9. Ai giấu nỗi buồn trong đôi mắt mơ màng

Chờ tới thứ bảy, Bạch Dương cuối cùng cũng thở dài xách xe máy ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng là đám em núp sau cột.

nhóm công việc

mke
sao nay ổng có hứng quá vậy
bth toàn ở nhà càm ràm như má mình cơ mà?

stu
hoa đào nở rồi
bố già sắp đi lấy vợ
đàn con này chuẩn bị vàng cưới là vừa

cgi
mà nếu ông dương cưới vợ
thì ổng có tính ở riêng không?

sng
có khi
ổng đá hết mấy người ra đường
làm lâu đài tình ái cho vợ

cgi
damn

stu
nhà phụ huynh góp tiền mà
chắc ổng không ác thế đâu nhỉ?

mke
sau đó bố tôi sẽ bảo tặng ông dương nửa căn nhà này
bố ông tặng nốt nửa còn lại
bọn mình chuẩn bị đồ lăn ra đường

sng
mấy người hay làm ông dương tăng xông lắm mà
ổng mà lên làm chủ hộ
thì cả đám cút ra cầu

cgi
phỉ phui cái mồm mày nha
ổng mà đá tao ra khỏi nhà là tao qua nhà mày ăn vạ

sng
đm đéo
phụ huynh tao còn đang muốn đuổi tao
nhà này không có chỗ cho thằng con trai khác đâu

mke
cho nên
bọn mình phải đi phá hoại chuyện yêu đương của ông Dương

stu
vl
kết luận kiểu gì thế

cgi
có lý quá
anh em nào biết anh Dương đi đâu không
mình đi phá đám luôn

stu
bọn mày tính ở với ổng tới chết à
phá đám thế không ai chịu cưới ổng thì sao?

mke
ừm
sau này mình góp tiền cho ổng vào viện tâm thần?
xong nuốt luôn căn nhà

sng
gk3
hào môn nội chiến

cgi
ê có lý quá bro
mình nhét ông bình vào làm bạn luôn
nhà chỉ còn ba đứa mình thôi

stu
mày biết mke tống được 2 ông anh vào viện
thì nó cũng cho cả mày theo hầu không

mke
ấy
sao lại nói toẹt ra thế
anh iu bé giải nhìu lắm

sng
đéo tin ✅

cgi
+1

mke
giờ nhà có đôi mình thì lại chả rộng hơn à
thêm thằng giải vào tốn gạo

stu
cũng có lý đấy

cgi
ê bro
em không phải là em bé giải mà các anh iu nhất à

stu
không bạn
bạn là ai
mình không biết
bạn đi ra đi

mke
chịu thôi
ghế thì ít đít thì nhiều
mình phải bỏ bớt thôi

cgi
hứ
bội tình bạc nghĩa
từ nay ta sẽ
cắt tóc đoạn tình với các ngươi

sng
cay quá hoá rồ rồi
anh kết cho nó vào trâu quỳ luôn đi

cgi
ta có làm ma cũng sẽ không tha thứ cho các người

cgi

thin ít nhà em bảo
nó thấy ông dương ở quán cà phê gần nhà nó nè
đi hóng không

mke
đi

stu
không có cái mâm nào là thiếu mặt mày

mke
chứ ông có đi không

stu
đi
thằng ngư hóng không?

sng
thôi anh
em chưa làm xong bài nữa

cgi
thế mà nãy giờ mày lên xàm l cái gì vậy?
tắt cái điện thoại lại code tới chết đi

_

tbi
lol
really
bro bắt em dậy sớm chỉ để đi nhìn bro hú hí với kng à

bdu
lỡ đâu ổng nói chuyện có vợ rồi
thì mày ra giả vờ làm bồ tao
ổng không biết mặt mày
tao đâu để ổng biết tao còn lụy được

tbi
không ý là
bro thật sự không có bồ mấy năm chỉ vì kng thật luôn
damn
respect
simp chúa

bdu
mày thì sao?

tbi
cô vợ khoa học của em dễ ghen lắm
không cần người khác chen vào

bdu
đừng bảo tao khoa học khiến mày thay đổi đấy
bố mẹ thiếu nước gửi mày vào trại giáo dưỡng

tbi
suỵt
quá khứ cả rồi
để nó ngủ yên thôi

...

bdu
đcm
sos
cứu tao

_

Bạch Dương thực ra không có hy vọng gì nhiều vào buổi cà phê hôm nay với Kim Ngưu. Cả hai mới gặp lại nhau cách đây mấy ngày, cũng nói vài chuyện của hiện tại.

Nhưng quá khứ xa vời giấu mình trong sương mù lại chưa từng biến mất, chỉ chực chờ một ngày cắn nuốt anh.

Anh gọi bừa một cốc nước trong menu cửa tiệm, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Thiên Bình đã ngoan ngoãn giấu mình trong góc, thấy anh thì còn giơ ngón cái cười làm màu. Bạch Dương chưa tới, cũng đúng, vì anh tới đây sớm tận nửa tiếng.

Cô bé phục vụ đưa nước cho anh, và hình như anh đặc biệt hơn thằng em mình, quà đi kèm còn là mảnh giấy xé vội ghi số điện thoại của cô bé. Thấy anh đã nhìn thấy tấm lòng mình, cô nàng mỉm cười ra dấu gọi điện, sau đó lại trở lại quầy hàng của mình.

Bạch Dương gửi cô một nụ cười, rồi giả vờ như chưa từng thấy số điện thoại để trên bàn. Biết sao được, Sư Tử còn có lúc thích gái, nhưng Bạch Dương từ đầu đã biết mình cong vòng như cái nhang muỗi.

Anh gõ gõ bàn, tính giờ xem khi nào Kim Ngưu mới tới. Có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu, anh vẫn luôn là người nghiêm chỉnh.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, lần này Kim Ngưu cho anh chờ đúng nửa tiếng. Lúc anh tới, Bạch Dương còn thấy anh đang nắm tay một cô bé nhỏ. Đôi mắt cô bé to tròn trông mơ màng, nhìn cái là biết giống mẹ mình. 

À đúng rồi, làm sao mà anh quên lý do khiến Kim Ngưu bị đuổi học chứ?

Vì anh ta giỏi quá mà, làm con gái hiệu trưởng có bầu.

_

Trường cấp ba của Bạch Dương và Kim Ngưu là một trường bình thường, hiếm hoi lắm thì chen được vào top 10 trường ở thủ đô. Bạch Dương chọn trường này cũng chỉ vì đây gần nhà. Một thằng nhóc 16 tuổi với bốn thằng con nhặt, ngày nào anh cũng phải dậy từ năm giờ sáng.

Bố mẹ hai nhà đi công tác liên miên, việc chăm trẻ đổ lên hai thằng con lớn. Nhưng rõ ràng, thằng Bình đang trong đúng cái tuổi chống đối, có khi đi trắng đêm không chịu về nhà. Nên Bạch Dương cứ như bà mẹ đơn thân, nuôi ba thằng con mọn.

Anh phải dậy nấu bữa sáng, bắt đám này phải ăn cho xong rồi mới được đi học. Sư Tử còn đỡ, nhóc đã học cấp hai, bảy giờ sáng đã vào học giống học sinh cấp ba. Còn đôi anh em Ma Kết và Cự Giải còn mới học cấp một, tám giờ mới vào lớp. Bạch Dương chỉ có thể ép chúng nó ăn xong rồi gửi nhờ nhà hàng xóm đưa đi học hộ, còn anh thì vội vàng đi học.

Cho nên Bạch Dương đi học muộn như cơm bữa. Biết thế nào được, ba thằng nhóc kia ăn sáng mà cứ ngậm cơm không chịu nuốt, dùng dằng tới sát giờ mới có thể tống chúng nó ra khỏi cửa. Cho nên Bạch Dương mới vào lớp 10 được ba tháng đã trở thành khách quen của phòng giám thị.

Nhưng hôm nay lại khác, Bạch Dương vẫn đi học muộn như mọi lần, đang lúc nghĩ xem nên chạy hướng nào để không bị đội trực cổng túm được, thì vai anh bị ai đó khẽ động vào. Lúc anh quay đầu lại, đã nhìn thấy nụ cười hiền lạnh của một cậu trai cao hơn anh gần nửa cái đầu.

Lúc này Bạch Dương biết mình toang rồi, vì đây là Kim Ngưu đã tóm anh đi muộn được ba lần trong tuần.

Nhưng lần này Kim Ngưu lại cười cười, không có vẻ gì là định mở sổ ra chép tên anh vào cả. 

"Em cứ vào lớp đi, anh không bắt em nữa đâu." Hắn ta nói vậy, nhưng vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.

Đồ phản diện này bỗng nhiên biết làm người tốt sao? Có âm mưu gì à? Hay là có đứa trực ban nào đang trốn sau gốc cây, chỉ chờ anh đi tới là tóm anh tống vào phòng giám thị liền?

Có vẻ đã nhìn ra ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ của Bạch Dương, Kim Ngưu hơn nhún vai, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. "Anh mới biết em đi học muộn là do lo cho em trai. Nếu em nói sớm thì anh không bắt em đâu."

Quá muộn rồi, Bạch Dương bị hạ một bậc hạnh kiểm tuần này rồi còn đâu. Bình thường anh còn xin xỏ mấy chị gái lớp 11, thường các chị cũng bỏ qua cho. Nhưng tuần này 11A1 trực nhật, mới thứ tư mà Kim Ngưu đã bắt Bạch Dương được ba lần, hôm qua chủ nhiệm vừa lên xách tai anh để mắng.

"Em nói mà anh đâu có tin." Bạch Dương thấy oan cực kỳ, bài này với ai anh chẳng dùng, tới thầy giám thị còn thuộc bài chống chế của anh rồi chứ. 

"Đứa nào đi học muộn mà chẳng bảo thế. Hôm qua cô Yến tới nói với anh rồi, đặc cách cho em đi học muộn đấy." Kim Ngưu xoa đầu đàn em khóa dưới. "Nhóc lo cho mấy đứa em cũng mệt, anh nói bên trực cổng nhắm mắt cho nhóc rồi."

Lần đầu tiên trong đời Bạch Dương thấy có người tốt đẹp như vậy. Thế mới nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu Kim Ngưu đã biết hối lỗi như thế thì anh phải tha thứ cho đàn anh này thôi.

Dù sao thì anh ta cũng khá đẹp trai mà.

Hai người vốn dĩ không hề có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, nhưng lại nhờ vào hành động nhỏ của Kim Ngưu mà khiến Bạch Dương có xu hướng hơi nghiêng về phía đàn anh này.

Dĩ nhiên, tuần bị hạ hạnh kiểm thì không kéo lên được, nó delay chuyện tình hai người này khá lâu.

_

Nhưng dù có thích nhau lắm thì có ý nghĩa gì, Kim Ngưu thở dài khi nhớ lại, hai bên vẫn cãi vã và chia tay nhau như thường. Kim Ngưu tức giận khi nghe anh đòi chia tay, hắn tiến tới với cô bạn cùng lớp vốn thích hắn từ trước. 

Ai ngờ sự việc này lại thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hắn.

Cô bé ấy mang thai. 

Nhà Kim Ngưu lo sợ. Dù sao bố mẹ anh chỉ là lao động phổ thông, còn bố của con bé kia lại là hiệu trưởng trường cấp ba của Kim Ngưu, cán cân quyền lực đã ngả về phía bên kia từ đầu.

Phụ huynh cô bé không hài lòng với Kim Ngưu, cô bé cũng thấy sợ hãi. Cô còn chưa tròn 18 tuổi mà đã mang thai, vậy tương lai của cô thì sao? Chẳng lẽ chỉ có thể quanh quẩn trong bốn góc tường chăm chồng chăm con thôi sao?

Cô muốn phá thai. Nhưng cô vẫn báo với Kim Ngưu một tiếng. Dù sao hắn cũng là bố của bào thai đang lớn dần trong cơ thể cô, hắn xứng đáng được biết chuyện này.

Lúc đấy Kim Ngưu đã quỳ xuống xin cô đừng bỏ cái thai. Hắn biết đấy là quyền lựa chọn của cô, việc mang thai cũng ảnh hưởng rất nhiều lên cơ thể người mẹ. Nhưng hắn vẫn có chút ích kỷ của mình, hắn muốn có một đứa trẻ của "riêng mình".

Hắn thề sẽ làm mọi việc, chỉ cần cô sinh ra đứa bé ấy, hắn sẽ chăm sóc nó, nếu cô muốn có thể từ bỏ đứa trẻ, để hắn trở thành người giám hộ duy nhất. Cô sẽ không bị đứa trẻ kiềm chân không thể đi khắp thế gian.

Cô bé cuối cùng cũng mủi lòng, chấp nhận đẻ đứa trẻ ra. 

Có lẽ đây là quyết định cuối cùng của cô. Sau này cô mất trên bàn mổ vì băng huyết. 

Mà đứa trẻ cũng vì bị ngạt khí mà trở nên khù khờ.

Gia đình cô bé gọi Kim Ngưu là kẻ giết người, vì nếu không phải hắn, con gái họ sẽ vẫn còn sống. 

Người bố hiệu trưởng ra quyết định đuổi học Kim Ngưu, bà con làng xóm lại bàn ra tán vào, cuối cùng bố mẹ đành gửi hắn về quê. Đi cùng còn là đứa con gái còn đỏ hòn đã mất mẹ.

Hắn về đấy vừa học nghề sửa điện vừa chăm con, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Sau này hắn mới biết, con hắn bị tự kỷ, có lẽ cả đời sẽ phải dựa vào hắn.

Một quyết định sai hủy hoại ba cuộc đời.

Kim Ngưu vốn dĩ có thể thi đậu một trường đại học danh tiếng, cô bé cũng có thể thỏa nguyện đi khám phá thế giới. Mà đứa trẻ kia sẽ không ra đời, không phải chịu đựng thế gian đen tối.

Kim Ngưu nhìn Bạch Dương, áo sơ mi phẳng phiu, quần tây là lượt, anh trẻ măng, trông như vừa tốt nghiệp. Còn hắn, tóc đã điểm bạc, mặt cũng nhăn nheo, chẳng thể nào trở lại làm cậu thiếu niên ngày xưa nữa.

"Anh thấy mấy thằng em của em rồi, có vẻ chúng cũng có việc làm ổn định..." Kim Ngưu nói mấy lời khách sáo, rồi lại quay sang nhìn con gái mình. Năm nay con bé đã 15 tuổi, nhưng suy nghĩ vẫn chỉ ngang trẻ mười tuổi. Anh không dám để con ở lại quê nên trở lại thành phố, gửi con vào trung tâm trẻ tự kỷ, lúc đấy anh mới an tâm đi làm. 

"Con anh đấy à? Sao không mang cả vợ anh tới luôn?" Bạch Dương nhắn tin cho cho Thiên Bình, muốn thằng em kéo mình ra khỏi vụ này. Anh biết Kim Ngưu khiến con hiệu trưởng có thai, nhưng anh ta mang con tới đây để làm gì? Rằng hắn và vợ vẫn đang hạnh phúc, không cần anh nhớ thương nữa sao? Sự tức giận đã khiến anh không nhận ra sự bất thường từ bé, và anh nói đầy mỉa mai.

"Dương à" Kim Ngưu cười gượng, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. "Mẹ con bé mất rồi. Chỉ có anh nuôi bé thôi."

Bạch Dương lúc này mới rời khỏi sự ghen tị xanh lè của mình, nhưng lúc này đã quá muộn.

Thiên Bình ngồi chơi điện thoại trong góc đã nhận được tín hiệu, cậu ta hùng hồ bước tới chỗ Bạch Dương ngồi, ôm chầm anh từ phía sau, đã vậy còn tặng cho anh mình một cái hôn vào má. Làm xong việc, cậu ta vẫn giữ vòng tay quanh cổ anh trai, lại giả vờ lườm Kim Ngưu

"Baby à, đây là ai vậy?"

Kim Ngưu thấy Bạch Dương đã có người yêu, anh cũng biết cuộc nói chuyện có lẽ tới đây là kết thúc.

Lần trước lúc nhìn thấy Bạch Dương lần nữa, anh phát hiện ra mình vẫn còn cảm xúc cho cậu ấy. Anh còn nghĩ Bạch Dương sau từng đấy năm cũng chưa từng quên anh. Nhưng anh biết mình không xứng, đã vậy lại còn có một đứa con cần chăm sóc đặc biệt. Anh mang bé tới đây để cậu nên sớm quên đi thứ tình cảm thời niên thiếu đi.

Anh không xứng.

May quá, đó chỉ là anh hiểu lầm mà thôi. Bạch Dương đã sớm bước tiếp rồi.

"Tôi là Kim Ngưu, là bạn cấp ba của Bạch Dương. Cậu là người yêu của cậu ấy à, hai người yêu nhau lâu chưa." Kim Ngưu đã đổi sang một nụ cười hiền lành. "Tôi biết nhiều chuyện xấu hổ của cậu ấy lắm, nếu muốn thì tôi có thể kể cậu nghe."

"Này này, ngậm miệng anh lại ngay Ngưu." Bạch Dương quạu rồi.

Nhưng độ quạu của anh thì sao có thể sánh bằng ba thằng em đang đứng ngoài nhòm vào. Chuyện gì mà Thiên Bình lại đi thơm má Bạch Dương vậy, là tam quan lệch lạc hay là mình cần báo công an?

"Baby, em đói rồi, mình đi ăn chỗ khác đi." Thiên Bình ngó lơ những gì Kim Ngưu nói, vẫn dùng cái giọng nhão nhoét làm người khác nổi da gà. 

"Được rồi... baby." Bạch Dương khó khăn lắm mới nhả ra được cái chữ baby này. Chả hiểu thằng em mình học cái điệu bộ này từ đâu. "Hẹn anh lần sau nhé." 

"Hẹn gặp lại." Kim Ngưu nói, nhưng anh biết có lẽ đây sẽ là lần cuối anh nhìn thấy Bạch Dương. Cả hai vốn là hai đường thẳng, đã cắt nhau một lần rồi, từ nay về sau, chẳng hẹn lại gặp nhau.

Như thế mới tốt cho cả hai.

_

Bạch Dương và Thiên Bình nắm tay nhau đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã thả tay vội, Thiên Bình còn rút khăn cồn ra lau tay cho sạch.

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với anh." Bạch Dương lườm thằng em mình. Nhưng rồi anh ta nghe thấy những tiếng kêu quen thuộc.

"Hờ hờ hờ..." 

Trước mặt anh là ba con chó họ Nguyễn.

"Brooooo? Vừa rồi là sao???"

_

Không biện pháp an toàn nào là hữu hiệu 100%, việc này không phải lỗi của Kim Ngưu hay của cô bé, họa chăng thì lỗi là bố cô bé khi chèn ép Kim Ngưu phải nghỉ học. Ý muốn phá thai của cô bé cũng không sai, nên nhớ khi này cô bé chỉ mới 17 tuổi, tư duy và sức khỏe vẫn chưa đủ ổn định để trở thành một "người mẹ".  Nhưng cũng vì quá trẻ nên dẫn tới bi kịch này.

Hơi buồn cười khi để xưng hô tbi ở đây là cậu, nhưng biết sao được, cả kng và bdu đều hơn tuổi :v chờ lúc chỉ có đám nhỏ tấu hài thì anh ta thành chữ y phản diện liền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro