3

...

...

Hé lộ giây phút Trịnh Song Ngư dỗ Hồng Thiên Yết.

Hồng Thiên Yết chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, khoác tạm chiếc áo rồi chân trần bước xuống khuôn viên gần nhà. Cậu ta lười xỏ dép hay giày — hình như đó đã thành thói quen.

Chậm rãi tiến lại gần Trịnh Song Ngư, Hồng Thiên Yết biết mình không cần gây ra tiếng động, người kia vẫn sẽ nhận ra sự hiện diện của cậu. Trời đã tối, và cái bóng của cậu từ lâu đã in rõ lên tấm lưng dài của Trịnh Song Ngư rồi.

"Mày lì quá, Yết. Dép đâu rồi?" Trịnh Song Ngư quay đầu lại, việc đầu tiên hắn làm là nhìn xuống đôi chân trần của cậu ta. Lần nào cũng vậy, hắn cứ như bà mẹ của Hồng Thiên Yết hơn là một thằng bạn thân.

Hồng Thiên Yết nhỏ con hơn hắn rất nhiều, chỉ cần Trịnh Song Ngư đứng thẳng lưng một chút là người đối diện sẽ không còn thấy cậu đâu nữa. Nhưng ngược lại, Hồng Thiên Yết lại sống thực tế, trưởng thành hơn hắn rất nhiều. Cậu không bao giờ mù quáng — đặc biệt là không mù quáng như Trịnh Song Ngư. Chính vì vậy mà cậu mới tức giận, mới đá xéo, cằn nhằn mỗi khi hắn quay lại với người đã làm tổn thương mình không biết bao nhiêu lần.

Trịnh Song Ngư biết chứ. Hắn biết Hồng Thiên Yết thương bạn, nhưng hắn lại không đủ can đảm để dứt ra.

"Cũng chỉ đứng hoặc ngồi một chỗ thôi, có đi đâu xa đâu mà phải mang." Hồng Thiên Yết nhún vai, hai tay đút vào túi áo khoác.

"Lần trước bị đinh đâm vào lòng bàn chân rồi mà vẫn không chừa?" Trịnh Song Ngư nhíu mày, giọng không giấu được vẻ khó chịu.

"Tao không rảnh để nghe mày cằn nhằn đâu."

À phải rồi. Cậu ta vẫn còn giận vì hắn quay lại với người yêu cũ. Trịnh Song Ngư gọi cậu ta ra đây, vốn dĩ là để dỗ dành mà.

Trịnh Song Ngư gãi đầu, mắt lảng đi nơi khác. Hắn chưa nghĩ ra lời nào để mở đầu cho ổn cả. Nói xin lỗi thì nghe kì, mà nói cảm ơn thì Hồng Thiên Yết lại càng bực hơn.

"Tao biết mày không ưa cậu ta."

Hồng Thiên Yết không phản ứng gì, chỉ đá mũi chân lên viên sỏi nhỏ dưới đất. Gió đêm lùa qua, vạt áo khoác dài chạm vào bắp chân trần của cậu, lạnh một chút.

"Mày biết mà còn cố đâm đầu vô?" Giọng cậu ta nhẹ tênh, nhưng nghe xong chẳng dễ chịu tí nào. "Muốn bị hành thêm mấy lần nữa mới tỉnh?"

Trịnh Song Ngư mím môi, chẳng biết nói sao. Bị nói trúng tim đen, phản ứng đầu tiên của hắn là im lặng.

Hồng Thiên Yết cũng không ép. Cậu vốn chưa từng là người dai dẳng. Khi ai đó chọn tự làm mình đau, cậu chỉ có thể lùi lại — giận thì giận, nhưng không can thiệp mãi được.

"Mày đừng nhìn tao như kiểu tao không biết mình đang làm gì," Trịnh Song Ngư nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối phía sau lưng Hồng Thiên Yết. "Tao biết rõ... chỉ là..."

"Chỉ là ngu thôi," Hồng Thiên Yết cắt lời, giọng không hề mang ý chửi rủa, mà như đang kể một sự thật hiển nhiên. "Tình cảm không phải thứ cần lý do, nhưng mù quáng thì lại là chuyện khác."

Trịnh Song Ngư cười nhạt. Cái kiểu cười của người bị nói đúng mà không còn sức phản bác nữa.

"Tao nghĩ cậu ta cần tao," hắn nói, như thể đang biện hộ, nhưng yếu ớt đến mức gần giống thì thầm. "Lúc đó... tao thấy tội nghiệp cậu ta."

"Ừ," Hồng Thiên Yết gật đầu, "còn tao thì thấy tội cho mày."

Trịnh Song Ngư im lặng. Không phải vì giận. Mà vì không biết làm sao để đáp lại một câu nói quá đúng như thế.

Gió lại lùa qua, lần này mạnh hơn, kéo theo mùi hoa dại từ bờ tường sát sân sau. Hồng Thiên Yết rụt chân, cuối cùng cũng rút tay ra khỏi túi áo khoác, khoanh lại trước ngực.

"Gọi tao ra đây để nói mấy câu này à?"

"Không..." Trịnh Song Ngư rướn vai thở ra, "Tao chỉ muốn... mày đừng giận tao nữa."

Hồng Thiên Yết không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới chậm rãi nói:

"Tao không giận mày."

Ánh mắt Trịnh Song Ngư khẽ sáng lên.

"...Tao giận chính tao vì vẫn còn quan tâm mày nhiều như vậy."

Hồng Thiên Yết quay mặt đi, tránh ánh mắt của Trịnh Song Ngư. Không phải vì ngại, mà vì cậu sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, lòng mình lại mềm xuống, lại thấy thương đến mức bất lực.

"Lần sau có định quay lại với cậu ta nữa thì đừng nói với tao," cậu nói, giọng mệt. "Tao không muốn phải nghe."

Trịnh Song Ngư cúi đầu, ngón tay gãi nhẹ vào mu bàn tay còn lại. "Tao biết rồi."

Không khí lặng đi một lúc. Gió vẫn thổi đều, còn có tiếng côn trùng rúc rích trong lùm cây. Tất cả đều bình thường đến lạ, chỉ lòng người là rối như tơ vò.

"Chân mày có lạnh không?" Trịnh Song Ngư hỏi, câu hỏi bật ra sau vài giây do dự.

Hồng Thiên Yết không trả lời. Một lát sau, cậu chỉ hừ nhẹ.

"Lạnh thì tự biết đi lấy dép. Không ai bưng tới tận nơi đâu."

Trịnh Song Ngư cười nhẹ — nụ cười lần này không chua chát, cũng chẳng gượng gạo. Hắn ngồi xuống bậc tam cấp cạnh cậu, vai chạm vai.

"Cảm ơn mày đã vẫn còn ở đây," hắn nói, rất khẽ.

Hồng Thiên Yết vẫn không nhìn hắn, chỉ kéo cổ áo khoác sát lại hơn.

"Ừ thì... mày may mắn thật đấy."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại một chút, ngửa đầu lên nhìn bầu trời khuya. Trịnh Song Ngư cũng im lặng theo, không cần nói thêm gì nữa. Đêm đủ dài cho những điều chưa nói, và sự im lặng này... cũng là một cách tha thứ rồi.

Một lúc sau, Trịnh Song Ngư lặng lẽ đẩy đôi dép mình đang mang sang cho Hồng Thiên Yết. Cậu ta liếc mắt nhìn xuống, không nói không rằng, ngoan ngoãn xỏ chân vào.

"Đã nói với ba mẹ chưa?"

"Rồi. Nghe bảo tao sẽ ngủ ở nhà mày, ba mẹ tao tỏ ý mừng ra mặt. Mừng kiểu đuổi tao đi luôn ấy."

"Lỡ tao không xuống gặp thì sao?"

"Thì tao ngủ ngoài đường." Trịnh Song Ngư nhún vai. "Hoặc tao sẽ gọi điện cháy máy, gọi đến khi nào mày chịu lết xuống thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #12cs#bl