[43]
Ngày thi học sinh giỏi cấp Quốc gia đã đến rồi. Bảo Bình cuống cuồng vừa ôm sách vừa gọi xe. Đường xấu, đã 6 xe bị huỷ. Bảo Bình nhìn đồng hồ, gấp gáp khoác cặp chạy bộ trên đường.
"Biết sẽ thế này mà!"-Một chiếc xe chặn Bảo Bình trên đường đi. Người lái xe ném mũ bảo hiểm cho Bảo Bình, chỉ lên yên xe-"Lên đi, tôi đưa em đi thi".
"Thầy Kim Ngưu"-Mắt Bảo Bình sáng lên rực rỡ khi nhìn thấy vị cứu tinh, chạy tới bên cạnh Kim Ngưu.
Kim Ngưu ụp mũ lên đầu Bảo Bình, gấp rút giục giã: "Còn chờ cái gì?".
"Em tưởng thầy sẽ cài mũ cho em chứ?"-Bảo Bình bĩu môi, ngoan ngoãn trèo lên xe của Kim Ngưu.
Kim Ngưu đảo mắt, xéo sắc mỉa mai: "Em mất tay hay sao? Tự mà cài lấy".
Bảo Bình giận dỗi xì một cái, kẹp sát quyển sách vào người để đưa tay lên cài mũ. Đợi Bảo Bình ngồi chắc chắn, Kim Ngưu giật lấy sách trên tay Bảo Bình khiến cô bé hoảng hốt muốn giành lại: "Em đang ôn bài mà. Nếu không ôn lỡ trượt thì sao?".
Kim Ngưu bóp côn, tập trung chuẩn bị phóng đi: "Tôi còn có nhiều thông tin hơn quyển sách của em đấy nhé".
Kim Ngưu vặn ga phóng đi. Bảo Bình vì giật mình mà vòng tay ôm chầm lấy Kim Ngưu khiến anh ta ngại muốn chết: "Em làm cái gì đấy?".
"Thầy nói thầy nhiều thông tin mà. Em đang tìm hiểu thông tin về thầy đây"-Bảo Bình bật cười dựa lên lưng Kim Ngưu-"Mà sao thầy biết mà đến đón em vậy?".
"À, sớm nay tôi nghe tin đoạn đường này không có xe nhận. Nghĩ là em sẽ cần nên tôi thử qua kiểm tra xem sao thôi"-Kim Ngưu điềm đạm trả lời, thể hiện tố chất của một nhà giáo đứng đắn tận tuỵ với học sinh của mình.
Bảo Bình vẫn biết trong lòng Kim Ngưu lúc này chỉ coi cô nhóc là một học sinh không hơn không kém, nhưng sự quan tâm này đã sưởi ấm trái tim của cô bé hơn bao giờ hết. Ít nhất là kể từ khi cô bé và Thiên Yết đã chia tay. Không biết vì sao Bảo Bình không còn cảm thấy lo lắng nữa, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Cô bé bỏ hết áp lực trước khi thi, hào hứng kể chuyện cho Kim Ngưu. Mà Kim Ngưu cũng không than phiền gì, chỉ lắng tai nghe cô bé huyên thuyên hàng tá chuyện.
Kim Ngưu thả Bảo Bình xuống cổng điểm thi. Bảo Bình lúc này lại quay lại với trạng thái hồi hộp lúc trước khi lên xe của người thầy này. Cô nhóc lo lắng giữ lấy vạt váy của mình, hít thở gấp gáp vì sợ. Kim Ngưu xoa đầu cô bé, mỉm cười trấn an: "Lo gì chứ? Vào đó đi, em đã ôn tập hết rồi mà".
Bảo Bình mếu máo túm chặt lấy gấu váy, khẩn thiết nhìn vào mắt Kim Ngưu: "Thầy ở đây đợi em được không?".
Kim Ngưu mỉm cười, kéo kính che mặt của mũ bảo hiểm xuống: "Tôi sẽ không đóng cọc ở đây đợi em đâu. Nhưng khi em thi xong thì tôi sẽ quay lại đón em".
Nói rồi, Kim Ngưu cũng chẳng đợi Bảo Bình phản hồi lại, nhanh chóng quay xe đi mất. Kim Ngưu sợ rằng mình càng ở lại, cô học trò này sẽ càng lo thêm mà chẳng hề biết ở phía Bảo Bình lại đang hụt hẫng vì thái độ thờ ơ này. Bảo Bình nhún vai, nghĩ thầm trong lòng: [Thầy ấy chỉ là đang ngại thôi].
Tiếng trống trường lại vang lên từng đợt. Nhưng chẳng phải là tiếng trống vào lớp, mà là tiếng trống thông báo giờ làm bài bắt đầu.
Từng học sinh trong đội tuyển tập trung cao độ hoàn thành bài thi.
Thiên Yết nghĩ đến việc giành được giải thưởng sẽ được tự do đi lại.
Thiên Bình đơn giản lại nghĩ giải thưởng lần này có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Bạch Dương vượt qua tâm trạng bồi hồi trong chuyện tình cảm, hướng tới tấm vé tới thẳng ngôi trường mơ ước.
Bảo Bình vì muốn ghi danh trong đội tuyển lớp 12 mà tiếp tục thi đấu.
Chỉ còn Ma Kết đầu rối tung như tơ vò hạ bút xuống.
Tiếng trống vang lên ở các điểm thi. Tất cả thí sinh hạ bút. Ai nấy đều lột bỏ lớp mặt nạ căng cứng khi làm bài, trở về cảm xúc thật của mình. Một nhóm người thấy nhẹ nhõm, một nhóm người bối rối, một nhóm người lại mong chờ.
Chỉ mất 2 tuần để chờ ngày công bố thành tích. Thiên Yết ném chìa khoá cho Thiên Bình, vẫy tay chạy trước: "Về trước đi nhé, nay tao có chút việc".
Thiên Bình chống nạnh càm ràm: "Đi tìm Bạch Dương chứ gì?".
Thiên Yết mặc kệ lời của Thiên Bình, chạy tới phòng thi Văn chờ đợi Bạch Dương. Bạch Dương nẫu ruột đi ra ngoài, đứng khựng lại trước mặt Thiên Yết. Cô bé mím môi khó xử, quay mặt ngó lơ.
"Chúng ta cùng về đi"-Thiên Yết đi đến bên cạnh Bạch Dương, nghiêm túc yêu cầu.
Bạch Dương không thoải mái rụt người lại, giữ khoảng cách với Thiên Yết rồi lịch sự từ chối: "Cậu đang thương hại tớ đấy à?".
Thiên Yết không trả lời, chỉ sánh bước đi bên cạnh Bạch Dương. Cô bé không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thiên Yết, liên tục đưa ra câu hỏi: "Tại sao cậu cứ phải đi với tớ thế?".
"Tớ lo lắng thôi"-Thiên Yết đột nhiên đứng lại, hai tay siết chặt quai cặp-"Nhìn cậu giống như sắp sụp đổ rồi vậy".
Bước chân của Bạch Dương chậm dần, đau lòng quay lại nhìn Thiên Yết: "Tại sao cậu lại phải lo cho tớ chứ?".
Thiên Yết cúi đầu, hổ thẹn đáp: "Vì nhìn cậu lúc này rất giống mẹ ruột của tớ, sẽ sụp đổ và thay đổi bất cứ lúc nào. Mẹ tớ, người phải chờ đợi tình yêu quá lâu, kết quả bố tớ lại có người khác đã khiến người mẹ hiền từ của tớ thay đổi. Người mẹ thân yêu của tớ ghét bỏ sự tồn tại của tớ, và bỏ rơi tớ để chạy theo một người đàn ông khác".
Bạch Dương cắn môi trên, quan sát đôi mắt buồn tủi nhưng không thể khóc của Thiên Yết. Dường như cô bé cảm nhận được tất cả những nỗi đau mà Thiên Yết từng phải chịu. Nỗi đau của một gia đình không trọn vẹn. Nỗi đau của việc bị bố mẹ ruột bỏ rơi. Nỗi đau biến thành sự hiểu chuyện, không nghĩ đến bản thân, chỉ lo cho người khác. Bạch Dương bỗng nghẹn ngào nghĩ đến Thiên Yết ngông cuồng không nghĩ đến bản thân mà sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đấy là vì cậu ta không muốn bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh đau thương của mình, hay vì cậu ta đã lãng quên bản thân, thả trôi mình tới gần cái chết vậy?
Bạch Dương thương xót Thiên Yết, nhưng cô bé cũng thương xót bản thân mình, tức tưởi đi đến trước mặt Thiên Yết: "Nếu lo lắng cho tớ, tại sao cậu lại từ chối? Rốt cuộc cậu có tình cảm thế nào với tớ vậy?".
Thiên Yết nắm chặt lấy quai cặp, căng thẳng đến nhăn hết các cơ mặt, tủi hổ thừa nhận: "Cậu đừng hiểu lầm. Tớ chỉ muốn đối xử tốt với tất cả những người tốt với tớ thôi".
Họng Bạch Dương như bị đốt cháy. Cổ họng cô nhóc khô không khốc, muốn nói cũng không nói được. Những ý nghĩ muốn chờ đợi không thể thốt thành lời, chỉ có câu nói dối lòng bật ra khỏi miệng: "Nhìn tớ giống người sẽ sụp đổ vì bị từ chối sao?".
Bạch Dương quay lưng đi, giơ tay lên vẫy vẫy: "Cậu không thể từ chối cô bé đó nhỉ? Đến thăm em ấy đi! Tớ ổn mà".
Bảo Bình chạy ra khỏi điểm thi, đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng của Kim Ngưu. Cô bé mừng rỡ nhìn chiếc xe quen thuộc ở bên đường, vui vẻ vẫy tay: "Thầy ơi, em ở đây".
Kim Ngưu bị hàng vạn con mắt kì lạ soi mói, cười ngượng qua đón Bảo Bình đang hớn hở đứng bên đường. Bảo Bình tự nhiên trèo lên xe Kim Ngưu, hào hứng ôm lấy eo anh ta: "Chúng ta đi ăn trưa đi! Hôm nay em mời thầy".
Kim Ngưu gỡ tay Bảo Bình ra, quay xuống đội mũ lên cho cô bé. Anh ta gõ nhẹ lên mặt kính mũ bảo hiểm cảnh cáo: "Đừng thấy tôi hiền mà lấn tới nhé! Dù sao tôi vẫn là giáo viên của em đấy, đừng có manh động biết chưa?".
Bảo Bình nhe răng cười, dựa đầu lên vai Kim Ngưu cà khịa: "Chừng nào thầy còn đeo cái kính đấy thì không ai thèm manh động với thầy đâu. Thầy mà không đi là em đổi ý đấy".
Nhân Mã một mình vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhìn quanh để chắc chắn không có ai ở đây. Cậu nhóc đi đến bàn của chủ tịch, tìm chỗ Cự Giải thường hay ngồi. Nhân Mã cầm một bức thư được gói lại ngay ngắn, lục lọi hộc bàn để gửi bức thư tình đó đi.
"Ơ, sao mày lại ở đây?"-Một cậu bạn trong câu lạc bộ lơ ngơ đi vào, ngạc nhiên chỉ vào Nhân Mã.
Nhân Mã vội ném bức thư vào hộc bàn, cười trừ bao biện: "À tao tới tìm Cự Giải nói chút chuyện ấy mà".
Cậu nhóc kia bày ra gương mặt khó hiểu: "Hôm nay Cự Giải không ở lại trường. Nó bảo nó đi tìm cái anh gì cố vấn cho câu lạc bộ mình để nói chuyện ấy. Nó không kể cho mày à?".
Trái tim Nhân Mã bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn ngồi xuống ghế. Cậu ta thở hắt ra, giả tạo xua tay: "À ừ nhỉ? Là hôm nay à? Tao quên mất đấy".
Cậu bạn kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, vô tư xoa xoa gáy của mình cười lớn: "Đúng thật, sao mày lại không biết được chứ? Dẫu sao mày cũng là bạn thân của Cự Giải mà".
Nhân Mã nhói lòng, lẩm bẩm trong miệng: "Bạn thân à?".
Hai tiếng tưởng chừng bình thường lại làm Nhân Mã vỡ vụn. Đâu ai muốn làm bạn thân của người mình thích đâu? Nhân Mã nghĩ lại, có lẽ chính vì thân phận bạn thân này mà mọi hành động quan tâm của Nhân Mã đều không có nghĩa lí gì với Cự Giải. Cậu ta lặng lẽ lấy lại bức thư, cười buồn nhìn vào nó: "Tệ thật, trò chơi của Ma Kết thiêng thật đấy".
"Không phải là do mày cố chấp à?"-Ma Kết biết hôm nay Nhân Mã sẽ tận dụng cơ hội này mà tỏ tình lần nữa, thất thiểu ném cặp lên cạnh chỗ Nhân Mã đang ngồi-"Lần trước nó đã từ chối rồi, mày có phải không biết đâu".
Nhân Mã nhìn bức thư trong tay, khoé miệng miễn cưỡng cong lên thành một nụ cười buồn: "Ừ, tao cứ nghĩ khoảng thời gian qua đã đủ để thể hiện tình cảm của mình rồi. Nhưng mà tao quên mất, bọn tao là bạn thân, nếu có yêu nhau được thì đã yêu từ lâu rồi".
"Nghe mày nói giống mấy con bé trà xanh trà đào gì đó trên mạng ghê đấy"-Ma Kết huých tay Nhân Mã, muốn chọc ghẹo cậu ta vui lên đôi chút, nhưng bản thân cũng mang tâm trạng nặng nề không kém.
"Thế mày thì sao? Không định nói chuyện lại với Thiên Bình hay sao?"-Nhân Mã đánh lạc hướng sang chuyện của Ma Kết, muốn che giấu đi nỗi lòng của mình lúc này.
"Còn gì mà nói. Mà đừng cố đánh lạc hướng nữa. Mày không định thẳng thắn nói chuyện với Giải một lần à? Sau cứ phải giấu giếm thế này?"-Ma Kết khoanh hai tay trước ngực, thăm dò ý kiến của bạn mình.
Nhân Mã mím môi, mỉm cười lắc đầu: "Không cần nữa rồi".
"Sao lại không cần? Cự Giải và ông anh kia cũng đã quay lại với nhau đâu mà mày phải từ bỏ?"-Ma Kết bất ngờ trước sự dứt khoát của Nhân Mã. Trước đây, cho dù là khi Cự Giải đang yêu đương với Sư Tử, Nhân Mã cũng chỉ buồn chứ chưa từng có ý định từ bỏ như vậy. Chuyện gì đã khiến cậu ta buông xuôi mối tình đơn phương này vậy-"Mà cũng phải, đã quá lâu rồi mà".
Nhân Mã lại lắc đầu phủ nhận: "Không phải do quá lâu, mà không còn cơ hội nữa".
Ma Kết trợn tròn mắt: "Vậy là Giải quay lại với ông anh kia rồi á? Sao tao không biết nhỉ? Với tao thấy ban nãy mày còn định gửi thư cơ mà?".
Nhân Mã thở dài, nói nhỏ: "Không, tao sắp đi du học rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro