* chap 5*

tui ngoi lên lại rồi đây=) hôm nay tui sad nên chap này cho gia đình lục đục gia đình nha

-------------------------------------------------------------

Có lẽ để chấp được chuyện con trai mình đem lòng thương một người bạn là con trai vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là một người như mẹ của Thiên Bình, có lẽ trong cả cuộc đời bà đây là chuyện khó chấp nhận nhất...

Chát-

-CÁI NÀY LÀ SAO? HẢ?!WINDY!

-TRả lời MẸ!! Windy!

-sao con lại làm ra chuyện này! NẾu con- Nếu con-... SAo con...con không thể thích một cô gái sao! sao con lại THích nó! con có biết nó là hôn phu của em gái con không?!!! Thiên BÌnh! TRẢ LỜI MẸ!

-Nó là EM RỂ con!!

mái tóc vàng óng ả của người phụ nữ bị vò cho rối tung, mồ hôi, nước mắt của bà chảy ra dàn dụa. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt- đứa con trai bà vẫn luôn tự hào, cánh cổng để bà bước vào nhà hào môn. Đứa trẻ này, bà đã gửi gắm vào nó biết bao hi vọng, không ngại thủ đoạn để đàn áp đứa con chồng, bà chỉ mong con trai mình có thể lấy được quyền thừa kế gia sản... Ấy thế mà bây giờ nó... 

-Mẹ đã làm rất nhiều vì con mà... con..con không thể hiểu cho mẹ...

-Mẹ đã...hư-ức! con... ba con sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà... h-ha điên mất thôi! Sư Tử thằng bé là em rể con..con không-

Thiên Bình:- mẹ... mẹ bình tĩnh trước đã

-CON BẢO MẸ BÌNH THĨNH THẾ NÀO?! CON-!

Thiên Bình:- MẸ khóc thì có được gì? con hỏi mẹ , mẹ định khóc đến bao giờ?

-hức-ư hức

Thiên Bình:- mẹ bảo cố gắng cho con? mẹ cố gắng bằng cách đày đọa anh con thế hả? mẹ không để anh ấy yên một ngày nào, mẹ à mẹ cố gắng bằng cách đó không cần đợi bố phát hiện ra chuyện của con mẹ con mình cũng bị đuổi đi rồi...

Thiên Bình:- mẹ à... mẹ chỉ là vợ hai...mẹ không thấy đến việc định đoạt người trong nhà bố cũng để cho Cự Giải  sao? mẹ nghĩ mẹ còn cơ hội à? con không muốn tranh chấp với anh ấy... mẹ ạ 

Thiên Bình:- Sư Tử mẹ nói cậu ấy là em rể con? xin lỗi mẹ.. ha- cái này chắc cũng là lỗi do con... con không để cho nói sảy ra đâu, ngoài mẹ ra cũng không ai công nhận như vậy cả... Cự Giải anh ấy cũng nói-

-hức! con- con sao con có thể?! con phải lấy được quyền thừa kế! Sunny - nó không xứng! chỉ có con! có con Thôi! Con phải sửa lại ngay! Là lỗi của MẸ! đều là lỗi củ MẸ! MẸ chiều con quá rồi!

Thiên Bình:- haizz, mẹ à... con nói rồi mà... mẹ gọi anh ấy là Sunny

Thiên Bình:- mẹ mẹ có biết tại sao bố gọi anh ấy là Sunny không? trong khi con là Windy? mẹ biết không? hôm qua, con vào phòng anh hai... mẹ biết con thấy gì không? tất cả bức thư bố viết gửi cho mẹ cả, bố đều gọi bà ấy là...Mặt trời nhỏ

Thiên Bình:- bà ấy là mặt trời của bố.. vậy mẹ là gì? ngoài gọi thẳng tên bố còn gọi mẹ là gì? có gọi một chữ "vợ" không?  mẹ à... cuộc đời bố đã có mặt trời còn có cả nắng...đã êm ấm như vậy.. còn cần đến chúng ta sao? mẹ nếu ngày ấy mẹ không ôm bụng bầu đến gặp bố, nếu không phải mẹ dọa cho phu nhân tức đến điên loạn... nếu mẹ không sinh ra con... sao mẹ còn có thể- thôi mẹ ạ, nếu có gì là lỗi do con, sẽ tự đi tìm cái gọi là hạnh phúc...cũng sẽ không phá hoại gia đình người ta nữa..

Thiên Bình:- Sư Tử..nếu anh ấy cũng không yêu con, con cũng không níu kéo

- Thiên Bình! Ở trong phòng cho mẹ! mấy ngày nay MẸ cấm con ra ngoài!

Nói xong cậu bỏ ra ngoài để lại bên trong một khoảng không...tĩnh mịch, lau những giọt nước mắt đang tuôn dài trên má cậu lần theo lối cũ ra đến sân sau nơi cậu nhìn thấy...một người...một người cậu vẫn thầm thương.

Sư Tử:- Ê Thiên Bình!

Thiên Bình:- ờ

Sư Tử:- Sao mắt cậu đỏ vậy?

 Thiên Bình:- hả?..có gì đâu... chắc mắt cậu có vấn đề

Sư Tử:- tớ thấy thế mà! Thiên Bình xuống đây đi

Thiên Bình:- không xuống

Thiên Bình:- tớ hỏi này

Thiên Bình:- nếu một ngày... gia đình cậu bảo sẽ gả cậu cho một cô gái vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, gia thế không hề thua kém gì với nhà cậu, cậu cũng quen cô ấy, cco ấy cũng thích cậu... cậu...có lấy cô ấy không?

Sư Tử:- ê tính ra tớ chưa nghĩ đến luôn á

Sư Tử:- hừm... không đâu! tớ không lấy người bố mẹ xắp xếp!

Thiên Bình:-ừm

-----------------------------------------------------------------------

Ma Kết:-Thiên Bình làm sao mà nghỉ lâu vậy? em ấy xin nghỉ một tuần? Cự Giải em không nghỉ cùng em ấy à?

Cự Giải:- em ấy... bị ốm thôi.. haizz hai đứa nhà em một đứa thì khỏe như trâu một đứa sơ hở là ốm(tác giả:-nói dối thành thần rồi anh ơi)

Ma Kết:- vậy cho anh hỏi thăm sức khỏe nó nha

Kim Ngưu:- anh cũng vậy nha, em ấy ốm nặng không? tội nghiệp thật mong em ấy sớm khỏe lại

Ma Kết:- tớ thấy cậu cũng sắp ốm giống nó rồi đấy! có chịu mặc áo đàng hoàng vào không? Thiên Bình nghỉ ốm, tớ cũng không muốn cậu nghỉ ốm cùng đâu!

Cự Giải:- hai người thật là, hai người có biết trên fanpage của trường có hẳn một group ship hai người không? 

Ma Kết:- có hả? nếu anh mà yêu nó chắc anh cạo đầu đi tu

Kim Ngưu:- làm nhứ tớ thèm cậu lắm á

Ma Kết:- thế đã thử chưa mà biết?

Kim Ngưu: hả thử gì?

Kim Ngưu:-này nha người phải thử chưa đến lượt ông đây đâu!

nhìn hai con người đang lùa nhau trước mặt, Cự Giải đành bất lực rời đi.

_____________________________________________________

Cũng không phải tự nhiên mà cậu nói như vậy, cũng chẳng ai muốn những chuyện như này bị truyền ra bên ngoài, những gì xảy ra vào hôm qua cậu vẫn nhớ rõ lắm... Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanhgoi lên lại rồi đây=) hôm nay tui sad nên chap này cho gia đình lục đục gia đình nha


-------------------------------------------------------------


Có lẽ để chấp được chuyện con trai mình đem lòng thương một người bạn là con trai vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là một người như mẹ của Thiên Bình, có lẽ trong cả cuộc đời bà đây là chuyện khó chấp nhận nhất...


Chát-


-CÁI NÀY LÀ SAO? HẢ?!WINDY!


-TRả lời MẸ!! Windy!


-sao con lại làm ra chuyện này! NẾu con- Nếu con-... SAo con...con không thể thích một cô gái sao! sao con lại THích nó! con có biết nó là hôn phu của em gái con không?!!! Thiên BÌnh! TRẢ LỜI MẸ!


-Nó là EM RỂ con!!


mái tóc vàng óng ả của người phụ nữ bị vò cho rối tung, mồ hôi, nước mắt của bà chảy ra dàn dụa. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt- đứa con trai bà vẫn luôn tự hào, cánh cổng để bà bước vào nhà hào môn. Đứa trẻ này, bà đã gửi gắm vào nó biết bao hi vọng, không ngại thủ đoạn để đàn áp đứa con chồng, bà chỉ mong con trai mình có thể lấy được quyền thừa kế gia sản... Ấy thế mà bây giờ nó... 


-Mẹ đã làm rất nhiều vì con mà... con..con không thể hiểu cho mẹ...


-Mẹ đã...hư-ức! con... ba con sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà... h-ha điên mất thôi! Sư Tử thằng bé là em rể con..con không-


Thiên Bình:- mẹ... mẹ bình tĩnh trước đã


-CON BẢO MẸ BÌNH THĨNH THẾ NÀO?! CON-!


Thiên Bình:- MẸ khóc thì có được gì? con hỏi mẹ , mẹ định khóc đến bao giờ?


-hức-ư hức


Thiên Bình:- mẹ bảo cố gắng cho con? mẹ cố gắng bằng cách đày đọa anh con thế hả? mẹ không để anh ấy yên một ngày nào, mẹ à mẹ cố gắng bằng cách đó không cần đợi bố phát hiện ra chuyện của con mẹ con mình cũng bị đuổi đi rồi...


Thiên Bình:- mẹ à... mẹ chỉ là vợ hai...mẹ không thấy đến việc định đoạt người trong nhà bố cũng để cho Cự Giải sao? mẹ nghĩ mẹ còn cơ hội à? con không muốn tranh chấp với anh ấy... mẹ ạ 


Thiên Bình:- Sư Tử mẹ nói cậu ấy là em rể con? xin lỗi mẹ.. ha- cái này chắc cũng là lỗi do con... con không để cho nói sảy ra đâu, ngoài mẹ ra cũng không ai công nhận như vậy cả... Cự Giải anh ấy cũng nói-


-hức! con- con sao con có thể?! con phải lấy được quyền thừa kế! Sunny - nó không xứng! chỉ có con! có con Thôi! Con phải sửa lại ngay! Là lỗi của MẸ! đều là lỗi củ MẸ! MẸ chiều con quá rồi!


Thiên Bình:- haizz, mẹ à... con nói rồi mà... mẹ gọi anh ấy là Sunny


Thiên Bình:- mẹ mẹ có biết tại sao bố gọi anh ấy là Sunny không? trong khi con là Windy? mẹ biết không? hôm qua, con vào phòng anh hai... mẹ biết con thấy gì không? tất cả bức thư bố viết gửi cho mẹ cả, bố đều gọi bà ấy là...Mặt trời nhỏ


Thiên Bình:- bà ấy là mặt trời của bố.. vậy mẹ là gì? ngoài gọi thẳng tên bố còn gọi mẹ là gì? có gọi một chữ "vợ" không? mẹ à... cuộc đời bố đã có mặt trời còn có cả nắng...đã êm ấm như vậy.. còn cần đến chúng ta sao? mẹ nếu ngày ấy mẹ không ôm bụng bầu đến gặp bố, nếu không phải mẹ dọa cho phu nhân tức đến điên loạn... nếu mẹ không sinh ra con... sao mẹ còn có thể- thôi mẹ ạ, nếu có gì là lỗi do con, sẽ tự đi tìm cái gọi là hạnh phúc...cũng sẽ không phá hoại gia đình người ta nữa..


Thiên Bình:- Sư Tử..nếu anh ấy cũng không yêu con, con cũng không níu kéo


- Thiên Bình! Ở trong phòng cho mẹ! mấy ngày nay MẸ cấm con ra ngoài!


Nói xong cậu bỏ ra ngoài để lại bên trong một khoảng không...tĩnh mịch, lau những giọt nước mắt đang tuôn dài trên má cậu lần theo lối cũ ra đến sân sau nơi cậu nhìn thấy...một người...một người cậu vẫn thầm thương.


Sư Tử:- Ê Thiên Bình!


Thiên Bình:- ờ


Sư Tử:- Sao mắt cậu đỏ vậy?


 Thiên Bình:- hả?..có gì đâu... chắc mắt cậu có vấn đề


Sư Tử:- tớ thấy thế mà! Thiên Bình xuống đây đi


Thiên Bình:- không xuống


Thiên Bình:- tớ hỏi này


Thiên Bình:- nếu một ngày... gia đình cậu bảo sẽ gả cậu cho một cô gái vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, gia thế không hề thua kém gì với nhà cậu, cậu cũng quen cô ấy, cco ấy cũng thích cậu... cậu...có lấy cô ấy không?


Sư Tử:- ê tính ra tớ chưa nghĩ đến luôn á


Sư Tử:- hừm... không đâu! tớ không lấy người bố mẹ xắp xếp!


Thiên Bình:-ừm


-----------------------------------------------------------------------


Ma Kết:-Thiên Bình làm sao mà nghỉ lâu vậy? em ấy xin nghỉ một tuần? Cự Giải em không nghỉ cùng em ấy à?


Cự Giải:- em ấy... bị ốm thôi.. haizz hai đứa nhà em một đứa thì khỏe như trâu một đứa sơ hở là ốm(tác giả:-nói dối thành thần rồi anh ơi)


Ma Kết:- vậy cho anh hỏi thăm sức khỏe nó nha


Kim Ngưu:- anh cũng vậy nha, em ấy ốm nặng không? tội nghiệp thật mong em ấy sớm khỏe lại


Ma Kết:- tớ thấy cậu cũng sắp ốm giống nó rồi đấy! có chịu mặc áo đàng hoàng vào không? Thiên Bình nghỉ ốm, tớ cũng không muốn cậu nghỉ ốm cùng đâu!


Cự Giải:- hai người thật là, hai người có biết trên fanpage của trường có hẳn một group ship hai người không? 


Ma Kết:- có hả? nếu anh mà yêu nó chắc anh cạo đầu đi tu


Kim Ngưu:- làm nhứ tớ thèm cậu lắm á


Ma Kết:- thế đã thử chưa mà biết?


Kim Ngưu: hả thử gì?


Kim Ngưu:-này nha người phải thử chưa đến lượt ông đây đâu!


nhìn hai con người đang lùa nhau trước mặt, Cự Giải đành bất lực rời đi.

_____________________________________________________


Cũng không phải tự nhiên mà cậu nói như vậy, cũng chẳng ai muốn những chuyện như này bị truyền ra bên ngoài, những gì xảy ra vào hôm qua cậu vẫn nhớ rõ lắm... Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, không có cậu, không có Thiên Bình cũng không làm những kẻ xung quanh buồn đi chút nào, cũng đúng...cuộc sống của mỗi người khác nhau như vậy, kẻ đến nhiều khôn kể kẻ đi cũng vô vàn hà cớ gì họ phải để tâm đến những kẻ như cậu.

Xử Nữ:- Cự Giải cậu xử lý nốt đống này đi tớ phải đi kèm cho Bạch Dương học

Cự Giải:- ừ...

Xử Nữ:-haizz tớ cũng nói luôn, tớ không biết cậu có chuyện gì nữa nhưng cậu đừng có lúc thì mặt mày hớn hở lúc thì không khác gì cục băng

Cự Giải:- đi thì đi đi, nói lắm vậy.

Xử Nữ:-đi thì đi, làm xong nhắn với

Nhìn đống bài vở chất như núi, đầu cậu truyền đến cơn đau nhức.

_______________________________________________________

Xử Nữ:- em không thể tập trung hả Bạch Dương?

Bạch Dương:-thôi anh~ em mệt lắm hôm nay học toàn tiết chính thôi~

Xử Nữ:-Chắc cũng không mệt bằng việc điểm em bị mẹ em phát hiện đâu nhỉ?

càng nói khóe miệng của Xử Nữ càng nhếc lên, gian xảo cực kỳ.

Bạch Dương:- Nghỉ một buổi! một buổi duy nhất!

Bạch Dương:- em mời anh đi ăn nha~~

Xử Nữ:- chỉ hôm nay thôi-

Bạch Dương:-YEAHHHHH!

Bạch Dương:- để em gọi thêm người

Xử Nữ:- thêm người?

Bạch Dương:- thì càng đông càng vui chứ sao?

Xử Nữ nhướn mày, cũng chẳng phải cậu có ý gì chỉ là đột nhiên cậu không muốn có người xen vào cuộc chơi này. Nhưng nếu cậu thẳng thừng nói không thì cũng không lịch sự, dù sao người mời cũng không phải cậu.

Xử Nữ:- thêm những ai?

Bạch Dương:- Ưmmm Song Ngư nè, Thiên Yết, Nhân Mã còn có... Song Tử, Bảo Bình chừng đó thôi

Xử Nữ:- Vậy nhanh đi

khoảng ba mươi phút sau mọi người đã có mặt tại địa điểm.

Song Tử:- bữa nay ngày gì mà được bao ăn vậy?

Bạch Dương:- ngày em được trốn học có phép á

Bảo Bình:- vãi cả trốn học có phép?

Bảo Bình:- ê Xử Nữ bữa nay lạ nha

Xử Nữ:- ý kiến?

Song Tử:- không không nhờ bạn mà chúng mình có bữa này mình không giám ý kiến

Bạch Dương:- em mới là người mời mà

Thiên Yết:- Song Ngư với anh Nhân Mã mặc đồ đôi kìa

Nhân Mã:-Ủa? Ê đồ đôi thiệt nè

Song Ngư:- Ê, Em cũng không ngờ luôn á!

Song Tử:- áo đôi đồ đó

Bảo Bình:- chung outfit đồ đó

Bạch Dương: giả bộ bất ngờ đồ đó

Song Ngư:- mọi người để ý cái gì vậy?

Cả Song Ngư lẫn Nhân Mã đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Song Ngư cũng đâu có ngờ cậu chỉ lựa đại một bộ mặc đi chơi lại trùng với đồ của đàn anh, mặt cậu bây giờ đỏ đến nỗi chỉ thiếu nước bốc khói nữa thôi.

_______________________________________________________________

viết xong chap này là tui nản lắm rùi, chap này xàm vltui ngoi lên lại rồi đây=) hôm nay tui sad nên chap này cho gia đình lục đục gia đình nha


-------------------------------------------------------------


Có lẽ để chấp được chuyện con trai mình đem lòng thương một người bạn là con trai vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là một người như mẹ của Thiên Bình, có lẽ trong cả cuộc đời bà đây là chuyện khó chấp nhận nhất...


Chát-


-CÁI NÀY LÀ SAO? HẢ?!WINDY!


-TRả lời MẸ!! Windy!


-sao con lại làm ra chuyện này! NẾu con- Nếu con-... SAo con...con không thể thích một cô gái sao! sao con lại THích nó! con có biết nó là hôn phu của em gái con không?!!! Thiên BÌnh! TRẢ LỜI MẸ!


-Nó là EM RỂ con!!


mái tóc vàng óng ả của người phụ nữ bị vò cho rối tung, mồ hôi, nước mắt của bà chảy ra dàn dụa. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt- đứa con trai bà vẫn luôn tự hào, cánh cổng để bà bước vào nhà hào môn. Đứa trẻ này, bà đã gửi gắm vào nó biết bao hi vọng, không ngại thủ đoạn để đàn áp đứa con chồng, bà chỉ mong con trai mình có thể lấy được quyền thừa kế gia sản... Ấy thế mà bây giờ nó... 


-Mẹ đã làm rất nhiều vì con mà... con..con không thể hiểu cho mẹ...


-Mẹ đã...hư-ức! con... ba con sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà... h-ha điên mất thôi! Sư Tử thằng bé là em rể con..con không-


Thiên Bình:- mẹ... mẹ bình tĩnh trước đã


-CON BẢO MẸ BÌNH THĨNH THẾ NÀO?! CON-!


Thiên Bình:- MẸ khóc thì có được gì? con hỏi mẹ , mẹ định khóc đến bao giờ?


-hức-ư hức


Thiên Bình:- mẹ bảo cố gắng cho con? mẹ cố gắng bằng cách đày đọa anh con thế hả? mẹ không để anh ấy yên một ngày nào, mẹ à mẹ cố gắng bằng cách đó không cần đợi bố phát hiện ra chuyện của con mẹ con mình cũng bị đuổi đi rồi...


Thiên Bình:- mẹ à... mẹ chỉ là vợ hai...mẹ không thấy đến việc định đoạt người trong nhà bố cũng để cho Cự Giải sao? mẹ nghĩ mẹ còn cơ hội à? con không muốn tranh chấp với anh ấy... mẹ ạ 


Thiên Bình:- Sư Tử mẹ nói cậu ấy là em rể con? xin lỗi mẹ.. ha- cái này chắc cũng là lỗi do con... con không để cho nói sảy ra đâu, ngoài mẹ ra cũng không ai công nhận như vậy cả... Cự Giải anh ấy cũng nói-


-hức! con- con sao con có thể?! con phải lấy được quyền thừa kế! Sunny - nó không xứng! chỉ có con! có con Thôi! Con phải sửa lại ngay! Là lỗi của MẸ! đều là lỗi củ MẸ! MẸ chiều con quá rồi!


Thiên Bình:- haizz, mẹ à... con nói rồi mà... mẹ gọi anh ấy là Sunny


Thiên Bình:- mẹ mẹ có biết tại sao bố gọi anh ấy là Sunny không? trong khi con là Windy? mẹ biết không? hôm qua, con vào phòng anh hai... mẹ biết con thấy gì không? tất cả bức thư bố viết gửi cho mẹ cả, bố đều gọi bà ấy là...Mặt trời nhỏ


Thiên Bình:- bà ấy là mặt trời của bố.. vậy mẹ là gì? ngoài gọi thẳng tên bố còn gọi mẹ là gì? có gọi một chữ "vợ" không? mẹ à... cuộc đời bố đã có mặt trời còn có cả nắng...đã êm ấm như vậy.. còn cần đến chúng ta sao? mẹ nếu ngày ấy mẹ không ôm bụng bầu đến gặp bố, nếu không phải mẹ dọa cho phu nhân tức đến điên loạn... nếu mẹ không sinh ra con... sao mẹ còn có thể- thôi mẹ ạ, nếu có gì là lỗi do con, sẽ tự đi tìm cái gọi là hạnh phúc...cũng sẽ không phá hoại gia đình người ta nữa..


Thiên Bình:- Sư Tử..nếu anh ấy cũng không yêu con, con cũng không níu kéo


- Thiên Bình! Ở trong phòng cho mẹ! mấy ngày nay MẸ cấm con ra ngoài!


Nói xong cậu bỏ ra ngoài để lại bên trong một khoảng không...tĩnh mịch, lau những giọt nước mắt đang tuôn dài trên má cậu lần theo lối cũ ra đến sân sau nơi cậu nhìn thấy...một người...một người cậu vẫn thầm thương.


Sư Tử:- Ê Thiên Bình!


Thiên Bình:- ờ


Sư Tử:- Sao mắt cậu đỏ vậy?


 Thiên Bình:- hả?..có gì đâu... chắc mắt cậu có vấn đề


Sư Tử:- tớ thấy thế mà! Thiên Bình xuống đây đi


Thiên Bình:- không xuống


Thiên Bình:- tớ hỏi này


Thiên Bình:- nếu một ngày... gia đình cậu bảo sẽ gả cậu cho một cô gái vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, gia thế không hề thua kém gì với nhà cậu, cậu cũng quen cô ấy, cco ấy cũng thích cậu... cậu...có lấy cô ấy không?


Sư Tử:- ê tính ra tớ chưa nghĩ đến luôn á


Sư Tử:- hừm... không đâu! tớ không lấy người bố mẹ xắp xếp!


Thiên Bình:-ừm


-----------------------------------------------------------------------


Ma Kết:-Thiên Bình làm sao mà nghỉ lâu vậy? em ấy xin nghỉ một tuần? Cự Giải em không nghỉ cùng em ấy à?


Cự Giải:- em ấy... bị ốm thôi.. haizz hai đứa nhà em một đứa thì khỏe như trâu một đứa sơ hở là ốm(tác giả:-nói dối thành thần rồi anh ơi)


Ma Kết:- vậy cho anh hỏi thăm sức khỏe nó nha


Kim Ngưu:- anh cũng vậy nha, em ấy ốm nặng không? tội nghiệp thật mong em ấy sớm khỏe lại


Ma Kết:- tớ thấy cậu cũng sắp ốm giống nó rồi đấy! có chịu mặc áo đàng hoàng vào không? Thiên Bình nghỉ ốm, tớ cũng không muốn cậu nghỉ ốm cùng đâu!


Cự Giải:- hai người thật là, hai người có biết trên fanpage của trường có hẳn một group ship hai người không? 


Ma Kết:- có hả? nếu anh mà yêu nó chắc anh cạo đầu đi tu


Kim Ngưu:- làm nhứ tớ thèm cậu lắm á


Ma Kết:- thế đã thử chưa mà biết?


Kim Ngưu: hả thử gì?


Kim Ngưu:-này nha người phải thử chưa đến lượt ông đây đâu!


nhìn hai con người đang lùa nhau trước mặt, Cự Giải đành bất lực rời đi.


_____________________________________________________


Cũng không phải tự nhiên mà cậu nói như vậy, cũng chẳng ai muốn những chuyện như này bị truyền ra bên ngoài, những gì xảy ra vào hôm qua cậu vẫn nhớ rõ lắm... Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanhgoi lên lại rồi đây=) hôm nay tui sad nên chap này cho gia đình lục đục gia đình nha




-------------------------------------------------------------




Có lẽ để chấp được chuyện con trai mình đem lòng thương một người bạn là con trai vốn dĩ đã không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là một người như mẹ của Thiên Bình, có lẽ trong cả cuộc đời bà đây là chuyện khó chấp nhận nhất...




Chát-




-CÁI NÀY LÀ SAO? HẢ?!WINDY!




-TRả lời MẸ!! Windy!




-sao con lại làm ra chuyện này! NẾu con- Nếu con-... SAo con...con không thể thích một cô gái sao! sao con lại THích nó! con có biết nó là hôn phu của em gái con không?!!! Thiên BÌnh! TRẢ LỜI MẸ!




-Nó là EM RỂ con!!




mái tóc vàng óng ả của người phụ nữ bị vò cho rối tung, mồ hôi, nước mắt của bà chảy ra dàn dụa. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt- đứa con trai bà vẫn luôn tự hào, cánh cổng để bà bước vào nhà hào môn. Đứa trẻ này, bà đã gửi gắm vào nó biết bao hi vọng, không ngại thủ đoạn để đàn áp đứa con chồng, bà chỉ mong con trai mình có thể lấy được quyền thừa kế gia sản... Ấy thế mà bây giờ nó... 




-Mẹ đã làm rất nhiều vì con mà... con..con không thể hiểu cho mẹ...




-Mẹ đã...hư-ức! con... ba con sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà... h-ha điên mất thôi! Sư Tử thằng bé là em rể con..con không-




Thiên Bình:- mẹ... mẹ bình tĩnh trước đã




-CON BẢO MẸ BÌNH THĨNH THẾ NÀO?! CON-!




Thiên Bình:- MẸ khóc thì có được gì? con hỏi mẹ , mẹ định khóc đến bao giờ?




-hức-ư hức




Thiên Bình:- mẹ bảo cố gắng cho con? mẹ cố gắng bằng cách đày đọa anh con thế hả? mẹ không để anh ấy yên một ngày nào, mẹ à mẹ cố gắng bằng cách đó không cần đợi bố phát hiện ra chuyện của con mẹ con mình cũng bị đuổi đi rồi...




Thiên Bình:- mẹ à... mẹ chỉ là vợ hai...mẹ không thấy đến việc định đoạt người trong nhà bố cũng để cho Cự Giải sao? mẹ nghĩ mẹ còn cơ hội à? con không muốn tranh chấp với anh ấy... mẹ ạ 




Thiên Bình:- Sư Tử mẹ nói cậu ấy là em rể con? xin lỗi mẹ.. ha- cái này chắc cũng là lỗi do con... con không để cho nói sảy ra đâu, ngoài mẹ ra cũng không ai công nhận như vậy cả... Cự Giải anh ấy cũng nói-




-hức! con- con sao con có thể?! con phải lấy được quyền thừa kế! Sunny - nó không xứng! chỉ có con! có con Thôi! Con phải sửa lại ngay! Là lỗi của MẸ! đều là lỗi củ MẸ! MẸ chiều con quá rồi!




Thiên Bình:- haizz, mẹ à... con nói rồi mà... mẹ gọi anh ấy là Sunny




Thiên Bình:- mẹ mẹ có biết tại sao bố gọi anh ấy là Sunny không? trong khi con là Windy? mẹ biết không? hôm qua, con vào phòng anh hai... mẹ biết con thấy gì không? tất cả bức thư bố viết gửi cho mẹ cả, bố đều gọi bà ấy là...Mặt trời nhỏ




Thiên Bình:- bà ấy là mặt trời của bố.. vậy mẹ là gì? ngoài gọi thẳng tên bố còn gọi mẹ là gì? có gọi một chữ "vợ" không? mẹ à... cuộc đời bố đã có mặt trời còn có cả nắng...đã êm ấm như vậy.. còn cần đến chúng ta sao? mẹ nếu ngày ấy mẹ không ôm bụng bầu đến gặp bố, nếu không phải mẹ dọa cho phu nhân tức đến điên loạn... nếu mẹ không sinh ra con... sao mẹ còn có thể- thôi mẹ ạ, nếu có gì là lỗi do con, sẽ tự đi tìm cái gọi là hạnh phúc...cũng sẽ không phá hoại gia đình người ta nữa..




Thiên Bình:- Sư Tử..nếu anh ấy cũng không yêu con, con cũng không níu kéo




- Thiên Bình! Ở trong phòng cho mẹ! mấy ngày nay MẸ cấm con ra ngoài!




Nói xong cậu bỏ ra ngoài để lại bên trong một khoảng không...tĩnh mịch, lau những giọt nước mắt đang tuôn dài trên má cậu lần theo lối cũ ra đến sân sau nơi cậu nhìn thấy...một người...một người cậu vẫn thầm thương.




Sư Tử:- Ê Thiên Bình!




Thiên Bình:- ờ




Sư Tử:- Sao mắt cậu đỏ vậy?




 Thiên Bình:- hả?..có gì đâu... chắc mắt cậu có vấn đề




Sư Tử:- tớ thấy thế mà! Thiên Bình xuống đây đi




Thiên Bình:- không xuống




Thiên Bình:- tớ hỏi này




Thiên Bình:- nếu một ngày... gia đình cậu bảo sẽ gả cậu cho một cô gái vô cùng xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt, gia thế không hề thua kém gì với nhà cậu, cậu cũng quen cô ấy, cco ấy cũng thích cậu... cậu...có lấy cô ấy không?




Sư Tử:- ê tính ra tớ chưa nghĩ đến luôn á




Sư Tử:- hừm... không đâu! tớ không lấy người bố mẹ xắp xếp!




Thiên Bình:-ừm




-----------------------------------------------------------------------




Ma Kết:-Thiên Bình làm sao mà nghỉ lâu vậy? em ấy xin nghỉ một tuần? Cự Giải em không nghỉ cùng em ấy à?




Cự Giải:- em ấy... bị ốm thôi.. haizz hai đứa nhà em một đứa thì khỏe như trâu một đứa sơ hở là ốm(tác giả:-nói dối thành thần rồi anh ơi)




Ma Kết:- vậy cho anh hỏi thăm sức khỏe nó nha




Kim Ngưu:- anh cũng vậy nha, em ấy ốm nặng không? tội nghiệp thật mong em ấy sớm khỏe lại




Ma Kết:- tớ thấy cậu cũng sắp ốm giống nó rồi đấy! có chịu mặc áo đàng hoàng vào không? Thiên Bình nghỉ ốm, tớ cũng không muốn cậu nghỉ ốm cùng đâu!




Cự Giải:- hai người thật là, hai người có biết trên fanpage của trường có hẳn một group ship hai người không? 




Ma Kết:- có hả? nếu anh mà yêu nó chắc anh cạo đầu đi tu




Kim Ngưu:- làm nhứ tớ thèm cậu lắm á




Ma Kết:- thế đã thử chưa mà biết?




Kim Ngưu: hả thử gì?




Kim Ngưu:-này nha người phải thử chưa đến lượt ông đây đâu!




nhìn hai con người đang lùa nhau trước mặt, Cự Giải đành bất lực rời đi.


_____________________________________________________




Cũng không phải tự nhiên mà cậu nói như vậy, cũng chẳng ai muốn những chuyện như này bị truyền ra bên ngoài, những gì xảy ra vào hôm qua cậu vẫn nhớ rõ lắm... Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, không có cậu, không có Thiên Bình cũng không làm những kẻ xung quanh buồn đi chút nào, cũng đúng...cuộc sống của mỗi người khác nhau như vậy, kẻ đến nhiều khôn kể kẻ đi cũng vô vàn hà cớ gì họ phải để tâm đến những kẻ như cậu.


Xử Nữ:- Cự Giải cậu xử lý nốt đống này đi tớ phải đi kèm cho Bạch Dương học


Cự Giải:- ừ...


Xử Nữ:-haizz tớ cũng nói luôn, tớ không biết cậu có chuyện gì nữa nhưng cậu đừng có lúc thì mặt mày hớn hở lúc thì không khác gì cục băng


Cự Giải:- đi thì đi đi, nói lắm vậy.


Xử Nữ:-đi thì đi, làm xong nhắn với


Nhìn đống bài vở chất như núi, đầu cậu truyền đến cơn đau nhức.


_______________________________________________________


Xử Nữ:- em không thể tập trung hả Bạch Dương?


Bạch Dương:-thôi anh~ em mệt lắm hôm nay học toàn tiết chính thôi~


Xử Nữ:-Chắc cũng không mệt bằng việc điểm em bị mẹ em phát hiện đâu nhỉ?


càng nói khóe miệng của Xử Nữ càng nhếc lên, gian xảo cực kỳ.


Bạch Dương:- Nghỉ một buổi! một buổi duy nhất!


Bạch Dương:- em mời anh đi ăn nha~~


Xử Nữ:- chỉ hôm nay thôi-


Bạch Dương:-YEAHHHHH!


Bạch Dương:- để em gọi thêm người


Xử Nữ:- thêm người?


Bạch Dương:- thì càng đông càng vui chứ sao?


Xử Nữ nhướn mày, cũng chẳng phải cậu có ý gì chỉ là đột nhiên cậu không muốn có người xen vào cuộc chơi này. Nhưng nếu cậu thẳng thừng nói không thì cũng không lịch sự, dù sao người mời cũng không phải cậu.


Xử Nữ:- thêm những ai?


Bạch Dương:- Ưmmm Song Ngư nè, Thiên Yết, Nhân Mã còn có... Song Tử, Bảo Bình chừng đó thôi


Xử Nữ:- Vậy nhanh đi


khoảng ba mươi phút sau mọi người đã có mặt tại địa điểm.


Song Tử:- bữa nay ngày gì mà được bao ăn vậy?


Bạch Dương:- ngày em được trốn học có phép á


Bảo Bình:- vãi cả trốn học có phép?


Bảo Bình:- ê Xử Nữ bữa nay lạ nha


Xử Nữ:- ý kiến?


Song Tử:- không không nhờ bạn mà chúng mình có bữa này mình không giám ý kiến


Bạch Dương:- em mới là người mời mà


Thiên Yết:- Song Ngư với anh Nhân Mã mặc đồ đôi kìa


Nhân Mã:-Ủa? Ê đồ đôi thiệt nè


Song Ngư:- Ê, Em cũng không ngờ luôn á!


Song Tử:- áo đôi đồ đó


Bảo Bình:- chung outfit đồ đó


Bạch Dương: giả bộ bất ngờ đồ đó


Song Ngư:- mọi người để ý cái gì vậy?


Cả Song Ngư lẫn Nhân Mã đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Song Ngư cũng đâu có ngờ cậu chỉ lựa đại một bộ mặc đi chơi lại trùng với đồ của đàn anh, mặt cậu bây giờ đỏ đến nỗi chỉ thiếu nước bốc khói nữa thôi.


_______________________________________________________________


viết xong chap này là tui nản lắm rùi, chap này xàm vl🙃

cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của mình 💗💗💗💗💗





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro