Chương 9: Cúp học đi

Tôi thật biết ơn Cự Giải đã may cho tôi một bộ đồ khá là đẹp để đi học nhưng mà...

" Sao lại đồ quản gia!? ".

"Đừng có mà hét vào mặt tôi!". Nhân Mã bên cạnh quay sang quát tháo tôi, đúng thật là vậy,  chuyện này tuy chẳng liên quan gì tới hắn nhưng cũng đâu cần hét vào mặt vào tôi vậy chứ? 

Cự Giải khi vừa may xong đã bắt tôi mặc rồi chạy như bay đi đâu đó mất hút. Mà nếu cô ấy có ở đây, tôi cũng khong nỡ quát vào mặt Cự Giải. Nhưng cũng không biết là cái gan tôi lớn đến đâu mà lại làm vậy với Nhân Mã.

Giờ tôi mới để ý tới ánh mắt của Nhân Mã đang đặt trên người tôi, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình. Bỗng, Nhân Mã khẽ lên tiếng.

" Không tệ ". Thanh âm này dù nhỏ nhưng cũng không lọt khỏi tai tôi. Ngay lập tức, tôi định dịch sang một bên định né tránh nhưng...cánh tay hắn bỗng chụp lấy cổ tay tôi kéo lại. Lực Nhân Mã so với tôi gấp hai lần! Tôi ngay lập tức ngả vào lòng hắn.

Mồ hôi tôi bắt đầu thi nhau đổ. Ai cứu tôi với! Tên ác ôn lại sắp giở trò gì nữa đây này!

Không ngoài dự liệu của tôi, bàn tay Nhân Mã vuốt lưng tôi từ từ trườn xuống.

" Chúng ta bình tĩnh nói chuyện chút! Không phải tôi đã nói là tôi không phải gay sao ? Sao anh cố chấp vậy!" Tôi kịch liệt vùng vẫy. Tôi tưởng sau khi nghe những lời này hắn sẽ tức giận nhưng khi tôi nhìn lại thì thấy rõ trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười gian.

Môi hắn áp lên cổ tôi, liếm rồi cắn một cái, không chảy máu nhưng cũng khá đau.

" Tôi không quan tâm cậu có phải là đồng tính hay không, thích thì liền 'thượng' cậu thôi, Lâm Thiên Yết!" Hắn nói, bàn tay càng ngày lộng hành mơn man da thịt chỉ cách một lớp áo.

Thôi rồi! Tôi không nghĩ tên này mặt dày như thế! Số phận không lẽ trêu tôi rồi sao ? Cái nào tôi cũng chấp nhận nhưng làm ơn hãy để lại 'trong trắng' cho tôi!

Bàn tay hắn chỉ vừa chạm vào nơi nhạy cảm nhất của tôi thì điện thoại reo lên một tiếng chói tay. Nhân Mã nhíu mày, hình như đang lựa chọn giữa việc nghe điện thoại hay là 'làm' tôi hoặc cả hai. Tôi nhanh chóng thoát khỏi tay Nhân Mã,nhanh chóng tạo một khoảng cách lớn.

Hắn dường như cảm thấy con mồi đã tuột đi, cũng mất hứng đi đến nhấc điện thoại. Cuộc đàm thoại chỉ nghe "ừ" đúng hai tiếng đã tắt máy. Xong, Nhân Mã nhìn tôi.

" Cần cậu đi với tôi tới nơi này" . Hắn nói.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Thực sự sẽ dây vào xã hội đen ? Lỡ như hắn lợi dụng cậu đem bán cho tên khác thì sao ? Dù tôi có không đáng giá một xu nhưng nội tạng cũng hơn mấy trăm triệu rồi.

" T...tôi còn phải đi học! ". Tôi sợ hãi lên tiếng.

" Cúp học đi ". Hắn lạnh lùng nhả một câu, giống như chuyện học hành đối với hắn là thức vô tri vô giá trị!

" Không được! " tôi trừng mắt nhìn hắn. Nhìn thì hùng hổ thật nhưng tâm tôi lại loạn, lỡ đâu Nhân Mã cho tôi ăn kẹo đồng thì sao !?

Nhân Mã nhìn tôi. Tôi liền sởn cả da gà, ánh mắt hắn hình như rất khó chịu.

Nhân Mã cùng ngừng đôi co, đi đến bên tôi dùng lực kéo đi, trước khi đi khuôn mặt của Nhân Mã phóng đại ở tầm mắt tôi nhả một câu nghe như vừa khen vừa chê tôi.

" Ánh mắt cậu khiến tôi khó chịu đấy Thiên Yết, thật hận là không thể dẫm nát con ngươi xinh đẹp này "

ENd chương 9.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro