*chap 6*

yeah lại là mình đây👁️👄👁️💅

chắc mình sẽ chia ra mỗi chap sẽ viết về câu chuyện của mỗi người chứ gộp chung vào một chap mình viết không nổi😢

________________________________________________

Có lẽ sự biến mất bất thường của Thiên Bình dần bị mọi người lãng quên, mới chỉ trôi qua hai ngày đã chẳng còn ai hỏi tới cậu nữa. Không không hẳn là chẳng còn ai, trong hàng vạn người ngoài kia vẫn còn có người, vẫn còn có người nhớ tới bóng hình của cậu.

Mặt hồ sóng sánh phàn chiếu hai bóng hình, hai chàng trai...

Sư Tử:- Thiên Bình bị bệnh?

Cự Giải:- Tớ nói rồi mà!

Giọng nói của người đối diện gằn nhẹ làm cậu có chút giật mình, cậu ngừng lại đôi chút nhẹ nhàng hỏi

Sư Tử:- tớ... hôm trước thấy cậu ấy hỏi một câu lạ lắm.. có liên qua tới tớ hả?

Cự Giải:-làm sao? muốn biết có liên quan đến cậu không thì tự cậu biết,hửm? tớ không phải người cậu cần tìm

Sư Tử:- cậu điên à Thiên Bình là em cậu đấy! làm sao cậu lại không biết em mình sảy ra chuyện gì được!

Cự Giải:- không biết đó

Cự Giải:-thì sao?

Sư Tử:- cậu chưa bao giờ thế này cả!

Cự Giải:- tớ cũng không ngờ cậu phiền vậy đấy  

nói đoạn Cự Giải dừng lại nhìn chằm chằm vào Sư Tử, có lẽ cảm nhận được ánh mắt kì lạ đó chân Sư Tử không tự chủ mà lùi về phía sau. Không kịp, không kịp, có một bàn tay không chính xác hơn là  ngón tay lạnh buốt lướt qua cổ cậu. Ngón tay cọ qua cọ lại trên cần cổ, đầu móng tay chà sát mang theo cái lạnh giá, những vùng da nó lướt qua như thể có cả nghìn con kiến bò qua vậy.

Đối diện với kẻ to lớn hơn mình cậu cũng không thể phản kháng

Cự Giải:- nếu...vấn đề quá lớn không thể giải quyết...chỉ cần giải quyết kẻ tạo ra nó...nhỉ?

Sư Tử:-H-hả?

Sư Tử:- tớ sẽ tìm em ấy... tớ muốn nghe em ấy nói

người kia chẳng buồn nghe những câu nói cuối, mái tóc đen bay phảng phất trong gió, những bước chân vô định vẫn đều đều.... hướng về phía trước

Sư Tử:-TSk! em ấy... điện thoại cũng không nhận

________________________________________________________

gọi cũng vô ích, nó làm Cự Giải nhớ về khoảng thời gian trước, cậu cũng từng bị như vậy, cậu cũng giống Thiên Bình.... Chỉ là.. bên cậu không có ai...không ai...không ai ..nhớ. sống mũi cay cay, cậu muốn giúp Thiên Bình chứ. Ít nhất khi em ấy còn bên cạnh, vẫn còn có người thật sự nhớ đến cậu.

có lẽ cậu thật sự cần làm một điều gì, ít nhất có thể vì em ấy, vì mẹ...

________________________________________________________

- Mừng cậu chủ về nhà

Nhà? Nhà...đúng rồi, đây là nhà...cậu

Phu nhân:- Cũng biết lết xác về nhà? mấy ngày chẳng thấy được mặt mày

Phu nhân:- tao nhìn còn thấy ngứa mắt chẳng hiểu tại sao mẹ mày lại đẻ mày ra được

bà ta ngồi chễm chệ trên chiếc sofa  ở giữa nhà, tay trái còn lắc lắc ly rượu vang.

Cự Giải:- bố vẫn chưa về hả dì?

đôi lông mày của bà ta nhíu lại, người phụ nữ đó yên lặng như thể đang nghĩ điều gì, thoạt bà ta nói:

Phu nhân:- bố mày? mày cũng chẳng cần biết đâu mày cũng chẳng đụng được vào một góc của nhà này đâu! mày không cần phải lấy lòng!

Cự Giải:-...

Cự giải:- Dì ơi dọn đồ

bà bảo mẫu đứng bên cạnh phu nhân cũng giật mình mà đáp lại một tiếng. Bà thật ra cũng không giám trái lời cậu chủ, nhưng phu nhân..

Cự Giải:- chắc dì biết gì đang làm việc cho ai

Phu nhân:- HỖN LÁO! HỖN LÁO QUÁ RỒI!ĐÚNG LÀ KHÔNG COI TÔI ĐÂY RA GÌ!

Cự Giải:- Mẹ.. mẹ coi sao đi nha, con thì không sao nhưng Thiên Bình mà ''ốm'' lâu quá là không được đâu nha~ bố đang để ý đây~

Cự Giải:- A! mai có tiệc gặp mặt á! không biết em trai có kịp bình phục không ta ~ không thì con cũng đành nói với bố vậy~

Phu nhân:- đi lên phòng mày và im lặng đi! con tao tao tự biết! cút đi!

Cự Giải:-hưm~

_____________________________________________________________

chắc sau tập này tui drop quá






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro