[62]

Bảo Bình đã trằn trọc một đêm không ngủ do không được vào thăm Kim Ngưu. Dẫu Bảo Bình biết rằng xung quanh bệnh viện có nhiều tay săn ảnh nên Song Ngư và Xử Nữ mới ngăn cản cô bé, nhưng trong lòng Bảo Bình vẫn bồn chồn không yên. Bảo Bình không phải là mê mẩn Kim Ngưu nên mới chìm đắm như vậy, mà bởi vì đẩy Kim Ngưu đến bờ vực nghĩ quẩn cũng có lỗi của cô bé. Có ai lại ung dung trước tính mạng của một người do mình vô tình đẩy vào đường chết đâu?

Bảo Bình nghe thấy tiếng trống liền rời khỏi cổng trường, gọi xe tới bệnh viện mà Kim Ngưu đang chữa trị. Cô bé xồng xộc chạy vào: "Thầy!".

May mắn là Song Ngư cũng có mặt ở bệnh viện để ngăn cản hành động bất thường của Bảo Bình. Thoáng nghe tiếng gọi của cô nhóc, Song Ngư lập tức kéo tay Bảo Bình quát: "Em tới đây làm gì? Em không biết ngoài kia có bao nhiêu người hay sao?".

"Nhưng từ hôm qua đến giờ cô chẳng báo gì cho em cả"-Bảo Bình gần như nức nở trước mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô bé vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa áy náy trước Kim Ngưu đã thoi thóp ngày hôm đó.

Song Ngư bất lực ôm đầu mình, kiềm chế cơn giận giảng giải: "Vậy em có nghĩ đến hậu quả nếu em bị bắt gặp không? Nếu giờ mấy tay săn tin có bằng chứng em tìm đến Kim Ngưu rồi đăng tải lên mạng, em nghĩ Kim Ngưu có chịu đựng được làn sóng dư luận nữa không?".

Bảo Bình ngẩn người. Cô bé lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh, cảm giác tội lỗi cứ như bị giày xéo. Song Ngư muốn nhân thời cơ khuyên Bảo Bình trở về, nhưng chẳng ngờ Kim Ngưu vịn vào tường đi ra: "Chị cứ để em và Bảo Bình nói chuyện chút cũng được".

Song Ngư dẫu không đồng tình cũng chẳng có cách nào phản đối. Cô nàng gật đầu, lảng sang một bên để canh chừng đám săn tin. Kim Ngưu ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mời Bảo Bình ngồi xuống: "Em ngồi đây đi".

Bảo Bình ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm: "Sao thầy lại làm thế? Thầy có biết nếu thầy bị làm sao, em sẽ áy náy cả đời không?".

Kim Ngưu đã nhìn thấy tất thảy sự hoảng loạn của những người xung quanh, không cãi cọ biện luận mà lập tức nhận lỗi: "Do tôi suy nghĩ không thấu đáo thôi. Làm em lo lắng rồi, tôi xin lỗi".

Trước sự nhún nhường của Kim Ngưu, bao nhiêu lời lẽ trách móc của Bảo Bình đều bay biến. Cô nhóc rưng rưng ôm mặt: "Không, là do em nên thầy mới bị vậy. Sao thầy lại xin lỗi em chứ?".

Kim Ngưu thấu hiểu cho cảm xúc lúc này của Bảo Bình. Anh ta muốn đưa tay xoa đầu cô bé như một lời an ủi, nhưng Kim Ngưu đành nín nhịn cảm giác thương xót của mình. Qua lần đấu tranh với dư luận và tử thần, Kim Ngưu càng rõ ràng rằng chỉ có buông bỏ mối tình sai trái này mới có thể cứu vớt được cả hai. Kim Ngưu vẫn như lúc trước, tận tâm cười hiền: "Không phải lỗi của ai cả, chúng ta đều là nạn nhân thôi, em đừng khóc nữa".

Nói rồi, Kim Ngưu đứng dậy vươn vai, giấu đi đáy mắt đượm buồn còn vương lại giọt nước của mình: "Nhưng cô Song Ngư nói đúng đấy, quanh đây nhiều người ác ý lắm. Em không nên ở lại đây lâu đâu".

Bảo Bình lắc đầu từ chối, sợ rằng khi mình rời đi Kim Ngưu sẽ lại nghĩ quẩn: "Em không về đâu. Em mà về thì bao giờ mới được gặp lại thầy chứ?".

Kim Ngưu quay lại, kiên định nhìn vào mắt Bảo Bình trấn an: "Tôi sẽ không làm gì dại dột nữa đâu. Tôi cũng không tự nhiên biến mất được".

"Thật không ạ? Vậy mai em lại đến được không?"-Bảo Bình muốn một thời gian cụ thể, cẩn trọng hỏi dò.

Kim Ngưu vẫn tỏ ra đĩnh đạc lắc đầu: "Mai thì không được. Tin đồn còn chưa lắng xuống, em vẫn sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng nếu em thi học kì xong và đạt điểm cao, chứng minh rằng tôi không ảnh hưởng gì đến em, khi đó chẳng ai bắt bẻ được gì tôi và em nữa thì tôi sẽ gặp em".

Nhận được câu trả lời rõ ràng của Kim Ngưu, Bảo Bình mới yên tâm gật đầu. Cô bé đưa ngón út lên trước mặt: "Thầy hứa nhé".

Ánh mắt Kim Ngưu tràn đầy nỗi sầu tư, miễn cưỡng ngoắc tay với Bảo Bình: "Ừ, khi đó tôi sẽ đến tìm em".

Bảo Bình gật đầu, cuối cùng cũng chịu ra về. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Bảo Bình vẫn tràn ngập nỗi bất an. Cô bé nhìn Kim Ngưu đứng lẻ loi ở đó, như đang gồng mình chống đỡ mọi chuyện, Bảo Bình không kìm được lòng mình mà dang tay muốn ôm lấy Kim Ngưu: "Em ôm thầy một cái được không?".

Kim Ngưu đã quyết tâm bảo vệ bản thân và cả Bảo Bình, từ từ cắt đứt mọi ảo tưởng của cô bé. Anh ta giả vờ ho khù khụ, mệt mỏi lủi bước vào phòng: "Để tôi khỏi bệnh đã nhé".

Kim Ngưu quay vào phòng bệnh, bỏ lại Bảo Bình đứng ở ngoài. Lồng ngực cô bé nặng nề như bị tảng đá đè nén, hoang mang tự động viên bản thân: [Thầy đã hứa rồi, không sao đâu, không sao cả mà].

Đợi Bảo Bình rời đi, Xử Nữ mới dám ló mặt bước tới chỗ Song Ngư. Anh ta lo lắng thầm thì: "Sao em không ngăn con bé vậy?".

Song Ngư giật bắn mình, gắt gỏng mắng ngược lại Xử Nữ: "Giật cả mình! Em nhắc rồi mà con bé vẫn vào đấy chứ".

Xử Nữ chống nạnh đối đáp: "Cứ để con bé vào đây thường xuyên thì kiểu gì anh với em cũng bị phát hiện cho coi".

Song Ngư bực bội vì bị Xử Nữ trách oan, giận dỗi nắm tay anh ta kéo vào phòng bệnh. Cô nàng đi đến trước mặt Kim Ngưu, hờn dỗi trách Xử Nữ: "Anh đi mà hỏi Kim Ngưu. Em cố ngăn rồi đó chứ".

Kim Ngưu nhìn thấu mối quan hệ gương vỡ lại lành của hai người, cũng không muốn vì việc riêng của mình mà phá hoại quan hệ của người khác. Anh chàng chủ động giải thích: "Nếu là chuyện về Bảo Bình thì em chủ động gọi em ấy lại nói chuyện đấy".

Xử Nữ thắc mắc: "Tại sao lại phải nói chuyện với con bé? Không gặp nhau nữa không phải sẽ tốt hơn sao?".

Kim Ngưu có cái lí riêng của mình, bình tĩnh lập luận: "Nếu giờ em không gặp em ấy, em ấy vẫn sẽ tụ trách bản thân rồi lơ là việc học. Em không muốn em ấy vì dằn vặt mà huỷ hoại bản thân đâu".

"Nhưng gặp nhau rồi khác nào cho em ấy thêm hy vọng đâu"-Xử Nữ vặn vẹo.

Kim Ngưu trầm ngâm nhìn đôi tay đang siết chặt nhau của cặp đôi trước mặt, sâu xa nhìn Xử Nữ một cái. Kim Ngưu không tiết lộ thêm nhiều, chỉ hững hờ để lại một câu: "Dù sao cũng rất lâu sau mới gặp lại, chi bằng gặp một lần làm yên lòng đối phương một chút".

"Cậu ở viện cũng đâu trốn mãi được. Con bé sẽ sớm tìm ra cậu thôi"-Xử Nữ không hiểu suy nghĩ của Kim Ngưu, vẫn tiếp tục phán xét hành động của cậu ta.

Kim Ngưu cũng im lặng chẳng nói gì, chỉ lắc đầu ẩn ý: "Chuyện gì tới sẽ tới thôi".

Tại quán cà phê, Ma Kết vào sớm nhất đã chọn sẵn một chỗ cho mình và Thiên Bình. Nhưng trái với mong đợi, Thiên Bình lại vào trước cặp đôi Nhân Mã và Cự Giải, chọn chỗ ngồi chéo với chỗ của Ma Kết. Nhân Mã và Cự Giải đi tới cũng đứng hình nhìn hai chỗ còn lại: một bên cạnh, một đối diện Ma Kết.

Vì không muốn Thiên Bình và Nhân Mã lại né tránh gạt bỏ Ma Kết và Cự Giải ra ngoài lề, Cự Giải đã ngay tức khắc ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, để vị trí bên cạnh Ma Kết cho Nhân Mã. Thiên Bình và Nhân Mã có vẻ không để tâm gì đến vị trí này, rất tập trung lấy sách vở ra làm bài của mình.

"Mày đang làm bài Sử à?"-Nhân Mã định kiểm tra hoạt động của Cự Giải, vô tình lướt qua trang sách của Thiên Bình. Nhân Mã quên biến cả để ý đến Cự Giải, lấy tập bài tập Sử ra để trước mặt-"Môn thi đầu tiên của lớp tao cũng là môn Sử".

"Có câu nào khó à?"-Thiên Bình hạ bút trên tay xuống, chăm chú nhìn vào tài liệu Nhân Mã đem theo.

Nhân Mã cật lực gật đầu mở đại một trang, chỉ vào mấy câu đang đánh dấu đỏ chót: "Ừ, có mấy câu hỏi ý nghĩa, động lực với cả nguyên nhân sâu xa nọ kia của mấy cuộc chiến ấy. Tại câu nào tao cũng thấy đúng ấy".

Thiên Bình đi thi Sử nên đương nhiên là người đáng tin cậy nhất để hướng dẫn. Cô bé cầm lấy sách của Nhân Mã, đọc qua một lượt rồi gật gù: "À, mấy câu này ngoài phân tích nội dung thì cần từ khoá nữa".

Thiên Bình ghé sát xuống dưới bàn, lấy bút khoanh vào mấy từ khoá: "Đây, để ý mấy từ này...".

Ma Kết không thích thấy Thiên Bình và Nhân Mã thân thiết, bất ngờ đẩy mạnh Nhân Mã xuống đất: "Nóng quá đấy, sao người mày to thế hả? Chiếm hết chỗ rồi".

Nhân Mã bị xô xuống đất, mơ hồ hét lớn: "Người mày cũng bé bỏng lắm đấy. Hai thằng con trai ngồi cạnh nhau trong cái góc bé tí này thì chả chật".

Cự Giải chỉ chờ đợi câu này, vội đứng dậy nhường chỗ: "Vậy Ma Kết đổi chỗ cho tao đi".

Thiên Bình nghe vậy thì á khẩu, không kịp ngăn cản thì Ma Kết đã ngồi bên cạnh rồi. Nhân Mã lồm cồm bò dậy cũng không biết có nên ngồi lên ghế nữa không hay cứ giả bộ ngồi đất cho rồi. Ma Kết cứ chằm chằm nhìn vào sách của Thiên Bình khiến cô bé căng thẳng mắng: "Nhìn gì mà nhìn".

"Anh cũng không hiểu Sử, em giảng cho anh đi"-Ma Kết đẩy bài về phía Thiên Bình, chăm chú nhìn cô bé.

"Tự mà làm lấy"-Thiên Bình lạnh nhạt đẩy sách vở của Ma Kết về chỗ, cặm cụi đọc bài của mình.

"Anh không hiểu nên mới hỏi em. Đừng nói là người đi thi học sinh giỏi Sử lại bó tay trước đề ôn tập học kì đấy nhé"-Ma Kết phụng phịu còn không quên khiêu khích Thiên Bình.

Thiên Bình vốn không phải người thích giải thích, mặc kệ cái bẫy mà Ma Kết giăng ra, tiếp tục lấy sách vở của mình ra đọc tiếp. Sự im lặng của Thiên Bình khiến Ma Kết sượng sùng xấu hổ mà quay đi.

Sự yên tĩnh này làm Thiên Bình chột dạ. Quen với việc Ma Kết luôn niềm nở với mình, dù cậu ta là người vô cùng ít nói, Thiên Bình suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc phớt lờ câu hỏi của Ma Kết là bất lịch sự. Thiên Bình giả bộ hỏi bâng quơ: "Có ai hiểu phần quang điện không? Giảng cho tao với".

Ma Kết đương nhiên sẽ nhân thời cơ ra tay. Trong nhóm này ngoài cậu ta ra thì có ai có thể giảng Lý cho Thiên Bình đâu, vì Cự Giải và Nhân Mã cũng cùng nhau đội sổ môn Lý mà. Ma Kết dịu dàng ghé sát vào Thiên Bình, kéo bài của cô nhóc về phía mình: "Đưa đề anh xem nào".

Thiên Bình biết mình vẫn còn thích Ma Kết. Sự gần gũi này khiến cô bé hồi hộp. Cô bé nhân lúc Ma Kết không chú ý mà lén liếc nhìn. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Bình đã bị sự dịu dàng của Ma Kết làm lay động. Cô bé ngẩn ngơ trước mùi thơm của gỗ thoang thoảng từ người của cậu chàng, mải mê trước gương mặt chú tâm viết lời giải xuống giấy và giọng nói trầm đều của cậu ta. Ma Kết nắn nót viết từng chữ, không quên hỏi lại: "Em hiểu không?".

Thiên Bình bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, lấp liếm cho qua chuyện mình vừa bị cậu nhóc mê hoặc, đánh mắt xuống dưới vở. Mà có lẽ là vì tình cảm còn vương vấn trong lòng, Thiên Bình không nỡ đẩy Ma Kết đi xa, đều giọng giữ cậu ta ở lại: "Ừm, vẫn chưa rõ lắm. Mày giảng lại đi".

Không khí giữa Ma Kết và Thiên Bình hoà hoãn trở lại. Cả hai cứ yên bình ngồi cạnh nhau, cùng nhau làm bài tập. Nhân Mã nhìn khung cảnh hài hoà này mà làu bàu tức: "Có ân ái thì về nhà mà ân ái đi chứ".

Nhân Mã vốn không hiểu gì Lý, lại không muốn mình mất mặt trước mặt Cự Giải nên sớm đã ngủ say. Cự Giải đang tập trung ôn Văn đã bị động thái gục xuống bàn của Nhân Mã thu hút. Cô bé liếc đôi chim cu đang hoà hợp nói chuyện trước mặt, bĩu môi nhìn Nhân Mã: "Mày có thể lãng mạn tí được không?".

Cự Giải cằn nhằn nhưng vẫn chú ý từng nét trên gương mặt của Nhân Mã, từ mái tóc rối đến sống mũi thẳng và đôi môi khô của cậu ta. Ánh sáng từ ngoài chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày mảnh và hơi nhạt, hàng lông mi dày nhưng ngắn của Nhân Mã như một bức tranh đẹp về thanh xuân tuổi trẻ. Cự Giải không kìm được lòng mình trước bức tranh này, sợ cậu ta vì chói mắt mà tỉnh dậy, vô thức di chuyển che chắn ánh sáng. Cô bé cẩn thận cầm cả vở che trên đầu cậu nhóc.

Nhân Mã thấy gió thổi qua mặt mình, hé mắt nhìn xunh quanh. Điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy là Cự Giải và ánh sáng phát ra từ phía sau cô ấy. Cậu ta mơ màng: "Xinh quá".

Cự Giải đứng hình trước lời khen của Nhân Mã, mà cậu nhóc cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, mở tròn mắt ra nhìn cô gái trước mặt. Nhân Mã và Cự Giải ngại ngùng nhìn nhau: một người đang giữ tư thế che chắn ánh nắng, một người vừa lỡ lời khen ngợi. Cả hai đồng thanh hỏi:

"Mày đang làm gì thế?".
"Mày vừa nói gì cơ?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro