❷ ✘ Rắn Nhỏ Và Sói Lớn ✘

tám trăm năm trước đây, lục địa ballachulish từng có một thời kỳ chìm trong biển lữa, máu và bóng tối.

ma kết là một trong số những người tham chiến để gìn giữ quên hương, cậu ngồi trên thiên không đảo trông cái nhìn trầm tư xuống nơi hoang tàn đổ nát.

phía sau đột nhiên truyền tới vài tiếng sột soạt trên nền cỏ xanh, cứ như là có thứ gì đấy lại gần, ma kết vẫn vờ như không có gì nhưng tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm từ lúc nào, cậu khẽ quay đầu, và ngạc nhiên thay khi đó chỉ là một em rắn bé tẹo.

một con rắn vảy đen mắt đỏ.

ma kết tra kiếm lại vào vỏ, nhìn anh bạn mới đến nở nụ cười thân thiện.

"thì ra mấy ngày nay người theo dõi tôi là nhóc sao".

mấy hôm trước cậu cảm thấy như là có ai đang nhìn lén mình, hoá ra chỉ là một con rắn nhỏ.

con rắn ngẩn đầu nhìn cậu, ma kết để ý thấy trên thân nó có vết thương có vẻ khá sâu, cậu bỏ qua nguy hiểm đưa tay về phía cậu nhóc, con rắn vẫn ở đó nhìn cậu có vẻ chần chừ.

"chúng ta đang sống trong nguy hiểm rồi thì còn sợ gì nữa".

rắn con chớp mắt hai cái rồi bò đến gần quấn quanh tay ma kết, cậu xem vết thương, không sao không nghiêm trọng, có thể chữa được, cậu gãi gãi hai cái dưới đầu rắn nói.

"nhóc may mắn lắm mới gặp được anh đó", nói đoạn cậu lấy trong túi đồ ra một cái lọ thủy tinh, "sẽ hơi đau chút nhóc ráng chịu nha".

lấy vạt áo thấm chút nước, ma kết lau quanh miệng vết thương, mở nắp lọ, cậu nhẹ nhàng rắc thứ bột màu xanh lá lên vết thương rắn con, rắn con không nói cũng không biểu cảm được khuôn mặt chỉ có thể siết chặt lấy cánh tay ma kết thể hiện sự đau đớn, khi rắc bột xong ma kết lấy ngón tay nhẹ nhàng tán điều nó ra, xong xuôi cậu tháo sợi dây buột tóc bằng lụa màu lam của mình xuống quấn quanh miệng vết thương, phía đầu và đuôi sợi dây còn có hai cái lục lạc màu vàng, khi chuyển động kêu "đinh đang" nghe rất vui tai.

"nhóc cứ an tâm, vết thương rất nhanh sẽ lành thôi".

ma kết cười hiền gãi đầu rắn con, rồi đột nhiên từ đâu vang lên tiếng bom nổ, ma kết vội vàng đặt rắn con xuống đất, thu dọn đồ đạc, cầm trên tay thanh kiếm lập tức tung cánh bay đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu chào tạm biệt rắn nhỏ".

"anh là ma kết rất vui được làm quen với nhóc".

rắn con nhìn ân nhân cứu mạng đến khi không còn nhìn thấy nữa thì thôi, rắn con biến mất thay vào đó là một cậu bé ăn mặc rách rưới, tóc đen dài chĩa lung tung, đôi mắt đỏ hướng thẳng một đường, bên bắp tay trái là sợi dây màu lam với hai cái chuông nhỏ kêu "đinh đang" trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro