Chương 2: Hoàng tử mặt hề
Tôi lại kẻ luôn cho rằng kỳ tích sẽ không đến với tôi, dù chỉ một lần nhưng mà nó đã thực sự xuất hiện, kể từ khi cậu bạn bên tôi chuyển vào lớp và ngồi bên tôi.
Dù cho cái không khí ám ảnh này vẫn cứ hay khiến tôi rùng mình nhưng đã ít đi phần nào. Thói quen của tôi là quan sát mọi người nên đôi khi lại gặp phải ánh mắt sắc lạnh lùng kia thì tôi nhanh chóng lảng đi và cứ thế hắn ta nhìn tôi một lúc rồi quay sang nhìn chỗ khác. Phù! Thật nổi cả gai óc. (==)
[ Reng chuông giữa trưa]
" Oi~ Thiên Yết, đi ăn thôi!". Bạch Dương ở ngoài cửa vẫy tay kêu tôi.
[ Hình Bạch Dương:
Vậy thôi ]
Tôi gật đầu đáp lại, chỉ chẳng qua là muốn đi ra cửa thì phải bước qua Nhân Mã thôi (T_T). Nếu như xưa thì cậu nhảy phắt ra cho xong nhưng giờ khác rồi...Người bên cạnh là hotboy trường rồi chứ chả chơi. Giờ mà cả gan nhảy qua hay đạp ghế hắn thôi thì cơn sóng Fan cuồn cuộn từ nãy giờ sẽ cho cậu "lạc trôi" mất!
Nhưng cứ hễ nghĩ đến người bạn quan trọng của mình đang tươi cười vẫy chào ở cuối con đường thế kia thì tại sao phải lùi bước trước cái....cái...số... Không, tôi không vượt qua được đều đó.
" Không đi hả? ". Bạch Dương hỏi.
" A...! Có, cậu đi trước đi. Chỗ cũ nhé!". Tôi bối rối trả lời.
Bạch Dương nghe vậy, cũng không tỏ ra phiền mà đưa ngón số một tỏ ý đã hiểu, tung tăng cầm hộp cơm vội vã đi.
Quan trọng hơn hết là làm sao thoát khỏi cái địa ngục này bây giờ? Hay là tôi từ tốn hỏi hắn rồi đi qua bình thường nhưng hắn sẽ nghĩ gì?
(Lưu ý: Bên dưới là do Yết tưởng tượng)
[ Ngồi bên cậu phiền ghê]
[ Biết thế, thà chuyển lớp quách cho rồi]
[ Chỗ tôi ngồi, ai cho cậu tự tiện qua được ]
[ Muốn bước qua thì phải bước qua xác ta đã ]
....
( Hết)
Càng nghĩ tôi ôm mình rùng mình. Có khi còn thi*n cậu nữa!!
Tôi tách não vô ra một hồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khá rộng cho cậu chui ra, với lại lớp cậu học ở tầng 2, không cao lắm.
Ực! [nuốt nước bọt]
Tôi hít lấy một hơi đầy rồi bám lấy thành cửa sổ. Gió lùa vào tóc tôi từng đợt nhưng chúng thật là lạnh làm sao, tôi nhắm tịt mắt. Tôi vừa đặt chân lên thì một thế lực mạnh nào đó đã kéo tay tôi lôi lại bàn và ngã phịch xuống.
Nhưng êm...
Tôi phải gắng lắm mới dám mở đôi mắt mà nhìn về phía sau. N...Nhân Mã đang ở rất gầm tôi, thậm chí là có thể nghe thấy tiếng thở ấm nóng phà vào tôi. Bàn tay hắn quàng qua eo tôi đỡ lấy. Tôi hoàn toàn nằm trọn trong lòng hắn ta.
" x....Xin lỗi!!!". Tôi đứng phắt dậy, ríu rít xin lỗi, mặt tôi giờ đây như lửa đốt.
" Bộ định tự tử hay sao thế hả? ". Nhân Mã,khuôn mặt lạnh câm hỏi. Tôi chưa từng thấy sợ như thế này bao giờ, giọng hắn quan tâm tôi như không vậy.
" T...Tôi...". Tôi muốn đi ngang qua cậu để gặp Bạch Dương. Những lời đó, tôi mãi chẳng thể nói ra thành lời nên chỉ biết trầm mặt xuống.
" Đỡ tôi dậy ". Hắn nói như ra lệnh, dù rất ghét nhưng cũng là do tôi nên đành cầm tay hắn kéo lên.
" Vậy nhé, tôi đi đây. ". Tôi vội len qua hắn để đi, nhanh chóng chạy nhanh. Ở phía sau, tôi cứ cảm giác một ai đó cứ chăm chăm bóng tôi chạy. Chẳng lẽ...ma ?!
[ Phía sau trường học ]
" Yết-chan~ Tôi cứ tưởng cậu cho tôi leo cây chớ !". Bạch Dương đến ôm tôi, nũng nịu.
" Ờ, cũng tính vậy ". Tôi lạnh tanh trả lời. Đúng, thật lòng của tôi đấy.
Bạch Dương chau mày."Ác quá~". Vẫn ôm chặt tôi.
Tôi nhẹ đẩy đầu cậu ấy ra." Thôi, thôi, nói dối đấy". Cố xoa dịu lòng Bạch Dương.
Bạch Dương ngừng ôm, kéo tay tôi về phía băng đá và ngồi xuống.
" Tôi nghe nói cậu ngồi kế bên hot boy đúng không ?". Bạch Dương ra vẻ nghiêm trọng.
Tôi gật đầu.
" Cậu biết gì về hắn ta không ?"
Tôi lắc đầu.
" Thế cậu....có yêu hắn không ?"
Tôi mém xíu nữa thì gật đầu, vì trong mơ mơ màng màng tôi đang nghĩ về chuyện khác.
" Nói gì thế !? Sao tôi lại yêu cậu ta được!!!" . Tôi như hét, mặt tái mét.
" Bình tĩnh, bình tĩnh. Để cậu không bị mất hay bị lợi dụng, tôi sẽ kể tường tự cho cậu nghe ". Bạch Dương bắt đầu kể...
.......
....
.
[ Giờ ra về ]
Tôi xách cặp, xải bước đi trong thẫn thờ của ánh chiều tà.
[ Hắn ta không phải diễn kịch mà đúng là một chú hề !]
Tôi vô thức nhớ tới một trong lời của Bạch Dương. Giờ hoang mang lại càng hoang mang hơn gấp bội. Tôi đã không nghĩ cậu ấy lại có hoàn cảnh thương cảm và...lẫn những vết nhơ trên con đường, tôi chẳng còn biết thương cảm thế nào và cho ai nữa...
Chính Nhân Mã...Từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã nhìn thấy ánh mắt cậu rất buồn rồi. A!!! Đầu tôi luôn tràn ngập những câu hỏi luôn muốn hỏi nhưng...
[ Hắn ta không muốn ai nhắc đến cái quá khứ hay hiện tại của hắn bây giờ. Nếu còn muốn cái mạng nguyên xi]
Cứ nghĩ mãi đến lời nói của Bạch Dương, thì tôi đã đứng trước cửa nhà tự bao giờ rồi. Tôi mở cửa bước vào, căn phòng vẫn vậy, chẳng khác mấy. Nếu là cậu ta thì cảm giác ấy sẽ như thế nào ?
Tôi quăng cặp, nhảy vọt lên giường mà ngẫm nghĩ. Lại vô thức nhớ về câu chuyện Bạch Dương kể tôi...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro