𝟎𝟑
:
- sao về muộn vậy ?
Song Ngư ngồi trên sofa, chống cằm, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn khẽ động khi nghe thấy tiếng 'kót két' phát ra phía cửa chính.
- gặp một tên điên. dính phải chuyện chả ra cái gì.
- tưởng em bảo mua đồ?
- để quên ở chỗ tên đó rồi.
- gặp song tử à. ít khi gặp ai mà em chổng mỏ lên chửi người ta lắm.
- cứ coi là gặp quỷ đi, nay bước nhầm chân trái ra ngoài có khác.
Song Ngư không hỏi thêm nữa, chỉ dặn Bảo Bình nhớ ngủ sớm đi. Anh vươn người, có lẽ đã rất mệt rồi.
Khoa Âm Nhạc dạo này rất bận. Chủ yếu là tập duyệt thêm nhiều bài mới. Bình thường một buổi học rất hay bị dồn cho cả thá công chuyện.
Đa phần là vì Trương Song Ngư là đàn anh, là người chủ trì trong rất nhiều sự kiện nên được mọi người tin tưởng. Chuyện gì khó quá đều nhờ qua anh.
Chuyện bản thân được công nhận bởi nhiều người cũng tốt. Cũng rất phiền, rất đáng ghét.
Song Ngư nghĩ thế.
Trong nhà chỉ có hai anh em, ít hơi ấm gia đình. Song Ngư hay ra ngoài, ít khi ở nhà nên cũng chỉ có một mình Bảo Bình còn tồn tại nơi đây. Thời gian anh không ở nhà nhiều tới mức suýt có mấy lần không nhận ra anh trai mình.
Bị công việc đàn áp tới mốc meo. Người không ra người, thú không ra thú.
Bảo Bình cũng chửi anh cả tá lần rồi có ít đâu. Chuyện trên trường thì làm phần của mình thôi, ham hố làm nhiều làm gì. Chúng nó cũng chỉ là lợi dụng anh để chuộc lợi cho bản thân thôi. Song Ngư nghe cũng chỉ biết cho qua.
Anh dễ mềm lòng quá. Dễ động lòng bởi câu nói của người khác. Nhiều khi đần độn rước thêm phiền phức cho bản thân còn chả biết.
Bảo Bình đã vào phòng rồi. Song Ngư vẫn trầm ngâm ngồi ngoài ghế.
Anh muốn chắc chắn Bảo Bình đã ngủ rồi. Thằng bé không chịu ngủ sớm, Song Ngư không sao chợp mắt nổi, không có tinh thần, cảm giác an toàn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Chất lượng giấc ngủ của anh thường rất kém. Chỉ mang chút tạm âm liền không thể nhắm mắt nổi. Quá đỗi phiền phức.
Song Ngư chưa thấy thoải mái. Lướt tạm mạng xã hội để dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Ít nhất là thế.
Mạng xã hội của Song Ngư có rất nhiều người, chủ yếu là bạn cùng ngành, đàn em, một số giáo viên. Tuy quen biết nhiều người như thế, cơ hồ Song Ngư vẫn cảm thấy bản thân quá lạc lõng.
Lạc lõng vì bản thân quá tài giỏi ? Lạc lõng vì mọi người đều cố gắng dùng thái độ bề trên hết sức có thể với Song Ngư. Anh chỉ muốn được trò chuyện với tư cách là bạn bè bình thường thôi mà.
Song Ngư vò tóc. Lướt mạng xã hội gần như không có quá nhiều tác dụng. Bấy giờ anh mới mở mục tin nhắn, coi như xem nốt lần cuối trước khi đi ngủ.
tin nhắn đang chờ *
Đào Thiên Yết
-> qnh. nay bảo bình trốn học.
Song Ngư khẽ cười mỉm. Bảo Bình lại trốn học, trốn giảng viên. Thiên Yết luôn là người âm thầm báo cáo cho anh.
Tin nhắn gửi từ chiều này. Song Ngư bận bịu giờ mới đọc được tin nhắn này. Có lẽ lúc ấy nhắn vội, Thiên Yết còn nhắn sai cả chữ "anh". Song Ngư biết tính của Thiên Yết rất cẩn trọng, kể cả trong cách nói chuyện với người khác. Chỉ khi điều ấy có liên quan tới Bảo Bình, Thiên Yết mới phải vội vàng như thế.
Thực ra như vậy cũng rất đáng yêu. Ít khi nhìn thấy khuyết điểm của trong các nói chuyện của thằng bé. Song Ngư cảm thấy rất thú vị.
Anh có nhắn lại, chủ yếu là "ò cảm ơn em nhá", "nhắn lại muộn, ngủ ngon". Sau đó liền vực dậy sức sống, lóc cóc nhảy xuống bếp kiếm cho mình một chút đồ ăn còn thừa của bữa tối.
Thiên Yết nằm trên giường, vừa nhìn đồng hồ đang chuyển động "tích tắc", vừa nhìn chằm chằm vào tin nhắn đã gửi từ mười giờ trước.
Rất trằn trọc.
Thiên Yết tự nhủ với chính mình, nếu chúng không được bởi người đó xem thì cậu chả tài nào dám chợp mắt.
Bản thân lỡ làng ghi sai câu chữ. Không biết đàn anh có để ý không. Ngu ngốc quá. Thiên Yết rất thấy mình quá vô ý rồi.
đã xem*
Trương Song Ngư
-> ò cảm ơn em nhá₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾
-> nhắn lại muộn, ngủ ngon(~_~メ) !!
Thiên Yết nhìn rất lâu vào hai dòng tin nhắn ấy, đã nhắn lại từ năm phút trước nhưng cậu không tài nào định thần cho nổi.
Đáng yêu quá. Anh ấy quá mức đáng yêu.
Thiên Yết hạnh phúc lăn lội trên giường, mỉm cười thật lâu, cảm xúc trong đầu bây giờ rất bùng nổ. Cậu tự cảm ơn mình vì đã chờ đợi.
Người ta có câu "chờ đợi là hạnh phúc" mà.
Thiên Yết sống xa gia đình. Tính cách khép kín nên ít ai thấy cậu lú đầu ra bên ngoài. Chỉ khi nào có đám Bảo Bình ghé ngang qua, mọi người mới chiêm ngưỡng được thằng nhóc huyền bí này.
Cậu thuê một căn hộ ở khu đô thị gần trường đại học. Chủ yếu vì tiện lợi cũng như gần nơi ở của đàn anh Song Ngư. Thi thoảng ra ngoài vẫn có thể ' vô tình ' bắt gặp bóng hình ấy. Thực sự rất tuyệt vời.
Giờ đây một mình cậu đang phát bệnh ở trên giường, chăn gối lộn xộn, không có chỗ nào nên hồn cả. Không phải lần đầu Song Ngư gửi cho Thiên Yết mấy câu như này, nhưng cảm xúc thì vẫn bị khích thích quá mức như thường.
Thiên Yết rất thích đàn anh Song Ngư. Không phải vì hào quang anh mang trên người. Mà vì sự ôn tồn dịu dàng của anh trong từng cử chỉ khi đối xử với người khác.
Bàn tay anh ấy trắng sáng, dơ màu xám xịt ở lòng bàn tay. Ngón tay duỗi thẳng, xoa xoa xù xì mái tóc của những nhóc con trong khu phố.
Giọng nói mang hơi ấm mê man, rất bí ẩn cũng quá mềm mại.
Thiên Yết rất khâm phục anh, trước là sự hâm mộ thực thụ, giờ đây mới tiến hoá dần thành tình cảm đơn phương ngọt ngào.
Song Ngư đối xử với ai cũng tốt. Đó là điều đầu tiên để nhận xét về anh. Tốt tới mức khuôn mặt khi ánh lên nụ cười liền mang hương vị nắng trời, ấm áp xua đi mây mù giông tố của đời.
Cậu không nhớ mình đã khùng điên trong một khoảng thời gian nào. Không có số liệu cụ thể. Chỉ nhớ mình đã đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy như thế nào, cả trăm, cả ngàn lần mất.
Thiên Yết bừng tỉnh nhiều chút. Cậu lại hoang tưởng nữa rồi, bệnh mãi chưa có khỏi.
Quá muộn rồi. Thiên Yết cần phải có một giấc ngủ hoàn chỉnh. Nếu không vẻ mặt này vào ngày mai sẽ trông như chết trôi, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Tố Cự Giải cảm thấy mình bị lợi dụng.
Mới sáng bảnh mắt ra đã bị đàn anh (1) cùng khoa đe doạ mang hộp cơm tới cho đàn anh (2) khoa âm nhạc.
Đào Thiên Yết ít khi mở miệng. Một khi mở miệng liền chẳng phải điều gì tốt đẹp. Y như rằng, lần này cậu ta muốn hắn đưa cơm cho đàn anh Song Ngư.
Cự Giải chả rõ hai con người này là gì của nhau, ngày quẻ nào cũng sẽ bắt hắn lết xác đi đưa nhờ. Mà có phải nhờ vả chính đáng đâu, chính xác là dùng 'lời hăm doạ, bạo lực' thì chuẩn hơn.
Hơn cả thực dân đô hộ mất.
Tuy vậy Cự Giải cũng chỉ ngậm ngùi nuốt cho trôi chút đắng cay này vào trong lòng.
Còn tới cả nửa tiếng đồng hồ nữa tiết học mới bắt đầu. Hắn bước đi rất thông thả, cũng chả có chuyện gì khẩn cấp quá đáng để khiến bát thần như hắn để ý tới.
Tính rủ thêm Cao Bạch Dương đi cùng cho vui vẻ. Cơ mà cậu ta lại bận trả lời phần biện luận gì đó với giảng viên. Khá phiền. Cự Giải nghĩ Bạch Dương thật rảnh rỗi.
Cự Giải thoải mái với nhiều người. Hắn không phải kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có nhiêu điều cảm xúc đều dễ dàng bộc lộ ra. Chỉ cần chọc hắn một chút, ắt hẳn tên nhóc với vẻ 'lạnh lùng' này liền không nhịn được mà toe toét.
Khoa Âm Nhạc không xa. Một lèo liền đến nơi.
Tố Cự Giải hay để ý đến mọi điều xung quanh. Nơi đây quả sạch sẽ, được trang trí rất gọn gàng bằng các loại bình sứ trắng tinh xảo, xếp thành lối lên các ngăn kệ tủ kính.
Thực sự phải công nhận sự tinh tế trong cách bày biện của mấy giảng viên ngành âm nhạc nơi đây.
Cự Giải thích mấy nơi như này. Tại vì ưng mắt, nhìn một lần liền muốn bắt kịp thêm nhiều lần nữa. Có logic, xếp theo trình tự, có lớn có bé đều tuần tự.
Sinh ra là để dành cho mấy người OCD như hắn.
Lượn một vòng, hắn đi một vèo tới phòng số 014, đạo cụ đánh đàn. Nơi này chất chứa rất nhiều loại hình nghệ thuật, Cự Giải từng có ấn tượng rất lớn.
Hắn hay nghe đàn anh Song Ngư biểu diễn trên sân khấu, tiếng hát treo trẻo và ấm áp khiến con tim hắn vơi đi nhiều đau đớn của một ngày tồi tàn, không phải vì thích đàn anh Song Ngư, mà chỉ đơn giản vì thích nghe anh ta hát.
Vì tiếng hát là bạn vang ca của thanh âm xào xạc trong con người, thổi vào lòng những cơn gió xuân hân hoan, những lời ngỏ chư thành thật.
Cự Giải cũng yêu âm nhạc từ đó. Tuy vậy hắn lại chẳng có năng khiếu, thế nên mới chuyển sang học kinh tế, một phần để nuôi dưỡng tương lai, một phần cũng để có quân lương đi xem ca hát.
Dọc hành lang vắng người, chỉ mới buổi sớm, học viên còn chưa tới đầy đủ, vẻ nhộn nhịp như chưa được thắp sáng, điều này khiến cho Cự Giải cực kì sảng khoái. Nói chung bắt gặp người khác rất dễ gượng ngùng, quy lại là hắn không thích.
Không có tiếng người, nhưng càng tới gần phòng học 024, Cự Giải lại càng nghe thấy tiếng đàn ca piano vang vọng đâu đó.
Từng phím đàn hình như được đánh rất nhẹ, tôn lên cái hồn của nhịp điệu trong bản đàn đánh. Cự Giải sững sờ. Tiếng đánh đàn ấy thơ ngây lại da diết tới cỡ nào mà lại làm rung động trái tim này rồi !!
Cửa phòng hé mở. Hắn chẳng dám vào. Chỉ lẳng lặng dựa vào bước tường phủ sơn trắng bên cạnh. Như áp tai mình vào điểm cực sáng của vùng ngoại ô nào đó.
Bài ca du dương, phím đàn được ấn từ tốn lại thơ mộng, theo kinh nghiệm được thưởng thức khá nhiều ca khúc được đàn bằng piano, thì có lẽ đây là bài dân ca 'Crazy After All These Years'. Một khúc nhạc trước đây Cự Giải đã từng rất nhiều lần chứng kiến một Song Ngư toả sáng thể hiện rồi.
Nhưng hình như lần này không phải là con người hoàn hảo đó nữa. Là người khác. Là một con người khác, cũng mang hợp âm nóng rực trong âm nhạc, có chút cứng nhắc qua việc chạm ngón vào thanh nốt nhạc, cũng có chút dịu dàng khi đoạn nhạc kết vang vọng đầy tha thiết.
Cự Giải tò mò. Có lẽ là đàn em năm nhất mới đến thôi. Chứ hắn đây đã nghe hết toàn bộ sinh viên nơi đây đàn điếc rồi. Coi như lần này mở mang tầm mắt.
Hắn tì nhẹ vào bên cửa, rón rén tiền gần. Thập thò nhìn vào bên trong.
Căn phòng vắng người. Xung quanh lại xếp lộn xộn mấy cây vĩ cầm cũ kĩ, chất đồng trên chiếc bàn gỗ trong góc. Chúng phản nghịch cho chính bục giảng trải thảm trắng, để ở chính là chiếc đàn piano Grand Yamaha sáng bóng.
Cự Giải nhìn thấy bóng dáng Song Ngư lấp ló sau cây đàn. Ở xa không rõ mặt, nhưng hình như đâu đó Cự Giải nghe được lời khen phát ra từ trong đó.
- ừm ! rất hợp với lối chơi đàn của em, có vẻ đây không phải lần đầu tiên thử sức nhỉ ?
- à dạ.. vâng.. em từng luyện tập sau đó mới tiến sâu vô lĩnh vực này ạ.
Tiếng người trò chuyện, hắn để ý thấy sau khi tiếng đàn vào đoạn hồi kết, bóng dáng một người nữa hiện lên ngay sau bóng hình của Song Ngư.
Là một cậu bé năm nhất thì phải, mái tóc vàng nhạt, có lẽ là nhuộm một màu đã phai đi không ít, quần áo dài tay - hình như là kiểu đồ rộng thùng thình, phong cách của đa phần giới trẻ hiện nay.
Dáng người thấp bé thật. Nhìn lọt thỏm, không nhờ vào mái tóc 'sáng chói' kia thì có lẽ Cự Giải có tinh tới đâu cũng chả nhìn ra có người thứ hai.
Song Ngư nhìn đàn em nhỏ tuổi nhưng tài năng trước mắt. Quả là sướng lỗ tai lại còn đã con mắt
Ngoài việc những nốt nhạc kia được cậu nhóc đánh có vẻ cứng nhắc thì mọi điều đều hoàn hảo.
Trông bé bé, hơi khó gần mà nói chuyện dễ mến phết.
- xin lỗi vì đã xen vào cuộc nói chuyện. anh song ngư. anh thiên yết nhờ em đưa cho anh.
- hả. cảm ơn nhá. cứ để ở đó đi.
Thiên Bình nghe thấy tiếng người lạ. Bất giác co tay lại, lủi mình ra sau Song Ngư, trao cho Cự Giải một ánh mắt 'cậu có phải quái vật không?'
Cự Giải đến khổ, nhìn Song Ngư, lựa lời hỏi:
- đàn em mới đến hả. trông cậu ấy rụt rè quá mức đó, bảo với người ta rằng em không ăn thịt người được không ?
- trông cậu thì khó có thể khiến người ta tin lời lắm.
Lúc tiếp xúc ở khoảng cách gần như này, Cự Giải mới thấy rõ bộ dáng của cậu nhóc tóc vàng đó. Khuôn mặt lạnh tanh, thực sự đó, giống như kiểu có cười cũng không thể hiện ra nổi.
Môi hay mấp máy, ánh mắt như cáo nhỏ, đầy vẻ tự ti trong đó.
Không rõ như nào mà Cự Giải thấy em nó đáng yêu quá, cái vẻ rụt rè cảnh giác nhìn người khác như mấy con nhím nhỏ ý. Tóc vàng thì xù xì, có khác gì mấy con nhím khi thu mình vào vùng an toàn đâu.
- anh. em về phòng học trước. hai cứ nói chuyện.
Nói rồi Thiên Bình chạy tót đi. Vừa đi như vừa kinh hãi, khuôn mặt méo xị, cắt không ra giọt máu mất.
Thiên Bình ghê nhất mấy cha đã đeo kính còn hay cười cười kiểu gian ác. Cậu không biết có phải mình lỡ nghĩ xấu, nhưng mà linh tính mách bảo trách xa tên khùng này càng sớm càng tốt.
Cả đời này có lẽ gần được với mấy người đeo kính hợp gu chắc chỉ có đàn anh Bạch Dương hôm trước giúp đỡ và thằng cha Ma Kết thôi.
Cự Giải tiếc nuối nhìn bóng lưng ấy rời đi. Song Ngư rất tinh ý, ánh mắt như ngàn lời muốn hỏi cuối cùng cũng chỉ vặn ra một chữ:
- gì vậy ? hộp cơm mày giao cho anh mày sắp rớt rồi kìa.
- rớt cũng được. của thiên yết đưa cho thì kiểu gì anh chả đớp.
- ?
end 03 -
cảm ơn vì đã đọc.
- thông báo nhỏ: mình sẽ off từ ngày 25/05 đến 03/06, mình thi tuyển sinh ạ (^._.^)ノ !!
mong đỗ lớp chọn (';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro