Khúc 3: Kim Nhân Mã
Người bên ngoài tựa hồ sắp hết kiên nhẫn, bắt đầu lớn tiếng gọi: "Người đâu rồi!! Mau ra đây!"
Kim Nhân Mã toan ra mở cửa rồi thấy Kim phụ đã nhanh chân trước. Nàng hơi ngó ra ngoài nhìn thấy ông cùng một người nào đó đang nói chuyện rồi dọn mấy bát cháo cùng một ít dưa chua lên bàn, Kim mẫu nhíu mày nhìn cái bát loãng như nước chỉ đọng vài hạt gạo đã chín mềm, có chút gắt gỏng:
"Hôm nay kiếm được bao nhiêu?"
Vừa nghe đã biết mẹ nàng đang không vui, Nhân Mã hơi ngập ngừng đoạn rồi đáp: "Tối qua trời mưa lớn, củi với thuốc phơi bị ẩm... Nên..."
Củi ướt thuốc ẩm đều bị hỏng, nàng vác đi bán cũng chả ai thèm mua. Mẹ Kim lườm quýt Nhân Mã rồi làu bàu:
"Đúng là đứa con gái vô dụng, giao việc gì cũng không xong! Không mua bán được gì thì hôm nay mày cũng đừng mong có cơm ăn!"
Thật ra hôm qua củi thuốc nàng đều cất gọn ngay khi trời tắt nắng rồi nhưng nhà dột, khí ẩm, vải thừa cũng không có để đậy nên bị ẩm cũng không tránh được. Chuyện như thế này dăm ba hôm mưa to lại xảy ra, Kim mẫu cũng để nàng chịu đói ba, năm bữa là qua chuyện.
Nhưng việc Nhân Mã im lặng nghe bà ta mắng chửi không đồng nghĩa với việc người khác sẽ không khó chịu. Đứa con trai độc đinh của nhà bị ồn đến tỉnh ngủ, tức tối quát:
"Bà già kia bà lắm mồm vừa thôi!"
Kim San là con trai duy nhất của hai vợ chồng. Cả gia đình hầu hạ cậu ta như ông lớn cuối cùng khiến cậu ta càng lớn càng vô pháp vô thiên. Giờ đến cha mẹ cũng chửi là hiểu rồi đấy.
Kim mẫu thấy con trai cáu giận liền lật mặt thành từ mẫu nhẹ giọng xin lỗi rồi dỗ dành cậu ta. Đổ toàn bộ số dưa chua ít ỏi vào bát cháo rồi đưa lên tận mồm bón cho ăn.
Nhân Mã đứng bên cạnh hơi tiếc nuối nhìn đống dưa chua quý giá kia rồi cũng chỉ than thầm trong lòng. Cho dù tên kia dở chứng không ăn thì cũng không đến lượt nàng được hưởng.
Nhà ở của một gia đình 4 người khá chật hẹp và tàn tạ.
Nhà chỉ có ba gian. Một phòng ba mẹ Kim cùng Kim San ngủ, một nhà xí còn lại là căn bếp. Trong phòng bếp có thêm một tấm gỗ để làm giường cho Nhân Mã. Trên giường gỗ có trải một tấm khăn mỏng lót đệm ở dưới. Tuy không đủ cách nhiệt nhưng có còn hơn không.
Hiện là cuối hè, sáng thì oi oi mà đêm lại hơi se se dễ làm con người miên man say ngủ. Nhân Mã vừa tỉnh, cảm thấy hơi rỗng ruột. Trong lúc rửa mặt, xúc miệng, nàng bấm bụng tính lát sẽ lén nướng cá ăn thì vừa ra khỏi phòng đã thấy Kim mẫu cười hiền từ:
"Tiểu Mã dậy rồi sao? Mau lại đây ăn cơm, cả nhà đang đợi con đó."
Nhân Mã nghe giọng nói dịu dàng của Kim mẫu mà suýt bước hụt chân. Nàng lén cấu tay thấy đau đau rồi ù ù cạc cạc bị Kim mẫu kéo ra bàn ăn.
Nhìn bánh bao nhân thịt mấy tháng không gặp được đặt ngay trước mặt mình, Nhân Mã cảm thấy có là mơ hay thực thì nàng cũng phải ăn cho thoả!
Kim mẫu hài lòng nhìn nàng, từ từ nói:
"Hôm qua có người đến thông báo nhập ngũ, nếu nhà ta có người đi thì mỗi tháng đều sẽ được nhân trợ cấp. "
Nhân Mã nhìn xung quanh nhà không thấy Kim San đâu. Chẳng nhẽ mẹ nàng thật sự lỡ để con trai duy nhất của mình đi à. Rồi đau buồn quá nên mới bắt đầu quan tâm đến đứa con gái là nàng? Nghĩ đến đây , Nhân Mã cảm thấy bà ta có chút đáng thướng, định mở miệng ra an ủi vài câu thì Kim mẫu đã nói trước:
"Tiểu Mã, con biết đấy nhà chúng ta nghèo khó. Cha mẹ đều đã có tuổi. Con xem, cả nhà chỉ có mình em trai con có thể nối dõi tông đường.. con lỡ để em trai đi sao?"
À, người đáng thương lại muốn đi thương hại người khác. Nhân Mã nhai nuốt miếng bánh bao cuối cùng thấy vị hình như cũng chẳng thơm ngon lắm. Nhìn Kim phụ đang né tránh ánh mắt nàng:
"Hai người muốn con đi thay? Nếu bị phát hiện thì sao?"
Kim mẫu dần mất kiên nhẫn trước thái độ của Nhân Mã nhưng vẫn cố nói ngon ngọt:
"Con đừng lo nhiều, hiện giờ cũng không còn chiến tranh. Con ở trong quân ngũ chú ý né tránh chút là được."
Trong lòng nàng hơi chết lặng. Nhân Mã biết cha mẹ thương em trai hơn nên nàng chưa từng mong chờ điều gì từ cha mẹ. Từ bé đến lớn, họ nói gì nàng nghe nấy. Cung kính yêu thương của Nhân Mã cuối cùng cũng không bằng một thằng con trai.
Nàng hít một hơi nông, mũi hơi nghẹt rồi nhưng không sao.
"Hai người từng nghĩ con cũng là con gái của cha mẹ chưa?"
Đối diện với ánh mắt nàng, Kim mẫu quay né tránh. Hình như đáp án cũng chẳng quan trọng lắm.
"Con hiểu rồi. Con sẽ đi."
Vừa thay trang phục, nàng nghĩ nghĩ thấy cũng chẳng đau buồn lắm.
Mẹ nàng tính rất hay chửi mắng cũng không đúng vì bà chỉ mắng mình nàng.
Cha nàng từng nát rượu hay đánh người cũng có điều sai vì thời đó ông chỉ đánh mình nàng.
Em trai nàng ngạo mạn, khinh đời cũng không hẳn vì nó chỉ coi mình nàng là con hầu.
Nghĩ lại, rời đi gia đình này, có lẽ cũng là điều tốt cho Nhân Mã.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro