làng mèo trước đây vốn là một địa điểm du lịch rất hút khách nổi tiếng ở tiêm viên, nhưng vì sự kiện xảy ra từ ba năm về trước cho đến nay nơi này liền trở thành một hoang đảo tách biệt với xã hội.
bởi vì một khi đã bước chân vào thì không cách nào trở ra nên du khách từ các nơi đều ái ngại chẳng dám tới.
không ai biết con quỷ đó đến từ đâu và xuất hiện từ lúc nào, họ chỉ biết nó cư ngụ ở đền thờ thần trên núi và thường xuyên bứt bách đe dọa dân làng mà thôi.
cứ vào cuối mỗi một tháng làng mèo phải dân nộp cho nó thức ăn - quần áo mới, nhưng đó là chuyện của năm thứ nhất, bắt đầu từ năm thứ hai con quỷ đổi khẩu vị, chuyển sang ăn thịt người, mà người bị nó ăn toàn là những thiếu nữ trẻ đẹp thuần khiết và có mái tóc trắng tựa tuyết.
dân làng ai cũng sợ nên vài hộ gia đình có con gái đã cấp tốc rời làng trong đêm tối, nhưng nào ngờ bị con quỷ phát hiện, nó tàn sát cả gia đình chỉ chừa lại cô con gái có mái tóc trắng, cũng từ đó ngôi làng bị bao phủ bởi tuyết và kết giới có vào mà không có ra.
một bông hoa tuyết đã được gửi đến nhà bà chủ trọ, không ai khác chính là con gái bà ta sắp bị đem đi tế cho quỷ thần, mà vừa hay gặp được mấy vị khách mới tới này nên bà mới đánh liều nhờ giúp đỡ, bởi bà nghĩ nếu ai cũng biết về câu chuyện kinh dị kia thì đã chẳng bén mảng đến đây, một là vì tò mò đến xác nhận, hai là biết chuyện nên tới đây để giúp.
chắc chắn rồi mười hai người đó đến đây chỉ vì tò mò thôi.
nghe xong câu chuyện có phần thảm thương đó của bà chủ trọ, mười hai người tính luôn bà chủ đồng loạt hướng ánh mắt về phía ma kết, bản thân cũng là người hóng chuyện nên khi mọi người đồng loạt nhìn mình thì cậu có hơi ngớ người, ngậm đũa khó hiểu.
phải rồi, tóc trắng và.. thuần khiết.
e hèm, cái đó thì thì không chắc lắm.
oOo
ngày thứ nhất bình lặng trôi qua, ngày thứ hai chính là cuối tháng.
lễ cưới được diễn ra vào lúc nửa đêm, bấy giờ ma kết đang ở trong phòng cô con gái bà chủ trọ, vì có quy định trước lễ cưới không ai được gặp cô dâu ngoại trừ người chuẩn bị và chú rể nên là chả ai được chiêm ngưỡng người anh trai yêu quý trong diện mạo khác hẳn thường ngày.
con gái bà chủ tên là yoko: "thực sự rất đẹp".
ừm, đúng là thực sự rất đẹp.
câu này của yoko chẳng biết là khen người hay là tài nghệ bản thân, cô ấy đưa gương cho ma kết xem nhưng cậu lại từ chối.
thôi bỏ đi, cậu thà nhìn mặt quỷ còn hơn nhìn chính mình bị biến thành quỷ.
đúng thật là chẳng biết tin tưởng người khác gì hết.
hoàn thành xong công việc yoko liền rời đi, khi nào đến giờ lành cô lại đến, khoảng một lúc lâu sau đó, lâu đến nỗi ma kết sắp ngủ gục luôn đột nhiên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, cậu nghĩ nếu đến giờ yoko chỉ cần vào luôn chứ đâu cần gõ cửa làm gì, vậy chỉ có một khả năng là mấy đứa em thôi, ma kết nhấc váy đi đến bên cửa hỏi: "ai ngoài đó", đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, rồi lại có thêm hai tiếng nữa phát ra, lần này nghe giống đập vào mặt gỗ hơn là gõ, âm thanh phát ra từ phía dưới vách shoji nên ma kết quỳ gối xuống mở hé cửa ra.
ngoài cửa vậy mà lại là một con rắn vảy trắng ánh xanh mắt vàng, nó nhìn cậu chằm chằm, tuy có quy định không được gặp bất kỳ ai nhưng ma kết lại thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh, ngoài đêm đen hành lang vắng thì chẳng có ma nào xuất hiện, cậu trở lại đóng cửa mang theo con rắn kì lạ không biết từ đâu đến vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro