4. 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘵𝘩 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♓︎ ♌︎ )
―୨୧⋆ ˚ đình vũ song ngư (24) x hoàng sư tử (20)
―୨୧⋆ ˚ OS, lower case .˚⟡ ࣪ ˖
━━━━━━━━━━━━━
" 𝘵𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵, 𝘩𝘰𝘢́ 𝘳𝘢 𝘥̄𝘢̂𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘯𝘩𝘢̀. "
˚₊‧꒰ა 𐙚 anh bé Cá x em mèo nhỏ 𐙚 ໒꒱ ‧₊˚
Sư Tử im lặng gục đầu trong góc lớp, đầu óc mơ hồ thơ thẩn ở mãi đâu. cả ngày hôm nay cậu chẳng thể tập trung vào một cái gì cả, lớp học hôm nay sao mà ngột ngạt quá.
chuông reo, Sư Tử uể oải thu dọn cặp sách. chân tay cậu nặng trịch, đến nhấc cây bút chì lên cũng thấy khó khăn. nghĩ đến quãng đường về nhà trọ vừa xa vừa lạnh buốt, Sư Tử thiếu điều muốn nhảy ra khỏi cửa sổ luôn cho xong.
"êy Hoàng Tử à, nay đi chơi đi!"
"không đi, mệt lắm." Sư Tử thờ ơ vẩy tay, hầu như không bận tâm đến mấy lời càm ràm 'quá khép kín' và 'lười nhác' từ mấy cậu bạn. với cậu bây giờ việc lê về được đến nhà đã là kì tích, chứ đừng nói là vác cái thân thể ốm yếu này đến mấy nơi nhạc nhẽo xập xình, đèn đóm lùng bùng khiến con người ta muốn nổ con mắt đâu.
chậc, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Sư Tử chậm rì đứng dậy khỏi băng ghế, nhưng chân vừa cất được hai bước, mặt đất xung quanh đã chao đảo dữ dội, và trước khi Sư Tử kịp nhận ra, tầm mắt cậu đã tối sầm.
Sư Tử tỉnh dậy ở trong phòng y tế, ánh nắng le lắt cuối ngày càng khiến bầu không khí trở nên ảm đạm. cậu mơ màng nghe cô y tá nói gì đó về việc cậu bị suy nhược cơ thể và stress, cuối cùng thì lê bước rời khỏi cổng trường khi bầu trời gần như chuyển sang màu tối đen.
Sư Tử chán nản lê bước trên đoạn đường không mấy quen thuộc, cảnh lạ, người lạ, tất cả đều khiến Sư Tử bức bối muốn phát điên. ở trên thành phố lạnh lắm, nhưng cậu không muốn về nhà. cái cậu muốn... là nhà cơ.
nhà. cậu nhớ Song Ngư quá.
ở đây không có người thân, không có bạn bè, không có anh Song Ngư. Sư Tử ở thành phố một mình bơ vơ như mèo con lạc mẹ, cái gì cũng lóng ngóng chẳng ra đâu vào đâu. những chạn bát gỗ cao lần đầu cậu phải tự với lấy, những bình nước nguội ngắt trống trơn không có ai đổ đầy. thức ăn ở đây cái gì cũng đắt đỏ hết, Sư Tử hồi mới lên thành phố phải ăn mì gói hai tháng liền, bây giờ nghĩ lại cứ ngỡ truyện kinh dị không... hầy, buồn quá đi mất.
cậu thèm lắm mấy bữa cơm chiều ở quê với nồi cơm nghi ngút khói, bát canh rau với nhúm thịt nhỏ xíu bên cạnh cũng đủ để cậu xử lý tới ba bát cơm. cậu nhớ mùi sen tươi má cậu hay hái về mỗi lúc còn sương sớm, nhớ tiếng sủa kì quặc của con Bông mỗi khi cậu đi học về, nhớ mùi hương quen thuộc của cái gối, cái mền cậu thường đắp... hơn tất thảy, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh bé Cá, của anh Song Ngư.
tệ thật, hoá ra đây là cảm giác nhớ nhà.
Sư Tử mím môi, nén lại thứ cảm xúc đang không ngừng cuộn lên trong lòng. cậu mệt quá, cậu không muốn ở thành phố nữa. ở đây vừa cô đơn, vừa không có anh Song Ngư ở bên cạnh. cậu nhớ anh bé Cá lắm.
anh Song Ngư của cậu là một con cá to bự ngốc nghếch, lúc nào cũng cười hềnh hệch. cái mặt trông rõ khờ lại còn hay cười như bông hướng dương sớm, chỉ cần nhìn anh thôi cũng thấy mệt mỏi tan biến rồi. nhớ anh, nhớ anh quá, ước gì Song Ngư ở đây ngay lúc này.
Sư Tử trở về nhà trọ khi trời đã tối hẳn, cả cơ thể cậu rã rời từ đầu xuống chân. điện thoại rung lên với những lời chúc mừng cho sự an lành của năm mới. ồ, thì ra hôm nay là giao thừa.
cơ mà Sư Tử đã quá mệt mỏi để bận tâm đến điều đó.
Sư Tử chậm rì thay quần áo, định bụng đi ngủ luôn cho hết ngày. bỗng nhiên điện thoại lại rung lên gửi thông báo đến, là anh Song Ngư!
'Mèo nhỏ, chúc mèo nhỏ của anh năm mới khoẻ mạnh, học hành thật ngoan nhé! em bé giỏi, sớm về với Cá nha. anh Song Ngư yêu em nhất.'
Sư Tử nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại những con chữ đơn giản ấy thật lâu, ngón tay run rẩy gõ số điện thoại của anh nhưng chẳng lần nào gọi được. anh ơi... em muốn nghe giọng của anh quá.
tút... tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi...
"anh Song Ngư, em muốn về nhà, em nhớ anh quá..."
rồi cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, vì buồn, vì tủi, và vì rất nhiều thứ khác nữa. cậu mệt quá, cậu mệt lắm rồi, cậu muốn được ở bên anh.
Sư Tử xụi lơ nằm xuống chiếc giường cứng ngắc, cả cơ thể rã rời vì chuyến lang thang suốt buổi chiều. đôi mắt cậu đỏ ửng và sưng húp như thể vừa bị đám bắt nạt cho một cú vào mặt rất đẫm, đến nỗi chớp mở mắt bây giờ cũng thấy khó khăn.
"Cá, ngủ ngon..."
Sư Tử chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức với cơ thể đau nhức, chiếc chăn mỏng đắp ngang người chẳng thể nào xua đi cái rét thấu xương. cậu thở từng hơi nặng nhọc trong không khí khô hanh của phòng trọ, cả người co quắp như con tôm đáng thương bị luộc chín.
giá mà bây giờ cậu được ở nhà nhỉ? vòng tay anh Song Ngư ấm lắm, Sư Tử sẽ chẳng bao giờ phải khổ sở như thế này đâu...
_
sáng hôm sau, Sư Tử tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa, à không, đó gần như là tiếng phá cửa luôn rồi. đầu cậu đau như thể thứ người ở ngoài kia đập là đầu cậu, chứ không phải cái cửa gỗ mục nát đó. mất gần năm phút Sư Tử mới có thể lê thân ngồi dậy. người cậu nóng ran, đôi chân mềm nhũn khiến cậu phải mất thêm gần mười phút nữa mới có thể xiêu vẹo ra được đến cửa, trong khi vịn vào bất cứ thứ gì cậu lần được để làm điểm tựa ngăn cho bản thân mình khỏi ngã nhào trong suốt quãng đường.
"đang ra đây ạ..."
Sư Tử khẽ nói, giọng cậu khản đặc. cậu mở cửa, nhưng chưa kịp nhìn mặt mũi người mới đến kia thì đã bị người ta kéo vào một cái ôm chặt cứng.
...
mùi hương này, dáng vẻ này, hơi ấm này... làm sao mà cậu quên cho được?
"a-anh Song Ngư ạ?"
"Sư Tử! anh nhớ em..."
"Song Ngư? thật sự là anh sao?"
Sư Tử không tin vào mắt mình, đẩy cơ thể người đối diện ra để nhìn rõ hơn. người này... đúng là anh Song Ngư của cậu rồi, người mà cậu vẫn mong nhớ ngày đêm đây rồi! Sư Tử áp tay vào hai má anh, ngó lên ngó xuống xem có bị mất tí xương tí thịt nào không. Song Ngư cười hì hì, hai má tròn lẳn như cái bánh bao. anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán nóng rẫy. đã gần một năm rồi anh không được gặp cậu, sao mà cả người lại nhẹ tênh như thế này? chẳng còn đâu chiếc bụng ấm ấm, cái má hồng hồng cho anh cắn anh nựng nữa. Song Ngư xót em quá...
"em lại bị sốt nữa rồi..."
"em không sao mà, anh."
Sư Tử cười toe ngước lên anh, dù cho nước mũi ngắn nước mũi dài ở cả hai lỗ mũi. Song Ngư thở dài, nâng cả người cậu lên, chẳng cần xin phép mà bế cậu thẳng vào căn phòng duy nhất trong cái phòng trọ bé tí. sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh mới trở ngược ra ngoài để lấy vali. trước khi đi còn không quên doạ : nằm im đó, dám nhúc nhích thì anh sẽ tét mông em.
Sư Tử ngoan ngoãn nằm im chờ anh quay lại, cảm thấy tất cả những điều vừa xảy ra đều như một kì tích. Song Ngư sau khi xếp gọn đồ đạc của mình vào một góc liền chui lên giường nằm với cậu, mùi hương quen thuộc của anh dịu dàng bao bọc lấy tâm hồn mệt mỏi của con mèo ngốc kia.
hai người nằm im một lúc trong sự im lặng dễ chịu như vầy một lúc, cho đến khi Sư Tử bắt đầu khóc oà. cậu cứ khóc nấc lên không ngừng, câu chữ tủi thân cứ líu ríu như mách tội. nào là anh ơi em mệt mỏi lắm, anh ơi em nhớ anh nhiều cực. Song Ngư chỉ nằm im lặng bên cạnh nghe cậu bày tỏ hết, một tay không ngừng vuốt ve lọn tóc nhỏ loà xoa. em bé của anh phải chịu nhiều thiệt thòi quá, thương làm sao cho hết đây.
anh và cậu cứ ôm nhau, nằm nói luyên thuyên về đủ thứ chuyện ở trên trời dưới đất. Sư Tử nói rất nhiều, như thể sợ nếu mình lỡ một giây thôi sẽ chẳng có cơ hội nào để nói với anh nữa. Song Ngư vừa nghe vừa cười, và trong một lúc nào đó anh đã cốc vào đầu cậu khi cậu kể với anh chuyện có cô y tá xinh gái- í là rất tốt bụng, nhưng lần nào cậu bệnh cũng giúp cậu kê đơn thuốc...
kể hết chuyện, hai người lại nằm ôm nhau trong im lặng. Song Ngư sức khỏe vốn không tồi mà còn thấy lạnh run, liền kéo chiếc chăn mỏng lên cao hơn cho Sư Tử. sau một lúc, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
"có lẽ phải thay lò sưởi mới cho em thôi. căn phòng này cứ như phòng ướp lạnh ấy."
"thôi hổng cần đâu anh, tốn kém lắm. em quen rồi mà."
"quen cái gì mà quen? em định để ông già như anh chết cóng hả?"
"xí, anh làm như anh sẽ ở lại đây lâu lắm í..." Sư Tử nói khẽ, giọng cậu nhỏ dần về phía cuối. Song Ngư trầm ngâm nhìn cậu, giúp cậu vén vài sợi tóc ra sau tai.
"ai nói với em là anh sẽ không ở lại?"
"dạ...?" Sư Tử mở to mắt, không tin vào tai mình anh vừa nói cái gì. anh Song Ngư, ở lại, trên thành phố, với cậu??!?! anh ơi anh không đùa em chứ đúng không?!
"ừa, không đùa xíu nào đâu." Song Ngư trêu chọc, như thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu của người yêu mình. "anh có tai mắt khắp nơi mà. anh thấy người yêu anh ở đây vất vả quá, anh nộp CV chuyển công tác lên thành phố luôn, công ty còn giải quyết cho anh nhanh gọn lẹ ấy chứ." Song Ngư đầy tự hào kể lể, cố không phì cười trước gương mặt nghệt ra của Sư Tử. "anh còn biết được luôn cả vị trí trường đại học của em đó, biết luôn cả giáo sư để hỏi xin thông tin nơi ở hiện tại của em đấy nha."
Song Ngư phổng mũi kết thúc chiến tích, Sư Tử hai mắt vẫn đơ ra cố gắng hiểu hết sự tình. sau một hồi hấp thu hết được những gì người yêu nói, Sư Tử ngồi bật dậy, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
"anh nói thật ạ?! thật không giỡn đúng không anh??! trời ơi em không bệnh quá mà mơ sảng đấy chứ...?"
Sư Tử mơ màng hỏi, nhưng mắt lại ầng ậng nước từ lúc nào. cậu lại khóc nấc lên một lần nữa, và anh Song Ngư càng ôm chặt lấy cậu hơn. Song Ngư vỗ về em nhỏ mà chính mình cũng rưng rưng nước mắt. Sư Tử của anh thời gian qua phải chịu vất vả nhiều rồi, lần này, hãy để anh được trọn vẹn chăm sóc cậu.
_
"em bé này, anh tặng bé quà năm mới rồi, bé có tặng lại anh cái gì hông?"
"ơ... anh muốn cái gì ạ?"
"hì, anh muốn cái này nè." Song Ngư nói một cách ẩn ý, cúi xuống hôn chóc một cái lên vầng trán trắng bóc của người yêu. trong lúc Sư Tử còn đang ngơ ngẩn, Song Ngư liền nhân cơ hội hôn cậu một lần nữa, sâu và ướt át. Sư Tử dứt khỏi nụ hôn một lúc rồi vẫn còn thấy mê man, liền kéo cổ áo anh xuống thêm một lần nữa.
"em... em bé vẫn muốn nữa cơ. anh cho em bé thêm được không ạ?"
Song Ngư mỉm cười đắc thắng, dịu dàng ấn Sư Tử vào lòng. "được, cho em bé hết. bao nhiêu cũng cho em."
=)) kết lãng xẹt ha, nhưng mà tui già nua héo úa rùi, có sai chính tả gì hãy cmt cho tui biết mí nhíe (˘•̥⧿•̥˘) hihi chúc mọi người tết tây muộn và tết ta sớm an lành nhaaaa 😚🔥 iu iu rấc nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro