Một : Gửi người lá thư tình nơi hộc bàn
Mộ Thiên Bình đã thầm thích Lã Ma Kết từ rất lâu
Truyện phải kể từ lúc cậu đỡ hộ anh quả bóng mà tên ngốc Phan Nhân Mã ném trượt
Anh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cậu nhóc dù đau điếng ôm gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn xua tay luôn miệng nói không sao với anh
Hình ảnh đó mới dễ thương làm sao
Kể từ hôm đó ngày nào đàn anh Mộ cũng bám lấy đàn em lớp dưới như một cái đuôi
Mộ Thiên Bình chiều chuộng đàn em Lã ai cũng biết , ai cũng thấy , duy chỉ có cậu nhóc vẫn nghĩ đàn anh cảm thấy có lỗi khi để cậu đỡ hộ quả bóng nên mới ra sức chăm sóc đền bù tổn thất tinh thần cho cậu
Suy nghĩ này của cậu thật khiến những bạn học khác cạn lời muốn bổ đầu cậu ra xem xem bên trong chưa gì
Rốt cuộc thì EQ của Lã Ma Kết có phải giống như nhiệt độ Bắc Cực rồi không ?
Hai người họ cứ dây dưa với nhau mãi không dứt , như một người đâm một người can tâm tình nguyện bị đâm
Mộ Thiên Bình cứ tiếp diễn những ngày bám riết lấy Lã Ma Kết của mình cho đến một ngày , anh nghe tin mình phải chuyển sang thành phố B để thuận tiện cho công việc của cha anh .
Anh cũng hạ quyết tâm nói hết lòng mình cho đàn em , dù sao đời người cũng chỉ có một lần dù có bị từ chối hay đồng ý anh cũng phải nói rõ lòng mình cho đàn em
Buổi chiều của tiết tự học Mộ Thiên Bình trèo cửa sổ ra khỏi lớp , cúp tiết tự ôn nhàm chán của học sinh cuối cấp .
Vừa bước khỏi khu nhà A anh học , Mộ Thiên Bình đã nhìn thấy đàn em dễ thương của mình ngồi dưới tán cây đọc sách anh liền lại gần nhéo má cậu một cái
" Đàn em Lã sao ngồi đây vậy " . Nói rồi anh lấy trong túi ra mấy viên kẹo bọc Sô cô la thỏ dúi vào tay cậu
" Cho em , anh thấy mới ra vị mới có mua hơi nhiều nên cái này chia cho em một ít "
Lã Ma Kết cười với anh " Đàn anh Mộ tốt bụng thật đó , lớp em đang có tiết thể dục , nhưng nãy em cảm thấy không khoẻ nên xin thầy vào nghỉ . Đang cảm thấy buồn chán quá may sao có đàn anh trò chuyện cùng "
Mộ Thiên Bình ánh mắt lo lắng , anh chồm lên sờ trán cậu đàn e khi chắc chắn nó không nóng anh mới thở phào
" Em phải cẩn thận chứ , dạo này thời tiết thất thường không cẩn thận rước bệnh vào người như chơi "
Lã Ma Kết phì cười , cậu vân vê viên kẹo thỏ trong tay " Đàn anh , thật ra ....."
Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng chói tay vang lên trên đỉnh đầu hai người
" Ồ , Mộ Thiên Bình , mày đây rồi , lão Tồn gọi mày đấy , dám trốn tiết lão Tồn chắc mày chán sống rồi đúng không . Chia buồn với người anh em , điểm kì này của mày chắc phải cày lại từ đầu rồi
"
Phan Nhân Mã vỗ vai Mộ Thiên Bình ánh mắt mười phần thương cảm cho số phận của người bạn thân , điểm đã khó kiếm còn là điểm của lão Tồn , kiếp này của thằng bạn chí cốt anh coi như bỏ hẳn .
Mộ Thiên Bình tất nhiên sợ lão Tồn anh nhanh chóng theo lờI Phan Nhân Mã tìm đến văn phòng của lão chủ nhiệm khó tính để chịu tội
Phan Nhân Mã nhìn bóng lưng dần xa của thằng bạn , anh thở dài . Quay lưng anh ngồi ngay xuống chỗ ghế còn trống bên cạnh Lã Ma Kết .
Anh không nể nang rút viên kẹo bị Lã Ma Kết vò tới mức chả nhìn rõ hình dạng kia , thong dong bóc vỏ bỏ vào miệng .
" Sao rồi đàn em ,em đã nó với tên bạn ngốc của anh chưa , rằng em thích cậu ta "
Lã Mã Kết nghe tên mình bị điểm danh cậu chột dạ xoa xoa đốt ngón tay
" Em chưa , em định nói cho anh ấy biết nhưng lúc đó anh Nhân Mã xuất hiện cho nên em chưa tiện nói "
Phan Nhân Mã thở dài ngao ngán mà đỡ trán
Tưởng có thể làm thần Cupid bắn một phát cho couple gà bông Mộ Lã này thành đôi thì bước cuối lại đó chính bản thân quấy rối phát mất , thật là khó nói quá đi
Phan Nhân Mã vỗ vai Lã Ma Kết an ủi
" Không sao đâu , lần này là do anh không chú ý , để đền bù , anh tạo điều kiện cho hai người nhé "
Nghe tới đây mắt Lã Ma Kết sáng rực cậu nhìn anh , ánh mắt đầy mong chờ
" Anh giúp em sao ạ "
Phan Nhân Mã chắc chắn không thể từ chối ánh mắt mong đợi của Lã Ma Kết , anh gật đầu
Ai mà không biết anh là fan cứng của couple Mộ Lã này , nguyên cái page đu CP với mấy cái video cắt ghép những ngày đầu đều do một tay anh làm chứ ai .
Vì vậy có cơ hội đu cp gần như này còn là thuyền mình gây dựng từ những ngày đầu Phan Nhân Mã chắc chắn không từ chối cơ hội tốt vậy
__________________
Mộ Thiên Bình bước ra khỏi văn phòng của lão Tồn sau hơn 2 tiết nghe lão chửi rủa điểm của anh
Tiếng của lão Tồn thật sự không hề lọt tai Mộ Thiên Bình lấy một chữ , nó cứ vậy bị bạn học Mộ cho là tiếng ong vo ve mà qua loa
Bất chợt điện thoại của Mộ Thiên Bình vang lên , anh nhìn màn hình , là bố anh , tay anh không nhanh không chậm gạt nút màu xanh đang nhấp nháy
Giọng nói bên kia mang vẻ điềm tĩnh
" Nhóc Mộ 5 ngày nữa chúng ta sẽ chuyển sang thành phố B , học bạ của con mai ta với mẹ con sẽ tới trường làm thủ tục rút học bạ để chuyển trường cho con , vậy nên mai con không cần tới trường nữa . Sắp tới sẽ rất bận vì vậy con hãy tranh thủ về nhà cùng mọi người sắp xếp đừng la cà bên ngoài quá nhiều "
Mộ Thiên Bình vừa nghe những lời này chỉ biết tặc lưỡi , thờ ơ cúp máy .
Người cha này rốt cuộc muốn làm gì vậy , từ nhỏ tới lớn Mộ Thiên Bình đều được một tay ông bà chăm sóc , ăn uống quần áo , vui chơi , đều là ông bà không tiếc anh cái gì . Tuổi thơ của anh mà nói chính là vô cùng tươi đẹp , chỉ có điều cha mẹ anh vô cùng bận rộn , chính là kiểu người đam mê công việc
Năm anh lớp 6 bà tái bệnh nhưng chỗ nhà ông bà ở lại không gần bệnh viện nhà lại chỉ có hai người già với một đứa nhóc vì vậy không kịp chạy chữa cho bà , ông nội sau đó cũng vì đau buồn mà đi tìm bà dưới suối vàng .
Lúc đó hai người cha mẹ cả năm mới thấy mặt liền tới đón anh về sống cùng họ .
Thú thật đây cũng chẳng phải lần đầu Mộ Thiên Bình phải di chuyển gấp gáp như vậy vì công việc của cha anh , nhưng lần này ở thành phố này có thứ khiến anh nuối tiếc , là Lã Ma Kết .
Mộ Thiên Bình tắt điện thoại , anh trốn vào một góc khuất châm cho mình một điếu thuốc
Có thể mùi thuốc đắng sẽ khiến cho đầu óc anh trở nên minh mẫn hơn
Anh rít một hơi nghĩ về mối quan hệ của anh và Lã Ma Kết , anh chỉ cảm thấy buồn cười và anh tiếc , tiếc vì không nói sớm hơn
Cầm tờ thư tay nét chữ nắn nót viết hơn 2 giờ đồng hồ Mộ Thiên Bình chỉ thấy chua xót . Mắt anh dần nhòe đi
Có bàn tay đưa ra trước mặt anh khiến cho nước mắt anh chực chờ trào ra như nghẹn lại .
Anh tròn mắt nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình , mấp máy môi
" Đàn em Lã , ... Em chưa về à ? "
Lã Ma Kết híp mắt " Em đang chờ đàn anh Mộ , nay anh không định về cùng em như mọi hôm ạ . Còn nữa , anh biết hút thuốc sao ? Vị nó như thế nào vậy , em cũng muốn thử "
Mộ Thiên Bình đỏ mặt , khoảng cách giữa anh và Lã Ma Kết ngày càng gần rồi
Ánh mắt mong đợi của Lã Ma Kết hết nhìn anh , lại nhìn đến điếu thuốc trong tay Mộ Thiên Bình
Mộ Thiên Bình không thể đếm nổi bao nhiêu lần anh thốt lên từ đáng yêu trong đầu khi nhìn thấy bộ dạng đó của Lã Ma Kết
Anh mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Lã Ma Kết
" Nếu em muốn thử "
Mộ Thiên Bình mỉm cười , anh rít một hơi sâu rồi kéo lấy cần cổ Lã Ma Kết, hôn mạnh xuống
Môi Mộ Thiên Bình chạm môi của Lã Ma Kết một cảm giác là lạ , mùi khói thuốc đắng ngắt dần trào lên trên đỉnh đầu của Lã Ma Kết khiến cho cậu không thể suy nghĩ minh mẫn được mà mặc kệ mọi thứ để đàn anh cậu thích hôn mình
Lã Ma Kết đỏ mặt , móng tay cũng vô thức cào vào lồng ngực của anh .
Thoát khỏi nụ hôn sâu của Mộ Thiên Bình, đầu óc Lã Ma Kết cứ ong ong cả lên , cậu mấp máy môi
" Đàn anh Mộ , anh như vậy là có ý gì "
Mộ Thiên Bình dúi lá thư tình vào tay Lã Ma Kết, anh vẽ hình trái tim lên tay cậu nở nụ cười rạng rỡ .
" Lã Ma Kết, anh Mộ Thiên Bình chính là thích em , thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi . Anh biết hơi đường đột khi làm vậy nhưng mà ......."
Mộ Thiên Bình chưa kịp nói hết Lã Ma Kết đã ôm chầm lấy anh
" Đừng nói nữa Mộ Thiên Bình sao em có thể không thích anh được . Em chính là thích anh từ rất lâu rồi "
Cậu nhóc Lã Ma Kết lấy từ trong cặp ra một cái túi màu xanh nước trên có vẽ một con hải cẩu xinh xinh dúi vào tay Mộ Thiên Bình
Dưới ánh chiều tà có một Mộ Thiên Bình hạnh phúc nở nụ cười chiến thắng ôm người anh yêu trong lòng .
Đồng thời cũng có một Lã Ma Kết hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu cùng Mộ Thiên Bình
_________________
" Chúng tôi chính thức bên nhau rồi "
Câu nói của Mộ Thiên Bình vừa thốt ra , Phan Nhân Mã trực tiếp sặc ngụm nước trong miệng
" Cậu nói gì , cậu với đàn em Lã bên nhau rồi , đầu đuôi thế nào sao tôi không biết "
Mộ Thiên Bình nhướng mày thắc mắc
"Sao cậu nói như kiểu cậu theo dõi chúng tôi 24/7 vậy "
Phan Nhân Mã cắn xuống đầu ống mút , bĩu môi
" Thì cũng gần như là thế , nhưng mà chuyện đó không quan trọng . Nói mau , hai người chính thức kiểu gì vậy ? "
Mộ Thiên Bình nhai miếng bánh được đàn em Lã Ma Kết tặng cho , tâm trạng vui vẻ
" Kể ra thì dài lắm , tóm lại là tao tỏ tình rồi em ấy đồng ý thôi "
Chưa kịp để Phan Nhân Mã tiếp tục tra hỏi điện thoại của Mộ Thiên Bình đã vang lên tiếng chuông . Mộ Thiên Bình cầm điện thoại lên , nhìn tên người gọi hắn vẫy tay với Phan Nhân Mã ngỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện .
Phan Nhân Mã tất nhiên hiểu ý liền gật đầu.
_________________
" Mộ Thiên Bình mau về nhà soạn hành lí của con , sáng mai chúng ta sẽ lên máy bay luôn . Công việc của cha con bị đẩy lịch lên , giờ gia đình chúng ta phải đi sớm hơn 4 ngày so với dự kiến "
Nghe tới đây Mộ Thiên Bình chỉ biết yên lặng cho tới khi bên đầu dây kia hoàn toàn tĩnh lặng.
Anh trở lại chỗ đối diện Phan Nhân Mã , khoác cặp trên vai .
Phan Nhân Mã thấy hành động của Mộ Thiên Bình, đầu đầy dấu hỏi chấm
" Về đấy hả "
" Ừ , gia đình gọi về , có vẻ lần này tao phải chuyển thành phố vì công việc của cha tao , báo cho tụi lớp hộ tao nhé , bảo Mộ Thiên Bình gửi lời chào bọn nó "
Phan Nhân Mã đập mạnh bàn
" Cái gì sao gấp vậy á ? Còn đàn em mày chắc phải nói chuyện này với thằng bé rồi đúng không ?"
Mộ Thiên Bình thở dài " Gấp quá , tao chưa nói được . Thôi tao về đây , không hai người đó lại hối nữa "
Mộ Thiên Bình rời khỏi quán đồ ăn nhanh quen thuộc có lẽ phải rất lâu nữa anh mới được trải nghiệm lại hương vị đó .
Trên đường đi anh liên tục quay số của Lã Ma Kết, nhưng lần nào anh cũng chỉ nhận được hai chữ thuê bao
Chuyện hệ trọng như vậy anh không hề muốn nhắn qua loa vài dòng , nhưng thôi đành vậy .
Anh mở ứng dụng nhắn tin soạn vài dòng tin nhắn rồi bấm gửi thẳng cho bạn trai nhỏ của anh - Lã Ma Kết .
_______________
" Tên nhóc này có tiền không cho tụi anh mượn chút nào "
Lã Ma Kết bị hai người đàn ông bặm trợ ép sát vào một con hẻm nhỏ
Cậu run rẩy nép sát vào góc tường ôm chặt ba lô trong tay
Giọng cậu run rẩy " Hai người ... đừng lại gần đây "
Hai người bọn họ không hề sợ hãi trước vẻ phòng bị của Lã Ma Kết mà còn ép sát cậu hơn tới vách tường
Một tên đánh mạnh ba phát vào mặt cậu khiến gương mặt thanh tú giờ đâu loang lổ những vết đỏ tím , chói mắt .
Có điều dù gã đánh mạnh thế nào Lã Ma Kết vẫn ôm chặt ba lô .
Hai tên kia dần mất kia nhẫn , họ coi cậu như bao cát mà trút giận lên cơ thể cậu .
Khi Lã Ma Kết ánh mắt dần mơ hồ , cơ thể trĩu nặng đầy những vết thương lớn nhỏ cậu mới buông tay để mấy tên du côn lấy đi cặp sách của cậu
Tên cao lớn vừa lục cái ba lô cũ nát của cậu vừa chậc lưỡi
" Xì , cái thằng nhóc này nhìn mặt hoa da phấn vậy tưởng công tử bột nhà nào hóa ra cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác . Trong cặp cũng chỉ có 300 tệ , với một cái điện thoại cùi đến mở lên còn chậm , thật vô dụng "
Nói rồi hắn vứt mạnh cái điện thoại của cậu sang một bên , tên đàn em cũng phụ họa mà giẫm mạnh lên màn hình điện thoại của Lã Ma Kết mấy lần , nát bấy
Hắn quăng cái cặp cũ nát lên thân thể đầy vết bầm tím của Lã Ma Kết khiến cậu gằn lên những tiếng rên rỉ
Hai người kia nghe vậy chỉ cười ha hả ném cho Lã Ma Kết một câu , rồi bỏ đi " Cảm ơn em trai , 300 tệ này em không tiêu thì để tụi anh tiêu hộ em nhé , hẹn lần sau lại gặp "
Đầu óc Lã Ma Kết dần mờ đi , ánh mắt cậu nhóc dần dần mất đi sự tỉnh táo mà nhắm nghiền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro