[41]
Kim Ngưu cuộn tờ giấy thành hình trụ, gõ mạnh xuống đầu Bảo Bình: "Ai dạy em vẽ tốc độ tăng trưởng bằng biểu đồ tròn đấy? Chữ thầy trả thầy hết rồi à?".
"Thì nó ghi % đây thây thầy. Theo % thì chả là biểu đồ tròn thì sao?"-Bảo Bình bị gõ bộp một cái đến đau điếng, ôm đầu né tránh cái gõ tiếp theo của Kim Ngưu.
"Cộng lại có được 100% không mà đòi làm biểu đồ tròn hả? Còn cãi à?"-Kim Ngưu giở giọng dọa nạt giơ ống giấy định gõ đầu Bảo Bình cái nữa, ai dè bị Bảo Bình hất ngược lại khiến cuộn giấy đập vào mặt mình.
Kính của Kim Ngưu rơi xuống. Kim Ngưu nhắm mắt lại, miệng tự nhẩm lời nhạc để nuốt cơn tức vào bụng. Bảo Bình nhận ra hậu quả của sự lầm lỡ lần này, vội vã nhặt kính của Kim Ngưu để lên bàn, đứng dậy vươn tay ôm hai mắt của thầy ta: "Thầy, cái này em thề không phải lỗi tại em. Đấy là nghiệp thầy phải trả, thầy đừng nổi giận".
Kim Ngưu dở khóc dở cười tự niệm một bài hát khác để không đôi co với cái mỏ hỗn láo của Bảo Bình. Anh ta mở mắt ra, cả khuôn mặt của Bảo Bình đập vào mắt.
Kim Ngưu và Bảo Bình bốn mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Lần đầu tiên Kim Ngưu thực sự nhìn vào gương mặt của cô học trò nhỏ. Sống mũi gầy, đôi mắt bò cái sáng màu, hai gò má bầu bĩnh nhưng không làm gương mặt trở nên thô tròn. Hỏi sao ngày trước ai cũng gọi con bé này là hoa khôi khối 11 trường Nam Việt. Một gương mặt ấn tượng nhìn là nhớ.
Kim Ngưu cứ chòng chọc nhìn thẳng vào mắt của Bảo Bình, quên cả việc mình đang không đeo kính. Đây là lần đầu tiên Bảo Bình nhìn thấy Kim Ngưu không đeo kính. Tròng mắt đen láy dưới hàng mi dày khiến Bảo Bình không rời mắt được mà thốt lên: "Mắt thầy đẹp quá".
"Ơ"-Kim Ngưu bị lời khen của Bảo Bình làm sực tỉnh, cuống quýt kéo tay của cô nhóc xuống-"Em làm cái gì thế hả?".
Kim Ngưu mò lấy cái kính trên bàn nhưng Bảo Bình đã nhanh tay giấu kính sau lưng mình. Kim Ngưu ngượng ngùng đưa tay lên che mắt mình, thủ thỉ: "Đừng có nhìn nữa".
Bảo Bình ngạc nhiên, hình như nhận ra điều gì đó. Cô nhóc đeo kính của Kim Ngưu lên mặt mình, há hốc phát hiện. Là kính 0 độ. Bảo Bình gỡ kính ra, liếc mắt qua phía Kim Ngưu đang ngại đến mức không dám nhìn thẳng: "Thầy thực sự đeo cái kính này để phong ấn nhan sắc đấy à?".
"Không phải"-Kim Ngưu chống tay lên thành ghế, cúi gằm mặt xuống dưới để che đi gương mặt không được che chắn của mình, lí nhí kể lí do-"Bởi vì trước khi đi thực tập, mọi người nói gương mặt tôi không đủ tri thức, không truyền được động lực cho học sinh nên tôi mới đeo kính".
Bảo Bình nghe xong lí do thì bụm miệng cười: "Ý người ta là mặt thầy đẹp trai quá, sẽ khiến cho đám học sinh nháo nhào lên mất. Thầy thực sự nghĩ ý người ta là mặt thầy nhìn thiếu kiến thức đấy à?".
Kim Ngưu bị học sinh trêu đến xấu hổ muốn độn thổ, xòe tay ra trước mặt Bảo Bình: "Cười đủ chưa? Giờ trả kính cho tôi đi".
Bảo Bình phá lên cười, lấy một tờ giấy lau sạch mắt kính rồi ngồi xuống ghế. Cô nàng kéo mặt Kim Ngưu về phía mình, tận tay đeo kính lên mặt cho Kim Ngưu. Lúc này, thế giới xung quanh hai người như ngừng lại. Kim Ngưu chưa từng nghĩ sẽ để học sinh biết đến bí mật này của mình, còn Bảo Bình vừa chợt nhận ra hành động bộc phát của mình với thầy giáo. Cô bé luống cuống bỏ tay ra, quay về chỗ cũ thanh minh: "Xin lỗi thầy, do trước đây em hay đeo kính cho Thiên Yết nên..".
Bảo Bình đột nhiên khựng lại, cảm thấy không đúng khi nói đến người yêu cũ trước mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng không thoải mái với chủ đề này, à ờ cho qua chuyện: "Không sao. Quay lại với bài tập, khi thấy tốc độ tăng trưởng thì phải vẽ biểu đồ đường, vì thế bảng số liệu GDP kết hợp với số liệu tốc độ tăng trưởng phải được thể hiện qua biểu đồ cột kết hợp đường".
Bảo Bình nhăn nhó tự trách bản thân sao lại nói đến chuyện đó khiến bầu không khí lúc này trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Cô bé lén liếc nhìn Kim Ngưu như không có chuyện gì tiếp tục giảng giải.
Nhân Mã trầm ngâm ngồi gấp giấy trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ cùng Ma Kết. Đúng là tâm hồn đồng điệu thường sẽ tụ về cùng một chỗ. Và mấy đứa thất tình cũng vậy. Ma Kết gấp Đông Tây Nam Bắc, quay qua hỏi Nhân Mã: "Nào, chọn gì?".
"Mày có bớt trẻ con đi không thì bảo"-Nhân Mã không có tâm trạng, cau mày gạt tay Ma Kết sang một bên.
Ma Kết bĩu môi ngó sang phía bàn của Nhân Mã đang cắt cắt dán dán. Cậu nhóc xoay đầu, reo lên: "Mày vẽ cánh phượng à?".
"Mày nói to thế làm gì?"-Nhân Mã đẩy Ma Kết ra, cản cậu nhóc khỏi xem tác phẩm mình bày vẽ trên bàn.
Ma Kết tinh nghịch dựa vào lưng Nhân Mã, buông lời trêu chọc: "Mày viết thư tặng Cự Giải đúng không? Sao mày không ép cánh phượng như cái cô Song Ngư dạy í".
Nhân Mã cầm bút màu lên tô màu cho cánh phượng, trầm giọng phân trần: "Hoa thật cho dù đẹp đến đâu cũng đến lúc phai tàn. Chỉ có cách vẽ lên giấy như vậy mới giữ cho nó trường tồn mãi mãi thôi, giống như tình cảm của tao vậy".
"Nhưng cho dù có phai có héo, nó vẫn là thật mà đúng không? Từ đầu đã là giả thì làm sao có thể lay động người khác được"-Ma Kết ngây thơ cầm lấy cánh hoa cắt hỏng của Nhân Mã.
Nhân Mã dừng việc tô màu lại, đem cánh hoa soi lên trước ánh đèn: "Đây là hoa giấy, không phải hoa giả. Tình cảm ấy mà, giống y hệt những tờ giấy này vậy. Đẹp nhưng mỏng. Nhưng chính vì thế mà chúng mới cần được trân trọng và giữ gìn kĩ lưỡng hơn, không phải cứ muốn vứt là vứt, đúng không?".
Sóng lòng Ma Kết bỗng nhiên nổi dậy. Hình ảnh cậu ta nắm tay một cô gái bỗng xoẹt qua trí não. Có lẽ nào cậu ta cũng từ bỏ dễ dàng quá rồi không? Ma Kết nhìn sang cậu bạn chăm chỉ của mình, lại giơ trò Đông Tây Nam Bắc lên: "Nào chọn đi. Xem xem kết quả tỏ tình của mày sẽ thế nào?".
"Tỏ tình gì mà tỏ tình. Hơn nữa mày lại làm quả bói tình yêu đấy à?"-Nhân Mã phiền phức gạt tay tay Ma Kết ra. Nhưng nhìn thằng bạn vẫn đang cười te he chờ đợi, Nhân Mã đành thở dài-"Thôi được rồi, ngang trước, Đông 6 lần".
"Vì Cự Giải sinh tháng 6 chứ gì?"-Ma Kết bĩu môi, tay vẫn gấp Đông Tây Nam Bắc cho thằng bạn. Ma Kết đếm đủ 6 lần, mặt biến sắc nhìn dòng chữ trên giấy-"Mày chọn lại đi".
Nhân Mã phát giác thái độ kì lạ của Ma Kết, nhanh mắt đảo qua nhìn. Là 'không thể tỏ tình'. Ma Kết hối lỗi nhìn Nhân Mã, vò tờ giấy trên tay ném đi: "Trò này vô bổ ghê ấy. Mày làm tiếp đi, tao dạy viết thư cho".
Nhân Mã lặng người, nghĩ đến dòng chữ trên trò chơi của Ma Kết. Kể cả không có tờ giấy đó, Nhân Mã cũng biết bản thân không tỏ tình với Cự Giải được rồi. Nhân Mã đứng dậy, nhặt lấy tờ giấy mà Ma Kết ném đi, đen mặt đọc kĩ. 8 ô, chỉ có duy nhất 1 ô là thất bại*. Thế mà Nhân Mã vẫn chọn vào đúng ô đó. Nhân Mã thất vọng đem tờ giấy đặt vào tay Ma Kết lần nữa, bất an cười: "Mày nói đúng, chỉ là trò chơi thôi mà. Tin làm gì chứ".
Ma Kết lặng người, mím môi quan sát Nhân Mã hoàn thành nốt cánh phượng đỏ. Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Ma Kết giật nảy: "Gì thế? Đông Tây Nam Bắc à? Cho tao chơi với".
Nhân Mã lập tức nhận ra giọng Cự Giải, không thoải mái thu gom hết đồ đạc bỏ vào cặp. Ma Kết đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào, Nhân Mã đã nhanh chóng khoác balo lên vai, lạnh nhạt đi về phía cửa: "Tao về trước đây".
Cự Giải phát hiện thái độ kì lạ của Nhân Mã với mình, quay sang ép hỏi Ma Kết: "Nhân Mã dạo nào làm sao thế?".
Ma Kết vừa muốn trách lại vừa thông cảm cho Cự Giải. Cậu ta biết Cự Giải không cố tình làm tổn thương Nhân Mã, mà chỉ là cô nhóc hồn nhiên đến mức không nhận ra Nhân Mã còn thích mình mà thôi. Nhưng Ma kết cũng không thể bỏ qua cho Cự Giải làm bạn của cậu ta buồn, cất trò chơi vào trong túi quần, đủng đỉnh đứng dậy: "Suy nghĩ kĩ lại đi, mày là người hiểu rõ nhất Nhân Mã phải trải qua những gì mà".
Cự Giải mơ hồ chưa hiểu ý của Ma Kết, nghiêng đầu dò hỏi: "Ý mày là sao?".
Ma Kết biết đây không phải chuyện của mình, cậu ta không có quyền can thiệp sâu đến vậy, Ma Kết chỉ đành thở dài hỏi thẳng: "Mày định quay lại với anh ta thật sao?".
Thiên Yết đưa Bạch Dương đến trước cửa nhà. Một căn nhà nhỏ xập sệ. Thiên Yết nhìn ngôi nhà của Bạch Dương, đột nhiên hiểu vì sao trước đây cô bé cố sống cố chết vào đội tuyển Văn, tiết kiệm tiền đi chơi đến vậy. Bạch Dương ái ngại xuống xe, cúi đầu chào Thiên Yết: "Xin lỗi, tớ không mời cậu vào nhà được".
"Tại sao cậu lại phải xin lỗi? Có nhà để ở không phải là điều rất tốt à?"-Thiên Yết lắc đầu xua tan những gượng gạo trong lòng Bạch Dương. Cậu đã từng sống trong căn nhà to lớn nhưng chẳng có một bóng người, với cậu ta căn nhà nhỏ nhưng được sống cùng gia đình còn tốt hơn gấp trăm lần. Vì vậy, trước khi được gia đình Thiên Bình nhận nuôi, cậu vẫn luôn ao ước có gia đình giống như Song Tử hay Bạch Dương-"Đây là gia đình cậu mà, đừng xấu hổ vì gia đình của mình".
"Tại sao dạo này cậu tốt với tớ thế?"-Bạch Dương đã từng là một cô gái mờ nhạt không có mặt trong cuộc sống của Thiên Yết, vậy nên cách cư xử đặc biệt này của Thiên Yết khiến Bạch Dương không khỏi hy vọng. Có những lí do nào để một người bước chân vào cuộc sống của mình chứ?
Bạch Dương chờ đợi câu trả lời của Thiên Yết, nhưng nhận lại được chỉ là sự né tránh của cậu nhóc. Thiên Yết không còn tự tin nhìn vào mắt cô nhóc, cậu ta đảo mắt liên hồi. Bạch Dương lo lắng, trong đầu nghĩ mọi lí do khiến Thiên Yết luôn bất cần trở nên rụt rè như vậy. Bạch Dương túm lấy cổ tay Thiên Yết, khẩn thiết hỏi han: "Này, cậu gặp vấn đề gì à?".
Thiên Yết đưa ánh mắt xuống dưới chân, não nề thở dài: "Xin lỗi cậu, Bạch Dương".
"Xin lỗi gì thế? Mấy nay cậu cứ xin lỗi tớ vì cái gì thế?"-Bạch Dương chột dạ nghĩ đến biểu hiện kì lạ của Thiên Yết từ ngày đi tham quan trở về. Sao bây giờ cô bé mới nhận ra nhỉ?
Trong lúc Bạch Dương đang tự chất vấn bản thân, Thiên Yết áy náy nhìn vào mắt cô bé: "Bạch Dương, xin lỗi cậu, tớ không thể".
Câu nói này dường như khiến Bạch Dương hiểu ra điều gì đó. Tim cô gái nhỏ hẫng một nhịp, lắp bắp: "Cậu biết rồi sao?".
Thiên Yết buồn rầu gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Tớ đã đọc bức thư đó rồi. Cảm ơn cậu, và cũng xin lỗi cậu".
Bạch Dương buông tay khỏi vạt tay áo của Thiên Yết, mím môi. Mắt cô bé trực trào nước mắt, run rẩy siết chặt hai tay lại: "Đừng xin lỗi nữa".
Thiên Yết không yên lòng trước nước mắt của Bạch Dương, gạt chân chống muốn an ủi cô nhóc: "Bạch Dương, tớ..".
Bạch Dương lắc đầu gào lên, đẩy Thiên Yết ngồi lại xe điện: "Về đi Thiên Yết, về đi. Xin cậu đấy".
Thiên Yết cắn môi, đội mũ bảo hiểm gạt chân chống. Cậu nhóc lo âu nhìn Bạch Dương lần cuối rồi phóng xe đi mất. Không giống như Thiên Bình có thể bật khóc trước mặt người khác, không giống như Cự Giải có thể bật khóc trước mặt những người cô bé quan tâm, Bạch Dương chỉ có thể òa khóc sau lưng Thiên Yết, vì cô bé không muốn cậu nhóc nhìn thấy sự ngốc nghếch này của mình. Bạch Dương đưa tay lên ôm mặt mình, tiếng khóc rấm rứt cứ kéo dài mãi giữa buổi trưa.
*Đông Tây Nam Bắc của Ma Kết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro