[48]

Nhân Mã bình tĩnh kéo Cự Giải đứng dậy rồi phủ áo lên người cô nhóc. Nhân Mã khinh thường đám lưu manh hành động bất chấp này, chẳng nói lời nào mà đưa Cự Giải đi.

"Có mỗi một thằng nhãi thôi, sợ cái gì!"-Tiếng nói từ phía sau lưng vang lên gọi cả hai đứng lại.

Sư Tử lo sợ nép vào người Nhân Mã, lắc lắc tay cậu nhóc: "Mã ơi, hay là mình chạy đi".

Nhân Mã bỏ qua đề xuất của Cự Giải, từ từ quay người lại, đồng thời đẩy Cự Giải ra phía sau lưng mình thách thức: "Làm sao? Vậy các người có chắc sẽ đánh lại tôi không?".

"Thằng oắt hỗn láo này! Chả lẽ hơn chục thằng bọn tao lại thua cái loại mày. Bớt tự cao đi".

Nhân Mã tự tin đút tay vào túi quần, đem tay chỉ về phía sau lưng: "Tôi không phải diễn viên võ thuật. Không lấy ít địch nhiều được. Nhưng lấy mạnh đè yếu thì được đấy".

Nhân Mã vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát bí bo bí bo vang lên. Ánh sáng xanh đỏ lập loè ánh lên trên tường, đem lại chút ánh sáng cho con ngõ. Nhân Mã nhân cơ hội đám người kia đang hoang mang không biết nên làm gì, dẫn Cự Giải đi về phía tiếng còi.

"Chết rồi, cảnh sát tới! Chạy đi mày"-Đám lưu manh bây giờ mới tỉnh táo trở lại, rủ nhau chạy trốn.

Cự Giải ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng Nhân Mã đang băng băng đi trước mặt mình. Không biết cậu bạn Nhân Mã nhút nhát từ bao giờ lại trở nên đáng tin và can đảm đến vậy? Không biết tấm lưng gầy bé ngày nhỏ từ bao giờ đã rộng lớn đến mức Cự Giải có thể nép vào khi sợ hãi? Là ngày Tết khi Nhân Mã lặn lội trời đông lạnh buốt tới đón cô nhóc đi chơi? Là ngày Nhân Mã để Cự Giải ngồi sau yên xe mà khóc đến ướt cả áo? Hay là ngày mà Nhân Mã sốt sắng tìm Cự Giải bị lạc, rồi dùng tay không bắt rắn nhỉ?

Miên man những kỉ niệm với Nhân Mã, hai má Cự Giải đã phiếm hồng từ lúc nào. Trước đây Cự Giải cũng biết Nhân Mã thích mình, vậy sao đến giờ cô nhóc mới cảm thấy trái tim rộn ràng đến vậy nhỉ? Nhưng Nhân Mã dạo đây chẳng còn muốn nói chuyện với cô nhóc nữa, đến việc sắp đi du học cũng chẳng nói cho Cự Giải biết. Cô nhóc càng nghĩ càng khó chịu, tâm trạng giận hờn thôi thúc cô bé làm rõ mọi nghi ngờ với Nhân Mã. Cự Giải mấp máy môi mở lời: "Tại sao mày tìm được tao vậy?".

Nhân Mã đã quyết tâm không quan tâm đến Cự Giải, người làm anh ta thất vọng hết lần này đến lần khác nữa. Nhân Mã bày ra gương mặt lạnh nhạt trả lời: "Tình cờ trên đường trả cặp cho Ma Kết".

Cự Giải chưa hiểu rõ lí do mình cảm thấy thất vọng, vẫn muốn tìm kiếm sự quan tâm từ Nhân Mã mà cố chấp hỏi tiếp: "Nếu là tình cờ thì mày gọi cảnh sát khi nào chứ?".

Nhân Mã cứ như chẳng suy nghĩ gì, dứt khoát trả lời: "Trước khi đánh nhau đã gọi rồi".

Cự Giải ái ngại cách xử sự xa cách này của Nhân Mã, lo lắng siết tay. Cô bé không muốn mình mất mặt, nhưng lại muốn ép Nhân Mã thừa nhận có tình cảm với mình, bèn chất vấn: "Mày lo cho tao nên gọi à?".

Nhân Mã dường như đã quá hiểu tính cách của Cự Giải, chán chường buông cổ tay cô nhóc ra. Đối với Nhân Mã, Cự Giải là cô gái thích được quan tâm, chứ chẳng hề thích cậu ta đâu. Có chăng Cự Giải cũng chỉ đang mong muốn lấy lại sự chú ý của Nhân Mã mà thôi. Nghĩ đến đây, Nhân Mã chán nản thở dài. Cậu ta dừng chân, quay người và nhìn vào đôi mắt mong chờ của Cự Giải mà thẳng thừng phủ nhận: "Tao gọi cảnh sát vì không muốn ảnh hưởng đến tính mạng mình, thế thôi. Đã giải đáp thắc mắc của mày chưa?".

Cự Giải không nghĩ Nhân Mã có ngày lại lạnh lùng với mình như vậy. Có lẽ Cự Giải đã quen với Nhân Mã luôn nuông chiều và ân cần với mình, trong lòng cứ nôn nao muốn thay đổi tình huống: "Nhưng mày biết võ mà. Không phải tự mày đánh đuổi lũ đó sẽ ngầu hơn à?".

Nhân Mã mất kiên nhẫn với những câu hỏi của Cự Giải. Cậu nhóc không biết tại sao Cự Giải luôn nhung nhớ Sư Tử, luôn giữ tình bạn với cậu nhóc giờ đây lại muốn nghe lời quan tâm từ cậu? Nhân Mã đảo mắt: "Tao đã nói tao không phải diễn viên võ thuật để lấy ít địch nhiều. Tại sao tao phải đặt mình vào nguy hiểm để cứu mày?".

Cự Giải vừa bất ngờ vừa thất vọng trước lời nói tuyệt tình vừa rồi của Nhân Mã, hai mắt rưng rưng giọt nước. Cô nhóc nghẹn ngào: "Mã, mày đâu có như thế này! Mày ghét tao rồi hả?".

Nhân Mã lúng túng nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má của Cự Giải, chần chừ muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhóc. Nhưng Nhân Mã đã quyết rồi! Cậu nhóc sẽ không cản trở Cự Giải đi tìm hạnh phúc của mình. Nhân Mã lùi về phía sau, tạo ra một khoảng trống giữa hai người: "Tao không ghét mày. Tao chỉ không thích mày nữa thôi".

Cự Giải nghe lời khẳng định của Nhân Mã, trái tim co thắt lại. Cô nhóc khó khăn hô hấp, tiếng cắn răng xen lãn tiếng rít trong cổ họng càng lúc càng rõ ràng. Cô bé nức nở rồi hét lên uất ức, như không thể chấp nhận sự thật này: "Không được, tại sao?".

Nhân Mã tức giận Cự Giải chỉ ích kỉ muốn nhận sự quan tâm từ cậu ta. Nhưng dù sao trước mặt Nhân Mã cũng là một cô gái đang khóc. Không thích nữa thì vẫn là bạn. Nhân Mã không đành lòng để mặc Cự Giải một thân một mình trơ trọi trong bóng tối, lại sợ có kẻ xấu lại lợi dụng giở trò với Cự Giải. Mặc cho Cự Giải đang ầm ĩ, Nhân Mã chỉ yên lặng cầm vào tay áo cô nhóc, chầm chậm kéo Cự Giải trở về nhà.

Song Ngư sụt sịt ngồi trong một quán pub bao phủ bởi một bản nhạc buồn. Song Ngư lắc lắc ly rượu trong tay, tự cười giễu bản thân. Tâm trạng Song Ngư dạo gần đây cực kì không tốt, chỉ vì một tên đàn ông. Song Ngư ngây ngốc nhớ lại mối tình bạc bẽo này. Yêu nhau từ thời học sinh, xa cách đến tận 5 năm, rồi 5 năm sau đó gặp lại cũng phải tỏ ra chẳng hề quen biết. Ấy vậy mà ngay khi mối tình đằng đẵng ấy lần nữa nở rộ, hạnh phúc lại lần nữa tan biến, chỉ vì Xử Nữ không muốn kết hôn.

"Chị gì ơi, chị còn tỉnh táo không?"-Cậu pha chế thấy Song Ngư cứ ngật ngưỡng như cây sậy trong gió, sốt sắng hỏi han.

Bụng Song Ngư đã cồn cào như muốn nôn hết đống rượu trước đó ra, nhưng cô ả vẫn cố chấp tu ực hết ly rượu trong tay mình. Song Ngư quay cuồng chỉ vào người pha chế: "Tỉnh, tỉnh chứ! Không những tỉnh rượu mà còn tỉnh cả ngải rồi đây".

Song Ngư nói rồi ngã người nằm xuống bàn, lè nhè thì thầm: "Nếu không dính ngải thì sao lại yêu một tên tồi tệ như thế suốt hơn 10 năm nay cơ chứ?".

Cậu nhân viên có vẻ trải đời, không hiếm lần gặp những khách thất tình đến đây giải sầu. Giải sầu đâu chẳng thấy, chỉ thấy say mèm rồi mà sầu càng sầu hơn. Cậu nhân viên chẹp miệng, vừa thương vừa trách Song Ngư: "Kiếp nạn khi làm bartender".

Cậu ta dùng điện thoại của Song Ngư gọi đến số khẩn cấp: "Anh Xử Nữ phải không ạ? Chị Song Ngư hiện giờ say quá, anh có thể qua đưa chị ấy về không ạ?".

Phía Xử Nữ hiện tại cũng chẳng khá hơn. Anh ta không say khướt, không náo loạn, không khóc lóc. Nhưng anh ta vẫn cảm nhận được nỗi đau mà. Song Ngư phải chịu cảnh chia cắt 10 năm, Xử Nữ cũng vậy. Song Ngư phải chịu cảnh chia tay khi tình yêu của họ đang đẹp nhất, Xử Nữ cũng thế. Xử Nữ cũng biết lỗi là ở anh ta, nhưng bất hạnh trong tuổi thơ cùng sự cảnh giác từ nỗi đau trong quá khứ khiến anh ta không thể bước tiếp.

Tiếng chuông reo lên inh ỏi. Xử Nữ nhìn qua màn hình sáng lên hai chữ 'Song Ngư'. Anh ta coi như không thấy, tiếp tục ngồi nhìn cảnh đêm. Bọn họ có còn là gì đâu mà phải nghe điện thoại?

Xử Nữ vốn không có ý định nghe số máy của Song Ngư, nhưng tiếng chuông kéo dài mãi khiến anh ta mềm lòng. Lỡ đâu Song Ngư thật sự có chuyện gì thì sao? Xử Nữ biết rõ nhất Song Ngư khi buồn sẽ say xỉn, chỉ sợ cô gặp chuyện mà thôi. Nghĩ vậy, Xử Nữ nhấc máy lên nghe. Là tiếng của bartender.

Xử Nữ đầu óc trống rỗng, bối rối trả lời: "Sao cậu lại gọi cho tôi?"

"Tôi thấy số anh trong danh sách khẩn cấp. Vì anh là người thân của cô Song Ngư nên chúng tôi mới yên tâm gọi".

Xử Nữ bị hai tiếng 'người thân' làm mủi lòng, do dự chốc lát nhưng vẫn dứt khoát từ chối: "Đã không phải nữa rồi".

Ở đầu dây bên kia, bartender đang chửi thầm. Có phải hay không thì liên quan gì đến nhân viên quán bọn anh chứ? Nhưng cậu ta dường như cũng hiểu tình cảnh của cặp đôi này, ôm trán thở dài: "Vâng tôi biết. Nhưng chị Song Ngư đã say lắm rồi, mà chúng tôi sắp đóng cửa".

"Không thể để cô ấy ở đó hay gọi cho người khác hay sao?"-Xử Nữ vẫn muốn từ chối đề nghị đón Song Ngư về của bartender, đưa ra thêm vài phương án khác.

"Nếu anh có số người thân nào của chị Song Ngư, ngoài hai bác vì giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, tôi sợ các bác lo lắng".

Xử Nữ nghe vậy cũng hết cách, lục đục lấy áo khoác và chìa khoá tới đón Song Ngư: "Phiền anh đọc địa chỉ cụ thể, tôi sẽ qua ngay đây".

Tầm 15 phút sau, Xử Nữ cầm theo cái áo khoác đi tới chỗ Song Ngư đang nằm gục. Xử Nữ dù gì cũng đã mang theo tình yêu với Song Ngư suốt 10 năm, nhìn cô gái trước mặt thương xót. Xử Nữ không nỡ to tiếng, khoác áo lên người Song Ngư: "Song Ngư, về thôi".

Song Ngư lờ mờ nghe được giọng Xử Nữ, không biết do rượu hay do uất ức mà hét lớn: "Không về với đồ tồi nhà anh. Thêm một ly nữa".

Xử Nữ vẫn nhẹ nhàng đỡ Song Ngư ngồi thẳng dậy: "Đủ rồi, về thôi, về với bố mẹ".

Song Ngư vẫn cứ gào lên: "Anh đá tôi rồi còn gì, yêu đương qua đường thì việc gì phải về gặp bố mẹ tôi? Hả?".

Xử Nữ biết Song Ngư say xỉn nên hiểu sai ý mình, nhưng cũng chẳng chỉnh sửa lại nhiều. Anh ta cõng Song Ngư lên lưng, chậm rãi đi về xe: "Ừ phải, tôi sẽ không gặp bố mẹ em".

Song Ngư có lẽ đã khóc mệt, nghe vậy cũng chỉ khẽ trách móc: "Anh không nghiêm túc đến mức gặp bố mẹ thôi cũng không muốn à?".

Xử Nữ thở dài. Có lẽ vì đã quen với trạng thái say khướt của Song Ngư, Xử Nữ vẫn điềm tĩnh trả lời lại: "Cứ coi là anh không nghiêm túc đi. Chúng ta chia tay, em tìm người nghiêm túc với em không tốt hơn à?".

Song Ngư nức nở: "Sao mà tốt hơn được chứ? Em yêu anh vậy mà, làm sao mà tốt hơn được".

Xử Nữ để Song Ngư nằm trên băng ghế sau của xe, còn mình thì lên ghế lái đưa cô trở về. Anh ta không trả lời, bởi anh ta thấy có lỗi. Rõ ràng là Xử Nữ không thể vượt qua tổn thương trong quá khứ, để rồi giờ kéo theo cả Song Ngư đau khổ cùng anh ta. Xử Nữ yên lặng lái xe.

Bóng tối và sự tĩnh mịch trong đêm đen khiến Song Ngư thiu thiu buồn ngủ. Xử Nữ lái xe cũng rất êm ái và chậm rãi, tránh để Song Ngư say xe. Song Ngư dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ ở chỗ nằm, mơ màng nhìn dáng người quen thuộc trước mặt. Song Ngư không biết là mơ hay thực, tiếc nuối giải thích: "Thực ra em không trách anh có định kiến với hôn nhân. Nhưng khi em biết tình cảm của em vẫn không thể thay đổi góc nhìn của anh, em thấy thất vọng lắm. Có phải do em chưa đủ tốt hay chưa đủ quan trọng không?".

Tiếng nấc xen với tiếng nói đứt đoạn của Song Ngư khiến trái tim Xử Nữ đau nhói. Xử Nữ buồn bã lẩm bẩm: "Em hiện tại là người quan trọng nhất với anh, nhưng vết thương từ quá khứ khiến anh không dám tin được nữa".

Xử Nữ dừng lại trước cửa nhà Song Ngư, đỡ cô xuống xe. Anh như thói quen mở cửa nhà rồi đưa Song Ngư về phòng ngủ. Nhân lúc Xử Nữ đang gỡ tất và nới áo khoác ra cho mình, Song Ngư vòng tay ôm chặt lấy anh như níu giữ: "Em thực sự nghiêm túc với anh mà, sao anh lại không tin em?".

Xử Nữ dừng tay lại, ánh mắt lảng tránh nhìn chỗ khác: "Em có chắc chắn em có thể yêu anh và ở bên anh đến khi chúng ta già và chết đi không?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro