|Chương 13|
Mặc dù là tui viết theo mạch thời gian là sau cuộc chiến với Chúa tể Hắc ám nhưng mà tui vẫn giữ nguyên chức vụ với vài nhân vật (ngoại trừ những nhân vật đã chết nhe). Mong mọi ngừi vẫn đọc được :(((((((
------------------------------------
Bà mở toang cửa, đồng thời mở ra khung cảnh tráng lệ bên trong tòa lâu đài.
Sảnh trước rộng lớn vô cùng, như thể có thể đặt được cả căn nhà (không) nhỏ (lắm) của gia tộc Harvey vào vừa luôn.
Những vách tường bằng đá thì được chiếu sáng bằng những bó đuốc to cháy sáng rực rỡ.
Trần lâu đài cao vời vợi cứng cáp, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên.
Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến.
Mấy đứa nhóc có thể nghe thấy những âm tiếng rì rầm rộn rã của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ là cả trường đều đang tập trung ở đâu đó gần đây, chắc có cả Virgo và Ophiuchus nữa.
Nhưng giáo sư McGonagall không đưa chúng đến đó ngay, thay vào đó bà đưa chúng vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở phía cuối hành lang.
Không gian chật chội mà số lượng quá đông khiến chúng phải đứng sát sạt như thể dính vào nhau.
Scorpion nhíu mày, một vài mùi nước hoa nồng nồng hòa vào nhau thật hỗn tạp bao bọc lấy mũi cậu khiến cậu không khỏi rùng mình. Song cái không gian chật ních người đứng dính vào nhau như này khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Scorpion thấy đám con trai gần họ chen lấn xô xô đẩy đẩy khiến họ cũng bị kéo theo. Không phải mỗi cậu khó chịu mà ba người còn lại cũng vậy, nhất là Cancer, em rất nhạy cảm với mùi hương và sự tiếp xúc xúc giác.
Vậy nên Scorpion liền kéo Cancer đứng ra trước mình, Gemini thì đứng trước Cancer còn Capricorn đứng trước Gemini, thành một hàng với Capricorn và Scorpion đứng ở đầu và cuối. Scorpion vòng tay lên ôm gọn eo bạn nhỏ nhà mình, chỉ cần có ai sát lại một cái là nhóc ấy đẩy cho sấp mặt liền.
Chúng đứng túm vào nhau, nghểnh cổ ngóng chờ một cách hồi hộp lo âu với những tiếng bàn tán, trong đó có Gemini và Cancer, cả hai vô cùng háo hức cho lần nhập học này.
Cuối cùng Giáo sư McGonagall ổn định bọn nhỏ sau đó cất lời:
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."
Thật ra cái này ai trong giới phù thủy cũng biết, nhưng Hogwarts vẫn luôn giải thích lại, bởi vì sẽ có một số các bạn phù thủy gốc muggle hoặc phù thủy lai muggle sẽ không biết. Tuy biết rõ rồi nhưng bốn bạn nhỏ nhà chúng ta vẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại còn gật gật cái đầu.
"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."
Nghe tới đây, bốn bạn nhỏ còn háo hức hơn nữa, vì cả bốn đều thông qua những đàn anh từng trải và nghe qua về sự tàn khốc khi các nhà ganh nhau để giành lấy chiếc cúp ấy rồi.
Trong đó, Gryffindor và Slytherin chính là hai nhà đối đầu nhau vang dội nhất... cho đến giờ vẫn vậy...
"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ. Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong và Giữ trật tự!"
Giáo sư nói rồi liếc nhìn những bạn học chưa được chỉnh tề cho lắm, sau đó bà cất bước rời đi, ra ngoài.
Cancer lập tức quay người lại, vẫn trong vòng tay của Scorpion mà hỏi cậu nhóc:
"Scor, bạn nhìn xem em có chỗ nào chưa chỉn chu không?"
Cancer giang hai tay ra, Scorpion liếc nhìn một lượt.
Mái tóc được chải gọn gàng, duyệt.
Áo chùng đã được chỉnh cho đúng, đồng phục bên trong cũng được mặc cẩn thận, duyệt.
Mặt mũi sạch sẽ đáng yêu, duyệt.
"Đẹp rồi, hôm nay bạn làm rất tốt."
Scorpion cười nhẹ, chỉnh lại một vài sợi tóc đã rũ xuống khỏi nếp mà rơi xuống trước mắt Cancer, một tay vốn đang ôm lấy eo em thì thả ra. Cậu nhóc biết rằng cả hai còn quá nhỏ để mà làm những hành động thân mật như vậy ở chốn đông người và trước mặt người lạ, dù sao cả hai cũng là những đứa trẻ biết giữ ý tứ.
Cancer cũng nhìn Scorpion sau đó vén phần tóc mai đã rời khỏi nếp của cậu nhóc gọn gàng, rồi em đưa tay chỉnh lại chiếc áo chùng cho cậu.
"Hôm nay bạn cũng đẹp quá nè."
Xong cả hai nhìn nhau phì cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro