[28]

Nhân Mã chiếm chỗ của Bạch Dương, ngồi sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhân Mã lén nhìn xuống dưới sân trường, nhìn theo hình ảnh cô gái tóc dài đang nhảy tưng tưng dưới sân trường.

"Nhìn người ta đến rớt cả hàm rồi. Nhặt lên đi, hay để tao nhặt giùm cho"-Bạch Dương hai mắt bắn ra viên đạn xuyên thẳng vào ánh mắt si mê của Nhân Mã.

Nhân Mã ngờ nghệch mỉm cười, dán mắt lên bóng lưng của Cự Giải đang đứng cùng đám Thiên Bình và Bảo Bình. Cậu ta cười, nhưng ánh mắt xen lẫn những nỗi buồn không tên: "Tao sợ rằng nếu giờ tao không nhìn theo Cự Giải, tao sẽ không có cơ hội nhìn thấy nó nữa".

"Tại sao? Mày sắp chết hay sắp hiến giác mạc à?"-Thấy nét mặt căng thẳng của Nhân Mã, Bạch Dương nói một câu bông đùa trêu chọc cậu ta. Không khí quả nhiên thoải mái hơn thật.

"Nói linh tinh. Mày nhìn xem, một bông hoa rực rỡ sẽ có bao nhiêu ong bướm xinh đẹp đuổi theo, cần gì một con bọ nhỏ bé như tao chứ. Sớm thôi, Cự Giải sẽ lại yêu một người mới"-Nhân Mã thở dài, nụ cười buồn vẫn trực chờ trên môi.

Hơn ai hết, Bạch Dương hiểu rõ nỗi tự ti trong lòng Nhân Mã. Đối với một cậu trai chẳng nổi bật gì, học lực bình thường, nhan sắc tàm tạm, tính cách lại trầm lắng như Nhân Mã, thầm thương trộm nhớ một hoa khôi xinh đẹp, tự tin, giỏi giang như Cự Giải đã là một sự chênh lệch rồi. Giống như Bạch Dương vậy, một cô học trò quê mùa, nhút nhát, làm sao có thể với tới Thiên Yết đứng trên đỉnh vinh quang?

"Đúng là cây cỏ làm sao có thể với được mây, nhỉ!"-Chẳng biết là câu hỏi hay câu cảm thán, không biết là đang thấu hiểu Nhân Mã hay thầm buồn chính mình, Bạch Dương bộc bạch nỗi lòng mình.

"Vẫn chưa buông bỏ được Thiên Yết à?"-Nhân Mã cứ ngỡ cô bạn này sớm đã quên Thiên Yết rồi. Nhân Mã để ý thời gian vừa rồi Bạch Dương không gặp mặt, không nhắc đến Thiên Yết, làm cậu ta tưởng rằng Bạch Dương đã quyết từ bỏ rồi chứ. Hoá ra tình cảm đó vẫn vậy, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhân Mã dường như thấy mình trong hình ảnh của Bạch Dương, cảm thán-"Mày xuất chúng như vậy mà còn không bỏ đi được, vậy kẻ thất bại như tao làm sao đây!".

Nhân Mã quay xuống sân trường, nhìn Cự Giải vẫn đang hò reo dưới sân trường trêu chọc Thiên Yết đang đánh bóng, ánh mắt không giấu được nỗi bất an: "Tao chỉ lo nó lại chịu tổn thương lần nữa".

"Mày cứ làm như nó ngu tới mức quay lại với Sư Tử vậy. Yên tâm, ai chứ con Giải lúc yêu thì hơi đần tí thôi chứ chia tay xong thì tỉnh lắm"-Bạch Dương mang tiếng bạn thân của Cự Giải, tỏ ra hiểu biết nhận xét cô bạn của mình. Chính Bạch Dương cũng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Cự Giải, nâng lên được là hạ xuống được, đau khổ rồi cũng phải qua - bởi đó là điều Bạch Dương ba năm qua vẫn chẳng hết day dứt-"Mày định bỏ cuộc thật sao?".

"Đến mày quyết tâm như vậy mà còn bỏ cuộc nữa mà. Tao có làm được gì đâu mà chẳng bỏ cuộc"-Nhân Mã trộm nhìn qua cửa sổ, lại thấy Cự Giải dịu dàng nhìn về phía này nhiệt tình vẫy tay.

"Sao? Nghĩ lại không? Tao không có cơ hội nhưng hình như ai đó thì có đấy"-Bạch Dương nhướng mày, huých mạnh vào vai Nhân Mã khiến cậu ta ngại đến mức đỏ ửng mặt. Bạch Dương còn cố tình tạo cơ hội cho Nhân Mã, giơ tay lên vẫy lại Cự Giải-"Nhân Mã gửi lời chào đến mày nè".

Nhân Mã bị chọc đến ngượng chín cả mặt, vội vàng trốn tránh úp mặt xuống vở. Tại sao Cự Giải lại đáng yêu đến thế cơ chứ?

Quay về phía Cự Giải, Thiên Bình và Bảo Bình nhướng mày lạ lùng tra hỏi Cự Giải: "Này chị lạ lắm nhé. Em tưởng mới mấy hôm trước chị còn đang buồn chuyện anh nào cơ mà?".

Cự Giải thiếu tự nhiên nhìn xuống bàn tay mình, một cơn uất ức kéo đến khiến cô nhóc hậm hực: "Đồ đểu đó em đừng có nhắc tới nữa. Chị còn đang ức vì hôm đấy không kịp cho hắn mấy phát tát kia kìa".

Thiên Bình bĩu môi bóc mẽ: "Thôi ra vẻ đi má ôi. Còn tức là còn thương đúng không? Kể vấn đề tao nghe xem nào".

Cự Giải khoanh hai tay trước ngực, tâm trạng bực tức xen lẫn tổn thương bộc phát: "Cứ coi là thế đi, nhưng anh ta không xứng đáng thật. Gì mà chỉ yêu tao vì bàn tay của tao chứ, mày nghe có chấp nhận được không?".

"Eo nghe như biến thái ấy. Chẳng bù cho anh Ma Kết của chị Bình"-Bảo Bình nhăn mặt chê bai, không quên đá xéo sang mối quan hệ phức tạp của Thiên Bình.

Thiên Bình giật thót, vỗ bộp một cái vào lưng Bảo Bình: "Vớ va vớ vẩn. Ma Kết liên quan gì ở đây?".

"Sao tao lại không thể liên quan ở đây?"-Ma Kết đứng thù lù sau lưng Thiên Bình. Cô bé quay đầu, nhìn tên nhóc cao hơn mình cả cái đầu kia, cảnh giác lùi xuống sau lưng Cự Giải.

Ma Kết không để Thiên Bình thoát nhanh đến thế, chộp lấy cánh tay Thiên Bình lôi đi: "Chúng ta nói chuyện chút đã".

"Đợi đã, mày làm cái gì thế! Bỏ tao ra!"-Thiên Bình lại bị Ma Kết lôi đi, trong ánh mắt mơ hồ của Cự Giải và Bảo Bình. Trái tim Thiên Bình đập bình bịch, trong lòng quặn thắt, vùng vằng kéo tay mình lại-"Ma Kết, bỏ tay ra. Bỏ ra! Mày làm cái gì thế hả?".

"Thiên Bình, tao thích mày"-Ma Kết siết chặt tay Thiên Bình, quay lại mắt đối mắt dõng dạc tuyên bố.

Thiên Bình đứng hình. Cô bé nghĩ đến chuyện ngày hôm trước, trong lòng vẫn không thoải mái. Thiên Bình sợ hãi tránh ánh nhìn của Ma Kết, quay mặt nhìn xuống đất: "Bỏ ra đi".

"Nhìn tao đi Thiên Bình, nếu mày muốn từ chối thì cũng phải nhìn tao mà nói chứ!"-Ma Kết sốt sắng nói lớn. Cậu ta biết Thiên Bình có tình cảm với cậu ta, nhưng cậu ta lại không dám chắc Thiên Bình sẽ đồng ý. Ma Kết lo lắng, tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời.

Thiên Bình hai mắt ngấn lệ vì khó xử. Cô bé run rẩy, bắt đầu nấc lên vì không thể trả lời. Thiên Bình ngồi sụp xuống, cánh tay vẫn giơ lên vì bị Ma Kết giữ lấy. Cô nhóc tức tưởi trách móc: "Tại sao lại làm thế với tao? Không phải mày là người làm tao thất vọng hết lần này đến lần khác trước à?".

Tim của Ma Kết bị bóp nghẹt. Cậu ta day dứt muốn an ủi Thiên Bình, nhưng lời đến môi lại không thể thoát ra. Nhóm học sinh xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán về hành động của Thiên Bình. Ma Kết từ từ buông tay Thiên Bình ra, cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu cô bé, dịu dàng ôm lấy người Thiên Bình.

Đến khi Thiên Bình bình tĩnh trở lại, nước mắt cũng khô dần trên khoé mi, trời cũng trở tối. Cô bé ngả vào lồng ngực Ma Kết, sụt sịt dụi mắt của mình. Ma Kết bắt lấy bàn tay của Thiên Bình, đưa tay mình lên quẹt nước mắt cho cô bé: "Đừng dụi, mắt sưng hết cả rồi".

"Ai cần mày quan tâm"-Thiên Bình gạt tay Ma Kết ra, từ từ đứng dậy, đem áo khoác để lại vào lòng Ma Kết.

Ma Kết cầm hộp nhạc đã sửa lại, đặt vào lòng bàn tay của Thiên Bình, mắt đậm ý tình nhìn cô bé: "Mày cứ suy nghĩ kĩ đi. Ít nhất cơ hội theo đuổi mày là của tao mà, đúng không?".

Thiên Bình giữ hộp nhạc trong tay, nhìn từng mảnh vỡ được gắn lại cẩn thận, trong lòng không khỏi suy ngẫm. Thiên Bình quan sát kĩ những vết nứt trên hộp nhạc, giống như vết rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Thiên Bình lỡ lời hỏi: "Vì sao mày phải bỏ tâm tư vào việc làm lại thứ này? Không phải làm cái mới dễ hơn à?".

Ma Kết nhân cơ hội Thiên Bình đang mải mê ngắm hộp nhạc trong tay, ấm áp nắm lấy tay Thiên Bình cùng đi dạo: "Vì nếu tao làm một cái mới, chẳng khác nào tìm kiếm một mối quan hệ mới cả. Không phải cái gì hỏng cũng vứt đi, hỏng thì sửa chứ, phải không?".

Thiên Bình ngước nhìn Ma Kết đi trước mình nửa bước, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mắt. Thiên Bình không la hét, không chống cự, chỉ yên lặng đi theo cậu ta.

Thiên Yết chơi bóng rổ xong, lập tức chạy ra ngoài tìm Thiên Bình. Song Tử đã đợi sẵn ở ngoài, đưa nước cho Thiên Yết: "Nước của anh đây ạ".

Thiên Yết cảm kích nhận lấy nước từ tay Song Tử, không quên bước về phía sau vài bước: "Cảm ơn em".

"Sao anh phải lùi lại thế?"-Song Tử rụt rè trước hành động của Thiên Yết, lúng túng không biết có phải mình đã làm sai gì không.

Thiên Yết lắc đầu: "Không có đâu. Tại mới tập bóng xong mồ hôi mồ kê, sợ dơ lây sang em đấy. Con Bình đâu rồi?".

Song Tử bật cười, nén cơn ho sù sụ lắc đầu: "Em không ngại đâu. Được siêu sao sân bóng quan tâm như này, em chắc chắn là người may mắn nhất rồi".

Thiên Yết nhướng mày, mở chai nước tu một mạch. Song Tử nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Anh còn tình cảm với Bảo Bình không?".

Thiên Yết nghe câu hỏi này thì khựng lại, không biết nên trả lời thế nào. Cậu ta hơi khó chịu vì câu hỏi riêng tư này, một phần là vì cơn sóng lòng đã dịu lại bị khơi dậy lần nữa. Nhưng Thiên Yết hiểu Song Tử không có ý xấu, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời: "Anh từng rất thích Bảo Bình. Mà giờ hết rồi".

"Nhưng anh định quay lại với Bảo Bình à?"-Song Tử tò mò hỏi thêm.

Thiên Yết vặn nắp chai nước, lắc đầu: "Không có đâu. Sao em lại hỏi thế?".

Song Tử ái ngại xoa xoa hai tay, lắc đầu. Cô bé làm sao có thể nói cho Thiên Yết biết mình hỏi vậy là vì Bảo Bình nhờ mình làm cơ chứ? Song Tử vừa đau lòng vì phải ủng hộ người mình thích đến bên một người khác, nhưng lại cũng thở phào vì Thiên Yết sẽ không quay về bên người kia. Sự áy náy chan với nhẹ nhõm khiến trong lòng Song Tử rối loạn. Cô bé nhìn Thiên Yết đang dọn dẹp đồ đạc, tim không ngừng đập loạn, tự nhủ thầm: "Bao giờ em mới nói được tiếng lòng mình đây?".

Ở một bên khác, Bảo Bình đem chai nước giấu nhẹm vào trong lòng, đưa tay quẹt dòng nước mắt trào ra. Cô bé thẩn thơ quay lưng, cô độc rời đi. Lời xác thực này của Thiên Yết đã dập tắt mọi hy vọng của cô bé mất rồi.

"Chậc, thằng Yết lắm người thích nhở? Bảo Bình này, Bạch Dương với cả cô bé kia nữa. Đúng là hoa thơm khắc có nhiều bướm theo"-Cự Giải trầm trồ cảm thán. Cự Giải dù chơi thân với Bạch Dương, nhưng cô bé biết tình cảm đâu thể bắt ép, đâu phải cứ nhiều người bỏ phiếu thì sẽ áp đặt được đâu. Nhìn Bảo Bình hụt hẫng nhớ đến người yêu cũ; nhìn Bạch Dương tự ti chẳng dám thổ lộ; và còn cô nhóc Song Tử vì lời hứa với lòng mà không dám thể hiện cảm xúc, Cự Giải cũng tặc lưỡi, biết vậy chứ cũng chẳng làm gì được.

Nhân Mã ân cần cầm cặp cho Cự Giải, trộm nhìn gương mặt đang tiếc nuối cho những mối tình kia, thủ thỉ: "Với tao thì chỉ có một bông hoa thơm là mày mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro