35.35
"hoàng tử bé nhỏ của ba mẹ xin nghe"
" về nhà ngay"
"dạ?"
"về nhà ngay lập tức cho ba, ba mẹ cho mày 10 phút"
"???"
__
Trịnh Nhân Mã vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của ba mẹ mình, mấy người giúp việc thường ngày vẫn cười hihi haha giờ lại cúi gằm mặt xuống đất im lặng, lúc nhìn thấy anh liền quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.
Trước bầu không khí căng thẳng như vậy Trịnh Nhân Mã cũng bị ảnh hưởng không ít, anh vừa đi đến ghế ngồi vừa cẩn thận suy nghĩ về những việc không đúng đắn lắm mà anh đã làm trong tháng qua.
Sau một hồi suy sét cẩn thận Trịnh Nhân Mã mới ngớ ra mình làm không ít chuyện có lỗi với ba mẹ mình, anh chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ngay bốn con mắt sắc lẻm đang nhìn chằm chằm mình,anh giật mình khẽ nuốt nước bọt suy nghĩ không biết có nên nhận lỗi trước hay không.
" Con... hãy nói thật đi, ba mẹ biết hết rồi."
Vừa mới chạm mông xuống ghế sofa làm bằng da cá sấu đắt đỏ mẹ Trịnh đã lên tiếng khuyên nhủ đứa con trai mình.
" Phải đó, cậu chủ. Mọi người trong nhà đếu biết cả rồi, chỉ cần cậu thừa nhận mọi người đều sẽ tìm cách giúp cậu mà."
Một người trong hàng người giúp việc cẩn thận lên tiếng.
"???" Trịnh Nhân Mã ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà, gì mà nghiêm trọng thế?
" Con mau thừa nhận đi, ba sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện cho con sẽ không để con phải ăn cơm nhà nước." Ba Trịnh nghiêm mặt nói.
"..." Gì mà ăn cả cơm nhà nước thế?
" Nhân Mã, con không định thừa nhận với ba mẹ sao?" Mẹ Trịnh rưng rưng nước mắt đau lòng nhìn con trai.
" Đừng khóc, khóc vì thằng nhãi ranh này không đáng. Nếu nó không muốn thừa nhận vậy cứ để nó chịu trách nhiệm hết đi."
Ba Trịnh cẩn thận ôm vợ mình vào lòng vỗ về, mắt đào hoa còn liếc về phía nguyên nhân khiến bà khóc cảnh cáo.
"???"
Được rồi, quà tặng kèm như anh không có quyền lên tiếng trong căn nhà này.
"Ba mẹ, con vẫn luôn dấu hai người chuyện này..."
Trịnh Nhân Mã khe khẽ thở dài nói, vốn anh không định nói ra đâu bởi anh biết nói ra rồi thì chắc chắn sẽ bị đánh chết nhưng nếu ba mẹ anh đã biết rồi thì vẫn lên thành thật để nhận được sự khoan hồng.
"C-con nói đi, mẹ sẽ nghe con nói.." Mẹ Trịnh nức nở.
" Hai tuần trước con lỡ tay làm hỏng cây son phiên bản giới hạn của nhà OYS mà ba mua cho mẹ, con đã định nói ra nhưng con không dám nên mới dấu mẹ..."
Trịnh Nhân Mã cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt lấy nhau, anh sợ mẹ anh đột nhiên nhảy đến đập cho anh vài cái quá.
"...." Mẹ Trịnh như nghe được tiếng sét giữa trời nắng mùa hè, bất ngờ tột cùng ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Mẹ kiếp!!" Người bị tổn thất là mẹ Trịnh còn chưa lên tiếng thì ba Trịnh ngồi bên cạnh đã tức giận quát lên, " Anh đã nói với em rồi mà, anh không có làm hỏng của em!! Anh mua cái son đó cho em sao lại còn làm hỏng chứ?!! Anh đã nói là thằng nhãi con làm hỏng mà em còn không tin anh, đuổi anh ra ngoài đường ngủ tận một tuần!!!!"
"???"
Gì kia, cái ánh mắt chết chóc của ba là sao vậy? Không lẽ ba định chảm mình thay mẹ? Ủa, mà cái phản ứng bất ngờ kia là sao? Chẳng lẽ mẹ vẫn chưa biết chuyện này, hay chuyện ba mẹ phát hiện ra là...
" Được rồi, anh im lặng đi. Con là người làm hỏng son của mẹ?" Mẹ Trịnh mỉm cười hiền lành nhìn anh hỏi.
".... Vâng, là con ạ" Trước cái nhìn hiền lành của mẹ mình Trịnh Nhân Mã lại cảm thấy như mình đang nhìn thấy cửa tử, " Con sẽ mua lại cho mẹ ạ."
Ba Trịnh nhìn con trai cười khinh thường : " Đến lượt anh mua chắc? Dùng tiền đó của anh đi sửa lại mặt tiền đi vì tôi sắp đánh vỡ mặt anh rồi đấy."
"....." Ba có thể có ý thức về việc làm ba chút được không?
" Đừng, mặt nó thừa hưởng từ anh bây giờ anh đánh nó khác nào anh đang đánh anh." Mẹ Trịnh nhanh chóng ngăn cản.
"......" Rốt cuộc mẹ cũng chỉ tiếc mặt của ba thôi sao?!! Con là con của mẹ đấy!!!!
" Thế thì càng phải đập, anh không thích đụng hàng gương mặt." Ba Trịnh khoanh tay nói.
Mẹ Trịnh nhìn nhìn chồng mình dường như rất quyết tâm đánh con trai thì chuyển sang đề tài khác.
" Chuyện mẹ muốn con thừa nhận là chuyện khác không phải chuyện này, con đừng hòng dấu diếm chuyện gì nữa."
"... Có phải là chuyện con mượn trộm đôi giày đặc biệt mẹ đặt làm cho ba rồi lỡ làm xước một chút không?" Trịnh Nhân Mã nhíu nhíu mày kể lại một loạt, " Hay chuyện con mượn tạm viên đá mặt trăng quý hiếm mang đi phông bạt với crush, là chuyện nào vậy mẹ?"
"......" Ba mẹ Trịnh trợn tròn mắt nhìn anh.
" Cuốn gói cút ra khỏi nhà nhanh!!!" Ba Trịnh lớn giọng nói, " Bảo sao ba mày cất cái đôi giày kia trong két sắt trong mật thất cẩn thận như thế mà vẫn bị xước, hoá ra là do thằng nhãi con mày."
Mẹ Trịnh khó khăn thở : " Viên đá mặt trăng kia mẹ đấu giá hơn chục tỷ khó khăn lắm mới mua được mà con dám mang đi ra oai với bạn bè, rồi lỡ mất thì sao?!!"
"???"
Ủa, vậy không phải hai chuyện này hả? Thế là chuyện gì nhỉ, anh nhớ mình chỉ làm mấy cái này thôi mà.
" Ba mẹ cũng không phải muốn con thừa nhận hai chuyện này, là chuyện quan trọng hơn." Mẹ Trịnh cố gắng trấn tĩnh bản thân, dịu dàng nói với con trai.
" Không phải hai chuyện này, vậy rốt cuộc ba mẹ biết chuyện gì thế?"
" Có phải gần đây con đang nói chuyện yêu đương với một người phải không, người đó còn là con trai?" Ba Trịnh lấy một sấp ảnh để lên bàn rồi đẩy đến trước mặt anh.
"... Đúng là vậy, sao thế ạ?"
Trịnh Nhân Mã cầm lấy sấp ảnh xem từng cái một, trong lòng thầm cảm thán sau chuyện này anh phải hỏi xem ba mẹ thuê ai chụp ảnh, chụp lén mà đẹp quá trời.
Mẹ Trịnh nhìn anh dò xét một lượt : " Con không có điều gì muốn nói với ba mẹ à?"
Trịnh Nhân Mã khó hiểu nhìn ba mẹ rồi hốt hoảng nói : " Đừng nói ba mẹ muốn con chia tay với bạn trai con nên đưa cho con một sấp tiền ép buộc con nha, không có được đâu!!! Con sẽ không vì tiền mà chia tay bạn trai con đâu!!!!"
"Anh nghĩ anh có giá thế à?" Ba Trịnh khinh thường nhìn anh nói, " Tôi sợ tôi ném anh ra đường đến con cún nhà hàng xóm cũng không thèm dòm ngó anh đấy."
"......" Nói gì kì vậy trời, con trai ba có giá lắm đấy nhé!!!!
" Mẹ có hơi hối hận khi không để con thi vào khoa đạo diễn biên kịch đấy, suy diễn giỏi như vậy không làm đạo diễn biên kịch thì tiếc quá."
" Hừ, có thi vào thì cũng chẳng ra cái gì. Kịch bản ba xu rẻ tiền như vậy ai mà thèm xem chứ, con cún nhà hàng xóm cũng không thèm cho cái liếc mắt." Ba Trịnh vô cùng xem thường.
"....." Con là con trai ba đấy, có cần vùi dập con thế không?? Mà có phải ba nhắm con cún nhà hàng xóm rồi không, hơi tí lại nhắc đến nó con ghen đấy nhé!!!
" Anh đừng nói vậy, con trai mình cũng rất giỏi mà mặc dù nó hơi ngáo một chút," Mẹ Trịnh vớt vát lại chút mặt mũi cho con trai dù chẳng đáng là bao nhiêu, " Ba mẹ không có cổ hủ mà cấm con yêu đương cùng giới, chỉ là ba mẹ lo lắng con trước giờ không có ai thèm để ý đột nhiên lại có bạn trai như vậy. Có phải con mua bùa ngải ở đâu rồi bỏ bùa người ta không?"
"....." Bộ con trai ba mẹ kém sức hút như vậy hả?
Ba Trịnh cũng săn sóc nói : " Con cứ thừa nhận đi, nếu bỏ bùa người ta thì chúng ta giải cho người ta là được. Mà con cũng thật là, có thiếu thốn đến đâu cũng không có được làm vậy."
"..."
Con cũng cảm thấy rất tiếc khi ba mẹ không thi vào khoa đạo diễn, biên kịch đấy. Kịch bản hay như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem không như con đến con cún hàng xóm cũng không thèm xem.
" Ba mẹ co———"
Lời còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói lo lắng của mẹ Trịnh.
" Anh, nếu bỏ bùa người ta thì có phạm pháp không? Con trai chúng ta sẽ không đi tù chứ?"
" Đừng lo, cho dù không phải đi thì anh cũng cố gắng cho nó đi. Phải để nó trải nghiệm một lần cho biết mùi đời."
"....." Chứ không phải biết mùi vì đã động vào ba hả? Con thật sự muốn xem xem bụng của ba có to lên không đấy, giận dai như vậy chắc là to lên không ít nhỉ.
" Ba mẹ, con không có bỏ bùa ai hết!! Bọn con hoàn toàn là tình yêu đến từ hai phía!!! Đừng có vu khống con nha, con kiện hai người đó!!!!"
".... Thật hả?" Mẹ Trịnh híp mắt nghi ngờ nhìn anh.
" Thật!! Mẹ không tin con của mẹ sao?!!"
" Vì là con của mẹ nên mẹ mới không tin đó."
"....." Ok, con thua.
" Được rồi, không bỏ bùa người ta thì tốt."
Ba Trịnh thở dài nói, xem ra rất tiếc khi không tống cứ được con trai mình vào tù ăn cơm nhà nước.
"....." Dù có ghét con cỡ nào thì cũng đừng làm lộ vẻ mặt thất vọng thế chứ?!! Có ý thức làm ba chút đi!!!
" Đúng vậy, không bỏ bùa mê thuốc lúa gì cho người ta là tốt rồi. Hôm nào rảnh rỗi thì dẫn bạn trai con về đây ra mắt tiện xem ngày cưới luôn cho hai đứa." Mẹ Trịnh lau lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói.
" Ba mẹ muốn có con dâu thì cũng đâu cần gấp gáp đến vậy đâu? Bọn con còn chưa yêu được bao lâu mà."
" Ừ, phải gấp gáp chứ nếu không người ta chia tay anh chúng tôi biết đến bao giờ mới có con dâu nữa." Ba Trịnh vừa nhâm nhi tách trà vừa nói.
" Ủa? Sao ba biết con yêu người ta sâu đậm đến mức chia tay rồi sẽ không yêu người nữa vậy?"
" Ai nói tôi biết? Ý tôi là anh xấu như vậy khó khăn lắm mới có người cắn răng cắn lợi chấp nhận yêu anh, chia tay rồi ai sẽ cắn răng yêu anh nữa."
"...." Có đến mức vậy không? Con trai ba có sức hút lắm đấy nhé!!!
___
mình định sẽ đăng vào thứ 7 tuần trước nhưng vì bão nên mình kco đăng được, hôm nay mình đăng vì hôm nay chỗ mình mới có điện.
chỗ mình mất điện tận 4 ngày :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro