Song
Gia đình họ Song vốn nổi tiếng với truyền thống làm trong nghề y qua ba đời. Đến đời của anh em Song Tử và Song Ngư, ai cũng kỳ vọng cả hai sẽ nối gót cha mẹ, trở thành những thiên tài trong ngành cứu người.
Từ nhỏ, hai anh em đã bộc lộ tư chất hơn người, được ca ngợi là "con ngoan trò giỏi" . Song Tử, người anh có tính cách phóng khoáng, thông minh, dễ gần, được nhiều người yêu mến nhưng lại khó nắm bắt tâm lý. Trái lại, Song Ngư lại trầm tính hơn hẳn, vẻ ngoài ngoan ngoãn khiến ai cũng muốn đến gần, nhưng lại không dễ tiếp xúc gần gũi, tính tình thì được cho là hiền lành. Một người như ánh lửa rực rỡ, một người như mặt nước tĩnh lặng.
Thế nhưng, cuộc sống vốn bình lặng ấy lại rẽ sang hướng khác từ khi cả hai bước vào năm học cấp hai.
Bà Loan phát hiện ra ông Hải ngoại tình, mang hết tiền của trong nhà cho tình nhân. Tháng ngày sau đó là những trận chiến tranh lạnh triền miên giữa hai người, không ồn ào cãi vã, mà chỉ có sự im lặng độc hại đè nặng trong căn nhà. Sang năm tiếp theo, bà Loan cũng đi vào vết xe đổ của chồng mình, bà tìm một người đàn ông có gương mặt giống hệt ông Hải để làm kẻ thay thế, lại còn công khai ân ái trước mặt con cái mà không hề giấu giếm.
Cú đánh mạnh nhất là khi Song Tử sa đoạ vào cần sa, chất kích thích,... Sau một thời gian bị cấm túc trong nhà, cuối cùng, gia đình buộc phải đưa anh ra nước ngoài sinh sống và tiếp tục học tập suốt ba năm cấp ba.
Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại Song Ngư.
***
Một ngày nọ, khi buổi học vừa kết thúc, Song Ngư ngồi trong lớp với gương mặt chán chường. Cả ngày đi học, tan học, cứ lặp đi lặp lại, đến mức khiến anh phát chán.
Kim Ngưu, bạn thân Song Ngư, thấy vậy liền rủ rê: "Nghe nói mày bảo chán, nên hôm nay tao quyết định dẫn mày đi giải ngố cho hết chán. Trèo tường ra phía nhà vệ sinh, có chuyện hay lắm."
Song Ngư miễn cưỡng đi theo. Chẳng ngờ, cái quần Burberry mới mua lại bị bẩn vì pha trèo tường ấy, khiến tâm trạng vốn bình thường của anh chuyển sang cáu bẩn. Ôm cặp sách trong tay, Song Ngư đứng nhìn về phía Kim Ngưu đang chỉ trỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ phản ứng của anh.
"Nhìn qua kia đi. Thấy gì không?" Kim Ngưu nói.
Song Ngư nhìn theo hướng tay Kim Ngưu chỉ. Ở gần đó, một nhóm nam sinh đang quây đánh một cậu con trai. Đứa bị đánh mặt mũi đầy máu, tay chân thâm tím, nhưng tuyệt nhiên không phản kháng. Chúng túm tóc, hết đấm rồi đá, chỉ đến khi phát chán mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.
Song Ngư quan sát, rồi hờ hững nói: "Sở thích của mày là xem người khác bị đánh à, Kim Ngưu?"
Kim Ngưu cười cợt: "Có thấy cái thằng đang bị đánh kia không?"
"Thấy." Song Ngư đáp.
"Nghe bảo thằng đó lúc trước dụ dỗ thầy giáo trong trường quan hệ với mình. Nhà nó khổ lắm, bố ham mê bài bạc, mẹ mất từ lúc sinh nó ra, giờ đang sống với bà nội. Trình đánh nhau của thằng đấy cũng dữ dằn như chó điên ấy, chẳng qua lần này nó không muốn phản kháng thôi, nên mới bị dập te tua như vậy. Chắc có lý do gì đấy. Thiếu thốn tình cảm từ bé… Mày thấy hay không?"
Song Ngư gật gù, buông lời cảm thán: "Hay. Mày đi viết tiểu thuyết là vừa rồi đấy."
Kim Ngưu ghé tai nói nhỏ, như gợi ý: "Mày bảo đang chán mà. Muốn chơi đùa với nó một tí không?"
Song Ngư quay sang, ánh mắt nghiêm túc: "Mày ác nó vừa."
"Tùy mày thôi. Mỡ dâng tận miệng còn chê. Đến chịu với mày." Kim Ngưu nhún vai, rồi trèo tường chui ngược về trường, để lại Song Ngư đứng đó, dõi theo toàn bộ cuộc ẩu đả.
***
Đám học sinh nam đánh chán chê mãi mới xách đít bỏ đi. Cuối cùng, chỉ còn lại cậu con trai bị đánh, Sư Tử, ngồi xổm dưới đất, dựa lưng vào tường. Tóc tai rối bù, người đầy bụi bẩn, máu me loang lổ. Đầu cúi xuống, không chịu nhúc nhích.
Song Ngư chậm rãi tiến lại gần, đứng trước mặt cậu. Sư tử đầu váng mắt hoa, mơ hồ nhìn thấy một đôi giày thể thao trắng tinh không nhiễm bụi bẩn đang đứng trước mắt mình, còn tưởng là lại sắp bị đánh tiếp thì bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:
"Có đứng dậy được không?"
Sư Tử vừa mới bị cho ăn đập xong, đã mệt lả, không còn hơi sức để phản ứng, vẫn ngồi yên. Song Ngư vươn tay ra, ra hiệu muốn đỡ. Sư Tử sững lại, bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình. Một bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ, đang chìa ra trước mặt, ngỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.
Sư Tử liếc nhìn bàn tay mình, bẩn thỉu, xước xát, hoàn toàn không xứng được chạm vào thứ đẹp đẽ ấy. Song Ngư hơi mất kiên nhẫn, liền trực tiếp nắm lấy tay cậu, kéo mạnh. Sư Tử theo phản xạ đứng lên, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia.
Song Ngư lập tức buông tay Sư Tử ra, rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới, nhanh chóng phủi bụi và lá cây trên người Sư Tử. Khi xong, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương, thoáng nghĩ: trông dữ dằn thật, chắc tính tình nóng nảy lắm đây.
Song ngư lại vươn tay lên trên cao tiến tới gần đầu của Sư Tử, cậu theo phản xạ tự nhiên mà tránh khỏi cánh tay đang giơ lên của Song Ngư, khiến anh hơi khựng lại, nhưng Song Ngư vẫn tiếp tục chạm vào tóc của cậu, cẩn thận phủi sạch đất cát và vuốt lại mái tóc rối cho đàng hoàng.
Xong xuôi, Song Ngư lấy từ túi quần một chiếc khăn mùi xoa, đưa ra: "Lau mặt đi. Nhem nhuốc hết cả."
Sư Tử chậm rãi đưa hai tay nhận lấy chiếc khăn trắng có hoa văn tinh tế. Một lúc lâu sau, cậu mới lắp bắp thành câu:
"…Cảm ơn."
Song Ngư chỉ khẽ "Ừm" , rồi xoay người định rời đi.
Sư Tử vội níu tay áo anh, nhưng ngay lập tức buông ra. Song Ngư quay đầu lại: "Chuyện gì?"
"Bạn tên gì?" Sư Tử hỏi, giọng khàn khàn.
"Song Ngư. Còn bạn?"
"Sư Tử. Mình tên Sư Tử."
Song Ngư mỉm cười: "Tên bạn đẹp thật. Thôi mình về nha."
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Sư Tử đứng đó, trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn còn vương hơi ấm ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro