[38]

Kim Ngưu uống một ngụm cafe, buồn rầu nhìn sang bàn bên cạnh. Là một học sinh trường Nam Việt. Kim Ngưu nhìn đứa nhóc này có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi. Cậu ta lục lọi trí nhớ. À, là cô bạn gái của học trò cưng của Xử Nữ thì phải?

Bảo Bình lần đầu tiên trốn học, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Nhưng nỗi sợ hãi bị kỉ luật lại chẳng choáng váng bằng việc Thiên Yết hiện tại đã thích một người khác. Bảo Bình lắc cốc trà sữa, lòng rối như tơ vờ nhớ lại mấy tin đồn dạo gần đây.

"Thiên Yết hình như lại có người yêu mới rồi đấy".
"Dạo này toàn thấy ảnh trốn học vào thăm con bé đó trong viện".
"Tự nhiên đâm đầu vào yêu đứa bị bệnh, dở hơi thật".
"Nghe bảo giờ cả một đống con gái vây quanh. Đúng là cứ thả ra là có đứa sáp vào".

Bụng Bảo Bình sôi lên như hàng vạn con kiến đang làm tổ. Cô bé xoa bụng, đặt cốc trà sữa xuống mặt bàn.

"Tại sao phải thở ngắn than dài suốt thế này?"-Kim Ngưu đặt cặp xách của mình xuống bàn Bảo Bình, mỉm cười-"Tôi ngồi đây được không?".

Suy tư của Bảo Bình bị cắt ngang, cô bé trân trân nhìn vào người trước mặt. Bảo Bình bất ngờ: "Thầy không phải là thầy Kim Ngưu, giáo viên thực tập trường Nam Việt sao ạ?".

Kim Ngưu gật đầu. Hoá ra vẫn có người biết đến sự tồn tại của anh ta trong ngôi trường đấy. Kim Ngưu ngồi xuống ghế, trầm tĩnh chỉ vào cốc trà sữa trên bàn: "Không phải em đang trong giờ học sao? Sao lại trốn ra đây uống trà một mình thế này?".

Bảo Bình lắc đầu, im lặng nhìn ra ngoài. Tâm tư của một cô gái mới lớn làm sao tuỳ tiện nói ra cho người khác nghe được chứ? Chưa kể, chẳng có học sinh nào tuỳ tiện kể chuyện mình chia tay cho giáo viên cả.

Kim Ngưu nhận ra Bảo Bình cứng nhắc với chủ đề này, khuấy ly cà phê của mình: "Là chuyện của cậu nhóc Thiên Yết đó sao?".

"Làm sao thầy biết được?"-Bảo Bình nín thở vặn hỏi.

Kim Ngưu cười buồn đáp: "Ngày trước cô Song Ngư kể về cậu nhóc đó nhiều lắm. Có vẻ như vì cậu nhóc đó từng rất giống cô ấy đấy".

Bảo Bình nhút nhát thu mình lại, lưng tựa vào ghế để tránh xa những câu hỏi của Kim Ngưu. Cảm giác như nếu còn tiếp tục cuộc trò chuyện, việc cô bé đau lòng vì Thiên Yết sẽ bị bới móc ra mất.

"Đừng lo, tôi không tọc mạch chuyện của em đâu. Chỉ là tôi nghĩ chúng ta có hoàn cảnh khá giống nhau, mà tôi lại cần một người để tâm sự"-Kim Ngưu đưa cốc cà phê nguội ngắt lên miệng, nẫu ruột thở vào đó một hơi dài.

Bảo Bình trợn tròn mắt, há hốc miệng: "Thầy cũng có chuyện buồn sao?".

"Nhìn tôi giống như không có chuyện buồn sao?"-Kim Ngưu hỏi ngược lại.

Bảo Bình lúc này mới buông lơi cảnh giác, thoải mái phân bua: "Em không biết nữa. Nhưng em nghĩ thầy buồn vì thầy đặt quá nhiều áp lực lên bản thân đấy".

"Quá nhiều áp lực lên bản thân là sao?"-Kim Ngưu chống tay lên bàn, chăm chú nghe Bảo Bình giải thích.

"Bởi vì thầy buồn, nhưng thầy lúc nào cũng mỉm cười. Thầy biết đấy, người ta sẽ nghĩ thầy sẽ vượt qua nhanh thôi nếu thầy cứ tỏ ra như vậy. Không phải những người cố tình cười khi buồn đều là vì họ sợ sẽ níu chân người khác sao?"-Bảo Bình phân tích nụ cười mà Kim Ngưu luôn đeo trên môi, chỉ ra tâm trạng ẩn giấu bên trong anh chàng.

Kim Ngưu thở phào một cái, nằm ưỡn người ra ghế: "Nếu em biết vậy rồi thì tôi cũng không cần phải cười suốt nữa".

Kim Ngưu giải phóng những tâm trạng buồn tủi gượng ép khi nãy, thoải mái ngồi dậy: "Sao em biết vậy?".

Bảo Bình nhún vai, tu một ngụm trà, vừa nhai trân châu vừa kể: "Em có đọc sách tâm lí nên cũng hiểu một chút".

"Nếu vậy, em có hiểu được tâm lí của em lúc này không?"-Kim Ngưu chỉ vào Bảo Bình như mời đến lượt cô bé.

Bảo Bình ngạc nhiên trước câu hỏi của Kim Ngưu, tự chỉ vào mình rồi suy nghĩ: "Em ư? Em chỉ là một cô bé buồn sầu sau chia tay thôi".

"Xin lỗi nếu tôi hỏi có hơi riêng tư. Em là người chia tay trước hay cậu ấy chia tay trước?"-Kim Ngưu tò mò.

Bảo Bình như tìm được chỗ trút bỏ những nỗi hờn giận của mình, bắt đầu tuôn hết những suy nghĩ lúc trước: "Là em. Khi đó em chỉ nghĩ anh ấy không tôn trọng lời em nói, hết lần này đến lần khác để bạn bè chê cười em, làm mất mặt em nên mới chia tay anh ấy. Nhưng chia tay rồi em mới nghĩ lại, người yêu cũ của em rất tốt, chưa từng để em phải chịu thiệt điều gì".

"Nghe có vẻ là một cậu bạn trai tốt nhỉ? Nhưng nếu em chia tay, tại sao em vẫn phải buồn đến thế?"-Kim Ngưu cố gắng đào sâu tới tận gốc vấn đề, trò chuyện tâm sự cùng với cô học trò phiền muộn.

Bảo Bình lắc đầu, lại uống thêm một hớp trà sữa để nuốt trôi áp lực trong tâm trí mình: "Là hối hận, là tiếc nuối chăng? Lúc chia tay em nghĩ mình sẽ sớm quên và tìm được người khác thôi, ai mà ngờ em lại mãi không quên được từng dòng từng câu anh ấy từng nói".

"Vậy em còn muốn quay lại với cậu ta không?".

Bảo Bình cũng tự hỏi câu hỏi này biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác đều bỏ cuộc giữa chừng: "Em từng, nhưng không còn cơ hội nữa rồi".

Thiên Bình khóc đến sưng vù cả mắt, không dám vào trong nhà. Cô bé lang thang trong xóm, chọn ngồi xuống bên một bệ đá bên đường. Thiên Bình mở điện thoại không một tin nhắn mới, thút thít nén tiếng thở dài.

"Đến đây rồi sao không vào nhà thế nhóc?"-Sư Tử trên đường đi học về, tình cờ nhìn thấy cô nhóc hàng xóm ngồi bên vệ đường, tò mò ghé lại hỏi thăm.

Thiên Bình nghe tiếng động bèn ngẩng đầu lên, mờ mờ nhìn thấy bóng người qua dòng nước mắt. Giọng Thiên Bình lạc đi, cố gắng rặn từng tiếng: "Là anh trai thô lỗ à?".

"Nhóc khóc đấy à?"-Sư Tử ngạc nhiên với hai mắt sưng húp của Thiên Bình, đôi má phúng phính đỏ lên không biết vì khóc hay vì lạnh.

Thiên Bình đưa tay quẹt nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lắc lắc đầu phủ nhận: "Không có, lạnh quá thôi".

Sư Tử không thích cô bé này, nhất là vì đôi bàn tay xấu xí của cô nhóc, nhưng anh ta lại không thể bỏ mặc một cô học trò ngồi một mình bên đường giữa trời tối như vậy được. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, lấy ra một gói khăn giấy đưa cho cô bé: "Dùng cái này đi. Đừng chùi lên áo nữa, mất vệ sinh quá đấy".

Thiên Bình tự nhiên rút một tờ giấy để xì mũi, nấc lên hỏi: "Anh lúc nào cũng đem theo một đống khăn giấy theo người vậy à?".

"Người lớn sợ lạnh, dễ ốm lắm. Nếu anh không mang giấy thì hôm nay nhóc phải chùi áo rồi"-Sư Tử không muốn khiến Thiên Bình ngại ngùng, đặt gói khăn giấy bên cạnh rồi quay mặt đi-"Vậy sao nhóc không vào nhà đi".

"Em thích ngồi đây thôi"-Thiên Bình không muốn lộ ra sự yếu đuối trước mặt người không thân thiết như Sư Tử, bịa một lí do chung chung.

Sư Tử áp mu bàn tay lên má Thiên Bình châm biếm: "Lạnh đến đóng băng vậy mà kêu thích ngồi đây? Vậy để anh đổi câu hỏi khác nhé. Là ai làm nhóc khóc đến sưng cả mắt thế này?".

Thiên Bình tránh mặt khỏi bàn tay Sư Tử, hừ lạnh: "Liên quan gì đến anh đâu. Chuyện riêng của em thôi".

Sư Tử nhún vai, từ tốn đứng dậy: "Anh cũng không muốn tọc mạch chuyện của nhóc đâu. Cầm lấy gói giấy rồi vào nhà đi, kẻo anh lại phải đợi".

Thiên Bình chun mũi lại, xì mạnh một cái vào khăn giấy: "Ai bắt anh phải đợi chứ? Anh về trước đi".

"Không phải ai bắt, mà là nhóc khóc trông xấu lắm luôn ấy. Anh không ở đây, anh sợ cái gương mặt này của nhóc sẽ doạ người đi đường chạy mất dép mất"-Sư Tử đẩy nhẹ trán của Thiên Bình cảnh cáo.

Thiên Bình lấy lại thăng bằng, chống nạnh trả treo: "Này, anh nói ai xấu thế hả? Anh muốn về thì về đi chứ, có ai bắt anh ở đây đâu!".

Thiên Bình hồn nhiên đá đá vào giày Sư Tử, còn Sư Tử chỉ duỗi tay đẩy đầu cô nhóc: "Trả công em hai lần trước giúp anh thôi. Vả lại khóc nhiều sẽ rát mắt rát mũi lắm".

Sư Tử kéo mũ áo hoodie của Thiên Bình lên che đầu của cô bé, đẩy cô bé đến trước cửa nhà: "Nếu sợ bố mẹ phát hiện em khóc vì thất tình thì trùm mũ lên là được rồi mà".

Thiên Bình bị chọc trúng tim đen, sống lưng lạnh ngắt xù lông lên: "Ai bảo anh là em thất tình thế?".

Sư Tử đẩy nhẹ lưng Thiên Bình, giơ tay chào: "Vào nhà đi, tiện thể làm lành với cậu nhóc thích em kia đi".

Ở trong bệnh viện, Thiên Yết cần mẫn giải xong đống đề Hoá chuẩn bị cho cuộc thi vào cuối tháng này. Cậu nhóc cẩn thận cất từng quyển sách vào cặp, không để bất kì tiếng động nào đánh thức Song Tử đang ngủ say. Thiên Yết khoác cặp chuẩn bị trở về, bất ngờ bị một cánh tay bắt lại. Song Tử chớp chớp mắt cầu xin: "Anh ở lại chút nữa được không?".

"Không phải em đang ngủ à?"-Thiên Yết dịu dàng để tay Song Tử lên giường, đứng sát cạnh giường để nói chuyện với cô bé.

"Em giả vờ đó, nếu không sao anh yên tâm làm bài được. Anh xong bài rồi thì ngồi kể chuyện cho em được không? Chuyện ở trường cũng được"-Song Tử hào hứng chống tay xuống giường, lồm cồm ngồi dậy dựa vào gối.

Thiên Yết vội đưa tay ngăn cản, ấn Song Tử nằm về chỗ cũ. Cậu ta nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi, ấm áp kể chuyện: "Em nhớ trường lắm hả? Em muốn nghe về cái gì nào?".

Song Tử lắc đầu, đưa tay với lấy Thiên Yết: "Bất cứ điều gì, miễn là liên quan đến anh là được".

Thiên Yết đưa tay vuốt tóc, giả bộ ngẫm nghĩ: "Chuyện gì về anh được nhỉ? Dạo đây đến trường rồi anh chạy qua bệnh viện luôn, liệu còn chuyện gì để kể nữa không nhỉ?".

Song Tử nhịn cơn đau trong người sau hoá trị để cười với Thiên Yết, hào hứng nghe cậu ta kể chuyện tình yêu của Song Ngư và Xử Nữ, Thiên Bình và Ma Kết.

Lại một ngày mới đã đến. Nhân Mã vẫn giữ miếng vải băng trên vết thương khập khiễng đi theo Cự Giải đến thư viện. Như bao cậu nhóc khác, nhớ đến cảnh người thương gào khóc lo lắng cho mình khi gặp nguy hiểm, Nhân Mã lại sướng rơn.

Cậu ta nằm xuống bàn, chăm chú nhìn Cự Giải đang chăm chỉ ghi chép. Cự Giải chú ý đến ánh nhìn chằm chằm của Nhân Mã, vừa thẹn vừa tức doạ nạt: "Nhìn cái gì mà nhìn! Tao đẹp quá hay gì?".

Nhân Mã không ngần ngại gật đầu lia lịa khẳng định: "Mày vẫn luôn đẹp nhất luôn".

Cự Giải đột nhiên bị khen, cứ nghĩ thằng bạn trái gió trở trời lại trêu chọc mình, giơ tay lên đánh thằng bé một cái: "Đến thư viện không học hành đi lại còn trêu bạn trêu bè. Tệ".

Nhân Mã bình thản ngắm nhìn Cự Giải, thầm thì: "Tao đến thư viện để gặp mày mà, đâu phải để học".

"Cái thằng này"-Cự Giải bị tấn công liên tục, ngại ngùng huých tay khiến Nhân Mã ngồi ở mép bàn suýt ngã.

Nhân Mã phát hiện sự khó xử của Cự Giải, nghiêm túc ngồi dậy lấy một quyển sách trong chồng sách mượn nghiên cứu. Là sách 'Khám phá văn hoá đại chúng châu Á'. Nhân Mã không hiểu mấy thứ lí thuyết như vậy, tò mò hỏi: "Mày đọc mấy cái này làm gì chứ? Có giúp ích gì cho mấy môn mình thi đâu".

"Mấy môn mình thi, nếu cẩn thận thì tao thừa sức đậu. Nhưng để vào trường tao muốn, tao phải có kiến thức nền tảng trước chứ"-Cự Giải vừa ghi chép mấy kiến thức mới vào sổ tay vừa trả lời Nhân Mã.

Nhân Mã bất an, ngờ ngợ dò hỏi: "Mày định thi trường gì thế?".

"Tao kể mày rồi còn gì? Nguyện vọng 1 của tao là Truyền Thông đấy"-Cự Giải hồn nhiên trả lời.

Tim Nhân Mã như bị ai bóp nghẹt, họng nóng ran như có lửa đốt: "Tại sao lại là trường đó?".

"Thì tao muốn theo đuổi lại Sư Tử mà".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro