[51]
Song Tử yên ắng nằm trên giường bệnh. Cô bé vô thức vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã buông bỏ mọi lí do để tiếp tục sống. Sau một trận nháo nhào, sau một cơn đau đớn đến ngất đi, Song Tử đã hiểu được vị trí của mình trên thế giới này. Một cô gái nhỏ bé, một mạng sống lay lắt đến mức có thể bị bỏ rơi bất cứ khi nào.
"Vẫn còn ba mẹ đây mà con gái"-Ba Song Tử xót thương cô con gái bé bỏng phải chịu bao tổn thương ở lứa tuổi mong manh.
Mẹ Song Tử âm thầm ngồi một góc rơi nước mắt. Bà vừa trách con gái vì một tình yêu non nớt mà quên mất vẫn luôn có cha mẹ ở bên cô bé. Nhưng chính bà cũng biết Song Tử tuyệt vọng đến vậy không phải chỉ vì cậu nhóc tên Thiên Yết. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng nổi cơn đau mà căn bệnh quái ác cùng điều trị khốc liệt đem lại? Một thiếu nữ mới lớn làm sao chịu đựng nổi việc nhan sắc bị huỷ hoại? Một cô gái làm sao tránh được nỗi tổn thương và ghen tị khi thấy ngọn cỏ duy nhất cứu vớt mình cũng rời đi? Và hơn hết nữa, một người trẻ trên bờ vực của cái chết làm sao không tiếc nuối cuộc sống?
Song Tử như một cái xác không hồn, xa xăm nhìn ra ngoài. Cô bé không mong muốn gì, cũng chẳng còn chờ đợi gì nữa. Cô bé hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc nỗi đau này mà thôi.
"Song Tử, anh đến rồi"-Thiên Yết đầu tóc rối tung vì vội vã chạy thẳng tới bệnh viện.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thiên Yết, biết bao tầng cảm xúc xuất hiện trong lòng Song Tử. Đầu tiên là bất ngờ, bởi Song Tử đã chẳng chờ mong gì cậu chàng nữa. Nhưng nghĩ đến đây là người mình đã chờ đợi bấy lâu nay, Song Tử lại động lòng. Rồi hình ảnh của Thiên Yết và Bảo Bình lại chạy qua trí nhớ của cô bé khiến Song Tử giận dữ. Cô bé tức giận trùm chăn lên đầu: "Mệt quá rồi! Con ngủ đây".
Mẹ Song Tử cũng mừng rỡ khi thấy Thiên Yết tới. Cho dù Song Tử đang giận, nhưng ít nhất bà biết cô bé vẫn còn quan tâm đến Thiên Yết. Thà giận dữ chứ không nên buông xuôi tất cả. Bà niềm nở mở cửa: "Yết đến đấy à con?".
"Vâng, con nghe tin Song Tử không khoẻ nên tới thăm ạ"-Thiên Yết dừng lại trước cửa, lo lắng nhìn vào trong.
"Song Tử, Thiên Yết đến thăm này con"-Ba Song Tử lay lay cô bé đang bất động nằm trên giường.
Song Tử vẫn còn tức giận với Thiên Yết, khàn giọng gầm lên: "đã bảo con ngủ rồi mà!".
Thiên Yết nhận thấy Song Tử mất khống chế cảm xúc, biết cô bé đang trách mình nên mới cư xử như vậy. Cậu nhóc nhẹ nhàng gọi: "Song Tử, anh vào nhé?".
Song Tử nhẫn nhịn không lên tiếng, mong rằng sự im lặng của mình sẽ đuổi được Thiên Yết rời đi. Thế nhưng, Thiên Yết lại dễ dàng tiến tới gần giường bệnh, còn bố mẹ cô nhóc sớm đã trốn ra ngoài để Thiên Yết có cơ hội xoa dịu cô nhóc. Thiên Yết coi như không có chuyện gì, ngồi xuống ghế gọi lại lần nữa: "Anh đến rồi".
Song Tử không đuổi được Thiên Yết đi, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có người tới thăm cô bé. Nhưng lại buồn vì người này đã khiến cô bé hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Song Tử bối rối, im lặng nghe phản ứng của Thiên Yết.
Có lẽ Thiên Yết là người hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi nhất, nên cậu nhóc rất kiên nhẫn dỗ dành: "Song Tử, anh đến rồi đây. Em đang nhớ bạn nhớ bè lắm nên mới ngủ li bì giết thời gian đúng không?".
Song Tử nghe đến chữ 'nhớ' liền thấy bực mình. Tuy Thiên Yết không ám chỉ bản thân, nhưng Song Tử lại thấy anh ta đang chọc trúng tim đen của mình, giận dữ bật tung chăn dậy để phủ nhận: "Anh đi ra đi! Ai cho ai vào đây chứ?".
Thiên Yết mỉm cười: "Mừng em đã khoẻ lại nhé!".
Gương mặt tươi cười của Thiên Yết càng khiến Song Tử bất bình. Cô bé không tài nào đoán được người con trai lúc nóng lúc lạnh này có ý gì khi quan tâm cô, nhẹ nhàng với cô, rồi bỏ rơi cô, rồi lại quay lại dỗ dành cô bé. Song Tử lấy gối ném về phía Thiên Yết: "Em hỏi anh đến đây làm gì?".
Thiên Yết đón lấy cái gối, cố tỏ ra dí dỏm để không kéo bầu không khí nơi này trùng xuống: "Thăm bệnh em đó thôi. Không lẽ em mong anh vào đây làm cấp cứu à?".
Song Tử xoay quanh giữa muôn vàn câu hỏi mà cô nhóc đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu trong khoảng thời gian Thiên Yết biến mất. Song Tử đối mặt với Thiên Yết tra hỏi: "Thăm bệnh? Giờ em mới bệnh hay sao mà giờ anh mới thăm?".
Thiên Yết không muốn kể về quyết định của hai mẹ, đánh trống lảng: "Chà, có vẻ anh lo lắng hơi quá rồi. Em vẫn còn sức quát người như vậy cơ mà".
Song Tử không nhận được câu trả lời mong muốn, tức giận đập tay xuống giường: "Anh đừng có lảng sang chuyện khác nữa! Anh trả lời đi! Anh quay lại với Bảo Bình rồi thì còn lo lắng cho em làm gì? Không lẽ chơi đùa với nhiều người cùng lúc làm anh vui thế à?".
Thiên Yết chợt hiểu ra lí do Song Tử giận dữ đến thế. Lại là cái tin đồn kia. Thiên Yết lại thở dài. Cậu nhóc vừa không muốn phải giải thích quá nhiều lần, nhưng lại sợ không giải thích sẽ khiến tình trạng tinh thần của Song Tử tệ hơn. Thiên Yết suy nghĩ một hồi, rồi ngay thẳng đáp: "Ai nói với em là anh và Bảo Bình quay lại?".
Song Tử ngớ người ra, nghĩ đến hình ảnh hôm trước nhận được. Cô nhóc còn nghi hoặc: "Có hình ảnh rõ ràng như thế rồi, anh định chối thế nào?".
"Anh sẽ không chối, tại vì anh vốn không quan tâm mấy chuyện tin đồn. Nhưng anh và Bảo Bình không liên quan, Bảo Bình giờ có người khác rồi".
Một câu phủ nhận dập tan mọi bức bối trong lòng Song Tử suốt ngày hôm nay. Nói sao thì nói, Thiên Yết là người cực kì ghét phải nói nhiều, việc anh ta chịu hé miệng ra giải thích chứng tỏ Thiên Yết thật sự bị oan. Song Tử thấy thế cũng không bắt bẻ chuyện đó nữa, tủi thân hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại không đến thăm em nữa?".
Thiên Yết áy náy lấy đại một cái cớ: "Đợt thi học sinh giỏi anh dồn hết tập trung vào Hoá nên điểm Văn tệ lắm. Văn vẫn là môn bắt buộc, nên mẹ bắt anh đi học thêm".
Thực ra thì đây không hoàn toàn là lời nói dối, ít nhất là về việc điểm Văn của Thiên Yết không hề tốt. Dù cho có là nói dối, cũng là nói dối thiện chí. Thiên Yết đã xem rất nhiều phim, cậu ta rất rõ tâm trạng tích cực có thể ảnh hưởng đến tình trạng bệnh ra sao.
Song Tử nghe vậy thì nguôi giận hẳn. Lúc này, lòng cô bé nhẹ đi khi nhìn thấy Thiên Yết. Nhưng cũng vì vậy, Song Tử mới hốt hoảng trùm chăn lên người, xua đuổi Thiên Yết: "Không, anh đi ra đi".
Thiên Yết không biết mình lại làm sai điều gì, tới bên cạnh gỡ chăn ra cho Song Tử: "Sao thế? Anh làm gì à?".
"Không có, anh bỏ ra đi mà! Anh đừng nhìn, xấu lắm!"-Song Tử ôm chặt lấy chăn che đầu mình lại, tự ti không dám lộ mặt. Lúc nãy hùng hổ bao nhiêu, lúc này Song Tử lại hối hận bản thân bốc đồng bấy nhiêu.
Thiên Yết ngẩn người. Cậu nhóc bối rối. Thiên Yết không nghĩ Song Tử giờ đã ốm đến mức này lại để tâm đến hình tượng trước mặt cậu ta đến vậy. Thiên Yết không mù, cũng chẳng ngu ngốc. Phản ứng của Song Tử cho thấy tình cảm gì, cậu ta cũng lờ mờ đoán ra.
"Không xấu đâu, tóc rồi sẽ mọc lại mà"-Thiên Yết lúng túng đưa ra một câu an ủi cứng nhắc.
Song Tử vẫn lắc đầu: "Không, giờ em xấu lắm. Anh mà còn nhìn thì anh sẽ ghét em mất".
Thiên Yết chững lại, không biết phải phản ứng thế nào, cộng thêm việc cậu nhóc sợ mình quá ân cần khiến Song Tử lún sâu vào tình cảm với cậu. Suy nghĩ một hồi, sau cùng vẫn lên tiếng: "Nếu xấu thật thì anh đã không ngồi nói chuyện với em đến giờ rồi".
"Thật chứ?"-Song Tử cảm động ló đầu ra, thăm dò ánh mắt của Thiên Yết.
Thiên Yết gật đầu: "Thật".
Nói rồi cậu nhóc trùm lại chăn quanh người cho Song Tử, chu đáo dặn dò: "Phải để hở mũi ra còn thở nữa chứ. Mà sức khoẻ tinh thần cũng rất quan trọng, em đừng tiêu cực rồi sinh ra u uất nữa".
Song Tử không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian. Nhưng những lời phủ nhận, lời giải thích và cả quan tâm của Thiên Yết đều cho cô bé một động lực. Song Tử kéo lấy bàn tay Thiên Yết, thì thầm hỏi: "Em thích anh, anh Yết".
Thiên Yết cũng không bất ngờ trước tin này. Điều khiến cậu nhóc bất ngờ là Song Tử đã chọn ngay lúc này để tỏ tình. Cậu nhóc bối rối, không biết nên trả lời ra sao. Từ chối thẳng thừng thì Song Tử sẽ buồn, mà chấp nhận thì cậu chàng cũng không thể.
Song Tử dường như hiểu những xung đột trong lòng Thiên Yết, cô bé chỉ không muốn bỏ lỡ quãng thời gian còn lại. Song Tử siết lấy tay cậu nhóc: "Em biết anh không thích em, nhưng em muốn dành quãng thời gian còn lại để hẹn hò với anh. Biết đâu rồi anh sẽ thích em thì sao?".
Thấy Thiên Yết vẫn đứng đờ ra đó đắn đo, Song Tử lại tiếp tục tấn công, đánh vào cảm giác trách nhiệm của Thiên Yết: "Biết đâu đây lại là nguyện vọng cuối cùng của em thì sao?".
Thiên Yết không muốn nói điều gở, vội lắc đầu ngăn cản: "Đừng có nói lung tung. Ba mẹ em đang ở ngoài đợi em đó".
"Vậy coi như là để hồi phục lại sức khoẻ tinh thần của em đi. Biết đâu hẹn hò với anh lại chữa khỏi bệnh cho em thì sao?"-Song Tử tiếp tục thuyết phục.
Thiên Yết muốn từ chối vì lời nói của mình với Bạch Dương. Nhưng cậu ta lại chẳng nỡ khiến Song Tử thất vọng. Thiên Yết thực sự không biết tại sao mình lại quan tâm đến sống chết của Song Tử đến thế. Cậu ta vốn đâu phải người để tâm những người xung quanh đâu? Hay là do cậu ta cũng có tình cảm với Song Tử, nhưng cậu ta không nhận ra nhỉ? Thiên Yết nhìn vào ánh mắt chất chứa hy vọng của Song Tử, gật đầu: "Vậy để anh thử xem sao".
Thiên Yết tạm biệt Song Tử rồi nhanh chóng rời đi, muốn điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhưng Thiên Yết thật không nghĩ tới Sư Tử đã đưa Bạch Dương tới trước cửa phòng bệnh của Song Tử từ lúc nào. Bạch Dương thấy hai tai mình lùng bùng trước câu nói của Thiên Yết, đưa tay ôm lấy ngực mình: "Vậy còn tớ thì sao?".
Thiên Yết khó xử không biết phải làm thế nào. Nhưng lựa chọn thì cũng chọn rồi. Cậu ta đã dùng toàn bộ sự kiên nhẫn và sức lực cho việc giải thích quá nhiều rồi. Thiên Yết mệt mỏi tiến tới chỗ Bạch Dương: "Cậu đến từ bao giờ vậy?".
Bạch Dương không giữ được bình tĩnh nữa, túm chặt lấy cổ áo Thiên Yết mà nức nở: "Cậu quan tâm điều đó làm gì? Cậu trả lời đi! Thế còn tớ, tớ thì sao? Cậu đã nói sẽ cho tớ và cậu cơ hội cơ mà!".
Thiên Yết để mặc Bạch Dương đấm thùm thụp vào lồng ngực mình trách móc. Cậu nhóc biết mình có lỗi, nhưng dù chọn ai thì cũng sẽ khiến ít nhất một người tổn thương, vậy cậu nhóc sẽ ưu tiên người đang cận kề cái chết. Thiên Yết giữ lấy tay Bạch Dương, ánh mắt tràn đầy hổ thẹn: "Bạch Dương, xin lỗi".
Thiên Yết để Bạch Dương khóc ầm lên dựa vào ngực mình, ánh mắt khẩn cầu nhìn Sư Tử, nhờ cậy anh ta đưa Bạch Dương trở về. Từ giờ cậu ta sẽ không dính dáng hay khiến Bạch Dương phải hy vọng nữa.
Trong tiếng khóc của Bạch Dương, Thiên Yết đưa tay Bạch Dương cho Sư Tử, còn cậu nhóc quyết định dứt khoát rời đi.
—————
Sao cái năm mới với đám nhỏ này nó buồn dị trời 😢. Thôi hôm sau cho cặp khác lên sàn, viết vào đầu năm mà tôi thấy sầu theo luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro