[2]
Một ngày lại một ngày. Bạch Dương sau khi đi học đội tuyển về thì mệt bở hơi tai, uể oải nằm ườn xuống bàn học. Cô bé nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Dạo này quá nhiều chuyện xảy đến với cô bé rồi. Hết tình cảm đơn phương bị dập tắt, hết thầy giáo Đại Ma Đầu trù dập lại đến cả cuộc tranh giành ngôi vị với Ma Kết trong đội tuyển Văn chồng chất vào tâm trạng rối bời của Bạch Dương. Cô nàng cứ bất động nằm đó, mải mê chìm vào thế giới riêng của mình.
"Này, cậu không nghe thấy tớ hả?"-Cự Giải bực mình với sự bơ phờ mất tập trung của Bạch Dương, mở cửa sổ ra cốc vào đầu cô bé-"Hôm nay câu lạc bộ Truyền Thông sẽ có cuộc họp định hướng với cựu chủ tịch đó. Không phải cậu nói cậu muốn đi nghe sao?".
Bạch Dương lúc này mới nhớ ra, gật đầu lia lịa đồng ý: "Tớ chuẩn bị đi đây!". Đại Học Truyền Thông là một tương lai sáng ngời cho Bạch Dương nếu có thể có học bổng. Vậy nên, cô bé cần phải quét sạch đường để dọn lối tiến đến tương lai mới được.
Cự Giải và Bạch Dương bước vào phòng sinh hoạt cộng đồng đã thấy kín mít thành viên của CLB. Cô nàng không phải thành viên nhưng vẫn tham dự bởi cô và Cự Giải chơi với nhau, giống như là đi cửa sau vậy. Điều này khiến Bạch Dương ngại ngùng khép nép đi cạnh Cự Giải, ngồi vào hai ghế trống duy nhất trên bàn tròn. Bạch Dương ái ngại đặt giấy bút trên bàn, căng thẳng ngồi chờ đợi màn giới thiệu của đàn anh.
"Bạch Dương, mày cũng ở đây hả?"-Nhân Mã đang cầm điện thoại thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, tò mò quay sang xem đó là ai, lại nhìn thấy gương mặt thân quen ngồi ở đó. Trước sự bất ngờ của Bạch Dương, Nhân Mã lại bày trò thay đổi không khí-"Bạch Dương, giới thiệu với mày, đây là bạn thân tao và cũng là chủ nhiệm ban Nhiếp Ảnh, Triệu Ma Kết. Giới thiệu với Ma Kết, đây là bạn cùng bàn của tao, Châu Bạch Dương. À mà hai đứa mày cùng trong tuyển văn 12 đó!".
Bạch Dương và Ma Kết vốn chẳng ưa gì nhau, huých vào tay Nhân Mã một cái rõ đau khiến cậu ta la lên oai oái. Bạch Dương chẳng để ý gì phía Nhân Mã và Ma Kết đang làm loạn nữa, nhìn về phía màn chiếu nơi có một thanh niên cao lớn đang chỉnh mic cho buổi hỏi và đáp của mình. Bạch Dương khều nhẹ Cự Giải thăm dò: "Ê Giải, kia là ai thế?".
"À, cựu chủ tịch CLB tớ đấy. Ảnh trên mình hai tuổi, là chủ tịch tiền nhiệm ngay trước tớ thôi"-Cự Giải mở quyển giới thiệu về CLB cho Bạch Dương xem, chỉ vào ảnh của một cậu trai 17 tuổi-"Đây là ảnh 2 năm trước. Có cả tên và đóng góp của ảnh trong quyển sổ này nè, thấy không? Lê Sư Tử, là trợ lý ban Phát Thanh năm lớp 10, lớp 11 thăng chức làm chủ nhiệm ban Phát Thanh, đến 12 là làm chủ tịch luôn rồi. Giỏi nhỉ?".
"Cảm ơn vì đã khen anh giỏi nhé. Lâu rồi không gặp nhỉ, Cự Giải, Nhân Mã, Ma Kết?"-Sư Tử tới đây còn có mục đích riêng tư, đó là tìm người mình thầm thương để thoả nỗi nhớ. Sư Tử đứng đằng sau ghế của Cự Giải, ân cần bẻ lại cổ áo cho cô nàng.
Cự Giải trong lòng hồi hộp như ngày đầu gặp Sư Tử, ngây ngốc cảm nhận ngón tay thon dài của Sư Tử luồn qua lọn tóc, chạm vào chóp tai, vào gáy của mình. Cô nàng bẽn lẽn, đưa tay lên giữ lấy mu bàn tay Sư Tử.
Nhân Mã nhìn cử chỉ lộ liễu của cặp đôi mập mờ nào đó, tức tối quàng tay qua vai của Bạch Dương với tới chỗ Sư Tử, đánh mạnh một cái: "Hai người có bơn bớt đi không thì bảo? Ở đây đông người vậy mà còn thả thính nhau vậy nữa hả?".
Bạch Dương vì bị Nhân Mã kéo dựa vào lồng ngực cậu ta, mặt đỏ bừng bừng ngại ngùng đẩy Nhân Mã ra. Hai cô cậu học trò mắt đối mắt, gượng gạo nghiêm chỉnh ngồi về vị trí của mình, cùng coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra.
Cự Giải buông đôi bàn tay của Sư Tử ra, chỉnh tề chỉnh sửa lại mái tóc dài, giả vờ bình tĩnh trước sự ân cần của Sư Tử: "Cảm ơn anh. Cựu chủ tịch vẫn luôn quan tâm bọn em như vậy nhỉ?".
Nhân Mã bĩu môi, định nói gì lại thôi. Gì mà vẫn luôn quan tâm bọn em cơ chứ? Rõ ràng Sư Tử chỉ quan tâm mỗi Cự Giải thôi. Chẳng phải nói cũng biết, anh ta đồng ý tổ chức buổi hướng nghiệp này cũng chỉ là vì muốn gặp mặt chủ tịch đương nhiệm của cậu à? Nhân Mã đưa mắt lén nhìn Cự Giải đang xao xuyên bởi từng cái chạm nhẹ, từng cái vuốt ve của Sư Tử, không khỏi chạnh lòng. Nói gì thì nói, Nhân Mã và Cự Giải là bạn thuở nhỏ đi đâu cũng có nhau, đến cả việc Nhân Mã tham dự CLB Truyền Thông này cũng là để ở bên cô bạn nhỏ của cậu mà thôi. Dõi theo người ta lâu như vậy, cậu ta vẫn chưa từng bắt gặp Cự Giải trao cho cậu sự dịu dàng đó lấy một lần.
"Mày lại đang nghĩ cái gì thế? Ôm con gái nhà người ta xong đần thối cả thây ra vậy luôn ấy hả?"-Ma Kết một tay chống cằm, một tay còn lại búng lên mũi Nhân Mã thu hút sự chú ý.
Nhân Mã lắc lắc đầu, sốc lại tinh thần của mình, chăm chú lắng nghe bài giảng. Phải thừa nhận, cho dù Nhân Mã có ghen tị với Sư Tử đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể phủ nhận sự cuốn hút của đàn anh. Các cô gái, kể cả Cự Giải yêu quý của cậu, đều sẽ bị hấp dẫn bởi một người luôn toả ra sự tự tin và phong độ đó, thay vì một thằng nhóc phá phách vắt mũi chưa sạch như cậu. Nhân Mã dần chẳng nghe những gì Sư Tử cố truyền đạt lại cho cậu nữa, đầu óc cứ quay mòng mòng xung quanh sự mặc cảm về bản thân.
"Tao ra ngoài hít thở chút đây, mày có muốn đi không?"-Ma Kết nhận ra sự khác thường của Nhân Mã, đủng đỉnh đút tay vào túi quần đứng dậy. Cậu nhóc biết người bạn thân của mình ngoài mặt luôn cố tỏ ra tích cực, sâu bên trong lại là những mặc cảm về bản thân. Ma Kết biết rõ Nhân Mã quan tâm đến Cự Giải, nhưng cậu chẳng nói hay hỏi gì, bởi đó là cách tốt nhất để Ma Kết giữ lại niềm kiêu hãnh của người bạn thân. Quay trở lại với thực tại, Ma Kết hiểu trong lòng Nhân Mã lúc này không hề thoải mái, thậm chí còn tự so sánh mình với Sư Tử. Cậu không muốn bạn của mình chìm trong sự hổ thẹn không cần thiết.
"Nhưng còn chưa hết mà?"-Nhân Mã chỉ về hướng Sư Tử đang trình bày buổi diễn giải trên bục lớn, lúng túng không biết đi hay ở.
"Đằng nào tao cũng không nghe. Tao cũng đâu cần nghe mấy cái này"-Ma Kết đưa tay lên che miệng, ngáp một hơi dài chán chường. Cậu ta chầm chậm bước ra phía cửa lớn, để Nhân Mã luống cuống xin phép Sư Tử chạy theo sau.
Nhân Mã cứ mải miết chạy theo Sư Tử, chạy cả một quãng đường dài, cuối cùng lại không về lớp. Họ đứng lại bên cạnh cầu thang, im lặng nghe tiếng hát êm đềm từ bên dưới. Ma Kết lặng thinh, bối rối chôn chân tại chỗ. Mỗi khi cần suy nghĩ, Ma Kết thường tới đây, lén lút nghe giọng hát mà cậu ta say đắm. Nhưng đây cũng là điểm yếu mà Ma Kết không muốn ai biết, kể cả là Nhân Mã. Đang toan lùi bước, cánh tay Ma Kết lại bị kéo ngược trở lại. Nhân Mã tò mò ngó xuống cầu thang, nơi hai cô gái đang ngân ca môt khúc nhạc: "Chẳng phải đây là Thiên Bình với Bảo Bình à? Sao chúng ta lại đến đây vậy?"
Tóc gáy của Ma Kết dựng đứng lên như bị bắt tại trận, ấp úng lấp liếm: "Chắc là trùng hợp thôi. Làm sao mà tao biết được họ cũng đi đường này".
Nhân Mã đảo mắt, giống như cậu sẽ tin điều đó lắm sao? Nhân Mã quàng lấy cổ Ma Kết, kéo cả hai đứa cùng ngồi xổm xuống sàn thầm thì: "Mày biết mày nói dối rất tệ mà, đúng không? Nào mau nói đi, có chuyện gì mà mày lại giấu cả bạn thân thế hả?".
Ma Kết tặc lưỡi, mím môi suy nghĩ, phân vân không biết có nên kể cho Nhân Mã về chuyện tình cảm không. Nhân Mã mất kiên nhẫn ghìm cổ Ma Kết lại gần, khiến cho cậu nhóc phải bất lực thốt lên: "Thôi được rồi. Tao kể! Thì giống mày, tao cũng có một người bạn thuở nhỏ, và đương nhiên là tao cũng khá thích con bé".
"Thích thì xúc tiến đi. Lén lút theo dõi thế này người ta lại tưởng mày là biến thái đấy!"-Nhân Mã hồn nhiên cổ động, mặc cho Ma Kết cực kì khó xử khi nói về chuyện này.
"Nhưng có một vài chuyện nên bọn tao giận nhau, đến bây giờ đã nói chuyện lại được đâu"-Ma Kết đẩy Nhân Mã ra xa, đưa tay che mặt nghĩ lại chuyện cũ-"Dù sao cũng là do tao có lỗi với con bé đó trước".
Nhân Mã không tường tận hiểu rõ câu chuyện, nhún vai đứng dậy, nói lớn: "Vậy không phải cứ xin lỗi là được rồi sao?".
Ma Kết đã suy nghĩ chuyện này suốt ba năm trời. Nếu câu chuyện đơn giản chỉ cần xin lỗi là được giải quyết, cậu đâu có mất thời gian đến thế để tìm cách làm lành đâu? Ma Kết bật dậy, gào vào mặt Nhân Mã: "Dễ vậy thì tao đã làm từ lâu rồi!"
"Ma Kết?"-Thiên Bình nghe tiếng quát tháo, không kiềm chế được cơn tò mò liền kéo Bảo Bình lên hóng chuyện. Trước mắt cô là người mà cô bé chẳng hề muốn gặp mặt lần nữa. Ma Kết đông cứng cả người, quay lại mắt chạm mắt cùng Thiên Bình.
Bảo Bình nhận ra biểu cảm lạ lùng của đàn chị, huých nhẹ vào tay Thiên Bình thăm dò: "Chị, ai thế ạ?".
Thiên Bình choàng tỉnh khỏi không khí lúng túng ban nãy, chỉnh trang lại tóc tai, tỏ ra lãnh đạm lắc đầu: "Chị cũng không rõ lắm. Do Cự Giải bên Truyền Thông kể nên chị mới biết thôi à. Mình đi về đi, chuẩn bị vào ca luyện đội tuyển rồi".
Bảo Bình đánh hơi được không khí mờ ám giữa hai người, nhưng lại chẳng rõ chi tiết câu chuyện nên đành bỏ dở giữa chừng, kéo tay Thiên Bình về toà luyện đề thi tuyển. Bảo Bình mơ hồ nhìn thấy, khi Thiên Bình lướt ngang qua người Ma Kết, anh ta định giơ tay lên giữ lấy, nhưng lại hạ xuống. Rốt cuộc hai người này giận dỗi nhau cái gì à?
Bảo Bình miên man lạc vào suy diễn những bối cảnh đã xảy ra, suy đoán chuyện trước đây của Thiên Bình và Ma Kết. Bỗng Bảo Bình chợt nghĩ, Thiên Yết cũng là bạn thân của Thiên Bình, liệu có khi nào bạn trai cô bé cũng biết gì đó không? Thiên Bình dò tìm được âm mưu ấp ủ trong trí óc của Bảo Bình, lấy tay đập mạnh lên lưng cô bé cảnh cáo: "Đừng có nghĩ lung tung. Chị với cậu ta không có quen biết gì hết, không tin em hỏi Thiên Yết là biết ngay nhé!". Nói rồi, Thiên Bình phổng mũi sải bước vượt qua Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro