𝟎𝟏

Dạo này thành phố trở mưa. Đất trời u uất một sắc xám xịt. Đi tới đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng "lộp độp" giòn dã vang trên mái nhà.

Khuôn viên trường đại học Đương Hoắc nhộp nhịp tiếng người qua lại, sồn sã những bước chân chạm trên vũng nước.

Nơi đây ồn ào. Kể nắng kể mưa. Cứ có chuyện lạ chuyện hay đều thấy bóng mặt sinh viên túm tụm tại đây hết.

Nay là buổi đầu chào mừng các sinh viên ưu tú trở lại với khoá học hạnh phúc mới, sớm đầu còn định tổ chức gì đó, nào ngờ mưa đến bất chợt, lỡ hết chuyện tốt mà ban giám hiệu nhà trường gây dựng được.

Lâm Sư Tử nép mình dưới mái hiên của khu dạy học toà C. Chút chán nản, lại cộng thêm suy nghĩ bị đám mây mù tầm tã này ảnh hưởng khiến cậu thất thần trong khoảng lặng.

Đường Ma Kết ở bên cạnh nhìn Sư Tử, ánh mắt chỉ lướt qua, rồi lặng lẽ đưa tay chạm lên bả vai cậu chàng còn đang ngẩn ngơ kia.

- đi tìm khoa truyền thông của mày đi, nghĩ giờ này kiếm trước giờ sau đỡ phải lần.

- hơi chán. lát tìm sau. muốn cút thì đi trước đi.

Ma Kết nhướng mày, khó chịu hiện rõ trên toàn bộ cử chỉ cậu thể hiện.

- được không làm phiền. tao đi kiếm chu thiên bình.

- kiếm nó làm gì, nó là muốn ném mình ra sau nhà rồi chạy lon ton một mình rồi !

Sư Tử lộ chút tức giận. Không phải lần đầu thằng nhóc này cáu kỉnh với bạn bè của mình. Ma Kết thở dài, chán ngấy cái vẻ mặt đít than kia của nó. Quay đầu. Thực sự bỏ đi tìm thằng oắt con còn lại đó. Cũng không quên dặn dò kĩ càng về việc Sư Tử phải ở yên đó tới khi cậu ta quay lại như thế nào.

Trường đại học Đương Hoắc rất rộng. Các khu nhà dạy học được sắp xếp có phần cẩu thả. Người cầu toàn không ít như Ma Kết rất khó chịu. Tìm cả nửa ngày khéo còn lạc đấy nữa là.

Đường Ma Kết.

-> thằng oắt con. trốn đi đâu rồi

Chu Thiên Bình.
không có nha. chơi bên toà A mà <-

" Thằng thần kinh. Khoa âm nhạc của mày ở toà F mà "

Nhăn nhó mà lẩm bẩm thành lời. Ruốc cuộc là Ma Kết vẫn nể tình bạn keo sơn này mà vác mặt đi tìm nó.

Thực sự đã mù đường thì đừng lon ton chạy một mình được không. Chỉ khổ thằng tìm đường giải cứu chúng nó.

Chu Thiên Bình âm ti bất diệt.

Cậu nghĩ mình khùng đến nơi.

Rõ bảo sẽ đi tìm toà F để tham quan trước phòng học. Thế quái nào lao hẳn ra toà A luôn rồi.

Thiên Bình không nhớ đường. Điện thoại gần hết pin rồi. Cậu cũng khó mà bắt chuyện được với đàn anh đàn chị nơi đây để hỏi đường được, ngại oải ra.

Có lẽ thật sự chỉ có thể trông mong vào đội trưởng cầm đầu hai quân thú Đường Ma Kết tới giải cứu Chu Thiên Bình này thôi.

Không biết giờ này Ma Kết tìm ra chưa. Cũng không biết Lâm Sư Tử có bình an vô sự như cậu không nữa.

Chu Thiên Bình muốn khóc rồi đó.

- bạn là sinh viên năm nhất hả. bị lạc đường hay gì thế ?

Thiên Bình đang ngồi xổm xuống ở đoạn hành lang đông người. Chợt có ai đó vỗ vai khẽ gọi như thế. Không giật mình mới là lạ.

- dạ dạ em em mới vào trường.. em em !! lỡ đi lạc ạ..

Thiên Bình lí nhí, định thần rồi lắp bắp trả lời cậu bạn đang cúi thấp người hỏi chuyện mình đó. Cả người ngơ ra. Con ngươi đảo nhanh như thêm nhiều phần hoảng loạn.

Cậu trai kia hơi do dự, song vẫn thân thiện chào hỏi nhiệt tình.

- không biết bạn đây học ngành gì. mình có thể giúp bạn tìm đường đến toà học của ngành đó.

- huhu. mình ở ngành âm nhạc. được giúp đỡ, thiên bình rất cảm ơn !! cho hỏi bạn là..

- cao bạch dương. hơn bạn một khoá. ngành điện ảnh. rất vui được giúp đỡ người mới

U⁠ ⁠´⁠꓃⁠ ⁠'⁠ ⁠U

- cao bạch dương lại trốn rồi à ? tiết đầu năm mà cậu ta cũng chạy đi mất.

- sắp vô lớp rồi, kệ cha nó đi. thằng này xưa giờ tính nết vẫn thế mà.

Tố Cự Giải không để ý mấy tới chuyện của thằng bạn mình, tiện liền trả lời cho xong câu hỏi của Hoàng Song Tử.

Đàn anh Song Tử nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Có lẽ không phải lần đầu.

Cự Giải lên lớp trước. Cậu đang có một số vấn đề khá quan trọng cần giải quyết với giáo viên bộ môn. Không thể nán lại trò chuyện với Song Tử lâu hơn nữa.

Tin nhắn điện thoại hiện lên với mục chưa đọc.

Cao Bạch Dương.
-> kiếm được một đàn em lạc đường.
Vì lòng tốt nên chỉ đường ₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾
Lát sẽ quay lại, anh bảo tcg chờ em với

Lúc đọc được tin nhắn thì Cự Giải đã mất tăm hơi. Chỉ có còn mỗi mình Hoàng Song Tử vẫn đang tựa vào mép tường trắng, trầm ngâm nuốt trôi từng câu từ một mà người em Bạch Dương nhắn lại.

Bàn tay vừa chạm lên bề mặt điện thoại liền khó chịu mà lôi ra túi khăn giấy ướt đã được giấu nhẹ đi trong túi, lau liên hồi chúng trên bề mặt điện thoại. Cảm giác như lúc đầu nó vẫn luôn có một lớp bụi mỏng. Vừa chạm vào đã dính lên tay.

Song Tử muốn đi kiếm nhà vệ sinh để rửa tay. Không rửa người khổ hiện tại sẽ là anh.

Hình như đi một chút nữa sẽ thấy.

Lách qua đám người tụ tập. Cả người Song Tử nhếch nhách không tả cho nổi.

Đám người này vừa bị mưa dội cho quần áo bẩn thỉu, trở nên ẩm ướt. Biết rằng đi qua đám này kiểu gì chẳng bẩn, chỉ điều không ngờ là sẽ dính ướt nhiều tới vậy.

" tại sao sẽ luôn dính bẩn những lúc cần quan trọng thế này "

Coi như chuyện xui rủi. Song Tử này không may gặp phải đi. Trước hết phải làm sạch bàn tay này đã.

Nhà vệ sinh ở các trường đại học thường rất sạch sẽ, tới nỗi Song Tử thực sự không nỡ bước chân vô. Đang đẹp mà dính bẩn cũng tức ấy.

" Róc rách "

Làn nước mát áp vào đôi bàn tay gầy guộc ấy. Làn da anh sáng, chà sát quá mạng liền đỏ ửng đến đáng thương lên. Là kiểu da màu trắng quá mức, trắng tới lạnh gáy con người ta một cách rõ ràng.

- bảo xử nữ đừng càu nhàu nữa đi ! tao có muốn bị dính bẩn đâu.. rửa chút nước thôi mà.

- không bảo được. lẹ đi. hồi nó hoá thú cắn tao đó.

Tiếng người nói chuyện ồn ào bên ngoài.

Song Tử không tính bận tâm. Nhưng cảm giác tiếng nói ấy quá quen thuộc, hình như đã hình thành thành thói quen bên tai tới nơi rồi.

Trương Bảo Bình vừa mở cửa ra bước vào đã gặp ngay ánh mắt lơ đãng của Hoàng Song Tử. Vừa nhìn thấy đã muốn quay đầu chạy mất, tay chân như luống cuống vội vã phanh gấp chuẩn bị quay đầu, như bị ai đó kéo lại, lực bất tòng tâm ngã về phía ngược lại.

Song Tử không rõ tại sao mình lại vươn tay ra kéo người này lại. Kéo xong lại hối hận mà né người ra, hại cho Bảo Bình đang yên đang lành " uỳnh " một cái rõ to xuống nền sàn. Đau tới điếng người, còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa đến.

Bảo Bình định thần. Tức giận mổ thẳng vào kẻ khùng nào đó vừa gặp đã muốn kiếm chuyện với cậu :

- ai chọc cho mày khùng mà quay ra giận cá chém thớt lên tao vậy ?

- thói quen

- quen quần què. trò giải trí của mày à

- chắc thế. mới hình thành.

- ?

Bảo Bình thực sự muốn đánh chết quách tên dở người này, nhưng lương tâm không muốn dính máu kẻ điên nên đã bình tĩnh trở lại. May mắn ở sàn không có nước, nếu không Trương Bảo Bình ngày hôm nay có lẽ sẽ hận thù cả cuộc đời mất.

Đi đâu cũng gặp đối thủ không đội trời chung. Tôi muốn cầm dao xiên cho tên đó vài nhát.

Suy nghĩ hiện tại là như thế. Nhưng cậu vẫn thân thiện tặng cho Song Tử một cái nhìn trìu mến " cút xa tao ra làm ơn. chỉ cần mày. và chắc chắn người đó phải là mày " . Song Tử thực ra rất giải trí khi để tâm mấy điều này.

Có ý nghĩa cho cuộc đời nhàm chán này của anh.

- bảo bình. sao vậy. lâu quá

- đợi chút đợi chút.

Giọng nói của Vương Xử Nữ mang theo chút tức tối, vọng vào trong. Bảo Bình chỉ đành nhanh chóng ngồi dậy, mặc kệ cái tên khùng điên vẫn còn đang nép mình thành mồ kia, phủi người, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hoàng Song Tử nhìn theo điệu bộ nhếch nhách kia của Bảo Bình. Không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái.

Song Tử gác lại mọi chuyện. Định bụng ra ngoài sẽ chờ Bạch Dương tiếp. Ai ngờ không cần đợi, người tự tới tìm mình.

- anh song tử ! lại đi rửa tay hả

- ừ. lẹ vậy ?

- đi một lúc là tới á. ủa cự giải đâu. em tưởng..

- quên không nhắc. nó có việc quan trọng phải bàn với giáo viên, đi trước rồi.

- ể.. chán vậy.

Bạch Dương ỉu xìu thành tôm khô, chán chường mà nhìn vạt vật xung quanh. Song Tử mà không lên tiếng khéo cậu ta cũng ném anh vào không khí mất.

- đàn em đấy tên gì ? sao lạc được hay vậy

- em bảo là sinh viên năm nhất mà. cậu bạn đó tên thiên bình, tóc nhuộm vàng đó, nói chuyện dễ thương lắm. em mới xin add friend luôn !

- à. thôi về lớp học đi. muộn rồi đó.


Ma Kết mới nhận được tin Thiên Bình đã về được đến nơi liền tức đến hộc máu.

Tông môn. Đi gần nửa tiếng tìm nó để rồi nghe nó chốt cho câu đó bố ai chả tức. Tốn thời gian mà không có ích lợi.

Nói rồi đang định quay đi. Đột nhiên bị tiếng vọng ở xa làm cho giật mình.

- ĐƯỜNG MA KẾT ! ĐI ĐÂU NỮA VẬY CON LỢN NÀY

Ừ. Nói câu ấn tượng quá. Thực sự không biết có quen không nhưng chưa gì là muốn giải tán rồi đó.

May mắn sao lương tâm cậu vẫn còn, ngoẳng đầu lại, tìm về phía giọng nói cơ hồ đó.

Là Sư Tử. Thằng dồ đó đi kiếm cậu. Đi cùng ?

Hội năm ba Xử Nữ, Bảo Bình và Thiên Yết.

- lâu ngày không gặp. có vẻ nhóc không nhớ anh

- anh là người em muốn quên đầu tiên

- kìa ? tuyệt tình cỡ vậy à

- không phải quá rõ ràng ?

Xử Nữ nhảy sồn lên. Lâu ngày không gặp thằng nhóc này làm phản quá rồi. Bảo Bình đứng sau ngắm nghía chốt hạ cho câu " bảnh bao hơn tên khùng nào đó rất nhiều ", rồi vui vẻ rủ cả hội về lớp.

Suốt cả quá trình chỉ có Thiên Yết là im hơi lặng tiếng. Ma Kết để ý thấy thế.

Đàn anh này thực quá ít nói. Nói rất ít. Ngoại hình không phải không nổi bật, chỉ qua màu sắc của trang phục quá tối, khuôn mặt không hiện rõ cho kẻ khác xem được.

Lầm lì bước theo sau bọn họ nãy giờ mà không lên tiếng. Nếu không quen biết có lẽ Ma Kết sẽ tưởng đây là sát nhân giả dạng học sinh đang chuẩn bị ra tay làm thịt bọn họ.

Sử Tử đi được mấy bước. Đột nhiên đứng sững lại nhìn về phía ai đó. Rồi quay ra hỏi Bảo Bình câu này:

- anh trai mày có đúng là về toà F rồi không

- tao dẫn anh ấy về rồi mà.

- thế đằng kia đang là sinh vật gì vậy.

Nhìn theo hướng tay chỉ của Sư Tử. Cả bọn thực sự thấy một sinh vật rất kì lạ. Không kì lạ lắm. Sinh vật này khá giống người, đặc biệt giống anh trai của Bảo Bình. Nó đang nghó nghiêng vô cùng nhớp mắt.

Bảo Bình không chịu nổi. Vừa lớn giọng vừa chạy đến chỗ sinh vật đó trách móc.

- anh Song Ngư ? ANH LẠI CHẠY LUNG TUNG ĐI ĐÂU VẬY !!!

-  HẢ !!!

Bị gọi bất ngờ. Song Ngư thực sự nhảy cẫng lên như cá gặp dầu chiên, xụ cả mặt nhìn em trai thân yêu của mình. Mặt mày nhem nhuốc không biết là vừa rúc ra khỏi xó nào nữa.

Thiên Yết bên cạnh thấy thế. Không nhanh không chậm rút ra một tờ khăn giấy ướt vươn tay, đưa cho đàn anh còn đang sợ sệt kia.

Song Ngư nhận tờ giấy Thiên Yết đưa. Con mắt long linh như nhờ cậu cứu giúp. Tiếc là đáp lại anh là câu nói " em không động vô con quỷ kia đâu "

- anh biết mình mù đường còn đi đâu ?

- đi đón đàn em mới mà !!

- là nhóc nào.

- chu thiên bình. em ấy mới vào học. hội trưởng bảo anh đón bạn ấy. đón nửa ngày không thấy đâu.

- bạn ấy được người ta đưa về rồi ạ.

Ma Kết đằng sau lên tiếng.

- cậu ấy nhắn cho em là được một đàn anh tốt tính dẫn về. cậu bạn bạch dương gì đó.

Nghe thấy cái tên này đột nhiên mọi người im phắt. Doạ không ít trái tim bé nhỏ của Song Ngư đập liên hồi.

Mọi người sợ Bảo Bình nổi đoá lên. Ai ngờ cậu chỉ nói có sao đâu, người ta tốt vậy mà, sao lại ý kiến được gì chứ.

Bảo Bình ghét là Song Tử. Bạch Dương có quen biết với hắn nhưng không liên quan, lại từng nhiều lần giúp đỡ cậu. Bảo Bình có mắt, sẽ không mù quáng vì ghét kẻ này lại hận kẻ nọ đâu.

Sư Tử một bên vừa nhai chiếc kẹo cao su, vừa hóng chuyện rất nhiệt tình. Cậu ta thư thả nhìn trời nhìn đất, tự cảm thấy hôm nay trời có mưa trông vẫn vừa mắt hơn mọi ngày.

Sư Tư khá ấn tượng với cái tên Bạch Dương ấy. Là một cậu trai với ngoại hình bột sữa, bị cận phải đeo kính, thích uống sữa nóng tại quán cậu làm thêm.

Sư Tử ít khi quan tâm đến khách hàng, để tâm và dành thời gian cho bọn họ đối với cậu quá tốn timeline. Thời gian đó để ôn bài có lẽ còn có ích hơn với Sư Tử cơ.

Nhưng phải nói Bạch Dương là người đầu tiên cậu chú ý tới nhiều hơn như vậy.

Có lẽ vì người này quá đúng giờ. Có một thói quen đã hình thành từ hơn một năm về trước. Một chiếc bánh ngọt cùng một lý sữa nóng. Vào mỗi buổi chiều sớm ngày thứ tư.

Lần nào cũng sẽ bắt gặp vị khách đó. Nói Sư Tử không có ấn tượng là đang học cách nói điêu.

Thiên Yết không quan tâm đến mọi người. Chỉ lẳng lặng nhìn Song Ngư còn đang ngồi dưới đất không rõ từ bao giờ. Trong một khoảng vô thức muốn vươn tay ra đỡ anh dậy.

Nhưng mờ quá. Lúc xa lúc gần. Thiên Yết không nhìn thấy rõ hướng anh ở đâu rồi. Cho dù bây giờ đây trời có hửng sáng lên nhiều chút, cũng chẳng có tia sáng nào thu hút được tầm nhìn của cậu.

Song Ngư như nhận ra điều gì đó. Mỉm cười nhìn Thiên Yết. Khoé môi nhếch lên trông như trêu đùa, cơ mà lại chân thành đến lạ. Vốn chỉ mang theo ý cười.

Song Ngư hướng tay lên phía Thiên Yết. Nhỏ giọng nói những lời thành thật mà chỉ có hai người nghe thấy.

- đỡ anh dậy với, nhóc Yết Kiêu.

ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Dư Kim Ngưu thấy mình như sắp nổ tung, mới đầu năm giảng viên đã giao cho năm cái dự án làm xuyên suốt cả kỳ, cả nùi bài tập luận văn dài đằng đẵng. Nghe thôi cũng muốn nổ não.

Ngồi trong cái thư viện này nặng nề quá. Ẩn mình cùng cái máy tính chẳng hay ho tý nào.

Đánh mắt qua nhìn người bạn chí cốt của mình vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ rất say. Tự dưng cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán.

Kim Ngưu rất thông cảm cho Nhân Mã, thực sự trao cho cậu cái nhìn thương hại tới cùng cực. Mới là khoa luật thôi đã dự án tùm lum, luận văn dài gần 80km. Vậy cái đống mà khoa ngoại ngữ còn phải nhai nó cỡ nào. Còn nghe nói năm nay giảng viên bên đó rất khó tính, sai một ly một câu một từ thôi đã tóm sinh viên như con mà quát tháo cho một trận.

Lúc Kim Ngưu gặp được Nhân Mã thì trông thằng bé đã gần sụp cả chục kí rồi. Không gặp có vài giờ mà giảng viên vắt kiệt cậu ta không còn miếng sức nào luôn. Khoa ngoại ngữ bên đó dùng sinh viên hao thật.

- nhân mã ơi giờ nghỉ trưa hết rồi. phải về phòng học thôi.

- về trước đi. sắp chết, không lết đi được.

Kim Ngưu đành tạm biệt cậu bạn. Lon ton chạy về phòng học. Thư viện cách toà C không xa, đi một chút sẽ thấy, không lo chạy về mà không kịp giờ.

Cậu vừa đi vừa cắm đầu cắm cổ vào group chat trong điện thoại. Có cả mười cái thông báo mới cậu chưa đọc. Giảng viên có lẽ đang xin thông tin cá nhân của các sinh viên để hoàn thiện nốt các bước cuối cùng của hồ sơ học bạ.

Kim Ngưu không quan tâm lắm. Mấy vụ này bố mẹ cậu chả làm xong từ đời tám quánh nào rồi. Để tâm chi cho mắc mệt.

V

ì một tình bạn vĩnh cửu, Kim Ngưu vẫn sẽ quay ra nhắn tin cho Dương Nhân Mã một chút.

Dư Kim Ngưu
-> về lớp học chưa 

Dương Nhân Mã
đang <-

Dư Kim Ngưu
-> ngày kia rảnh không (⁠≧⁠(⁠エ⁠)⁠≦⁠ ⁠)
đi uống bia!!

Dương Nhân Mã
không uống <-
không biết uống. với lại mới có bài tập mới cần hoàn thành rồi
sorry

Không rủ được. Kim Ngưu hơi buồn.

Làm thế nào để uống bia mà vẫn có bạn bè chung vui không.

(⁠^⁠.⁠_⁠.⁠^⁠)⁠

cảm ơn vì đã đọc.

- end 01 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro