Vị thần của loài hoa tim vỡ (3)
Capricorn đứng một mình ở ngã ba đường, nhận ra rằng dù có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nhớ được con đường nào dẫn đến công viên Inverleith.
Sao lại thế ấy nhỉ, Capricorn thầm nghĩ, nơi này đã từng quen thuộc với anh xiết bao, quen thuộc đến nỗi anh vẫn còn nhớ rõ rằng từ tòa thánh đường cũ kỹ kia đi đến công viên cần tổng cộng một nghìn tám trăm bốn lăm bước chân, không thừa không thiếu. Thế nhưng phải đi về hướng nào để tìm đủ được một nghìn tám trăm bốn lăm bước chân ấy thì Capricorn không còn nhớ nữa, cứ như là đoạn ký ức ấy đã bị ai đó đào mất ra khỏi tâm trí anh, giống như cái cách mà người ta đào bỏ một cái cây đã khô mục từ tận gốc rễ. Sao lại vậy nhỉ? Anh không tài nào đoán được. Không có bất kì một cú sốc hay một sự kiện nào có thể gây ảnh hưởng đến ký ức con người từng xảy ra với anh, còn những con đường thì vẫn cứ thế trôi tuột đi khỏi tâm trí anh, chỉ để lại cho anh một khoảng không trắng xóa, dù có bước đi đến vô cùng cũng chẳng thể tìm lại được chút cảm giác quen thuộc nào. Không còn cách nào khác, Capricorn đành nhắm mắt túm bừa một người đi đường nào đó để hỏi. Cô gái người Á Đông ấy có cái cách nói chuyện tiếng Anh hơi trúc trắc, thỉnh thoảng còn phải dừng lại để sắp xếp từ ngữ, nhưng bằng tất cả sự nhiệt tình và nỗ lực, cuối cùng cô bé cũng đã nối lại được những mảnh vỡ rời rạc trong đầu Capricorn lại thành một tấm bản đồ tương đối hoàn chỉnh. Thế nhưng chỉ có con đường là trở lại, những thứ đã từng thuộc về nó vẫn lạc lối đâu đó trong khoảng ký ức mù mờ của anh.
"Em không chắc chắn lắm, tiếng Anh của em không quá tốt, mà em cũng chỉ vừa chuyển đến đây được một tháng, có gì anh hỏi lại người khác trên đường nhé."
"Không đâu, em chỉ đường rõ ràng lắm, nếu mà có gì thì chỉ có thể là do định mệnh không cho anh đến công viên hôm nay thôi."
Anh nháy mắt với người chỉ đường trẻ tuổi, lục lọi trong túi tìm một viên kẹo để tặng cho cô gái. Không có. Có vẻ như anh cũng đã quên mất rằng kể từ cái lúc rời khỏi Edinburgh đến giờ, những viên kẹo đầy sắc màu luôn căng phồng trong túi áo anh đã được thay thế hẳn bằng thuốc lá và bật lửa, hiếm hoi lắm mới có vài vỉ kẹo bạc hà để tạm chữa cháy mấy cơn ho không dứt trước khi lên sân khấu. Thế mà anh lại quên mất, trí nhớ anh hôm nay làm sao ấy nhỉ. Dường như anh chẳng thể tập trung được vào bất cứ điều gì, mọi thứ cứ tản mác rời rạc như vô số bản nhạc bị hất tung ra trên nền đất, dù có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm thấy cách để liên kết các nốt nhạc lại với nhau thành một bài ca hoàn chỉnh. Capricorn mỉm cười gượng gạo, giả vờ chà tay vào áo một cách vô cùng vụng về, và có lẽ chính cô gái xa lạ kia cũng thoáng nhận ra cái bộ dạng đang cố gắng che giấu sự hỗn loạn một cách vô cùng thảm thương của người đàn ông mới nãy thôi hẵng còn tự tin lịch lãm đến vậy, thế nên cô đã lựa chọn rút lui trước. Có lẽ chính cô cũng không chắc chắn liệu mình có sẵn sàng để trông thấy sự đổ vỡ của một linh hồn nào đó hay chưa.
"Thế thôi, em đi nhé, sắp đến giờ em vào học rồi."
"A... ờ, cảm ơn em nhiều nhé, chúc em một ngày tốt lành."
Cô gái trẻ đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ, đoạn quay lưng bước thẳng vào những mảng màu xám xịt của thế gian. Còn lại một mình, Capricorn cố gắng nhẩm lại đoạn đường mà cô đã chỉ trong đầu, lộ trình không đúng lắm, anh cảm giác vậy, chắc chắn sẽ không thể đếm đủ được một nghìn tám trăm bốn mươi lăm bước chân. Nhưng mà đành chịu vậy, anh cũng đâu còn cách nào khác.
Con đường mà cô gái Á Đông kia vẽ ra cho anh băng ngang qua một dãy phố toàn những ngôi nhà có kiến trúc giống hệt nhau với rèm cửa hồng đào và mái ngói đỏ đã loang màu rêu phong, bên hông những ngôi nhà phủ đầy những bụi hồng leo duyên dáng, được cắt tỉa thành nhiều hình hài khác nhau tùy vào gu thẩm mỹ riêng của gia chủ. Khu phố Hoa Hồng, Capricorn nhớ mang máng tên của nơi này là vậy, vốn dĩ cũng chỉ là một con phố bình thường như bao con phố khác ở khu Old Town, nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút khách du lịch đến lạ. Ban đầu anh nghĩ là do người ta yêu thích cảnh trí nên thơ và những đóa hồng rực rỡ nở rộ suốt bốn mùa ở con phố này, nhưng phải đến mãi sau này, cậu nhóc ấy mới nói với anh rằng sở dĩ nơi đây đông du khách đến vậy là do có vài hộ dân am hiểu ngành công nghiệp du lịch, dựa vào truyền thông để khoác lên con phố này một thứ danh tiếng ảo, từ đó người ta cứ thế mà ùn ùn kéo đến, dẫu cho trong thâm tâm có cảm thấy nơi này chẳng đặc biệt đến thế, nhưng vẫn cứ phải đến rồi tấm tắc khen ngợi cho bằng bạn bằng bè vậy.
Capricorn đi lướt qua dòng người, không có một khuôn mặt thân quen nào hiện ra trong tầm mắt anh, tất cả đều xa lạ vô cùng, ngay cả hơi thở và giọng nói cũng xa lạ. Anh cúi mặt xuống đất, chăm chú đếm từng bước chân của mình trên con đường lát đá, thỉnh thoảng lại bị gián đoạn đôi chút khi phải đi vòng để tránh một nhóm du khách nào đó đang đứng chụp ảnh trước một cánh cổng phủ đầy hoa hồng leo. Lặp lại như thế vài lần, anh cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã đếm tới số mấy, cũng chẳng còn bận tâm đến những bước chân nữa, chỉ mong sao có thể đi qua đoạn đường này nhanh thật nhanh. Cái bầu không khí xa lạ đầy tràn ở đây giống như một luồng khí độc, chậm rãi bóp nghẹt hơi thở anh.
.
Khi Capricorn đến, Virgo vẫn còn ngồi dưới gốc táo. Hiếm hoi được một khoảnh khắc hắn trông có vẻ lơ đễnh, đôi mắt bình thường vẫn luôn sắc lạnh cũng thoáng dịu lại, sắc xanh trong mắt như muốn vỡ ra, đổ tuôn ào ạt như dòng nước khiết, nhấn chìm anh trong giấc mộng xưa cũ. Virgo ngồi khoanh chân, tựa lưng vào thân cây, mơ màng nhìn vô định đâu đó vào ánh nắng, trên đùi để mở một cuốn sách mỏng, trên nếp giấy đã xuất hiện vài vết nhăn nhẹ, dường như rất thường hay được chủ nhân giở ra xem, nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được. Virgo luôn luôn đọc cuốn sách này sau khi gặp cậu bé đó, đọc ngấu nghiến, nghiền ngẫm từng chữ từng chữ một, tựa như một nỗ lực đầy vô vọng để thấu tỏ những tầng lớp ẩn ý được che giấu dưới bề mặt con chữ, được che giấu dưới đôi mắt trong suốt của cậu trai tóc đen kia. Còn Capricorn ấy à, sau bao nhiêu năm rồi, anh vẫn cứ mãi là người đứng ở bên lề trang sách, theo dõi hành trình của hai người bọn họ.
Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là do Capricorn cảm thấy anh đã đến quá trễ để tìm được cho mình một phân cảnh trong câu chuyện đó.
"Sao lại ngồi ở đây một mình thế này?" Capricorn treo lên môi mình nụ cười mà anh cho là tươi tắn nhất, điềm nhiên thả mình ngồi phịch xuống thảm cỏ bên cạnh Virgo. "Ăn kem không? Anh bao?"
Capricorn biết mình đã làm gián đoạn cơn mơ của Virgo, nhưng anh sợ nếu anh cứ đứng ở đó thêm một lúc nữa, anh sẽ lại quay đầu bỏ chạy như một kẻ chưa chiến đã bại, thảm hại hệt như những gì đã từng xảy ra rất nhiều năm về trước. Virgo không vội đáp lời anh ngay, hẳn là hắn cần một chút thời gian để hoàn hồn lại hẳn, mà từ tốn chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, đặt miếng kẹp sách hình lông vũ bằng kim loại vào giữa những trang đang đọc dang dở, mãi đến khi bản thân đã ngăn nắp gọn gàng, chỉn chu đến nỗi không có lấy một vết hằn trên trang phục, hắn mới chịu ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Trời vẫn còn lạnh lắm, em nghĩ anh không nên ăn kem thì hơn. Anh mà bị ho thì làm sao cuối tuần này diễn được."
"Một cây kem thôi thì có sao đâu chứ."
"Khi anh bỏ lướt qua sự rủi ro với ý nghĩ chỉ thế này thôi thì có sao đâu, tức là anh đang cho phép cái rủi ro đó có cơ hội xảy ra." Virgo vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào Capricorn, không có lấy một chút thương xót nào, trịch thượng hệt như cái cung cách mà hắn ta đã được dạy từ thuở bé thơ. "Chị Vera nói với em là dạo này anh hay bị viêm họng với cả khàn tiếng lắm đấy."
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, vậy mà em chỉ quan tâm đến chuyện hát hò của anh thôi á hả?"
Capricorn buông một câu bông đùa, có vẻ như nỗ lực tạo ra một khởi đầu vui vẻ thoải mái cho cả hai của anh đã không thành công, hệt như bao lần khác. Đúng là có một chút hụt hẫng thật đấy, nhưng nhiều lần như vậy, anh cũng đã quen rồi.
"Thế anh có gì muốn chia sẻ với em sao?"
"Anh có, nhưng mà có lẽ bây giờ không thích hợp." Capricorn khẽ cười. "Em vừa nói chuyện với Taurus xong mà, đúng chứ?"
Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài não lòng của Virgo thả vào trong gió, kéo tuột tim anh rơi theo xuống đáy nước muộn phiền. Hắn nhích người, tựa lưng vào gốc cây, hai chân co lại trước ngực thành một tư thế co cụm như đang phòng thủ. Lúc này nom Virgo nhỏ bé đến lạ, không phải cái kiểu nhỏ bé hèn nhát mà người ta hay nghĩ đến, mà là cái thế giới hắn đang cố chấp dấn thân vào rộng lớn đến nỗi ngay cả một người tự tin như Virgo cũng phải bối rối chùn chân.
"Có đôi khi em cảm thấy như mình đang đi lạc. À không, phải nói là em đã đi lạc thật rồi. Anh ở bên cạnh bọn em lâu đến như vậy, hẳn anh cũng thấy được là em đã nỗ lực cho mối quan hệ này nhiều thế nào. Nhưng cứ mỗi lần em cố gắng bước về phía cậu ấy, em lại thấy mình hãm sâu hơn vào sự vô định. Là sự vô định, chứ không phải bóng tối. Thà rằng đó là bóng tối thôi thì em đã không suy sụp đến thế này, vì bên dưới bóng tối luôn có cái gì đó để em khám phá. Nhưng đằng này em lại chẳng thấy gì ngoài vô định. Đến mức mà trong vô thức, em đã thoáng hoài nghi, có phải là do Taurus đã lựa chọn quay lưng lại về phía em, nên em mới không thể vươn tay tới chỗ cậu ấy được hay không?"
"Em thật đáng thương." Capricorn cười nhạt. Dường như chỉ khi đối diện với Taurus, Virgo mới để lộ ra một mặt bất an vô cùng này của mình.
"Cậu ấy đã đặt ra cái thử thách này cho em từ lâu rồi, cậu ấy muốn em lý giải Vị thần của những loài hoa tim vỡ, cậu ấy muốn em tìm ra lý do khiến vị thần kia gieo mình khỏi chín tầng trời, nhưng cái lý do em tìm được chưa bao giờ khiến cậu ấy hài lòng. Dù vậy Taurus vẫn luôn rất kiên nhẫn với em, thế nên em đã tin rằng cậu ấy sẽ mãi mãi đợi em, nhưng hóa ra em đã nhầm. Hóa ra đến một lúc nào đó cậu ấy vẫn sẽ đi, hóa ra em không thể giữ được cậu ấy mãi."
"Cho nên em mới suy sụp đến vậy sao?" Anh đặt một tay lên vai Virgo, không phải để an ủi, mà hắn chắc cũng chẳng cần. Chỉ là anh đang muốn tìm cho mình một nơi để dựa vào, để khỏi bị lung lay bởi dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào của Virgo.
"Em xin lỗi, em lại bắt anh phải chứng kiến những chuyện như thế này nữa rồi."
Virgo áp chặt hai bàn tay lên mặt, khiến anh chẳng thể nào thấy được biểu cảm của hắn lúc này. Anh không biết hắn đã phải trải qua những gì, phải kìm hãm chính mình một cách cực đoan đến cỡ nào trước khi đôi mắt điềm tĩnh trong veo kia một lần nữa lộ ra ngoài ánh sáng. Hoàn hảo, không tì vết, tựa như chưa từng có sự lung lay đến nát tan nào từng xảy ra. Capricorn nhẹ nhàng rụt tay về, mi mắt thoáng cụp xuống đầy chán nản và giễu nhại. Anh biết trái tim của Virgo rồi sẽ đến lúc đầy tràn những buồn bã mà hắn cố gắng nuốt ngược vào trong, nhưng anh có thể làm được gì chứ. Chính bản thân anh cũng chẳng khác gì Virgo, cả hai người họ đều là những kẻ đang trốn chạy khỏi những vết rạn trên trái tim mình.
"Em biết không, anh nghĩ dường như anh đang quay lại con đường cũ mà mình đã từng bỏ lại sau lưng."
Trông thấy ánh mắt tò mò của Virgo, Capricorn lập tức nhoẻn miệng cười. Anh khẽ nghiêng người, đổ ập cả cơ thể xuống nền cỏ xanh mươn mướt. Mùi cỏ tươi và mùi đất ẩm sau cơn mưa tràn vào khoang mũi anh, sống động đến mức trong một thoáng, anh ngỡ như cõi lòng của mình cũng đang nở hoa.
"Ngày ấy, cha mẹ muốn anh trở thành một linh mục, nhưng anh không muốn vậy, anh sợ cái cảm giác phải tắm mình trong vô vàn tội lỗi của thế gian, sợ phải tiếp nhận những cảm xúc của những kẻ xưng tội khi họ đối diện với tội lỗi của mình. Anh không đủ can đảm để đón nhận lấy trọng trách quá sức nặng nề đó, nên anh đã tự ý xin được đi thỉnh sinh, anh nghĩ nếu anh trở thành một đan tu, anh sẽ được an toàn mãi mãi trong ngôi nhà của Chúa mà không cần phải đối diện với những xấu xa lẫn đau khổ của loài người."
Capricorn chạm tay lên chuỗi mân côi bằng đá mắt mèo anh vẫn luôn đeo trên tay bấy lâu nay. Những hạt đá bóng lưỡng, ấm áp hơi người, biểu thị cho việc chủ nhân của nó chưa một ngày quên mất những nghĩa vụ và thói quen từ thời còn sống trong Đan viện.
"Nhưng khi anh đã trở thành một khấn sinh, tức là cách cái nơi anh từng khao khát được đến ấy chỉ vài bước chân nữa thôi, anh lại một lần nữa đổi ý. Từ nơi chốn an lành dưới chân Thiên Chúa, anh lao mình vào thế giới nhân loại mà không chút chần chừ.... Lúc đó, anh thực sự đã tin là mình sẽ không hối hận. Nhưng rồi sau rốt, anh vẫn cảm thấy như cuộc đời mình chẳng khác gì một cái đan viện vô hình, heo hút và buồn tênh. Cho dù khi đứng trên sân khấu, anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, thì khi chỉ còn một mình, anh vẫn mãi là một khấn sinh cô độc trong ngôi nhà nguyện không người, lặng lẽ đọc đi đọc lại những bài kinh cầu đã thuộc nằm lòng bằng một trái tim hoang phế."
"Có đôi lúc chính em cũng không hiểu nổi, vì sao anh lại lựa chọn vào Nhạc viện?"
Virgo khẽ thì thầm, và trong một giây phút nào đó mây chăng ngang trời, Capricorn chợt cảm giác như bọn họ chẳng khác gì những linh mục chỉ lắng nghe duy nhất lời xưng tội của nhau. Bao nhiêu năm qua, họ đã thổ lộ với nhau không ít chuyện, trút ra không ít những bí mật chẳng bao giờ dám kể cho ai khác, thế nhưng chưa một lần họ thực sự hiểu thấu nhau, như các linh mục buộc phải quên đi lời xưng tội của lũ con chiên để giữ mình thuần khiết trước Chúa. Có lẽ chính sự không hiểu thấu ấy chính là điểm mấu chốt nhất khiến họ thoải mái với nhau đến vậy. Và lần này cũng thế.
"Đó là bởi vì anh đã động lòng." Capricorn cười tươi rói, anh vươn tay bắt lấy một chiếc lá xanh rì vừa bị gió thổi tung khỏi cành. "Lúc đó anh đã nghĩ, cuộc đời anh đã có quá nhiều lần hối tiếc vì sự hèn nhát của mình, anh không muốn hối tiếc nữa. Thế nên anh đã tự nhủ, sau này dù có chuyện gì xảy ra trên con đường đó, anh cũng phải tự tìm cách mà đối mặt, bởi vì đó chính là sự dũng cảm mà anh đã liều mình để bảo vệ."
Capricorn giấu chiếc lá nhỏ vào trong túi áo, giống như là đang cất giấu trái tim mình. Có một điều mà anh đã không kể cho Virgo biết, đó là vào một ngày mùa xuân nhiều năm về trước, khi anh vẫn còn ở trong dàn thánh ca của nhà thờ, có một người đã bước đến chỗ anh và nói rằng, cậu ấy muốn một lần được nghe anh hát opera.
Giây phút ấy, sao trời mùa xuân đột nhiên xao động, tuôn trôi xuống trần theo hình hài của một đôi mắt xanh rì, soạt một cái trôi tuột vào trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro