[53]

Lời hẹn cùng Bạch Dương đi về hàng ngày giờ đây thay bằng lời hứa tới thăm Song Tử mỗi khi tan học. Chuyện Thiên Yết thường xuyên tới đây đẩy xe cho Song Tử đi dạo và hít thở không khí đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở bệnh viện.

Song Tử khoan khoái hưởng thụ bầu không khí trong lành. Không mùi sát trùng, không nồng nặc mùi thuốc. Đây mới là bầu không khí mà cô bé luôn mong nhớ suốt thời gian qua. Song Tử vui vẻ ngoái đầu gọi Thiên Yết: "Thiên Yết, anh nhìn này".

Nói rồi, Song Tử dang hai tay như ôm lấy thế giới, giọng nói ồm ồm: "Ta là vua của thế giới này".

Thiên Yết đang u sầu cũng phải bật cười khi nhớ đến phân cảnh này trong Titanic. Cậu nhóc cúi đầu: "Ở đây đâu phải biển đâu, sao tự nhiên em lại nhớ đến bộ phim đó vậy?".

Song Tử khoa chân múa tay, không quên trêu chọc Thiên Yết: "Anh đúng là hạn chế về mặt cảm thụ văn học thật đấy, hỏi sao ngày trước em nghe mọi người đồn anh luôn bị cô Song Ngư đuổi ra khỏi lớp".

Thiên Yết nhớ đến thời gian trước khi Song Ngư và Xử Nữ quay lại với nhau, đúng là cậu bé luôn là tội đồ trong lớp Văn của Song Ngư thật. Mà giờ nghĩ lại, có khi là vì cậu ta là học trò của Xử Nữ chứ không phải do học kém đâu. Thiên Yết tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng trêu lại Song Tử: "Không hề nhé! Vẫn có buổi anh được ở lại trong lớp mà".

Tiếng cười giòn tan của Song Tử và Thiên Yết vang lên khắp sân. Song Tử chú ý đến nét mặt đã giãn ra của Thiên Yết, mỉm cười: "Lâu rồi em mới thấy anh cười thoải mái như vậy đấy, có chuyện gì vui sao?".

Thiên Yết bất ngờ. Cậu ta chợt nghĩ đến lần cuối mình cười vui vẻ như vậy là khi nào nhỉ? Thiên Yết chẳng nhớ nữa. Nhưng có vẻ như kỉ niệm ngày trước, dù không yêu đương, hay dù ngày ngày đều phải làm một đống bài tập do Xử Nữ giao cho đến không có thời gian ăn uống, hay cả khi bị Song Ngư mắng vốn trong tiết Ngữ Văn, vẫn khiến Thiên Yết vui vẻ hơn bao giờ hết. Có phải vì khi đó Thiên Yết chưa nhiều lo âu như bây giờ, vì khi đó cậu ta được là chính mình không nhỉ?

Thiên Yết không có câu trả lời cho việc đó. Hiện tại sự sống của Song Tử vẫn là quan trọng nhất. Thiên Yết thu lại nét cười của mình, dịu dàng xoa đầu Song Tử: "Có lẽ do có người để nói chuyện nên tâm trạng thoải mái hơn đó. Mà anh thấy em mới là người lâu lắm mới cười thoải mái như vậy đấy!".

Song Tử gật đầu. Cô bé mãn nguyện chắp hai tay trước ngực: "Đúng vậy, bởi đã lâu rồi em mới thấy tự do thế này. Giống Jack trong Titanic đó anh, ngắm nhìn phong cảnh hùng vĩ, cũng giống em ngắm nhìn cuộc sống rộng lớn thôi, đều cảm thấy rất tự do".

Song Tử quay đầu, còn nháy mắt với Thiên Yết: "Và bởi vì có anh ở đây nữa".

Thiên Yết siết chặt hai tay ở tay đẩy xe lăn. Cậu nhóc bị đẩy vào ngõ cụt, không biết phản ứng sao cho đúng. Một cơn gió nổi lên khiến cả hai rùng mình. Thiên Yết giở một tấm chăn mỏng ra đắp lên người Song Tử: "Gió lên rồi, anh đưa em về phòng nhé?".

Song Tử gật đầu. Song Tử cứ liên mồm kể lại cảm nhận của mình với thế giới có gì giống với Jack, còn Thiên Yết chỉ im lặng lắng nghe. Đột nhiên, Song Tử dừng kể, lén hỏi Thiên Yết: "Anh có biết lí do khác khiến em cảm thấy mình giống Jack là gì không?".

Ánh mắt nghiêm túc và chứa chan tiếc nuối của Song Tử khiến Thiên Yết sợ hãi. Cậu nhóc bối rối bông đùa để phá vỡ sự trầm mặc này: "Từ cái giới tính là anh đã thấy không giống rồi đó".

Song Tử định cất lời thì bị vài bệnh nhân khác ngăn lại. Các bác cười khúc khích trêu: "Ngày nào cũng thấy hai anh em đi dạo xung quanh thế này, chắc ở nhà thân thiết lắm hả?".

Một bác khác thêm lời: "Bé mau khoẻ nhé, anh cháu quý cháu lắm đấy".

Lời hiểu lầm của các bác khiến lòng Song Tử chùng xuống. Cô bé xây xẩm mặt mày, cắn môi mình, hai tay run run kìm nén cơn giận: "Chúng ta về đi anh".

Thiên Yết luống cuống cúi đầu cảm ơn lời chúc của các bác, đẩy xe cho Song Tử lên lầu. Song Tử lúc này không vui chút nào. Nhìn cô bé và Thiên Yết sao lại thành anh em được? Nhưng Song Tử không trách họ được. Các bác cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Song Tử tò mò cách nhìn của Thiên Yết: "Chúng ta giống anh em lắm sao?".

"Hả?"-Thiên Yết thật sự không quá để tâm đến lời bàn tán của người khác, không nhận ra sự bất thường trong lời nói của những người kia.

Song Tử nghĩ tới hình ảnh của Thiên Yết và Bảo Bình khi trước. Hẳn là chỉ có ở trường, nơi tất cả mọi người đều biết cô bé và Thiên Yết không phải anh em, mới có thể được nhìn nhận như một cặp với cậu nhóc. Song Tử nảy ra chủ ý: "Lần tới chúng ta qua thăm trường được không?".

Lời đề nghị của Song Tử ngày đó cứ quanh quẩn trong đầu Thiên Yết mãi. Thiên Yết vốn học không giỏi Văn, hiện tại tinh thần lại đang suy sụp nên càng không tập trung học tập. Phía Song Ngư cũng đang vô cùng giận dữ với hành động ngó lơ của Xử Nữ, nhìn thấy Thiên Yết, học trò cưng của người thương cũng ngó lơ bài giảng của mình mà khó chịu trong lòng. Song Ngư cầm lấy phấn ném về phía Thiên Yết: "Cậu Thiên Yết, tại sao ở phân đoạn này Trương Ba lại từ chối nhập vào thân xác cu Tí?". (1)

(1): Hồn Trương Ba, da hàng thịt (SGK Ngữ Văn lớp 12).

Thiên Yết tuy không hiểu nghệ thuật trong văn học lắm, nhưng dường như hiểu được tâm trạng của nhân vật lúc này. Cậu ta không nhập vào xác thịt người khác, nhưng cuộc sống không theo mong muốn của mình này có khác gì hồn một nơi, thân một chốn đâu? Thiên Yết lơ đễnh trả lời: "Bởi vì sống trong thân xác người khác cũng giống như trong ngoài không đồng nhất, phải ép mình sống theo theo thân phận của thân xác đó, đến cả cảm xúc cũng không được tuỳ ý quyết định, tuỳ ý thể hiện nữa".

Song Ngư bất ngờ trước cảm thụ văn trôi chảy của Thiên Yết hôm nay, không biết nên tiếp tục làm khó cậu học trò này thế nào. Cô giáo đang bối rối không biết làm thế nào thì Thiên Yết lại nói tiếp: "Giống như những người bị buộc phải đưa ra lựa chọn, phải tỏ ra mạnh mẽ làm chỗ dựa của người khác, nhưng thực ra trong lòng họ còn mệt mỏi và yếu đuối hơn bất cứ ai vậy".

Song Ngư thấy cột sống của mình ngứa ngáy. Tuy Thiên Yết phân tích có hơi xa rời chi tiết trong đoạn văn bản, nhưng không hiểu sao Song Ngư lại thấy chột dạ đến thế. Vì đó là lời bộc bạch của Thiên Yết ư? Hay vì khi nghe những lời này khiến Song Ngư dường như đồng cảm với hành động bất đắc dĩ của Xử Nữ: còn yêu nhưng không thể thể hiện, muốn khóc nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ?

Tiếng trống vang lên kéo Song Ngư khỏi sự bối rối này. Song Ngư không muốn để lộ tâm trạng rối bời của mình, quên cả chào học sinh mà chạy thẳng ra ngoài. Những lúc bối rối như vậy, tốt hơn hết là nên đi lại hít thở một chút.

Song Ngư một mạch chạy xuống sân trường, còn chẳng để ý đám học trò đang nhao nhao bàn luận về sự hối hả của mình. Cô chạy tới phía sân sau nơi hàng hoa phượng đỏ đang dần nở rộ vì cơn nóng của mùa hạ đang tới dần. Song Ngư ngước nhìn ánh đỏ lập loè như đốm lửa ở trên cao, hít một hơi thật sâu: "Lại là hoa phượng này".

Xử Nữ đứng từ xa nhìn Song Ngư đang ngẩn ngơ đứng dưới tán phượng, không ngăn được nhớ nhung trong lòng và tiếc nuối của 10 năm qua: "Vẫn có hoa phượng, vẫn có em, chỉ là không còn cạnh tôi nữa".

Xử Nữ nói rồi quay đầu trở về văn phòng, không để ý sau lưng Song Ngư vì chạy mệt mà chóng mặt ngã xuống.

"Song Ngư!"-Cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy Song Ngư đang lảo đảo ngã xuống.

Song Ngư mơ màng nhìn người trước mặt, dường như tìm được chỗ trút giận mà rơi nước mắt: "Là Kim Ngưu à em?".

Kim Ngưu được gọi trở lại Nam Việt để lấy lại hồ sơ và đánh giá sau sự cố. Do có chút trục trặc với Song Tử khi trước mà hồ sơ của Kim Ngưu phải qua kiểm định nhiều lần, giờ mới được trả. Chẳng ai ngờ vừa bước chân vào trường thì gặp ngay Song Ngư đang ngã quỵ trước cây phượng. Kim Ngưu vỗ vai Song Ngư: "Chị sao thế? Sao chị lại khóc?".

Có lẽ trước sự dịu dàng, cùng với lời hứa trước đây của Kim Ngưu khiến Song Ngư thoải mái thể hiện cảm xúc. Cô nàng thút thít: "Xử Nữ với chị chia tay rồi".

Song Ngư thao thao bất tuyệt kể lại chuyện lí do Xử Nữ chia tay mình cho Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng kiên nhẫn, đỡ Song Ngư ngồi lên ghế đá rồi nghe chuyện. Cậu ta thấu hiểu, thở dài: "Vết thương lòng trong quá khứ đâu phải cứ muốn quên là quên".

Kim Ngưu dò hỏi, rồi nảy ra một đề xuất: "Thầy ấy chưa vượt qua được thì chị cứ hẹn hò với thầy ấy là được mà, sao phải chia tay?".

Song Ngư thật thà trả lời, mà câu trả lời này không may lại khiến Kim Ngưu càng lúc càng lo lắng: "Vì trường không cho phép yêu đương trong trường, sợ chia tay sẽ kéo bè kéo phái".

Gương mặt Kim Ngưu co giật: "Nhưng giờ chị và anh Xử Nữ chia tay rồi mà".

Song Ngư ái ngại trả lời: "Thực ra chuyện bọn chị yêu nhau mới chỉ dừng ở mức tin đồn thôi. Trừ mấy đứa học sinh thân thiết của bọn chị thì mấy đứa còn lại không có bằng chứng, nên chia tay cũng không ảnh hưởng gì lắm".

Tiếng trống lại vang lên. Đã đến giờ vào tiết mới. Song Ngư không có tiết dạy nữa, cũng không muốn ở lại đây thêm. Cô nàng đứng dậy, cúi người lịch sự chào Kim Ngưu: "Chị về trước đây. Lát em về cẩn thận nhé".

Bước chân lảo đảo của Song Ngư khiến Kim Ngưu không yên lòng. Lòng trắc ẩn nổi dậy khiến anh ta không khỏi lo lắng. Kim Ngưu chạy tới bên cạnh Song Ngư, đỡ lấy vai cô nàng: "Nhìn chị không khoẻ lắm, hay để em đưa chị về nhé?".

Song Ngư không muốn tạo thêm hiểu lầm không đáng có, lắc đầu từ chối: "Thôi, không cần đâu, chị tự về được".

Kim Ngưu dìu tay Song Ngư, kiên quyết dẫn cô đến bãi đỗ xe: "Em tiện đường mà. Vả lại nhìn chị thế này em không yên tâm. Nếu chị không muốn em đưa về, hay chị gọi thầy Xử Nữ đi".

Song Ngư hiện tại không thể liên lạc với Xử Nữ. Cô nàng tặc lưỡi, đành chấp nhận để Kim Ngưu đưa về. Có lẽ cũng do quá mệt mỏi mà Song Ngư cũng an tâm khi có người để giãi bày: "Vậy cảm ơn em nhé!".

Kim Ngưu xách túi cho Song Ngư tới tận bãi để xe. Nhưng ngay khi đi ngang qua sân thể dục, Kim Ngưu lại bắt gặp Bảo Bình đang cầm một cốc nước trên tay đứng trước mặt mình. Bảo Bình nhìn Kim Ngưu đang dìu tay Song Ngư, trên vai còn đang đeo túi xách cho cô giáo. Cô bé dường như hiểu ra mọi chuyện, cười phá lên: "Ra là lí do này à?".

Kim Ngưu không kịp giải thích đã bị Bảo Bình trách cứ: "Thầy bảo em tìm người phù hợp với em là vì thầy tìm được người phù hợp hơn rồi chứ gì? Sao thầy không nói thế từ đầu đi!".

Kim Ngưu muốn Bảo Bình từ bỏ tình cảm này nên anh ta không muốn phủ nhận. Nhưng điều anh ta không muốn nhất là tổn thương Bảo Bình bằng cách này. Kim Ngưu đứng giữa hai lựa chọn nên giải thích hay im lặng, phân vân mãi không lên tiếng.

Bảo Bình cảm giác mình bị lừa dối. Cô bé cứ suy nghĩ suốt, không biết có phải do mình quá thân thiết với Thiên Yết nên Kim Ngưu mới giận, hay do anh ta còn nỗi khổ nào khác không thể nói ra nên mới từ chối. Nhưng đến cuối cùng, sự thật lại chẳng giống cô bé nghĩ chút nào. Anh ta thích người khác. Vậy mà cô bé còn nghĩ bao lời biện minh cho Kim Ngưu.

Bảo Bình hét lên uỷ khuất: "Thầy thấy trêu đùa với một học sinh có vui không? Nếu không quên được thì sao lại chở em đi, sao lại quan tâm em, sao lại nắm tay em làm gì?".

Bảo Bình oan ức ném cốc nước xuống dưới đất, không chịu được đả kích mà chạy đi. Kim Ngưu không muốn giải thích, nhưng anh ta lo cho Bảo Bình. Anh ta sợ Bảo Bình vừa khóc vừa chạy sẽ ngã mất. Kim Ngưu đưa túi cho Song Ngư, vội xin lỗi rồi chạy mất: "Bảo Bình, em đợi ở đó đã".

Mà cũng đúng như Kim Ngưu lo lắng, Bảo Bình chạy một mạch tới cổng trường định chạy ra ngoài. Không may, một chiếc xe ô tô vừa lúc đi ra. Kim Ngưu không kịp nghĩ nhiều, lao tới ôm trọn lấy Bảo Bình: "Bảo Bình!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro