Chương 1: Làm lại từ hai bàn tay trắng

Trước tòa cao ốc Huỳnh thị, Huỳnh Cự Giải đứng yên, ánh mắt chăm chú dõi theo từng vết nứt trên lớp kính bạc màu, từng mảng tường bong tróc như những vết thương chưa lành. Đây từng là nơi rực rỡ ánh đèn, nơi biết bao nghệ sĩ tung hoành, cũng từng là niềm tự hào duy nhất của cha mẹ anh. Giờ đây, nó chỉ còn là bóng lưng của vinh quang đã khuất, như đóa phù dung rực rỡ ban sớm, đến chiều đã úa tàn

Huỳnh thị phá sản, bán đi với cái giá chẳng đáng nhắc đến. Để giành lại nơi này, Huỳnh Cự Giải đã dốc cạn từng đồng cuối cùng, trải qua bao nhiêu khốn khó mà không một ai hay biết. Không ai hiểu, giữa một giới giải trí đầy rẫy thị phi và xoay vần, anh lại chọn bắt đầu lại từ một đống hoang tàn

Nhưng với anh, đây không chỉ là một tòa nhà. Đây là dấu tích cuối cùng cha mẹ anh để lại, là niềm tin anh từng được nuôi lớn bằng tình yêu, là nơi duy nhất anh có thể tự nhắc mình: Huỳnh Cự Giải, anh, không được gục ngã

Điện thoại bên hông anh reo lên, tiếng vang của nó vọng lại khắp ngõ ngách trong công ty không có người trong đây

Cự Giải nhẹ cầm lấy điện thoại: "xin chào, ai đấy"

Bên đầu dây bên kia im lặng vào chục giây sau đó mới cất tiếng: "Cự Giải, ông không còn nhớ người bạn bao năm gắn kết với, ông từ sinh ra tử à?"

Giọng nói kia cao lên tới quãng tám, khiến cho đôi tay cầm điện thoại của Cự Giải vô tình để xa ra một chút

"Trần Thiên Mạc!! Xin lỗi, lỗi tôi, lỗi tôi"

"Tôi không thấy ông có thành ý đâu, à đúng rồi việc quan trọng. Ông còn nhớ thằng nhóc, đàn em hay theo sau đuôi ông hồi cấp 3 không?"

Trần Thiên Mạc hờ hững nói, giọng nói lúc này đã trở nên tình bĩnh hơn một chút

Cự Giải đi tiếp vào trong mở cửa phòng của chủ công ty, bụi từ tứ phương bay đến khiến anh cũng phải bất giác lùi lại

"Còn nhớ. Người ta có họ tên đàng hoàng đấy"

"Ờ, tên gì ấy nhỉ?" Trần Thiên Mạc chỉ hỏi cho có lệ, anh ta chẳng quan tâm ai với ai cả

"Là Phùng Ngư Thiên Yết"

"À đúng rồi, yết yết gì đó"

Cự Giải phủi sạch cái ghế rồi ngồi xuống sẵn tiện quan sát cả căn phòng một cách toàn diện nhất: "Phùng Ngư làm sao à?"

"Không sao, chỉ là hôm nay, cậu nhóc đó gọi điện cho tớ hỏi xin số liên lạc của cậu"

"Xin số liên lạc của tớ làm gì?"

"Nhóc ta nghe nói cậu mua lại công ty giải trí Huỳnh Thị nên muốn đầu tư một ít sẵn tiện đến để thảo luận về kế hoạch" cậu ta nói liên thoát xong vẫn còn có hơi để nói tiếp như đang báo cáo nhiệm vụ quan trọng chứ không phải trò chuyện với bạn bè bình thường

"Cậu cũng phải nắm bắt thời cơ đi, dù sao thằng nhóc đó là thiếu gia nhà họ Phùng, nói được là làm được, gia tộc đó thì thiếu gì tiền, bây giờ nhóc ta đã muốn dâng tiền lên cho cậu, cậu cũng phải thật tâm mà nhận"

"Trần Thiên Mạc, cậu ăn nói với người ta gì mà kì vậy"

"Tớ chỉ nói thật, thôi không nói với cậu nữa tớ đã nhắn cho người ta rồi, có gì cậu thiếu gia kia sẽ nhắn lại cho cậu"

Nói rồi Trần Thiên Mạc cúp máy

Một tiếng “tút” khô khốc vang lên, để lại Huỳnh Cự Giải cùng chiếc điện thoại trong tay, khẽ buông một tiếng thở dài. Trong căn phòng rộng lớn đến lạnh người, tiếng gió rít qua khe cửa kính nghe như tiếng thì thầm của quá khứ

Phùng Ngư Thiên Yết

Cái tên này chẳng hề xa lạ. Hồi đó, cậu nhóc luôn bám sát sau anh như cái đuôi nhỏ, hay xách cặp giùm, giành phần trực nhật, thi thoảng lại len lén giấu một hộp sữa trong ngăn bàn. Chỉ vì một lần anh cảm thấy chán, khi đi ngang qua một con hẻm thì thấy cậu nhóc bị đám côn đồ trong trường bắt nạt, mà phải báo ơn đến thế này. Anh tự lẩm nhẩm

"Cự Giải à, mày nhận ơi một giọt là phải trả lại một dòng đấy"

Thế mà giờ, người “đàn em” ấy lại là thiếu gia của một gia tộc lớn, còn anh thì phải ngồi trong căn phòng phủ bụi của một tòa nhà sắp sụp.

Anh ngửa đầu tựa vào lưng ghế, ánh mắt khẽ khép lại. Đúng là thế sự xoay vần, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Một tiếng “ting” khẽ vang lên trong điện thoại. Tin nhắn từ một dãy số lạ:

> [số lạ]
“Chào anh Cự Giải, em là Phùng Ngư. Lâu rồi không gặp. Em có chuyện muốn bàn với anh, nếu anh rảnh có thể cho em xin một cuộc hẹn?”

Cự Giải khẽ mỉm cười, cậu bé khóc nhè ngày nào giờ đây đã trưởng thành rồi, đã là cậu chủ nhà họ Phùng rồi

[…]

Mặc dù có thể rắc rồi với Thiên Yết nhưng thật sự, khi thấy số tiền mà cậu ta đầu tư cho Cự Giải, đến cả Mona Lisa cũng phải mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Thiên Yết

Tối đó, anh đã hỏi cậu ta về thời gian gian rảnh và địa điểm, Thiên Yết đã chốt lại mình có thể đi vào ngày mai

Sáng hôm sau, Huỳnh Cự Giải đến sớm. Anh không chọn nhà hàng cao cấp, cũng chẳng phải phòng họp lộng lẫy—mà là một quán cà phê nhỏ nằm ở ngã tư đường, yên tĩnh và hoài cổ, giống như chính anh vậy.

Quán chưa đông, hương cà phê rang mới phảng phất trong không khí. Cự Giải chọn bàn trong góc, nơi ánh nắng sớm rọi xiên qua tấm rèm cửa, tạo nên vệt sáng dịu dàng như một bức tranh.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa vang lên tiếng chuông nhẹ, một bóng người bước vào. Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng, vóc dáng cao ráo. Nhưng điều khiến Cự Giải chú ý hơn cả là đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt trong veo như thuở bé, chỉ là nay đã được thay bằng sự điềm đạm và sắc sảo của năm tháng.

"Anh Cự Giải."

Giọng cậu ta trầm ổn, không còn là giọng thiếu niên nữa, mà là người đàn ông đã trưởng thành.

"Phùng Ngư." Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy bắt tay.

"Đã lâu không gặp."

"Em nghĩ anh vẫn vậy, nhưng khi nhìn kỹ rồi, em nhận ra... anh đã mệt mỏi hơn xưa một chút."

Cự Giải bật cười khẽ, ngồi xuống: "Thế giới này không để người ta mãi là thiếu niên được đâu."

"Nhưng em vẫn luôn nhớ ánh mắt của anh ngày ấy"

Thiên Yết nhẹ giọng

"Anh từng nói, nếu có một ngày nào đó anh có công ty riêng, anh sẽ chỉ nhận người có đam mê và lý tưởng. Em không nghĩ rằng em lại là một trong những người đầu tiên đến gõ cửa."

"Vì em có lý tưởng sao?"

"Vì em có tiền."

Thiên Yết trả lời, không nhanh không chậm, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.

"Còn anh, cần tiền. Vậy nên, em đến."

Cự Giải ngẩn người giây lát, rồi bật cười: "Thiên Yết à, cậu lớn rồi, nói chuyện cũng biết làm người ta nghẹn lời."

“Vậy... em có thể đầu tư không?”

"Cậu tin tôi đến vậy à?"

"Không"

Thiên Yết lắc đầu
"Em không tin người. Nhưng em tin vào ánh mắt đó. Ánh mắt của anh, khi nhìn một tòa nhà sắp đổ, vẫn đầy cố chấp. Em muốn đánh cược xem, người đàn ông với ánh mắt đó... có thể làm được gì."

Cự Giải không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê lên. Hơi nóng nhè nhẹ bốc lên như lời thề không nói thành lời.

Thiên Yết đúng là tên nhóc thối, nói chuyện không thèm kiêng dè gì đến đàn anh của cậu ta.

Cuộc trò chuyện của hai người thoáng chốc đã hơn hai tiếng, Thiên Yết ngõ lời mời cơm, Cự Giải cũng chẳng từ chối mà đồng ý ngay, dù sao sáng nay anh dậy quá sớm, cái ổ bánh mì không đủ để một mình anh ăn tới trưa.

Sau khi ăn xong, hai người dạo bước thành phố một lần nữa rồi mới tạm biệt nhau đi. Bây giờ Cự Giải anh cũng đã có nhà đầu tư chuyện phất lên là việc sớm muộn.

Đầu tiên khi Cự Giải quay về công ty đó chính là thuê người tổng vệ sinh công ty này, nói là thuê người thì trực tiếp nói nhờ người quen làm giúp thì có vẻ sẽ đúng hơn với tình trạng này.

Cả một ngày làm việc mệt mỏi dọn được một phần ba công ty, dù vậy anh vẫn có chỗ ngủ đêm nay.

Một đêm không mộng mị.

Tĩnh dậy, anh đã hừng hực ý chí mà đi tìm nhân tài. Tối qua anh đã liệt kê được khá nhiều nghệ sĩ sắp hết hạn hợp đồng, những nghệ sĩ trên đều do Thiên Yết và những người bạn anh hỏi thăm mới biết được người đầu tiên là Lê Nhị Khánh Khiêm. Một nam nghệ sĩ debut từ hai năm trước, đang trên đà thăng tiến vì kỹ năng diễn xuất của mình.

Cự Giải cực khổ cả một chuyến đi để đi đến thành phố C tìm người đổi lại anh là một thứ chấn động, Lê Nhị Khánh Khiêm đang ôm eo một người mẫu nam, người mẫu kia là người mẫu vừa mới debut cách đây không lâu, hai người này .... Thực sự là quan hệ yêu đương?

Cự Giải thừa nhận chưa bao giờ đầu óc anh xoay chuyển nhanh đến như vậy lập tức kiếm một chỗ khuất mà ngồi hóng. Gì chứ, drama đến miệng không táp là kẽ ngu ngốc. Anh ngồi xổm ở gần đó gần nửa tiếng, có chụp vài bức ảnh, nhưng anh thề là chỉ tiện tay chụp, lần đầu hóng drama nghệ sĩ nên anh có chút hơi muốn chia sẽ cho người thân.

Nửa tiếng chịu đượng của Huỳnh tổng bằng nửa tiếng họ ôm nhau, chân anh tê chết đi mất thôi, cuối cùng họ cũng hôn nhau tạm biệt hai người đi hai hướng. Hình như là hựn hò riêng tư.

Cự Giải biết được Khánh Khiêm là do anh ta ăn mặc nhìn qua một phát là biết nghệ sĩ, phô trương đến cực điểm, chẳng sợ mọi người phát hiện ra.

Anh đi theo sau gã, giữ một khoản cách nhất định, đợi thời cơ để ngõ ý kí hợp đồng thì liền trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tiếp theo.

.....

Anh ta .... Đang hôn một nữ nghệ sĩ gần như có thể bằng mẹ anh ta?????

Cự Giải run tay, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, cơn sốc kia chưa qua đã đến.

Cự Giải chỉ nghe được họ nói loáng thoáng nhưng cậu vẫn có thể nắm vắt được trọng tâm chính là.

Nhớ em và xin tiền còn có kỹ năng diễn xuất giỏi là do làm tình mà có .

Chấn động cứu với, anh đang nghe thứ quái quỷ gì đây. Tam giác quỷ à??

Cự Giải nghĩ đến đây là hết rồi! Nhưng không, chẳng thể ngờ được cứu lừa. Hắn vậy mà ... Là người yêu của trợ lý của hắn. Hắn nói với người phụ nữ kia là chỉ trêu đùa tình cảm và tiền bạc của trợ lý cậu ta? Sốc hơn nữa là cậu ta và trợ lý kia đã hẹn hò từ cấp 3 đến bây giờ!!!

Phẫn nộ quá phẫn nộ!!

Không thể chịu nổi.

Sau hơn nửa ngày đi theo, anh mới biết gã là một tên lừa đảo chính hiệu là dạng trai đểu đáng khinh nhất trong cuộc đời. Gã ta đã sắp xếp hẹn hò với bốn người trong nữa ngày lại còn lấy lý do trùnh nhau chẳng thèm thay đổi. Tiền bối thì lừa tiền, hậu bối thì lừa tình cảm thực sự ghê tởm chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro