[20]

Cự Giải ngồi bên vỉa hè khóc hết nước mắt. Tình yêu đầu của cô bé đã trao cho Sư Tử từ ngày cô bé biết đến tình yêu. À không đúng, là Sư Tử đã dạy cho cô bé biết thế nào là yêu. Vậy mà giờ đây, chỉ vì đôi bàn tay có một vài vết xước mà anh ta quay lưng rời bỏ. Cự Giải bất lực cấu mạnh vào cánh tay của mình, cố giữ tiếng khóc nén ở trong lòng.

"Cự Giải, mày làm sao thế? Sao lại ngồi đây một mình?"-Ma Kết vừa lúc lấy xe chuẩn bị về thì thấy người quen, vội đi xuống gặng hỏi-"Mày khóc đấy à?".

Cự Giải trong nỗi đau thương lúc này như nhận được một cái phao cứu sinh, oà khóc như một đứa trẻ. Cô bé ngước mắt, nhưng cô bé lại không nhìn Ma Kết, mà lại đặt ánh mắt vào người đứng phía sau: "Anh Sư Tử chia tay tao rồi".

Tin tức như sét đánh ngang tai cả Ma Kết và Nhân Mã. Nhưng đối với Nhân Mã, Cự Giải bây giờ chẳng liên quan gì đến anh nữa cả, anh chẳng có lí do gì phải quan tâm cô bé. Nhân Mã vẫn thờ ơ quay lưng về phía Cự Giải, ngáp một cái báo Ma Kết: "Tối rồi, tao về nhà trước đây".

"Ê chờ đã Mã. Tao đưa Thiên Bình về đã, mày lấy xe chở con Giải về đi"-Ma Kết lôi tay Nhân Mã kéo ngược trở lại, đứng ở giữa can giải mâu thuẫn.

Ma Kết biết chuyện Cự Giải và Nhân Mã nghỉ chơi với nhau, cậu ta tôn trọng không phản đối, không thắc mắc. Nhưng hiện tại Cự Giải cần được giúp đỡ, người mà con bé tin tưởng dựa dẫm vào nhất chỉ có thể là Nhân Mã mà thôi.

Nhân Mã chẳng mảy may suy nghĩ, lập tức từ chối: "Mày chở nó về đi, tao chở Thiên Bình về cho?".

"Mày điên à? Người thương tao tao tự chở, ai để mày chở làm gì?"-Ma Kết thấy Nhân Mã giở bộ mặt bướng bỉnh, cục tức nổi to hiện rõ cả trên mặt.

"Thế thì mày cứ về đi. Mày chõ mũi vào việc người khác thế không mệt à?"-Nhân Mã giằng tay của mình ra, ung dung đút tay vào túi quần định rời đi.

"Nhưng mày cũng đâu thể để Giải ở đây một mình được đâu? Một thân con gái ở ngoài lúc tối muộn thế này, lỡ có chuyện gì thì sao?"-Ma Kết bất bình thay Cự Giải, không vừa lòng túm lấy cổ áo Nhân Mã, dùng trường hợp không mấy tốt đẹp tạo áp lực.

Nhân Mã khựng lại một lúc, dường như đôi mày đã thả lỏng để suy nghĩ về cô bạn thân ngày nào. Nhân Mã vẫn luôn dõi theo Cự Giải, nghe những câu chuyện của cô bé, trông những hình ảnh của cô bạn. Nhưng tự Nhân Mã biết chẳng thể quay lại được như xưa nữa rồi. Nhân Mã cắn răng để áp chế sự mềm lòng của mình, nói dối: "Tao không quan tâm".

"Mày đừng như thế nữa mà!"-Cự Giải chịu đựng nãy giờ đã không chịu nổi nữa. Cô bé khóc to lên, giọng cũng lạc đi vì kìm nén quá nhiều. Cự Giải đứng dậy, trong nỗi uất ức chỉ trích Nhân Mã-"Mày có nhất thiết phải làm thế khi tao đang trong tình trạng này không? Sao mày ác thế? Tao đã đủ mệt mỏi rồi mà".

Tiếng nói khàn khàn cứ nhỏ dần vì hụt hơi khiến Nhân Mã động lòng. Cậu ta quay đầu nhìn cô gái đang thảm thiết khóc lóc, thương xót thở dài một hơi. Đúng là không thấy sẽ không đau, thấy rồi vừa đau lại vừa phải chịu đựng. Nhân Mã mềm lòng cầm lấy cặp sách trên tay Cự Giải, nhưng vẫn giữ thái độ miễn cưỡng đi trước: "Chỉ hôm nay thôi đấy. Đi về nào".

Song Ngư lướt điện thoại đọc được bài đăng về Kim Ngưu ở CLB Truyền Thông. Lượt tương tác cao vút với những lời bình luận nhẹ nhàng khiến cô giáo trẻ nhẹ lòng. Song Ngư không nghĩ nhiều, mở máy bấm số của Kim Ngưu thông báo: "Ngưu à, chuyện của em được đính chính rồi đấy. Nghe nói thầy hiệu trưởng sẽ suy nghĩ lại về việc mời em trở lại trường nữa".

Kim Ngưu mừng rỡ như đứa trẻ nhận được quà, nhưng vẫn từ tốn đáp trả: "Vậy thì tốt quá. Nhờ chị tin em nên mới có bài đính chính cho em như vậy. Cảm ơn chị".

Song Ngư ngượng ngùng khịt mũi: "Chị có làm gì đâu, em nói vậy chị ngại quá. Vậy em đã có dự định gì cho công việc sau này chưa?".

Kim Ngưu nghe giọng nói dè dặt của Song Ngư, tâm trạng phấn khởi bày tỏ: "Em đã nói rồi mà, em có lẽ không đủ bao dung với những học trò đã từng chỉ trỏ em nữa đâu. Nhưng mà chỉ cần nhìn chị đứng trên bục giảng là em đã thoả mãn lắm rồi".

Hai má Song Ngư hồng lên vì những lời khen có cánh từ Kim Ngưu. Cô nàng yểu điệu vén tóc ra sau tai, nghe rõ tiếng thở đều đều từ phía bên kia điện thoại: "Tối thứ 7 tuần này chị có muốn đi ăn tối không?".

Song Ngư đã chờ đợi một buổi hẹn từ Kim Ngưu, nghe cậu ta ngỏ lời liền muốn vứt hết liêm sỉ để gật đầu cái rụp. Nhưng Song Ngư chưa kịp trả lời đã nghe tiếng bước chân từ phía đằng sau. Cô ta khó chịu, đành cắt ngang cuộc trò chuyện với Kim Ngưu: "Để chị xem lịch rồi báo lại em nhé. Tối chị gọi lại cho em nha".

"Sao thế? Sao nghe thấy tôi lại phải dập máy ngay vậy?"-Xử Nữ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Song Ngư, chọc ghẹo cô nàng đang bực dọc đứng trước mặt.

Song Ngư phiền phức nhăn mặt, đanh giọng lại phản pháo: "Còn anh sao lại thích tọc mạch chuyện cá nhân của tôi thế nhỉ?".

Xử Nữ bật cười, áp sát Song Ngư vào giá sách: "Cô có vẻ đang có tình yêu mới rồi nhỉ? Đừng có giữ cái mặt bà già cau có đó mãi, doạ người ta chạy mất dép bây giờ".

"Anh tưởng ai cũng như anh sao? Để tôi nói anh nghe, 'tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi', vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình. Người có tình tất có tâm, tự nhiên sẽ thấy tôi đẹp dù là lúc tôi giận dữ gấp hàng vạn lần như vậy. Chẳng như ai đó nháy mắt liền ngoảnh mặt làm ngơ"-Song Ngư vẫn còn giữ lửa giận trong lòng, lại dùng thơ ca để đối đáp với lời nói xấu tính của Xử Nữ.

"Cô không biết đàn ông vẫn vậy khi chưa chinh phục được phụ nữ sao? Cô nghĩ cậu ta sẽ mãi mãi được như vậy sao?".

"Trên đời có Mã Giám Sinh, tự nhiên sẽ có cả Kim Trọng và Từ Hải. Kẻ tiểu nhân, người quân tử, đâu thể 'lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử' được đâu"-Song Ngư mềm mỏng đẩy Xử Nữ về phía sau, bình tĩnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bầu không khí ngột ngạt.

Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, nán lại lâu sẽ có chuyện không hay. Xử Nữ bị Song Ngư mỉa mai một hồi, không kém cạnh cà khịa lại tình cũ: "Giáo viên Văn Học mà dùng sai cả thành ngữ thế kia. Chắc cô Song Ngư đây không biết, tiểu nhân vốn chỉ những người dân thường không có nhiều địa vị ở thời phong kiến, còn quân tử chỉ những vị tướng tài. Cả câu đó có nghĩa là dùng sự no đói trong dạ dày của binh sĩ để đo cái tâm, cái tầm của tướng quân. Không hiểu cô Song Ngư dùng câu này với tôi có ý nghĩa gì đây?".

Song Ngư bị bắt lỗi thì mặt đỏ bừng, thẹn quá hoá giận lấp liếm: "Ai mà quan tâm chứ? Anh hiểu thế nào thì hiểu đi, rách việc".

Xử Nữ muốn chọc quê Song Ngư, còn không quên gọi với theo, nói lớn: "Cô Song Ngư này, tôi và cô là đồng nghiệp, những gì tôi quan tâm là học sinh của tôi mà thôi. Nhưng có vẻ như cô đang hiểu theo nghĩa khác thì phải".

"Còn anh thì đang bận tâm suy nghĩ của tôi về anh như thế nào đấy à?"-Song Ngư hừ lạnh rồi bỏ đi. Còn phải tiếp chuyện Xử Nữ nữa thì cô nàng sẽ phát điên lên mất.

Xử Nữ trầm lặng ở trong phòng, lật mở quyển vở trên kệ, lấy ra một tấm ảnh cũ kĩ, hoài niệm: "Thế mà cũng đã 11 năm rồi, Song Ngư nhỉ?".

Bạch Dương như mọi ngày, sáng chiều đi học, tối làm phụ bếp kiếm thêm chút tiền trang trải. Chỉ trừ có cuối tuần thì cô bé mới có cả tối để luyện đề mà thôi. Vất vả thật đấy, nhưng với Bạch Dương làm việc năng suất như vậy khiến cuộc sống của cô bé tấp nập và nhộn nhịp hơn hẳn.

"Anh gọi món gì thế ạ?"-Bạch Dương bận tối mắt tối mũi còn phải kiêm luôn chân ghi chép gọi món, chạy tới bàn khách đơn.

"Một xôi mỡ gà là được rồi ạ"-Giọng nói trầm buồn của một cậu học sinh khiến Bạch Dương chú ý.

Cô nhóc ngước mắt nhìn kĩ, ngạc nhiên: "Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây?".

Thiên Yết không có tâm trạng, chỉ qua loa giao lưu ánh mắt với Bạch Dương: "Ồ, cậu là bạn của Cự Giải. Chăm chỉ quá".

Bạch Dương nhận ra Thiên Yết có chút khác lạ, vào bếp chuẩn bị ngay suất ăn của cậu ta. Cô bé cẩn thận bưng một đĩa xôi nóng hổi ra bàn, còn chu đáo hỏi thăm: "Cậu có chuyện gì sao?".

Thiên Yết mệt mỏi cầm một chiếc thìa xắn từng miếng xôi, chầm chậm trả lời câu hỏi: "Ừm, hôm nay tớ mất tất cả những người mà tớ quan tâm nhất".

"Tất cả? Ý cậu là sao?"-Bạch Dương nhìn vào bếp xin phép được nghỉ ngơi 5 phút, sau đó đứng cạnh Thiên Yết quan sát từng cử chỉ hành động của cậu ta.

Thiên Yết cười nhạt, tự oán trách cuộc đời mình xui xẻo, đến cuối cùng chẳng có ai quan tâm mình: "Hôm nay người cuối cùng ở cạnh tớ đã bỏ rơi tớ rồi. Thiên Bình đã chọn Ma Kết thay vì tớ rồi".

Khuôn mặt thiểu não của Thiên Yết làm Bạch Dương thấy bất an, sợ cậu ta sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Nhưng trên hết, không hiểu vì sao Bạch Dương đã quyết tâm bỏ cuộc, mà mỗi lần thấy Thiên Yết đau khổ vì người con gái khác đều khiến Bạch Dương đau đến quằn quại: "Cậu thích Thiên Bình sao?".

Thiên Yết hạ cái thìa xuống, dùng giấy lau đi vết dầu trên miệng mình, hời hợt đáp: "Thích cũng được, không thích cũng được. Có thích hay không thì tớ cũng chẳng bao giờ quan trọng bằng tên nhóc đã làm tổn thương nó đâu".

Bạch Dương ngây người nhận lấy tờ tiền trong tay Thiên Yết. Như vậy là Nhân Mã nói đúng, Thiên Yết nếu chia tay Bảo Bình sẽ thích cô bạn thân Thiên Bình, chứ chẳng bao giờ nhìn đến cô bé đâu. Nếu vậy, cô bé đang đau lòng vì cái gì vậy chứ?

Bạch Dương cầm tờ tiền trong tay, chợt tỉnh lại đuổi theo Thiên Yết: "Thiên Yết, tiền thừa của cậu này".

Thiên Yết đứng ngoài mái hiên cảm nhận những giọt mưa lạnh đang rơi xuống cánh tay mình, lại bị tiếng hò hét của cô nàng Bạch Dương kéo khỏi thế giới riêng. Nhưng cậu ta mặc kệ, cứ giơ tay hứng hết nước mưa đang rơi xuống, bộc bạch những điều trong lòng: "Mỗi năm tớ đều chờ đến Giáng Sinh và năm mới. Cậu biết vì sao không? Bởi vì đó là ngày đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi như tớ có một gia đình quây quần".

Thiên Yết dừng một hồi, lịch sự nhận lại tiền trong tay Bạch Dương rồi nói tiếp: "Có điều, năm nay căn nhà đó sẽ có người khác thay thế tớ mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro