gửi người tình
---
bức thư được viết trong lúc say
(hai ngày sau khi ký hợp đồng)
"Chúng ta là gì nhỉ? Gọi là người tình được không?
Cứ gọi vậy đi.
Gửi người tình,
Tôi thích anh vãi
Sao mà anh đáng ghét thế hả?!
Rõ ràng là anh dụ dỗ tôi trước. Đã thế lại còn đúng gu tôi nữa. Nếu không định chịu trách nhiệm cho tình cảm của tôi thì đừng có mà dịu dàng lịch thiệp như vậy đồ mặt người dạ thú!
Lại còn hợp đồng nữa? Anh bị ngu à!? Chỉ cần nói là anh thích tôi thôi!
Mà lỡ anh không thích tôi thì thôi. Nhưng mà đm nhà anh không thích thì đừng có thả thính. Tính tôi không thích đùa, anh đùa là tôi đổ đấy!
Càng nghĩ càng tức. Tôi bị điên hay sao mà lại đi ký hợp đồng này với anh!?
Mua tình cảm chó má gì đó. Bộ tình cảm của tôi bơm là có hả! Anh mua là hết sao!
Anh thì hay rồi. Hợp đồng ghi rõ ràng rành mạch. Lại còn toàn điều có lợi cho tôi nữa chứ.
Anh bị ngu à?!
Cái hợp đồng khùng điên này có ích gì với anh đâu.
Bực mình quá. Càng nhìn càng muốn xé.
Lần đầu tiên tôi rung động đó. Kim Ngưu anh đúng là đồ chó chết mà!
Tại anh mà bây giờ tôi tiến không được lùi cũng không xong.
Muốn tiến thêm một bước thì anh không thích tôi. Kế hoạch tương lai của anh không có tôi. Chẳng đi về đâu cả.
Và vì cái bản hợp đồng này mà lùi cũng không được. Chỉ cần nghĩ tới việc tất cả điều khoản trong đó đều là do anh cẩn thận suy xét cho tôi. Tôi lại không thể lùi được.
Điên mất thôi.
Tôi chỉ muốn yêu đương thôi mà Kim Ngưu. Tôi chỉ muốn cùng người mình thích cùng nhau cố gắng nỗ lực cho cuộc sống, cho tương lai. Chỉ thế thôi mà.
Vì sao cuối cùng lại phức tạp như vậy?
Tôi thích anh nếu anh cũng thích tôi thì cứ thế ở bên nhau. Còn nếu anh không thích tôi thì từ chối, xem như chưa quen biết.
Đơn giản vậy thôi mà. Sao lại thành ra thế này?
Tôi ức lắm. Chỉ muốn đập anh một trận cho hả giận.
Nhưng tôi ghét anh 10 thì cũng phải ghét mình 100.
Tôi biết anh là một gã tồi tệ. Anh tham lam muốn giữ tình cảm của tôi mà lại không muốn đáp trả lại bằng tình cảm của mình. Nên mới dùng tiền bạc để níu kéo.
Đúng là khốn khiếp. Nhưng mà tôi lại tình nguyện bị mắc bẫy. Đáng chết thật.
Tôi chẳng rung động chút nào về những điều kiện trên hợp đồng. Nhất là khi đây là hợp đồng tình cảm. Đồng ý ký kết chẳng khác nào tôi để anh xem tình cảm của mình như trò đùa, tự mình sỉ nhục bản thân.
Nhưng mà tôi vẫn ký. Chỉ vì muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút.
Tôi đúng là điên hết thuốc chữa.
Nếu anh là tra nam thì tôi hẳn là tiện thụ.
Mệt mỏi quá.
Kim Ngưu, khi nào tôi mới có thể yêu đương bình đẳng được với anh?
Sẽ có ngày đó không?
Tôi cứ như đang cố nắm giữ người mà tôi chắc chắn sẽ mất vậy.
Anh biết cảm giác này khó chịu đến mức nào không?
Mỗi ngày đều bất an rồi lại không thể ngừng việc thích anh.
Nhưng tôi vẫn tự nguyện chịu đựng.
Tôi đã ngu ngốc như thế rồi nên Kim Ngưu, nếu anh còn là người thì ít nhiều gì anh cũng phải có chút tình cảm với tôi đó, biết chưa tên khốn khiếp!"
---
bức thư trong một đêm say
(vào tối cự giải gặp kim ngưu ở bar)
"Gửi yêu dấu của tôi,
Hôm nay tôi đã khóc.
Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Chắc đã xa xưa lắm rồi.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc. Chỉ là đang ngồi uống rượu, tôi bỗng nhớ đến em rồi lại bất chợt rơi nước mắt. Kỳ lạ thật đấy.
Em rời đi thật dứt khoát. Dường như em đã lấy đi một mảnh nào đó trong người tôi rồi. Tôi cứ thấy mình bị rỗng ở một nơi nào đó, chỉ có thể cố gắng lấp đầy bằng rượu.
Nhưng càng lấp lại càng trống rỗng.
Cảm giác này chắc là cảm giác thất tình nhỉ? Tôi chẳng biết nữa nhưng khó chịu lắm.
Tôi nhớ em.
Chỉ khi em rời đi tôi mới biết tôi đã khắc ghi em trong lòng từ lúc nào. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng vẻ mặt của em đều như những thước phim quay chậm, chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi.
Tôi nhớ em phát điên.
Tôi giống như một tên rác rưởi tự tay đánh mất thứ quý giá xong lại ra vẻ sầu đời như thâm tình lắm.
Chính tôi cũng tự thấy bản thân nực cười. Giả dối làm sao.
Tôi chấp nhận rồi.
Tôi yêu em.
Tôi chấp nhận sự thật rằng tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ, rất nhiều, rất rất nhiều.
Nhưng mà thế giới này không chỉ có mỗi tình yêu.
Em đã hỏi tiền tài, danh vọng, địa vị là thứ quan trọng nhất với tôi sao.
Không phải đâu.
Chỉ là tôi bắt buộc phải tranh giành. Những thứ thuộc về mẹ tôi, tôi nhất định phải giành lại cho bằng được. Công ty, tài sản, địa vị. Những thứ mà cha tôi lợi dụng tình cảm mà lừa mẹ tôi dâng lên, tôi đều phải đoạt lại.
Song Tử, chúng ta vẫn sống cùng một thế giới thôi. Chỉ là mục tiêu của ta khác nhau, sự cố chấp của tôi khác em.
Thế nên tôi sẽ để bản thân buông thả mà nhớ em hôm nay nữa thôi. Tôi sẽ khóc chỉ hôm nay thôi.
Hết hôm nay tôi sẽ quay về cuộc sống cũ. Làm một người giả tạo hoàn hảo.
Tôi sẽ tạm cất em đi. Nếu không đụng chạm thì sẽ không khó chịu.
Tôi sẽ giả vờ như mình đã quên em.
Em hãy sống thật tốt. Em là người tài giỏi lại chịu khó. Em sẽ thành công trong cuộc sống.
Tôi sẽ cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất."
---
nếu có thể gửi một câu nói đến người
---
Thật lòng, ở bên anh tôi đã rất hạnh phúc
---
Tôi yêu em
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro