𝟎𝟐
:
Kim Ngưu đang cảm thấy khá buồn chán. Muốn rủ ai đó đi uống bia giải sầu.
Không rủ được Nhân Mã. Cậu ta xưa giờ không uống chất có cồn, không dụ nổi được. Cũng không thể rủ bọn cùng khoa, Kim Ngưu thậm chí còn chẳng quen thân đứa nào.
À. Có thằng cha Song Ngư. Dư Kim Ngưu cũng có quen biết hội đàn em dưới khoá thân với Song Ngư. Chắc là rủ được.
Có mồi có bia cả rượu mà lại thiếu bạn thì buồn chán lắm. Tốt nhất là kiếm cách lôi kéo đồng bọn theo cùng. Có chết thì cũng coi là chết chung đi.
Dư Kim Ngưu ít khi thân thiết quá nhiều với ai ngoài Dương Nhân Mã, bình thường cũng chỉ có Nhân Mã là chịu nói chuyện với cậu thôi. Cũng rất hợp lý. Chẳng ai lại muốn trò chuyện với một người gần như điếc cả.
Tiết tiếp theo là tiết học luật pháp bình thường như mọi khi. Nhiều lúc đã quá thân quen. Kim Ngưu cũng không có ý kiến gì với mấy điều nhàm chán như này rồi.
15:47
Ráng một chút, một chút. Sau đó cậu sẽ tan sớm, ghé qua quán cà phê nào đó, đánh chén một tý, rồi lại ghé mua một chút bánh mì, sẵn sàng tận hưởng những giây phút vui vẻ với mấy chú chim bồ câu quanh quẩn ở công viên gần nhà, cuối cùng là lặn về nhà chìm trong đống bài tập khổng lồ của năm cuối đại học.
Nói chung một ngày cũng nửa nhàn nửa khùng điên.
Kim Ngưu lơ đẫnh nhìn về phía mặt trời đang ngà ngà lặn về nơi biển sâu xa thẳm. Những lúc như này cũng tốt. Chả mấy ai có được bình yên vào những năm cuối đại học cả. Toàn phải chạy đua để làm đẹp học bạ, có gì sau ra trường dễ kiếm việc làm hơn.
Phòng học ở tầng trên cùng, thi thoảng lúc lên cầu thang sẽ bắt gặp một số bạn trẻ đang lén lút hẹn hò, tay đan tay, trông rất gai mắt.
Dư Kim Ngưu nghĩ thế.
Tình yêu của những người trẻ bây giờ rất nồng nhiệt. Có thể nhịp nhàng sồn sã theo những vệt loá sáng trên bầu trời, cũng có thể ngọt ngào trao cái nhìn thân mật mà cả đời đều ấp ủ ham muốn.
Nói chung là kiểu nào Kim Ngưu cũng khó chấp nhận. Có thể bởi cậu không có thích ai nên cảm giác ấy mới đeo bám cậu mãi.
Thích một người. Như bán nửa cái mạng. Cả hồn cũng đem đến đưa cho người ta cất giữ.
Vương Xử Nữ vừa tan buổi học cuối.
Bây giờ đã quá muộn.
17:34
Cậu khá chắc giờ này mà dạo qua công viên cũng sẽ chẳng có mấy ai. Mới đầu tháng chín, cây cối đã thơ thẩn một vẻ xơ xác. Quá tội nghiệp. Xử Nữ rất dễ đồng cảm với mọi thứ, dù chỉ là một nhành cây lá khô đã héo tàn.
Xử Nữ ít khi mỉm cười thực sự.
Chưa ai đủ để Xử Nữ tin tưởng, trao đi sự tín nghiệm hoàn toàn, cũng chưa bao giờ thực sự cảm thấy an toàn để thả lỏng bản thân, phơi bày trước cuộc đời.
Một phần cậu rất kì lạ. Tính cách của Xử Nữ dễ dàng thay đổi, chỉ một chút cũng đã là sự khác biệt với kẻ khác rồi. Tâm trạng cũng thất thường, lúc lên lúc xuống, chả có mấy người chịu nổi cậu.
Thế nên Xử Nữ ít bạn. Ít người thân quen. Nếu được có lẽ cậu chỉ đi một mình. Năm tháng sống ở môi trường đại học tự lập đã khiến thằng nhóc trong người cậu ngủ giấc.
Vậy nên mỗi lần như vậy, cứ chiều chiều, chẳng rõ ngày nắng ngày mưa, Vương Xữ Nữ đêù dành ra nhiều chút thời gian đi dạo ở công viên.
Đợt trước công viên khá xa khu mà Xử Nữ sinh sống, thật sự bất tiện. Giờ đây, mới chuyển đến một khu vực mới gần trường, vô tình phát hiện gần đây lại trùng hợp có một công viên nhỏ rất đẹp, Xử Nữ lại càng yêu quý việc dành thời gian ra để thả hồn mình vào thiên nhiên thêm nhiều lần nữa.
Thiên nhiên chỉ tựa là một mảng trời xanh thăm thẳm, ngào ngạt hương hoa gió thoảng, trao cho con người những niềm vui thoáng khờ dại, nhẹ nhàng vỗ về những đứa trẻ nhỏ thơ đã trưởng thành.
Xử Nữ thực sự chỉ cảm thấy an toàn khi đến những nơi như thế. Yên bình và nhẹ nhõm, không có lời của giảng viên cọc cằn, những ồn ào tấp nập của xã hội hiện đại bon chen vào cuộc đời cậu nữa.
Cậu lựa chọn việc đi bộ.
Bình thường một chút. Có lẽ người khác sẽ thấy cậu bớt lập dị hơn.
Công viên ở đây rất vắng. Vì nó nằm ở một khu đô thị sầm uất.
Ban đầu chuyển nơi ở. Xử Nữ hoàn toàn gạch nó ra khỏi danh sách của mình. Chỉ mãi khi tìm hiểu vì tò mò cậu mới biết đó là nơi duy nhất có công viên gần khu nhà ở và trường đại học.
Cây cối đìu hiu đến thảm hại, một sắc lá nâu đỏ nhuộm tràn cả khuôn viên nơi đây. Đèn đường dần dần thắp sáng mọi thứ. Ngày mùa thu, trời nhanh ngủ giấc, quang cảnh cũng đã ngả gang màu thơ mộng.
Đẹp nhất khi hoàng hôn gắn bóng với một ai đó. Vương Xử Nữ nghĩ, ít nhất cũng đỡ lạc lõng hơn.
- đừng mổ hết bánh mì của tao. phần ăn bữa tối nay của tao đó.
- lũ bồ câu béo ú này. từ bao giờ đã nuôi tới không chịu nghe lời như bây giờ vậy !
Xử Nữ có phần giật mình.
Có tiếng người. Chỉ có một. Nói chuyện một mình. Với lũ chim gì đó.
Giọng nói này phát ra ở phía đằng trước. Đoạn đài phun nước nhỏ cạnh hồ.
Băng ghế dài nâu thẫm, có một cậu chàng đang tựa mình trên nó. Tầm nhìn xa nên Xử Nữ không thấy rõ, chỉ vội lướt qua cậu chàng ấy. Mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhạt, quần ống đen che kín cả đôi dày chấm đế trắng. Mái tóc rũ rợi, hình như che lấp đi đôi mắt của cậu ấy.
Không phải lần đầu Vương Xử Nữ bắt gặp một ai đó. Cảm xúc những lúc ấy rất đỗi bình thường, chỉ có cái lướt qua vô tình mà cả hai trao cho nhau. Nhưng cảm giác lần này không thế.
Cậu cảm thấy bóng hình này hình như đã từng gặp ở đâu đó trong nơi tiềm thức này rồi.
Tuy vẫn giữ bình tĩnh nhưng không rõ tại sao giờ đây tâm trí cậu rất hoảng loạn. Điều gì đó thôi thúc một thằng nhóc lập dị như cậu tiến tới gần để bắt chuyện với người kia.
Bước đi trong vô thức.
Bình thản, nhẹ nhàng đến lạ.
Dư Kim Ngưu đang mải ngắm nhìn mấy chú bồ câu bị mình nuôi béo ú một cách thích thú, không chút cảnh giác gì. Tới khi một trong số mấy chú bồ câu hốt hoảng gập cánh núp đi. Kim Ngưu mới lờ mờ nhận ra có người đang tiến gần tới chỗ mình.
Theo bản năng. Anh giật mình, hai tay đang thả lỏng chợt co lại.
Là tư thế phòng thủ bình thường.
Bấy giờ Vương Xử Nữ mới hoàn hồn. Gắng nở một nụ cười gượng gạo mới người xa lạ nhưng có chút ' thân quen gì đó ' này.
- xin lỗi. bất lịch sự quá. tôi có thể ngồi ở bên cạch không ?
Anh không nghe rõ, hơi sợ hãi mà nhìn chằm chằm Xử Nữ.
Có vẻ Xử Nữ nhận ra điều gì đó. Nhẹ nhàng đến gần, lướt đến bên vành tai ấy, lặp lại lời mình đã nói một cách thành khẩn.
Thái độ nhún nhường cùng với lời xin lỗi thật lòng kia khiến cho Kim Ngưu giảm bớt cảnh giác với cậu trai xa lạ này. Anh gật đầu. Tỏ ý cứ ngồi, tự do đi, anh không phải chủ.
Xử Nữ hơi cong người. Thực ra cậu cũng mỏi, nãy giờ đi loanh quanh cũng mệt phết rồi. Cậu quay đầu, lạ lẫm ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Dư Kim Ngưu thấy vậy, hơi nép mình, song vẫn cạy miệng hỏi vì tò mò:
- cậu mới đến ? trông rất lạ. không giống người ở đây.
- tôi mới chuyển đến để thuận lợi cho việc học. cậu.. cậu dân ở đây à.
- từ khi lên đại học, nay là năm thứ bốn tôi sống ở đây rồi.
- vậy có lẽ cậu đang học năm cuối đại học ?
Dư Kim Ngưu gật đầu lẹ. Có chút muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô tình này.
- vậy tôi phải gọi cậu là anh rồi. tôi mới năm ba thôi.
- vậy sao. có chuyện gì nữa không. muộn rồi. nghĩ cậu nên dành thời gian cho mình đi.
- trông em phiền tới vậy hả.
Dư Kim Ngưu hoàn toàn không ngờ câu trả lời sẽ như vậy. Bình thường anh ít tiếp xúc với mọi người. Có ai tới gần đều sẽ có câu miệng như vậy, gần như ai cũng sẽ buông câu hỏi chấm to đùng với tính cách lập dị này của anh.
Dư Kim Ngưu nghĩ mình lại nghe nhầm. Con mắt nhỏ ánh lên tia sáng, khẽ chuyển động, di dời tới bên một đôi bàn tay khác đang để thật chậm xuống băng ghế đó.
Xử Nữ cũng chả biết lý do tại sao mình nói vậy. Nghĩ được liền nói ra, hoàn toàn cảm thấy chẳng có gì ẩn ý để khiến người khác hiểu lầm.
Tay cậu chạm thật nhẹ xuống băng ghế. Cuộc nói chuyện ngắn xảy ra không ngờ đến này giúp Xử Nữ biết được người ngồi đây là một đàn anh ít nói, có vẻ rất khó khăn trong việc lắng nghe người khác nói.
- xin lỗi. không có ý đó. tôi không biết nói chuyện với người khác như nào. sợ phá hỏng tâm trạng cậu.
Rất nhẹ, tựa thanh âm xào xạc của lá khô khi thu tới, dịu dàng lại hoang sơ một vẻ thật thần kỳ. Vương Xử Nữ chưa bao giờ cảm thấy trò chuyện với người lạ dễ chịu như bây giờ.
Dư Kim Ngưu thận trọng quan sát ' người lạ ' này. Cảm thấy hình như lúc nãy bản thân đã uống nhầm cà phê thành rượu, mê man mà nói quá nhiều, thấy bản thân lại bắt đầu làm mấy cái hành động vô nghĩa.
Mặt trời đã khách tấm chăn mỏng ngủ một trận đã đời. Tự dưng Xử Nữ hơi buồn ngủ.
- lát nữa anh về à.
Kim Ngưu gật đầu, ánh mắt tò mò dán lên mu bàn tay người kia, nơi chi chít vết thương chồng chéo, băng gạc dán tùm lum lên.
- em buồn ngủ. mượn chỗ một chút được không.
- ở đây.
Bằng thế lực nào xui khiến. Kim Ngưu lại nương theo hành động lỗ mãng này. Cậu em năm ba kì quặc. Anh nghĩ thế.
Xử Nữ được cho phép, gương mặt mang sắc trắng u ám ấy như tốt hơn nhiều chút. Xử Nữ chớp mắt rất nhiều xuyên suốt cuộc nói chuyện, có lẽ đã chịu đựng rất lâu rồi.
Cậu ngả người, đem trọng tâm, nằm ở gần sát người anh. Chắc sợ làm phiền tới Kim Ngưu.
Hơi đáng thương. Lần đầu trong đời Kim Ngưu muốn giúp đỡ một người lạ.
Không hẳn là người lạ. Có gì đó tới từ đứa trẻ này rất quen thuộc, nên bản thân mới rộng mở đón chào không có kì thị ghét bỏ.
Kim Ngưu hơi lay con người mệt mỏi đang nằm ở tư thế khó chịu kia.
- có thể gối lên đây. cậu không khó chịu à.
- ưm. ò. cảm ơn anh.
Có sự nịnh nọt, nũng nịu nào đó. Kim Ngưu nghe mấy lời ngọt ngào kia mà hai bên tai tự dưng lại nóng lên mặc cho gió trời đang ồ ạt, lạnh lẽo thổi qua hai người.
Một lớn một nhỏ, người ngủ kẻ thức, cứ vậy chờ đợi nhau.
Cứ tiếp xúc như người xa lạ. Không tên, không sự tìm hiểu. Chỉ đơn giản là dựa vào một mảnh đời mà bình yên.
Hoàng Song Tử vừa có một buổi xem phim không mấy vui vẻ. Anh bị người ta ' vô tình ' hất đổ cả ly coca.
Lý do hết sức khó hiểu. Vì anh trông giống người yêu cũ của cô gái nên một chút bốc đồng cô gái đã làm ra hành động bất lịch sự như này.
Cả người anh bây giờ đang rất ngứa ngáy. Cảm giác như mẩn đỏ chạy dọng khắp người.
Song Tử cắn răng chịu đựng loại cảm giác khát được sạch sẽ tới cực điểm như này.
Đi xem phim ít khi mang đồ theo, bởi ai dám nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như trên đâu. Bây giờ là giờ tối muộn, chỉ cầu mong có một cửa tiệm nào đó còn mở. Tạm thời để anh rửa sạch tay và cổ đã.
Nhà cách đây khá xa. Chắc chắn Song Tử sẽ không chịu được tới mức tự bức điên bản thân ngay trong xe mất.
Đi loanh quanh cuối cùng cũng có kết quả.
Một tiệm bán truyện tranh nhỏ ở ngoài mặt đường còn sáng đèn. Song Tử chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều mà tự khắc xuống xe, xông thẳng vào tiệm nhà người ta mà gần như không báo trước.
- có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh một lúc không.
- hả. à. à. dạ được, ở phía bên kia.
Song Tử ngứa ngáy tới phát ban mất. Ai chịu nổi cảm giác bẩn thỉu quây bám quanh cơ thể như này chứ. Vội vàng lao đi. Chẳng rõ như nào. Có vẻ anh va phải ai đó, bản thân chỉ có thể vội vã xin lỗi xin lỗi nhiều lần.
Trương Bảo Bình nghĩ mình hoa mắt. Ghét một ai đó quá mức tới cữ nhìn ai cũng ra tên khốn đó. Bảo Bình nhìn đôi bàn tay vừa chạm phải đã bị đau đấy thì đau đầu.
Lần trước bị tên quái quỷ kia đẩu ngã, tay theo quán tính đỡ lấy cả cơ thể, giờ này không khác gì mảnh lego lắp ghép. Cảm giác tê cứng rời rạc đến khổ.
Chỉ muốn kiếm mấy bộ manga mới để dành cày cuốc một chút, nào ngờ chưa chọn được gì đã gặp phải chuyện xúi quẩy.
Trương Bảo Bình không để ý nữa, lựa một chút. Sau đó mang đống truyện tranh mình yêu thúch tới quầy thanh toán. Đang mải nhìn số tiền hiện lên trên máy tính tiền của nhân viên. Bỗng có tiếng hoảng hốt của một ai đó.
Hình như là lao công.
Cô nhân viên khó hiểu vọng lại lời hỏi ' chuyện gì vậy ạ ? ', rồi bảo cậu phiền lòng đợi thêm ít phút.
Hồi sau Bảo Bình nhìn thấy một tên đầu đường xó chợ đang được cô nhân viên dìu ra khỏi nhà vệ sinh.
- hoàng song tử ?
Lỡ miệng nói ra một câu. Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu, ý nói rất rõ, cậu quen biết người này à.
Không thể trở mặt bâg giờ được, đằng nào cũng làm lộ rồi.
- tôi là anh họ cậu ta. không nghĩ sẽ gặp ở đây.
- tốt quá. cậu ta hình như ngất xỉu. cậu đưa cậu ta về nhé.
Hả ?
Từ từ.
Bảo Bình chỉ định nhân cơ hội này leo lên đầu lên cổ người này ngồi một lát. Thế quái nào lại thành ra là rước hoạ vào thân rồi.
Cậu mím môi. Vẻ mặt rõ không đồng tình nhưng vì suy nghĩ đần độn của mình mà mắc nợ cho bản thân.
Ai cũng được. Đừng là Hoàng Song Tử được không. Bảo Bình tuyệt vọng lắm rồi đó.
Nhưng cuối cùng thì vẫn là chấp nhận sự thật. Bỏ qua cảm giác muốn mặc người sắp chết giữa phố thì Bảo Bình đã ráng kéo lê tên này ra ngoài tiệm.
Cậu không dám đưa tên này về nhà mình. Song Ngư tuy dễ chấp nhận nhưng Bảo Bình không muốn anh trai mình nghĩ cậu đã làm lành với tên điên này.
Gần đó là chiếc xe của Song Tử. Bảo Bình nghĩ mình có thể ném anh vào đó rồi hạnh phúc trở về. Cơ mà Bảo Bình nhận ra có gì đó hơi sai sai.
Cơ thể Hoàng Song Tử đỏ lên rõ rệt. Như bị phát ban ấy.
Tên này bị cái gì vậy.
Giờ này mới để ý thêm việc Song Tử hình như đã cố rửa sạch cả người mình bằng nước sạch. Áo sơ mi trắng như dội cả chậu nước, ướt tới nhỏ giọt còn ra thành bát nước.
Bảo Bình hoảng thật. Biết làm gì bây giờ.
Lục vội trong túi áo của Song Tử, cậu kiếm được chìa khoá xe. Mở cửa ra. Lôi con người như bệnh tạt này vào xe. Bản thân ráng chịu đựng mà leo vào theo.
Bên trong nội thất rất đặc biệt. Mang hơi ấm, nhẹ mùi rượu ngọt, có lẽ là nếm gạo ủ.
Bảo Bình tiện tay lấy chai nước đã mua trước đó không lâu. Tính na về để uống thanh lọc cơ thể, thế mà giờ đây phải mang ra để giúp đỡ một người khác. Thật sự không tôn trọng nó quá.
Song Tử gọn gàng. Đó là điều không thể phủ nhận. Anh ta quá chú tâm đến những vết bẩn tới mức cực đoan.
Bảo Bình cúi người, nhìn chiếc áo trắng dơ dấy ấy mà trầm ngâm suy xét. Vết loang lổ màu nâu xỉn rất rõ, bị nước sạch gột rửa không hoàn toàn. Thật không dám nghĩ với vẻ mặt vừa nãy, Song Tử đã kinh hãi tới cỡ nào.
Cậu không có cái áo nào khác, ngoài chiếc áo khoác vải nỉ này. Không thể dùng chúng để mặc cho tên này đấy chứ. Chỉ sợ lúc anh ta tỉnh dậy sẽ vung loạn xạ kêu áo cảu cậu bẩn biếc cách thứ. Có lẽ sẽ rất phiền cho coi.
Bảo Bình muốn liều.
Bàn tay mon men ra nơi cúc áo, cởi từng chút từng chút một ra. Cậu không tính thay áo cho tên này, nhưng những vết đỏ kia nổi nhiều nhất ở bên trong vùng bị áo ẩm ướt lấp kín. Không thể không cởi ra để xử lý được.
Bảo Bình có lòng, muốn nhanh chóng cút khỏi đây. Động tới tên này rất kì quái, cảm giác như bản thân không được bình thường nữa.
Thật ra người của anh rất đẹp. Nước da trắng sáng nhưng thô thiển, là màu trắng mà người ta nhìn vào lại càng ngại ngùng. Bình thường nếu Song Tử ngậm miệng, không dùng ánh mắt đá xéo người khác thì có lẽ Bảo Bình không ghét tý gì đâu.
Chẳng qua là không vừa mắt, nhìn một cái đã hận thù truyền kiếp luôn rồi.
Cậu cầm chiếc áo nhớt nhác trên tay, không nghiện sạch sẽ, cơ mà nhìn thấy như này cũng phát ghê.
Bảo Bình cẩn thận rút mấy tờ giấy gần đó, lau qua người cho Song Tử. Lau đến phần mu bàn tay có hơi sững lại.
Ở động mạch quay của Song Tử thế mà lại có một vết rạch rất sâu, lộ rõ ra trông rất đáng sợ. Nhìn kĩ là một vết được rạch hẳn hoi bằng dao, đường đi dọc xuống rất thẳng lại gọn gàng. Suy cho cùng có lẽ là chủ nhân của nó tự làm ra.
Người bình thường chả ai làm thế. Chỉ có ý định muốn tự tử mới làm như vậy. Nghĩ đến đây cậu cũng sởn cả ra gà, tay chân căng cứng đến nơi.
Song Tử máu M à. Hay tích cách thích ngược đãi bản thân đây. May cho anh là chưa sát hẳn vào động mạch. Nếu không mai này cậu cũng chẳng còn ai để tranh đấu nữa.
Song Tử suốt cả quá trình hơi co người. Rõ ràng đang sợ điều gì đó. Bảo Bình lần đầu thấy anh trong bộ dạng này, thảm hại cực điểm.
Không rõ tại sao cậu lại thấy rất đáng thương. Chắc chỉ là thương hại thôi, đời nào tôi lại đi thông cảm cho kẻ thù của mình.
Vùng da mẩn đỏ lên ban đầu đã có dấu hiệu giảm đi rõ rệt, Trương Bảo Bình thở dài một hơi, lúc đang định rời khỏi xe thì bàn tay chợt bị ai đó bắt chặt lấy.
Bóp lại. Rất đau.
Cậu mím chặt môi.
Mẹ kiếp. Giúp xong còn bị đánh trả hả.
- sao cậu ở đây ?
Hoàng Song Tử căng thẳng nhìn cậu, ánh mắt như muốn bóp nghẹt người trước mắt.
Trương Bảo Bình hơi tủi thân, rõ ràng là giúp đỡ sao lại gần như là bị quy thành kẻ ác rồi.
- cậu chết lâm sàng ở tiệm người ta. vô tình nhận ra cậu. phải vác cậu vô đây 'chăm sóc' .
- né ra chút.
- tôi không có bẩn. lịch sự chút đi.
Bảo Bình bực dọc. Biết vậy ném đi cho rồi.
- không có ý hãm hại cậu. mới lau qua người. đừng cố tẩy sạch bản thân quá. cậu có xu hướng hành hạ bản thân à.
Tay kia của Song Tử chưa buông. Bảo Bình chỉ có thể nén cơn đau quắt lại ấy. Mãi đến khi không chịu nổi nữa mới nổi đoá lên mà chửi tên khùng trước mặt một phen.
Bảo Bình xoa nắm phần cổ tay bị nắm tới đỏ thẫm cả vùng mà bực bội. Cậu không quan tâm tên kia nữa. Mở thẳng cửa rời đi. Không chút ngẳng lại nhìn 'em họ' đáng thương của mình.
Hoàng Song Tử nhìn chằm chằm vào tay của mình , nhiều sự lạ lẫm tác động vào anh sau sự bất cẩn này quá. Tiêu hoá nào có kịp.
Liếc mắt nhìn mọi thứ. Vẫn rất gọn gàng. Chợt anh để ý thấy có một túi đựng gì đó. Lục qua. Hoá ra là đống manga mà Bảo Bình mua, có lẽ là lúc nãy gặp ở trong cửa tiệm đúng thời điểm cậu mua đồ.
Song Tử nhìn chằm chằm chúng.
Thoáng cảm thấy thoải mái hẳn. Cảm giác cái chạm vụng về của kẻ nào đó rất nhẹ nhàng khi lau qua cơ thể anh.
Có lẽ lần sau phải cảm ơn người ta rồi. Không thể thất lễ như vậy được.
Đấng nam nhi không thể vì chút chuyện nhỏ làm ra hành động không ra gì.
Song Tử nghĩ thế.
- end 02 -
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro