29: ấn tượng của ai đó về ai đó
dead <- borntodie
borntodie
anh Ma Kết ơi
borntodie
tôi sắp tan rồi anh tới đón tôi nha
dead
tại sao?
borntodie
không phải hôm nay chúng ta có hẹn cùng đi ăn sao
dead
đúng vậy
dead
nhưng tại sao tôi phải đón cậu
borntodie
vì muốn gặp anh sớm đó
borntodie
với lại anh học trường R mà
borntodie
gần trường tôi lắm luôn
borntodie
vô cùng thuận đường
dead
không thích
borntodie
hể
borntodie
sao vậy
borntodie
à đến trường cấp 3 đón bạn tình thì nghe không ổn lắm nhỉ
borntodie
hay để tôi sang trường đón anh?
borntodie
dù hôm nay tôi không muốn đi bộ lắm nhưng mà vì anh thì tôi sẵn lòng
borntodie
❤️
dead
...
dead
đưa địa chỉ trường đây
dead
mà tôi với cậu không phải là bạn tình
dead
đừng có nhầm lẫn
borntodie
à không phải bạn tình à
dead
ừ cùng lắm chỉ là 419... | (×)
borntodie
đúng rồi
borntodie
tội phạm và trẻ vị thành niên nghe hợp lý hơn bạn tình nhỉ?
dead
ừ cùng lắm chỉ là 419 | (×)
dead
cậu uy hiếp tôi sao?
borntodie
hể không hề
borntodie
anh Ma Kết giận rồi sao?
borntodie
nóng tính quá đi
borntodie
oh
borntodie
không nhắn nữa thầy vào rồi
borntodie
lát tôi đứng trước cổng chờ anh
borntodie
anh nhớ đến đấy nha
dead
thằng oắt con này (×)
---
"Anh uống nhiều vậy? Có chuyện không vui à."
"Không phải việc của cậu."
"Ồ. Vậy thôi."
"Hể hình như tôi thấy người quen. Để tôi qua chào hỏi chút nhé?"
"Còn cần tôi cho phép à?"
"Chịu thôi tôi là học sinh tốt, ngoan ngoãn, lịch sự mà."
...
"Anh Mã anh làm gì ở đây vậy?"
"..Hửm...?...ai đây..?"
"Anh lại say rồi à? Sao lại ngồi uống một mình thế, qua bàn tụi em ngồi chơi nhé?"
"...Hả?.. không cần đâu..."
---
"Cậu bảo đi chào hỏi mà sao lại vác người về vậy?"
"À, vì thấy ảnh uống một mình nhìn đáng thương quá mà."
"...A...tôi nhớ ra anh...anh là người đánh anh tôi đây mà..."
"Wow."
"Ảnh nói thật không đấy? Nhìn anh vậy mà cũng sử dụng bạo lực sao."
"Chịu thôi. Tất cả mấy tên khốn nạn đều phải bị ăn đập."
"Ồ, đồng ý."
"...Anh... anh tôi không phải người khốn nạn..."
"Ờ. Tên đó dụ dỗ bạn tôi bỏ nhà ra đi rồi đấy."
"Ố ồ."
"...là cả hai tự nguyện đi cùng nhau... là tự nguyện!.."
"Hừ."
"Tốt nhất là thế."
"...đương...nhiên là thế rồi!.."
"Đúng đúng, là tự nguyện. Thật là sao anh lại bắt nạt người say thế?"
"..Ừm.. không chỉ bắt nạt mà còn nói dối..."
"Hả? Ai nói dối?"
"Không ngờ đó anh Ma Kết. Hai người còn có chuyện xưa à?"
"...Anh khen americano tôi làm ngon... trong khi anh còn chưa thử lần nào còn gì...?"
"...trên đời này tôi ghét nhất những người dối trá..."
"Ồ. Anh thích Americano à?"
"Ừ."
"Mà, tôi nhớ ra rồi. Ra là cậu."
"Quen thật à?"
"Ừ. Cậu ta từng nhặt thẻ sinh viên giùm tôi."
"...Đúng..."
"Nhưng tôi nói dối khi nào? Trước khi cậu làm ở quán đó cậu từng làm ở quán coffee dưới nhà tôi. Tôi còn là khách quen đấy. Cậu quên tôi, tôi không nói giờ còn trách tôi nói dối?"
"...Vậy...vậy à.."
"Mà chuyện đã lâu rồi cậu vậy mà nhớ tới giờ luôn đó à?"
"...ừ.. tôi ghét mấy người nói dối mà..."
"Hì hì dễ thương ghê. Anh say rồi, em gọi anh Giải ra đón nhé?"
"...anh Giải.. à... ừ... không phải cậu ghét tôi sao...?"
"Hả? Sao em lại ghét anh?"
"...anh giải nói..."
"Ông chủ xạo đó. Em không có ghét anh đâu. Em thích anh lắm đó."
tsk.
"Sao? Anh Ma Kết có thái độ gì thế?"
"Chậc. Chả có thái độ gì."
"...cậu... cậu là người giả dối nhất mà tôi gặp đấy..."
"Hể..."
"Ồ. Đồng ý."
"...chẳng phải cậu... tò mò vì sao khi sinh nhật cậu tôi... lại chúc như thế sao...?"
"Hửm... đúng là có hơi tò mò thật."
"Ra là cũng có chuyện xưa sao?"
"Suỵt."
"...tôi đã gặp cậu rồi... trên sân thượng... lúc cậu bảo cậu bạn muốn tự sát... nhảy xuống đi."
"...À."
"Được rồi tôi hết hứng thú rồi. Tôi ra quầy đây. Anh ngồi với anh ta đi."
cạch.
"Hmm."
"...cậu bạn đó bảo... cậu chẳng biết gì cả, không bị bắt nạt, thành tích tốt lúc nào cũng có bạn bè vây quanh... lúc nào cũng cười..."
"...cuộc sống này có nhiều chuyện vui vẻ như vậy sao..."
"...chẳng phải cậu trả lời rằng chẳng có gì vui vẻ à... cậu cười vì từ nhỏ mẹ bảo cậu phải cười sao..."
"...cậu nói cậu cũng ghét thế giới này... cậu không phải người vui vẻ... nếu cậu bạn đó muốn nhảy... cậu sẽ nhảy cùng..."
"...khi nói những lời đó cậu không cười... nên tôi biết cậu thật lòng..."
"...tôi đã ấn tượng với cậu như thế đó..."
"Cậu ấn tượng với ai?"
"Anh là?"
"À, em trai của tên kia đây mà. Trùng hợp thế."
"Nhưng tôi không có thời gian tám chuyện, xin phép mang tên này về trước nhé?"
"À tự nhiên."
"...anh là ai... đừng kéo tôi!"
"Tôi là Cự Giải."
"...C-cự giải... à cự giải ạ..."
---
"Nè sao cậu bạn đó không nhảy xuống?"
"Anh tò mò à?"
"Ừ, có một chút."
"Nếu tối nay anh qua đêm với tôi thì tôi nói."
"Được thôi."
"...?"
"Sao cậu nhìn bất ngờ vậy. Nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý à?"
"...Không có."
"Anh đồng ý đương nhiên là tôi vui rồi. Nhưng mà, tôi là trẻ vị thành niên đó."
"À, chậc."
"Nhưng hai tháng nữa là sinh nhật tôi rồi. Nếu anh vẫn bên tôi hai tháng nữa thì sẽ không sao đâu."
"Sao? Anh còn nhận kèo này không?"
"Nhận. Nói đi."
"Ồ." Chịu thật à.
"Tôi bảo cậu ta gọi một cuộc điện thoại để không còn tiếc nuối. Sau đó khi nghe giọng người nhà thì cậu ta bật khóc, không nhảy nữa."
"Tôi có hơi thất vọng một chút đấy. Rồi mọi chuyện êm xui. Người nhà tới đón cậu ta về, sau đó chuyển trường. Giờ chắc vẫn đang sống tốt."
"Ồ."
"Cậu có đang sống tốt không?"
"Hể. Sao? Anh quan tâm tôi à?"
"Tò mò thôi."
"Vậy anh đoán xem?"
"Chắc là không?"
"Đoán đúng rồi. Nhưng tôi không có thưởng đâu."
cạch.
"Không sao. Tôi có thưởng. Đi thôi."
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro