2. 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘭𝘰𝘷𝘦 ( ♓︎ ♌︎ )
―୨୧⋆ ˚ trần song ngư (26) x hoàng sư tử (18)
―୨୧⋆ ˚ drabble, lower case .˚⟡ ࣪ ˖
━━━━━━━━━━━━━
" 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̛̀ "
˚₊‧꒰ა 𐙚 trần ngư x hoàng tử 𐙚 ໒꒱ ‧₊˚
trần song ngư chán chường nằm ườn trên ghế dài, lăn qua lăn lại không biết làm gì cho hết ngày. mặc dù giấy tờ vẫn đang chất đống trên bàn, hạn nộp báo cáo cũng chẳng còn bao xa, nhưng song ngư đã không còn tâm trí hoàn thành chúng nữa. suốt cả tuần qua anh đã làm việc chăm chỉ rồi, vậy nên hôm nay anh sẽ đình công! liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 1 giờ chiều, đã gọi là nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho trót, song ngư quyết định không cơm nước gì nữa hết. duỗi cái thân căng cứng vì ngồi lâu trên ghế dài, tay vừa xoa xoa bóp bóp vừa thoăn thoắt mở app đặt thức ăn.
không biết là do già rồi lẩm cẩm, hay một thế lực bí ẩn nào đã âm thầm đặt nhầm suất ăn của trần song ngư thành 2 : 2 phần tokbboki và 2 phần cơm cuộn to bự chảng. đến lúc được chính chủ phát hiện thì đã có shipper nhận mất rồi, thành ra không huỷ được. ban đầu thì cũng hơi tá hoả, song trần song ngư trước giờ suy nghĩ đơn giản, thôi thì có gì thì chia cho anh xế một nửa, chẳng đáng bao nhiêu mà vui vẻ cả đôi bên.
nằm nghịch điện thoại một lúc thì shipper cũng gọi xuống lấy đồ. hoá ra người giao hàng cho song ngư không phải là một 'anh', mà là một em trai trẻ măng. bé em này nom mặt mũi non choẹt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. trần song ngư đưa tay đón lấy túi đồ, thuận miệng hỏi em ăn cơm chưa. cậu trai tròn xoe mắt nghiêng đầu, lắc lắc bảo em không đói. song ngư nghe vậy liền giật mình, chiều tối đến nơi còn chưa kiếm gì bỏ bụng, rồi lấy đâu ra sức mà chạy xe?
song ngư dúi vào tay em túi đồ còn lại, kêu là anh đặt nhầm, giờ đồ ăn nhiều quá, anh em mình chia nhau mỗi người một nửa. nhóc em kia nghe vậy thì hốt hoảng, xua tay kịch liệt không dám nhận. miệng nhỏ lắp bắp kêu em không đói, đồ anh đặt em không dám ăn. trần song ngư vẩy tay cười đến xán lạn, bảo là chưa ăn gì thì ăn cùng anh, có gì đâu mà ngại. tận hai phần ăn anh ăn một mình không hết, bỏ đi thì uổng. vừa nói tay vừa niềm nở đẩy túi thức ăn còn lại trở lại tay em.
thằng bé không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. song ngư sợ mình sấn sổ quá làm con người ta sợ. thế là đành dịu giọng lại.
"không có gì phải ngại hết. đi làm vất vả như vậy mà không ăn uống đầy đủ, nhỡ bệnh ra đấy thì sao?"
thằng bé vẫn im im không nói gì, nhưng song ngư thấy cậu nhóc khẽ gật đầu, còn không quên lí nhí dạ vâng câu cảm ơn. ai chà, cũng dễ thương đấy.
trần song ngư kêu cậu nhóc bỏ mũ bảo hiểm để ở xe, lại chỗ bàn ghế dưới sảnh chung cư anh ngồi ăn cho tử tế. thằng bé ngoan ngoãn làm y như những gì được bảo, mái tóc đen bồng bềnh dưới lớp mũ bảo hiểm trông hệt như cún con. thằng bé ngại ngùng mãi mới chịu tháo khẩu trang, theo chân anh ngồi vào vị trí đối diện, lúc này đây song ngư mới được thấy toàn bộ gương mặt nhóc shipper.
"em...em là hoàng sư tử..."
nhóc sư tử lí nhí giới thiệu, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. trần song ngư đờ đẫn, đối với người trước mặt giờ đây cũng không biết phải phản ứng ra làm sao. đứa trẻ này... sao mà đáng yêu quá! gương mặt xinh đẹp vô cùng, đôi mắt to tròn xoe, hai má phúng phính trắng trắng hồng hồng... tổng thể lại thì nhìn y chang con nít.
ôi má ơi, trần song ngư đau tim chết mất. nếu không phải vì thằng bé vừa mới giao đồ ăn cho anh, có lẽ song ngư đã tưởng nhầm thằng bé là người mẫu hay mấy người nổi tiếng trên mạng luôn rồi ấy chứ.
song ngư chợt nhận ra bản thân mình đang nhìn người ta chằm chằm, liền nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, tập trung vào đống đồ ăn trước mặt. hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trần song ngư vốn có nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh đâu dám, sau cùng hai người cũng chỉ vừa mới quen nhau.
trò chuyện một lúc sư tử cũng dần thoải mái với anh hơn. hỏi ra mới biết thằng bé vẫn còn là sinh viên, hôm nay là ngày thứ 2 em chạy xe, hôm qua chạy về chưa quen nên cả người mỏi nhừ. sáng nay vừa đi học về đã phải đi giao đồ cho khách nên em quên cả ăn. sư tử vừa ăn vừa chậm rãi kể chuyện, hai má phồng lên dễ thương vô cùng. song ngư mải ngắm người kể, không nhận ra môi sư tử khẽ run.
sư tử ăn chưa được nửa suất liền bật khóc nức nở. thằng bé tủi thân. em lên thành phố chưa lâu, hôm nay gặp được anh trai tốt bụng quá, lại còn mời em ăn cơm, trong lòng không tránh khỏi chút xúc động khó tả. trần song ngư lặng người nhìn bé em trước mặt, trong lòng cũng thấy nhói lên khe khẽ.
hoàng sư tử sau khi được trần song ngư dỗ dành một lúc thì không khóc nữa. sụt sịt không ăn thêm được miếng nào. bình tĩnh lại liền đỏ bừng mặt ngượng ngùng vì lỡ để người ta thấy bộ dạng mình như vậy, nhanh chóng rút lui xin phép anh để đi làm tiếp.
song ngư không đành lòng, dúi vào tay em chút tiền để em ăn cơm tối. sư tử tất nhiên chối đây đẩy, sao mà em dám nhận số tiền lớn như vậy được. nhưng song ngư nhất quyết không cho từ chối, bảo rằng đây là tiền anh bo, em không nhận, anh đánh giá em 1 sao.
hoàng sư tử trước loại đe doạ như vậy liền sợ xanh mặt, hai tay run run đành nhận lấy. trước khi đi còn không quên cảm ơn anh rối rít, cúi đầu thật sâu, quả nhiên là một đứa trẻ được dạy dỗ tử tế. song ngư thấy mình vẫy tay cho đến khi bóng dáng chiếc xe cũ khuất hẳn, trong lòng ấm áp mà cũng cảm thấy nặng nề, sao mà anh thương thằng nhỏ quá.
song ngư không nghĩ sẽ có một ngày anh lại có những cảm xúc như vậy đối với một người vừa gặp chưa được bao lâu, cơ mà biết sao được, có lẽ là do duyên số rồi.
_
[ me -> unknown ]
ê nhóc
cuối tuần này rảnh không
lại chỗ anh ăn cùng anh bữa nữa nhé
?
anh song ngư ạ?
_
e.
em này là 1 em fic cũ xưa lắc lơ của tui á =)) 😇 nó kì kì mà nó cũng hơi dưỡng thê 🛐
văn phong khá cũ nên sẽ lấn cấn 🥹 tui muốn đăng làm kỉ niệm í nên sẽ sớm sửa lại ẻm cho oki hơn ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro