai cậu bạn nọ, người ôm eo từ đằng sau, người đằng trước lái xe cười khúc khích. Cảnh tượng tiêu biểu trong những cuối manga bromance mà khiến mọi bọn hủ đều phải hú hét, khiến cho những thiếu nữ FA phải khóc ròng...

Song Tử mải diễn tròn vai hướng dẫn viên cho Bạch Dương mà mất phương hướng, rồi lại bị lạc. Giờ chỉ có thể đi theo cảm tính. Sợ cậu bạn mới này lo nên cậu cũng kín mồm kín răng, không dám nói là mình đi lạc.

Bạch Dương thấy mãi chưa về đến nhà, đường càng ngày càng lạ nên đã bắt đầu sốt sắng.

" Sao lâu thế? Đến nơi chưa?"

" Sắp rồi!"

" Còn bao lâu? Cậu định đạp xe qua biên giới luôn à, sao đi thẳng mãi thế?"

" Yên tâm, sắp đến là sắp đến, tôi uy tín lắm!" Lưng Song Tử đã bóng loáng một mảng mồ hôi.

"..."

---
" Cậu đi lạc rồi, đúng không?"

"...ừ!"
---

Thế là cả hai thằng dừng chân tại một đồn cảnh sát và gọi điện nhờ phụ huynh đón về...

=> ngu dốt + nhiệt tình
       = ăn hại

__________________________

# Trẻ_lạc

@twicefish_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro