[21]
Cự Giải đã trực sẵn trước cổng trường Đại Học Truyền Thông chờ Sư Tử. Cô bé ngốc nghếch si tình này chẳng thể buông bỏ được đàn anh đã dạy cô bé cách yêu. Cự Giải mặc cho thời tiết lạnh cóng vẫn đứng chờ Sư Tử.
Sư Tử quàng khăn len cùng hội bạn tụ tập ở bãi đỗ xe chuẩn bị đi chơi cuối năm. Cự Giải chớp lấy thời cơ túm lấy tay áo dạ của Sư Tử, kéo anh chàng ra ngoài cổng trường nói chuyện riêng. Mà sự xuất hiện đột ngột này của Cự Giải khiến cho Sư Tử vừa kinh ngạc vừa bực bội: "Sao em lại ở đây vậy? Giờ này không đi học đi à?".
"Em cần phải nói chuyện với anh trước"-Cự Giải cố giữ bình tĩnh để giọng không run, giữ dáng vẻ mạnh mẽ đứng trước Sư Tử.
"Anh thấy anh đã nói mọi thứ rất rõ ràng rồi mà? Chúng ta chấm dứt rồi. Đi về đi, đừng tìm anh nữa"-Sư Tử dứt khoát giật áo mình khỏi tay Cự Giải, toan quay đầu bỏ đi.
"Em không muốn chia tay! Anh yêu em vì tay em đẹp phải không? Những vết thương này sẽ sớm lành lại thôi, anh đừng bỏ em lại mà"-Trước sự vô tình của Sư Tử, lớp mặt nạ của Cự Giải vỡ vụn. Cô bé quỵ luỵ bám lấy Sư Tử, níu kéo thứ tình yêu giả dối của anh ta.
Sư Tử không thích Cự Giải nữa, nhưng anh ta cũng không muốn Cự Giải phải chịu thiệt. Anh ta giữ lấy hai vai Cự Giải, đẩy cô bé giữ khoảng cách với mình: "Đừng cố chấp nữa. Cho dù hai tay em khỏi thì có sao? Em sẽ còn bao nhiêu lần nữa tự làm bàn tay em bị thương nữa? Mỗi lần như vậy, anh đều sẽ bỏ mặc em, em chịu đựng được sao?".
"Đôi bàn tay có gì quan trọng đến thế chứ? Tại sao anh phải quan trọng hoá nó lên vậy? Chỉ là vài vết xước thôi, em có bị ăn mất tay hay gì đâu mà anh lại làm thế?"-Cự Giải uỷ khuất muốn làm rõ lí do, giữ Sư Tử ở bên mình.
Nhưng Sư Tử chẳng chút mềm lòng. Anh ta thật thà thừa nhận: "Đúng, chỉ là vài vết thương thôi, không có gì to tát. Nhưng em biết không, đối với anh những người có đôi bàn tay xấu xí đều không thể làm được gì, đều chỉ mang đến bất hạnh cho người khác mà thôi. Đã tự làm đau tay mình lại còn tự tiện trốn học, em thấy tương lai em chưa đủ tối tăm hay sao?".
Sư Tử không nể nang người trước mặt từng có tình cảm gì với mình. Cậu ta khác với những người đàn ông khác, cậu ta không ngại nói lời ác độc với con gái. Những gì Sư Tử muốn chỉ là Cự Giải phải thẳng thắn chấp nhận sự thật mà thôi.
Nhưng câu nói ấy đã chính thức khiến Cự Giải suy sụp. Cô bé gào lên chửi mắng Sư Tử: "Anh không thấy anh làm vậy là khốn nạn lắm sao? Anh đối xử như vậy với em mà anh không thấy có lỗi à?".
Sư Tử giữ vững lập trường của mình, tiếp tục bước đi mặc kệ tiếng than khóc của Cự Giải và bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Bất ngờ, một cú đấm từ đâu bay thẳng vào mặt Sư Tử khiến anh ta ngã sõng soài ra đất.
Nhân Mã chứng kiến hết mọi chuyện, vốn chỉ định bảo vệ cho Cự Giải an toàn mà thôi, ai ngờ lại nổi máu chính nghĩa đánh Sư Tử ngã vật ra đất: "Anh nói thế mà không nghĩ đến Cự Giải sẽ tổn thương ra sao à? Nếu không yêu sao từ đầu anh còn để cậu ấy tương tư anh như vậy?".
"Vậy em thì sao? Cự Giải cũng chưa từng chấp nhận tình cảm của em, nhưng em vẫn yêu thương em ấy đó thôi"-Sư Tử loạng choạng ôm mặt đứng dậy, cố gắng gượng trả lời câu hỏi của Nhân Mã.
"Anh nói vậy mà được à? Anh làm vậy mà không thấy hổ thẹn sao? Người như anh còn xứng đáng đi diễn thuyết giảng dạy người khác chắc. Đồ khốn"-Nhân Mã tức giận thay cho Cự Giải, miệng không ngừng buông lời oán trách.
Nhân Mã vốn chỉ định im lặng, không nhúng tay vào chuyện của một người không còn liên quan đến cậu ấy. Thế nhưng tiếng sụt sịt không dứt ngày hôm qua của Cự Giải làm cậu ta day dứt mãi. Hoá ra sự nguôi ngoai trước đó chỉ là cậu ta dần chấp nhận vị trí của mình trong lòng Cự Giải, chứ chưa từng quên được cô bé trong lòng mình.
"Anh chưa từng nhận anh là người tốt. Anh cũng chưa từng đi giảng dạy ai những thứ về cách làm người cả, Nhân Mã. Bây giờ em có mắng, có chửi, có đánh anh hay lan truyền câu chuyện về anh tệ đến thế nào đi nữa, kết quả cũng chẳng thay đổi được. Còn Cự Giải, nếu em oán trách tình yêu của anh là giả dối, vậy thì thử chấp nhận một tình yêu đơn thuần đi, đừng làm khổ bản thân mình nữa".
Sư Tử nói rồi lảo đảo đi vào trường, khuất sau bức tường dày cộp của ngôi trường Đại Học. Anh ta đã không còn xa lạ với những đánh mắng, những lời phán xét dè bỉu thừ người khác nữa rồi. Sư Tử nhìn xuống bàn tay của mình, cũng đầy những vết sẹo và chai sạn trên đó. Bởi vậy, anh ta cũng là một đồ vô dụng. Sư Tử ôm mặt mình, hít thở sâu để điều chỉnh lại cảm xúc: "Một kẻ vô dụng như mình làm gì có quyền được buồn chứ".
Ngày cuối cùng của năm đã đến. Một ngày thứ 4 lạnh đến phát cóng. Thiên Bình nhận một bức thư hẹn gặp cô bé lúc cuối giờ học của Ma Kết. Thiên Bình hí hửng cầm bức thư đó cất vào cặp, bởi vì cô bé đoán hôm nay Ma Kết có lẽ sẽ xin lỗi cô bé về chuyện ngày trước. Qua những ngày vừa rồi, Thiên Bình hiểu rằng Ma Kết vẫn luôn dõi theo và thầm thích cô bé. Còn tình cảm của cô nhóc vẫn chưa từng thay đổi. Để hàn gắn tình cảm đó, Thiên Bình chỉ chờ một lời xin lỗi tử tế từ Ma Kết mà thôi.
Thiên Yết đã nghỉ học được một tuần do cú sốc từ gia đình, đấy là người ta bảo thế. Thực lòng mà nói, Bạch Dương hiểu lí do thật sự đằng sau đó là gì. Thế nhưng, việc Thiên Yết nghỉ học đã khiến Bạch Dương rơi vào rắc rối. Đám nhóc ngày xưa bắt nạt Bạch Dương chỉ chờ ngày Thiên Yết biến mất để hành hạ cô bé.
"Nào nào, quỳ xuống cầu xin đi rồi tao trả cặp cho"-Thằng nhóc cầm đầu vẫn hỗn láo như ngày nào, hung hăng cầm cặp của Bạch Dương treo lên cao để bắt cô bé phải nghe lời mình.
Bạch Dương đứng ở sân sau bỗng nhiên bị đột kích, cô bé hoảng loạn la lớn: "Cứu với".
Đám nhóc kia chỉ chờ Bạch Dương có phản ứng liền giơ tay lên tát một cái trời giáng vào gương mặt nhỏ nhắn của con bé, khiến con bé ngã văng xuống dưới đất. Con bé bị đánh còn chưa tha, chúng còn dùng chân đạp lên tay, vào bụng, thậm chí giẫm lên đầu con bé để thị uy: "Ái chà Châu Bạch Dương, mới hai năm không gặp mà mày có vẻ bướng hơn nhiều đấy nhỉ? Sao nào, nay anh chàng chống lưng không ở đây nữa à?".
Bạch Dương bị đau đến nằm ôm bụng bất động. Trước nay Nam Việt không có nhiều vụ bắt nạt học đường là bởi đám bắt nạt đều sợ cái uy danh của một ai đó, trong trường hợp của Bạch Dương thì Thiên Yết chính là người đó. Thằng nhóc kia thấy Bạch Dương cứng đờ người ôm bụng, bật cười ha hả chế giễu: "Rồi làm sao mà mày được thằng ôn con đấy bảo vệ ấy nhỉ? Có phải đêm nào cũng phải lê lết trên giường nó không đấy?".
"Chúng mày đừng có bịa đặt vô căn cứ! Tao còn không quen gì Thiên Yết"-Bạch Dương hấp hối, nước mắt lưng tròng phản kháng lại đám côn đồ.
Phản ứng của Bạch Dương càng khiến cho lũ lưu manh thêm giận dữ, bởi cơn trấn áp của Thiên Yết đã khiến chúng nó không thể động tay động chân suốt hai năm trời. Nghe tin Thiên Yết nghỉ cả tuần nay mới khiến chúng nó an tâm đi tìm Bạch Dương tính sổ. Chúng nó liên tục đạp vào mặt, cổ, lưng, bụng, chân tay của con bé khiến con bé phải gào khác. Chưa hết, thằng đầu sỏ mất dạy còn dùng một xô cát ném vào mặt con bé: "Mày dám cãi nữa à?".
Đống cát bay vào mắt mũi khiến Bạch Dương sặc sụa, cả người co giật vì đau đớn. Ấy vậy mà lũ khốn kia vẫn chưa định tha cho con bé, định cầm cả cục gạch trên mặt đất đánh vào đầu Bạch Dương.
"Chúng mày làm cái gì thế hả?"-Ma Kết cùng Nhân Mã kịp lúc đi ngang qua ngăn chặn viên gạch rơi xuống đầu Bạch Dương.
"Việc gì tới chúng mày? Bọn này đùa nhau tí mà cũng phải can dự vào à?"-Thằng kia vênh mặt thách thức.
Ma Kết nhìn Bạch Dương ôm bụng, lại nhớ đến Thiên Bình năm đó cũng vì Ma Kết mà bị bắt nạt trá hình khiến cơ thể để lại di chứng đến giờ. Ma Kết không nhịn nổi giơ tay lên đấm vào mặt thằng đầu sỏ, hai mắt long sòng sọc lên: "Chúng mày làm những gì với con bé rồi, thử nói xem? Tao trả lại chúng mày gấp bội".
"Mày là cái quái gì mà dương oai diễu võ ở đây hả? Có tin tao đánh chết cả mày cả nó ngày hôm nay không?"-Thằng kia bị đấm đến xây xẩm mặt mày, xấu hổ trước mặt đàn em nên không coi Ma Kết ra gì mà đe doạ.
Có điều, sau thân hình mảnh mai, thư sinh của Ma Kết là một chàng trai thân thủ nhanh nhạy. Dù gì thì gia đình Ma Kết nổi tiếng có điều kiện, nhà bạn thân lại mở võ đường nên cậu ta cũng bị rèn đến chai mòn hết cả. Ma Kết đẩy nhẹ người Nhân Mã để cậu ta đi báo giáo viên, còn mình ở lại đương đầu với đám bắt nạt. Và đương nhiên, như trên phim, đám côn đồ còn lo giữ Bạch Dương, đần độn cử từng người lên một. Ma Kết chẳng cần tốn mấy sức đã đánh cho thằng cầm đầu nằm sập xuống đất, cảnh cáo cả dàn lưu manh: "Tao là người yêu của nó, được chưa? Chúng mày thử động tới nó nữa xem?".
Ma Kết trong lúc rối trí coi Bạch Dương như Thiên Bình ba năm trước, buột miệng nói một câu. Đám lưu manh đỡ nhau cun cút chạy khỏi hiện trường, để lại Ma Kết đang đỡ Bạch Dương ngất lịm vì đau trở về phòng Y Tế.
Nhân Mã lúc gọi được Song Ngư xuống giải quyết cho Ma Kết thì Ma Kết đã nhanh chóng đưa Bạch Dương đi mất rồi. Nhưng việc đánh nhau trong trường, không phân thắng bại, không tính trước sau đều là sai. Song Ngư tìm đến phòng Y Tế ra rả mắng Ma Kết: "Sắp đi thi đến nơi rồi mà em còn gây chuyện. Tại sao em lại đánh nhau hả Ma Kết".
"Thì trong lúc Nhân Mã đi gọi cô thì em phải cầm chân đám đó đã chứ"-Ma Kết đang được kiểm tra tổng thể phụng phịu nói mình không sai.
"Cầm chân kéo dài thời gian thì thiếu gì cách, tại sao phải lao vào đánh nhau chứ?"-Song Ngư lớn tiếng trách mắng cậu học trò suy nghĩ không thấu đáo của mình-"Ngay trước lúc ra trường mà để ban giám hiệu ghi vào hồ sơ thì làm sao hả? Em có nghĩ đến hậu quả không thế?".
"Nhưng nếu lúc đấy em không đánh chúng nó, sợ là chúng nó đánh chết Bạch Dương rồi đó cô"-Ma Kết vẫn cứng đầu phản biện, coi mình là đúng-"Vả lại, có một người cũng từng vì sự thờ ơ khi đó của em mà chịu đau đớn rồi. Em không muốn lặp lại điều đó nữa".
Song Ngư thấy hết cách nói với Ma Kết, thở dài đi xem bệnh án trên bàn. Ma Kết ngồi cạnh giường Bạch Dương, ân cần hỏi thăm: "Mắt còn đau không? Còn bị cộm cộm không?".
"Có hơi hơi rát mắt. Chắc là do cát làm xước mắt rồi"-Bạch Dương chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu vì bị đau của mình, cố làm nước mắt chảy ra rửa trôi đi đống cát còn lại.
"Đừng có dụi mắt. Để tao lấy nước nhỏ mắt cho"-Ma Kết đảo mắt tìm lọ nước muối, nhẹ nhàng rửa mắt cho Bạch Dương đang nằm trên giường.
Cảnh Ma Kết đánh nhau bảo vệ cho Bạch Dương nhanh chóng được lan truyền trong các nhóm chat. Và Thiên Bình cũng sớm nhận được. Cô bé đã đứng đợi Ma Kết được hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu nhóc đâu. Thiên Bình không đủ kiên nhẫn chờ đợi, sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục.
"Ê Thiên Bình này. Mày đứng đây làm gì vậy?"-Mấy đứa bạn cùng lớp ham chơi giờ mới về vừa trò chuyện vừa hỏi thăm Thiên Bình.
"Tao đang chờ bạn ấy mà"-Thiên Bình ái ngại trả lời xã giao.
"Mày đang chờ cái bạn hay đứng đợi mày trước cửa lớp đúng không? Thế thì mày chưa xem cái này rồi".
Đám bạn cùng lớp ầm ĩ mở một đoạn quay Ma Kết đang đánh nhau cho Thiên Bình xem. Thiên Bình không bất ngờ, bởi cô nàng thừa biết Ma Kết giỏi võ từ lâu rồi. Cô bé thậm chí còn tự hào đến phổng mũi, mắt cong lên thành mắt cười. Thế nhưng, lại có một câu nói tắt lịm đi nụ cười trên gương mặt cô bé: /Tao là người yêu của nó, được chưa? Chúng mày thử động tới nó nữa xem?/
"Giờ thằng nhóc đấy đang trong phòng Y Tế với bạn nữ kia và cô Song Ngư đó".
Thiên Bình không kịp nói lời nào liền chạy tới phòng Y Tế xác nhận. Cô bé vẫn mong đây chỉ là hiểu lầm gì đó. Chỉ có điều, thứ cô bé nhìn thấy là cảnh Ma Kết đang quan tâm rửa mắt và thổi cát đi cho cô gái kia. Thiên Bình yên lặng, dường như đã hiểu ra gì đó. Tại sao Ma Kết lại nói vậy, tại sao Ma Kết trễ hẹn, tại sao Ma Kết lại thân thiết với người kia như thế. Tim Thiên Bình như bóp nghẹt. Cô bé vụng về lấy chiếc hộp nhạc đặt trước cửa phòng Y Tế, sau đó yên lặng rời đi.
"Hoá ra trước giờ họ chưa từng yêu mình".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro