1. 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♒︎ ♈︎ )

―୨୧⋆ ˚ hoàng bảo bình (17) x âu bạch dương (17)
―୨୧⋆ ˚ drabble, lower case .˚⟡ ࣪ ˖

━━━━━━━━━━━━━

" 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘴𝘰̂̉ "

˚₊‧꒰ა 𐙚 anh túc x hướng dương 𐙚 ໒꒱ ‧₊˚

bạn cùng bàn của Âu Bạch Dương, Hoàng Bảo Bình, là một người vô cùng kì lạ. cậu ấy trầm lặng và khó đoán lắm. trái ngược với Bạch Dương vui vẻ và hoạt bát như một bông hướng dương vàng rực, Bảo Bình êm dịu và sâu lắng như một nhành hoa anh túc xanh.

chỗ ngồi của hai đứa là ở cái góc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi nắng vàng dịu dàng quấn quanh chiếc rèm cửa bay phấp phới, hay những cơn gió nhẹ cuốn theo chiếc lá hôn lấy mặt bàn. khung cửa sổ qua lăng kính của Bạch Dương thật nhẹ nhàng và thơ mộng biết mấy. nắng chiều lên cũng là lúc em được thoả mãn đam mê nghịch ngợm của mình. em thích dùng cây thước kẻ đón lấy những giọt nắng, tinh nghịch chiếu chúng lên góc lớp, trần nhà. em thích nhìn ánh nắng quấn quýt quanh những lọn tóc của nâu của cậu bạn cùng lớp, để rồi em sẽ cười hì hì trước gương mặt bất lực không nói nên lời của người kia.

_

"hôm nay mình ở lại lớp, không về nhà đâu."

nhà Bạch Dương xa trường, mà em cũng chẳng muốn đạp xe về trời nắng. em lười biếng nằm ườn lên cái bàn trong góc lớp, lặng lẽ tận hưởng từng làn gió nhẹ lướt ngang qua mặt và làm rối mái tóc em. ý tưởng về nhà cùng chiếc điều hòa mát lạnh và chiếc giương êm ái có vẻ hấp dẫn hơn nhiều so với việc nằm một mình vừa nắng vừa nóng ở lớp. nhưng biết làm sao được, Bạch Dương không bận tâm chút nào. bởi có lẽ em là một bông hoa hướng dương đó, phải có ánh nắng mặt trời thì mới có thể tồn tại.

và cả điều này nữa...

"Dương." giọng nói trầm ấm, quen thuộc mỗi ngày đều đánh thức em mỗi khi chuông hết giờ vang lên.
là Bảo Bình, trên tay cậu ấy là một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì thịt xiên lớn, được bọc trong túi cẩn thận. thơm quá.

"Dương lại lười ăn à? tôi nói mà Dương không chịu nghe?"

Bạch Dương nhún vai, chậm rãi hoàn thành bữa trưa của mình, còn ngoan ngoãn uống hết luôn cả hộp sữa. em chớp chớp mắt, mơ màng nghiêng về phía Bảo Bình mà dụi dụi. hương xả vải nhè nhẹ và mùi táo xanh ngọt ngào quẩn quanh đầu mũi, Bạch Dương vô thức chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

_

Bạch Dương chợt thức giấc, còn hơn một tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa. em từ từ ngẩng đầu dậy, ánh nắng chói chang ban nãy đã không còn làm phiền em nữa. Bảo Bình ngồi trên bàn, tựa lưng vào khung cửa sổ lim dim ngủ. lúc này đây Bạch Dương mới nhận ra mình đã gối lên đùi người kia suốt gần một giờ liền. vậy mà cậu ta cũng chịu cho được.

Bạch Dương khẽ cựa quậy, nhưng một bàn tay ấm áp đã ấn đầu em xuống trở lại. "ngủ thêm đi." Bảo Bình lầm bầm, chỉ hé một bên mắt. "lần sau mà còn dám bỏ bữa như thế, Dương chết với tôi." Bảo Bình khẽ mắng, những ngón tay lần từ mái tóc xuống đôi má ửng hồng, nhéo một phát. ngốc xít, đáng ghét ghê.

Bạch Dương nhoẻn miệng cười, gỡ tay của Bảo Bình xuống để đan tay hai người vào với nhau, nịnh nọt vùi má vào bụng của cậu bạn. hơi ấm này dễ chịu quá, mùi nước xả vải cũng thật thơm.

"Bình không về à? nhà Bình gần đây mà." Bạch Dương rù rì hỏi, giọng nói nghèn nghẹt trong lớp áo sơ mi của người kia.

"tôi về rồi thì ai chăm Dương? nghe, lần sau về nhà tôi ngủ đi."

Bảo Bình thì thầm, siết chặt tay em hơn. Bạch Dương gật đầu, giấu nụ cười toe toét vào sâu trong lớp áo đồng phục của cậu bạn. Bảo Bình vòng tay mình qua người em một lần nữa, tay từng nhịp từng nhịp vỗ về.

"ừ, Dương ngoan. ngủ thêm chút nữa đi."

và em lại gật đầu.

hương nắng, hương gió, sữa dâu và Bảo Bình.

bạn cùng bàn của Bạch Dương là một người kì lạ và khó đoán lắm, nhưng dịu dàng cậu ấy dành cho em, lại rõ ràng vô cùng.










tui thích gọi em bảo bình là bình ( em thiên bình cũng là bình ) 🥺 căn bản vì nghe như vậy gần gũi, hợp với không khí trong chap nè á 🎀

truỵn viết xong lúc 3h sáng 🥹 hãy bảo tui nếu tui viết sai chính tả nhe 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro