11
Au: Câu12: Khi thụ lơ công?
Bạch dương //đen mặt//: Hừ, em ấy dám? Đem đi thịt!
[Cự giải: Cầu cho cái eo của mày còn lành lặn😏]
Kim ngưu: Đặt 1 vạn câu hỏi vì sao. Chở em ấy đi ăn thịt nướng để cạy miệng
[Song ngư: Ngư Ngư quá íu đúi, đéo thể phản kháng được🥹]
Song tử: Chọc em ấy cười, lãng vảng trêu ghẹo ẻm
[Thiên yết: Và lần nào nó cũng thành công]
Thiên yết: Dám lơ tao á? Áp sát nó vào tường hỏi cung😏
[Thiên bình: Lúc đó đau tim vờ lờ]
Ma kết: Kiên nhẫn chờ đợi, đôi lúc hỏi bóng gió
[Song tử: Thằng Sư được đà chọc tức thằng Kết. Hôm sau tao thấy tụi nó đi mua giường mới còn thằng Sư chứ suýt soa xoa eo]
Bảo bình: Ban đầu ẻm có lơ tao thiệt, nhưng sau đó lâu lâu hình như bị quên nên vẫn kéo tao đi chơi
[Kim ngưu: thằng não cá vàng này đíu phải bạn tao:)))]
Au: Khuyến mãi thêm nhá, khi công lơ thụ?
Cự giải: Ngồi tự kỉ bức hoa bức lá, //lẩm bẩm// Thằng Tử còn thích mình, thằng Tử "tử" luôn rồi, Thằng Tử còn thích mình,.vv....
[Bạch dương: Mịa, nhìn nó khác gì bị loạn thần kinh không? Cũng may thằng Tử nó chỉ lơ có một ngày, lơ dài ngày chắc thằng Giải vô trại thương điên luôn quá]
Sư tử: //nổi điên//QUAAAAAA!!, SAO ANH LƠ EM? HAY CÓ CON NÀO NGOÀI KIA RỒI? CHÁN RỒI THÌ LÓI... vvv... vv....
[Xử nữ: Hôm đó cả xóm được nghe thằng Sư hát cải lương, thằng Kết thì chạy theo ôm ôm. Má nó đúng loạn, từ đó thằng Kết không dám lơ nó nữa]
Xử nữ: Giả việc không quan tâm nhưng trong đầu thì đấu tranh tâm lí dữ dội
[Nhân mã: mày lúc đó khác đéo gì Sherlock Holmes đâu]
Thiên bình: Vậy thì chắc chắn là ảnh đang bực tao chuyện gì nó, chạy lại làm nũng vài cái là được
[Bảo bình: Thằng Yết là đồ thiếu nghị lực😏]
Nhân mã: Làm ảnh chú ý tới tao là được! Đơn giản thôi, chạy vô phòng thí nghiệm của ảnh quậy, đảm bảo không lơ được 3 giây!]
[Ma kết: ghi vào sổ học hỏi]
Song ngư: giả bộ nước mắt lưng tròng, ảnh phải quay ngược lại giỗ tao thôi
[Sư tử: Ái chà chà, cao thủ phết🤔]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro