đời sống chồng chồng ba năm
một ngày nọ
khi chương trình tv bị gián đoạn bởi quảng cáo tả em bé.
ai đó bất chợt lên tiếng hỏi.
"nhân mã, em thích trẻ con không?"
"em thích."
"ồ."
"sao thế anh?"
"không có gì."
nhân mã xoay người lại nhìn ai đó, đợi ai đó mở lời.
"anh không thích trẻ con."
"dạ."
"anh không có kiên nhẫn. anh không biết cách chăm sóc chúng. cũng không biết cách sống chung với chúng. trẻ con rất phiền phức."
"vậy ạ? em thì thích trẻ con lắm. vì anh khi nhỏ rất đáng yêu."
"em nhớ à?"
"em nhớ. lần đầu gặp mắt anh to tròn, cười rất tươi. anh nắm tay em dẫn ra vườn chơi. hái bông cho em. sau đó đem đồ chơi cho em chơi. anh bảo em rất đẹp, muốn em làm hoàng tử của anh. lúc đó em năm tuổi anh chín tuổi."
"ồ."
"lần thứ hai gặp lại là một năm sau. anh không còn cười nữa. anh không nói chuyện với em. nhưng khi có bạn nhỏ bị bắt nạt anh lại đứng ra dọa mấy tên nhóc đó một trận. rất ngầu. sau đó em đã lén hái bông tặng cho anh. anh vẫn không cười nhưng mắt lại sáng lấp lánh."
"anh khi nhỏ rất đáng yêu."
ai đó buồn bực cau mày.
"nhưng anh không nhớ em."
"dạ."
ai đó tò mò.
"em lúc nhỏ như thế nào?"
"em cũng không biết. chắc là ngoan hơn những bạn nhỏ khác. ba mẹ lúc nào cũng nói như thế."
"em chỉ học sau đó về xem hoạt hình. hình như cũng không nghịch ngợm phá phách gì hết. anh muốn biết à? em lấy album hồi nhỏ của em chúng ta cùng xem nhé?"
"ừ."
nhân mã lật đật đi tìm album.
tấm hình tập thể lớp 1.
"em đâu?"
"anh tìm thử xem."
"đây?"
lắc đầu.
"đây?"
lại lắc đầu.
"đây? đây? đây?"
lắc đầu. lắc đầu. lắc đầu.
"ở đâu?"
"ở đây." một nhóc béo đội mũ xanh, hai má phình to, mặt tròn như một chiếc bánh bao nhỏ.
"nhóc béo này?"
"anh bất ngờ à?"
"ừ. anh khi nhỏ lại bảo một nhóc béo như em đẹp trai? còn bảo làm hoàng tử của anh?"
"em không biết. chắc là anh xem hoàng tử ếch?"
"...ừ."
"nhưng nhìn dễ thương. giống bánh trôi nước."
"đúng là giống thật."
"ừ."
nhân mã cùng ai đó bắt đầu lật từng trang từng trang. cẩn thận xem từng tấm ảnh của bánh trôi nước.
"đúng là rất ngoan."
trong ảnh không phải là bánh trôi nước ngoan ngoãn mỉm cười cũng là ảnh bánh trôi nước vui vẻ mỉm cười.
"anh muốn một bánh trôi nước."
"anh muốn ăn ạ? em chưa từng làm để em tra xem làm thế nào."
"nhân mã, chúng ta sinh một bánh trôi nước đi."
"ý anh là..."
"anh không thích trẻ con. nhưng nếu đó là một bánh trôi nước. một phiên bản thu nhỏ của em thì cũng không tệ."
"anh nói thật sao?"
"ừ. đi thôi."
"?"
"đi đăng ký giấy sinh bánh trôi nước. nhanh lên. nghe bảo là phải xếp hàng chờ đến lượt nữa. anh muốn gặp bánh trôi nước sớm. mau đi thay đồ đi."
"dạ. nhưng trưa rồi. anh ăn cơm xong rồi chúng ta đi. em đặt hẹn qua mạng đã."
"anh không muốn ăn. không cần đặt. tới công ty là có hướng dẫn rồi. nhanh nào."
"không gấp. bánh trôi nước không thể ra liền trong vài tiếng được. cự giải, ăn cơm đã nào."
"...biết rồi."
----
đời sống chồng chồng tám năm
một ngày nọ
"bánh trôi, con đánh bạn?"
"...dạ."
"vì sao?"
"bạn phá hư mô hình máy bay mà con với cha mã lắp. mô hình đó con với cha mã lắp rất lâu mới được..."
"bạn cố ý à?"
"dạ. bạn nói ở nhà bạn có mô hình to hơn, xịn hơn. còn mô hình của con nhìn xấu xí. nên bạn quăng vỡ."
"thằng nhóc đó nói vậy thật à?"
"dạ."
"còn nhỏ mà kiêu căng thế. chút nữa chúng ta đi gặp gia đình bên đó yêu cầu xin lỗi. không thể để người khác tới nhà bắt nạt mình được!"
"dạ!"
nhân mã nhìn chồng và con trai, khẽ ho.
"...cha mã. con xin lỗi."
"nhân dĩnh, con sai ở đâu?"
"...con không biết."
ai đó cũng dùng ánh mắt thằng bé có sai đâu để nhìn sang.
nhân mã nghiêm nghị.
"dù thế nào con cũng không được đánh bạn. chúng ta cho con học võ không phải để dùng vũ lực giải quyết vấn đề."
"sau này lớn lên con muốn trở thành kẻ bạo lực sao? gặp chuyện là đánh người?"
"...con không muốn."
bánh trôi nước hai mắt long lanh nước.
ai đó nhìn mà xót liền trừng mắt nhìn nhân mã. nhân mã lại ho.
"việc này không phải lỗi của con. nhưng cách con giải quyết vấn đề như vậy là không nên."
"...vậy con phải làm sao ạ?"
"nếu con còn gặp tình huống như vậy thì con đến nói với chúng ta. cha với ba giải sẽ giải quyết cho con. chúng ta sẽ nói chuyện với gia đình bên đó bắt con họ xin lỗi con."
"sẽ không để con bị thiệt."
nhân mã xoa đầu nhân dĩnh.
"biết chưa?"
"dạ. con biết rồi ạ. sau này con sẽ không như thế nữa."
"ngoan. chúng ta vào ăn cơm. lát chúng ta sẽ qua bên phụ huynh bên đó nói chuyện. mô hình ráp lâu vậy bọn họ không xin lỗi là không được."
"dạ!"
"nhưng con cũng phải xin lỗi vì đánh bạn, được không?"
"dạ được ạ."
"được rồi đi ăn cơm."
"dạ!"
nhân mã nhìn phiên bản thu nhỏ của mình vui vẻ chạy trước, nắm tay anh chồng đi theo sau.
"em nấu món anh thích đó. đừng tức giận."
"mô hình đó cả hai mất rất nhiều công sức mới ráp được. lại bị tên nhóc hư hỏng đó phá. anh rất bực."
"muốn đập oắt con đó một trận."
giờ thì biết tính của bánh trôi nước giống ai rồi.
nhân mã khẽ cười dỗ dành.
"đúng là đáng ghét. một lát chúng ta phải nói chuyện để gia đình bọn bên đó dạy dỗ lại đứa bé đó nhé?"
"ừ. phải bắt đền tiền nữa."
"dạ."
"không qua lại với nhà đó nữa."
"dạ."
"không cho trôi nước chơi cùng thằng nhóc đó nữa."
"dạ."
"...hừ. đúng là chỉ có trôi nước nhà chúng ta mới ngoan nhất."
nhân cười gật đầu. nắm tay cự - con trai mình là tốt nhất trên đời - giải vào phòng ăn.
bánh trôi nước đang dọn bát đũa ra. thân hình tròn tròn lạch bạch chạy tới chạy lui.
đây là gia đình của hắn.
nắm tay người trong lòng. nhìn bánh trôi nước vui vẻ vô lo.
hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản như vậy thôi.
hắn muốn cùng người trong lòng già đi. muốn cùng người trong lòng nhìn bánh trôi nước lớn lên.
nhân mã khẽ siết tay ai đó.
"sao thế?"
nhân mã cười, ghé vào tai cự giải.
"em muốn cùng anh bạc đầu giai lão. trọn vẹn trăm năm."
ai đó tai nhanh chóng đỏ lên, đẩy người nọ ra.
"sến quá."
bánh trôi nước lạch bạch chạy tới. tò mò.
"hai cha nói gì vậy ạ?"
nhân mã cúi xuống bế thân hình tròn tròn lên, giơ cao.
"nói nhân dĩnh nhà ta ngoan nhất trên đời."
bánh trôi nước vui vẻ bật cười khanh khách.
---
hạnh phúc
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro