Phó bản cấp A - 2


"Này Cố Kim Ngưu, cậu thật sự định vào cái phó bản đó à?"

Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ cả hồi, cuối cùng vẫn hỏi Kim Ngưu đang nằm trên giường bệnh chơi điện thoại.

Dù là chính chủ trong câu chuyện, cậu lại chẳng mảy may bận tâm, cứ như chẳng phải việc của mình:

"Lục ca bảo đi, tôi muốn chối cũng chẳng chối được."

"Khônh phải chứ? Cậu vừa bị cào một mảng thịt đi còn chưa bình phục, phó bản định kỳ bắt buộc thì cũng là tôi sống dở chết dở kéo cậu ra. Giờ lại định đâm đầu vào rọ à?" - Chu Bảo Bình đặt trái quýt vừa lột vỏ vào tay Kim Ngưu, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên khuyên nhủ.

Kim Ngưu ngẩn ra nhìn hắn, đột nhiên thấy thật kỳ lạ...

Chẳng biết từ bao giờ Bảo Bình lại quan tâm cậu đến vậy: "Chu Bảo Bình, hình như dạo này anh nói nhiều lên rồi đúng không?"

Bảo Bình: "Gì chứ? Tôi khuyên nhủ cậu thật lòng mà cậu lại có thể mỉa tôi lắm lời à?"

Kim Ngưu lắc đầu:

"Không phải, chỉ là thấy anh không còn vô tình như trước nữa thôi..."

"Tôi thấy cậu vô tình thì đúng hơn đấy, suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh đấy cho ai xem chứ..." - Bảo Bình lẩm ba lẩm bẩm, miệng thì chửi rủa nhưng vẫn thành thật gọt táo cho Kim Ngưu.

"Anh quan tâm tôi thật à?" - Đột ngột, Cố Kim Ngưu nghiêng người, góc nhìn vừa đủ để nhìn thấy chính diện khuôn mặt Bảo Bình đang cúi đầu chăm chú gọt vỏ trái cây.

Thấy Bảo Bình chẳng thèm đáp lại, Kim Ngưu lại tự nói: "Lục ca bảo xong chuyến này tôi được nghỉ phép tận 6 tháng..."

"Lục ca, Lục ca..." – Bảo Bình lặp lại, hàm ý rõ ràng.

"Tôi mới giới thiệu hai người với nhau nửa năm mà cậu tin tưởng hắn ghê nhỉ?"

Kim Ngưu nhìn hắn, khóe môi cậu khẽ cong lên thành một vòng cung hoàn mĩ: "Ai không biết còn tưởng anh đang ghen đấy."

Con dao nhỏ trên tay Bảo Bình khưng lại thấy rõ, lúc sau mới hậm hực đáp lại: "Nói linh tinh gì đấy."

"Chu Bảo Bình, lần này vẫn là phó bản cấp A, anh có muốn đi với tôi không?"

"Cậu rảnh rỗi để rủ rê tôi quá nhỉ? Không lo mà nghỉ ngơi đi."

Bảo Bình đặt con dao gọt táo xuống khay inox, giọng lười biếng mà lạnh tanh:

“Được rồi, tôi về đây. Ở lại nghỉ ngơi đi, đừng có làm loạn nữa.”

Hắn vừa nói vừa đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế, định xoay người đi thì một bàn tay đột ngột túm lấy cổ tay hắn.

Lực không quá mạnh, nhưng đủ khiến bước chân Bảo Bình khựng lại.

Kim Ngưu vẫn ngồi tựa đầu giường, áo bệnh nhân hơi xộc xệch, cổ tay gầy guộc để lộ mấy vết băng trắng mảnh. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đen nhánh yên tĩnh đến mức khiến người ta chẳng đọc được cảm xúc gì.

“Ở thêm chút nữa đi.”

Giọng cậu khàn khàn, như thể chẳng phải van xin, mà chỉ là một câu nói vu vơ như hỏi hôm nay ăn gì.

Bảo Bình hơi nghiêng đầu lại, nhướn mày: “Ở làm gì? Canh cậu ngủ à?”

Kim Ngưu không đáp, chỉ nhìn hắn, khóe môi mím nhẹ. Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy căn phòng. Đến khi Bảo Bình định gạt tay ra, cậu mới khẽ cười:

“Không phải anh vẫn luôn ở cạnh tôi sao? Khi tôi bị thương, khi tôi ra khỏi phó bản..."

“Đừng có nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm.”

“Vậy thì anh đừng làm mấy việc khiến người ta hiểu lầm.”

Câu nói đó khiến Bảo Bình im bặt. Một tia lúng túng lướt qua đáy mắt hắn, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười nhạt cố tình che giấu.

“Cậu đúng là ngày càng biết nói chuyện.”

Nghe vậy, Kim Ngưu lại càng nắm chặt lấy tay Bảo Bình hơn.

Bảo Bình đứng im thêm một lúc, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, rồi kéo lại chăn đắp cho cậu, giọng nhẹ hẳn đi:

“Mai tôi quay lại.”

Tuy nói là vậy, cái cổ tay Bảo Bình vẫn bị Kim Ngưu giữ chặt không buông.

"Tôi không thể ở đây với cậu được, không chỗ ngủ, tôi còn phải tắm rửa..."

Kim Ngưu đột nhiên nhích qua một bên, tay còn lại vỗ vỗ xuống giường: "Anh ngủ đây đi, tôi cũng đâu chê anh bẩn."

Nhìn cái khuôn mặt "ngây thơ" của Kim Ngưu, Bảo Bình rất muốn đấm cho cậu một đấm. Hắn thở dài, kéo cái tay đang bám víu lấy mình ra: "Được rồi, tôi ngồi tý rồi về."

Nghe vậy, Kim Ngưu lại càng bấu chặt hơn: "Anh vẫn muốn đi à?"

"Chẳng lẽ cậu định giữ tôi cả đêm?" – Bảo Bình cười khẩy, kéo ghế ra đặt cạnh giường rồi ngồi xuống.

"..."

"Được rồi, được rồi. Tôi không đi nữa."

______

Lời nói của Bảo Bình luôn khiến người khác an tâm một cách kỳ lạ, kể cả Kim Ngưu cũng cảm thấy thế...

Chỉ là Bảo Bình chưa chắc đã giữ lời.

Kim Ngưu khẽ trở mình, tay vẫn theo thói quen tìm sang bên cạnh – chạm phải khoảng trống lạnh ngắt.

Cậu mở mắt.

Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít ngoài hành lang. Chiếc ghế mà Bảo Bình ngồi tối qua vẫn còn đó, hơi kéo ra khỏi chỗ cũ một chút. Trên bàn đầu giường, một vỏ táo gọt dở, con dao nhỏ cắm nghiêng trong lõi trái cây, còn ánh kim nhợt nhạt.

Bảo Bình đi rồi.

Chẳng nói lời nào, chẳng để lại một mảnh giấy. Cũng phải, hôm qua Kim Ngưu quá đáng như vậy mà Bảo Bình chưa chửi là đã tốt bụng lắm rồi.

Kim Ngưu nhìn bàn tay mình – bàn tay đã cố giữ lấy hắn tối qua, mà giờ trống không.

Cậu không rõ mình nên thấy gì – thất vọng, hay buồn cười. Cậu không phải kiểu sẽ tinh tế bộc lộ cảm xúc, mà là phát tác cảm xúc một cách thuần túy nhất.

Một lát sau, cậu vươn người ngồi dậy, kéo tấm chăn lên, ánh mắt dừng ở chiếc ghế trống kia rất lâu.

“…Nói dối cũng khéo thật.”

Giọng khẽ đến mức gần như tan trong không khí.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên – cạch.

Kim Ngưu ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang từ từ bị đẩy ra, lòng bàn tay siết nhẹ lấy góc chăn. Cái phản xạ ấy đến trước cả khi lý trí kịp bắt kịp.

Nhưng người bước vào không phải là Bảo Bình.

Lục Ma Kết mang áo khoác đen gọn gàng, tay xách một giỏ trái cây còn dính sương. Trên sống mũi hắn đọng lại một lớp hơi mờ nhạt, vậy mà tóc tai vẫn chải chuốt bảnh bao như thường.

“Vẫn còn nằm ườn ra à?” – giọng hắn khàn thấp, nghe qua như thể trêu đùa.

Kim Ngưu lặng mấy giây, ánh nhìn chùng xuống: “Anh tới làm gì vậy? Không phải bảo đang bận à?”

“Thăm cậu. Cũng sẵn tiện kiểm tra tình trạng hồi phục.”

Ma Kết đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường – đúng cái ghế Bảo Bình đã ngồi đêm qua.

Ma Kết nhìn quanh, thấy mấy vỏ táo và dao gọt trái cây còn vương trên khay inox thì bật cười khẽ: “Không tệ, có người chăm cơ à?”

Kim Ngưu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Sáng nay trời hơi mờ sương, ánh sáng xám đục hắt qua tấm rèm trắng khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Ma Kết nghiêng người, giọng nói chậm rãi hơn:

“Nghe nói lần này cậu vào phó bản bị thương nặng, cũng may còn sống về. Mà phó bản tiếp theo tôi phải đi rồi, cậu không cần đi nữa, cũng không có người canh cho cậu đâu, nên lo mà dưỡng thương cho tốt.”

Đúng hơn là chẳng ai bốc lột bảo cậu nữa.

Kim Ngưu khẽ cười, đôi môi gần như không cong:

“Anh yên tâm.”

Nghe vậy, Ma Kết chỉ khẽ “ừ”, rồi với lấy một trái cam trong giỏ, xoay xoay trong tay.

“Có vẻ cậu mệt rồi. Tôi không làm phiền nữa. Có gì cần thì nhắn.”

Kim Ngưu gật đầu, chẳng giữ hắn lại.

Cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần trong hành lang dài.

Lục Ma Kết cuối cùng chỉ là đi ngang, tiện đường ghé vào thăm một lát, bắt gặp Bảo Bình đang xách giỏ trái cây nhờ y tá đem lên phòng cho Kim Ngưu.

Hắn tốt bụng nên đem lên giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro