[7]
Thiên Yết nhớ lại nét đượm buồn trên gương mặt của Song Ngư, rồi lại nhớ đến những gì Song Ngư nói lại thở dài. Có lẽ cô giáo nói không sai, là cậu nhóc chưa suy nghĩ trưởng thành. Vậy rốt cuộc Thiên Yết muốn làm gì nhỉ?
Bảo Bình dựa vào lòng Thiên Bình khóc nức nở. Cô bé khóc nấc lên phân bua: "Em không hiểu anh ấy có thực sự quan tâm tới lời em nói không nữa. Anh ấy lúc nào cũng hứa với em sẽ cố gắng, nhưng một tháng rồi hai tháng, em chẳng thấy một sự cố gắng nào từ anh ấy cả".
Thiên Bình đưa tay xoa nhẹ lưng Bảo Bình dỗ dành: "Ừ thì thằng Yết giờ cũng mới là một đứa trẻ chưa trưởng thành, suy nghĩ của nó còn chưa chín chắn mà em".
Giống như bao cô gái khác, Bảo Bình khi yêu cũng mong muốn có người để dựa vào. Em cần một chỗ dựa vững chắc để cùng em đi qua những tháng ngày giông tố. Hơn ai hết, Bảo Bình càng hiểu rõ tính tình Thiên Yết ra sao, tiếp tục phân trần: "Nhưng chị ơi, em mệt mỏi lắm. Em cứ có cảm giác anh ấy chẳng chịu nghĩ đến em. Em cảm giác anh ấy còn chưa từng nghĩ đến tương lai muốn gì, làm gì, làm sao để ở bên em trong tương lai vậy. Em không thể tiếp tục ở bên anh ấy nếu cứ như vậy nữa".
Thiên Bình xót xa cho đứa trẻ đang khóc trong vòng tay mình, vừa thương thay cho Thiên Yết lạc lối trên dòng đời ngỏ ý: "Cho nó một cơ hội không được sao hả em?".
"Em không thể bỏ qua được nữa chị ơi. Em sợ mình không thể tin tưởng được Thiên Yết nữa rồi. Em không muốn phải chịu đựng sự cười nhạo, sự mất mặt từ những câu đùa giỡn về anh ấy nữa".
Bảo Bình cứ vậy oà khóc trong vòng tay của Thiên Bình.
Đợi đến khi Thiên Bình đã về lớp, Bảo Bình mới đủ can đảm mở điện thoại nhắn cho Thiên Yết vài dòng chữ:
[Anh ơi, mình chia tay đi. Không phải do em hết yêu anh, cũng không phải do anh làm sai điều gì, chỉ là nhiều chuyện tích tụ lại, em nhận ra anh và em không còn cùng tiếng nói.
Yết ơi, đừng níu kéo em nữa. Hãy để tất cả kỉ niệm trở thành kí ức đẹp nhất, đừng khiến chúng ta ghét nhau anh nhé!].
Thiên Yết nhận tin nhắn liền hoảng hốt muốn trả lời, nhưng phía bên kia hiện thông báo đã chặn tin nhắn. Cậu trai trẻ chỉ đành ngồi sụp trong góc phòng, khe khẽ rơi nước mắt. Cuối cùng, cậu ta cũng mất đi cả tình yêu của mình rồi.
"Ê, nghe gì chưa? Em hoa khôi Bảo Bình chia tay Thiên Yết rồi đấy! Đứa nào muốn tán thì tán nó đi kìa"
Tiếng bọn con trai náo loạn trong phòng học thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Bạch Dương lại nhìn sang phía đối diện, quả thực chẳng còn bộ ba đó nữa. Thiên Yết cũng chẳng ló mặt ra ngoài, Bảo Bình và Thiên Bình cũng chẳng đứng chờ đợi cậu ấy nữa. Thiên Yết chia tay rồi sao?
"Đừng vội mừng, người ta mới chia tay thôi, không yêu đương luôn được đâu"-Nhân Mã ngồi bên cạnh nhắc nhở.
Cậu nhóc thực tế đến mức Bạch Dương phải kinh ngạc. Ở cái độ tuổi này, con trai bằng lứa sẽ vội vàng gấp gấp muốn tiến đến với người mình thích khi có cơ hội, giống đám con trai vừa nãy hò reo lên vậy. Nhưng Nhân Mã lại khác, cậu ta vò tóc rồi chỉ lên trán Bạch Dương: "Trong đầu mày có gì tao đều hiểu hết đấy. Từ bỏ đi, người ta còn chưa quên người cũ, không nên với tới đâu".
Bạch Dương cuối cùng cũng nhìn thấy cơ hội của mình, rụt rè lắc đầu: "Thì tao đợi một thời gian nữa rồi làm quen cũng được mà. Đâu thể ở yên mãi như vậy đâu".
"Đợi thêm một thời gian nữa cũng chưa chắc nó đã thích mày. Với một đứa như Thiên Yết, tin tao đi, nó sẽ tìm sự an ủi từ bạn thân nó, con bé Thiên Bình ấy, chứ không phải mày đâu"-Nhân Mã đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái. Cùng ở trong cảnh ngộ đơn phương người khác, Nhân Mã hơn ai hết hiểu rõ tình huống này sẽ xảy ra như thế nào. Cậu chỉ bâng quơ khuyên nhủ, tránh để Bạch Dương ngốc nghếch đi vào lối mòn mà thôi.
"Làm sao mày biết được chứ? Chúng nó thân với nhau thế, yêu được đã yêu từ lâu rồi, đâu cần chờ đến bây giờ nữa?"-Bạch Dương thắc mắc đẩy tay Nhân Mã, trong lòng vẫn âm thầm chưa từ bỏ.
Nhân Mã ngao ngán chỉ về phía hành lang tầng 1, tiện thể cảnh báo: "Nhìn nhiều sẽ nghiện, chẳng rời xa được đâu. Tao cũng không bảo chúng nó sẽ yêu nhau. Biết đâu chỉ thằng Yết thích chứ con Bình không thích thì sao?".
Bạch Dương hụt hẫng ngơ ngẩn nhìn Thiên Yết đang thất thần đi bên cạnh Thiên Bình. Chẳng lẽ cả quãng thời gian cấp 3 này Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm quen với Thiên Yết hay sao?
Ma Kết lại làm việc riêng trong giờ, cắt dán một tờ giấy bìa theo hình của Thiên Bình. Không phải đến bây giờ Ma Kết mới bắt đầu chinh phục lại trái tim của Thiên Bình, mà là hai năm vừa rồi cậu ta không đủ can đảm để giữ cô gái trong lòng cậu lại. Ma Kết nhớ lại khoảng thời gian mình âm thầm đi theo cô như một kẻ theo dõi biến thái, tìm mọi cách để cùng Nhân Mã xuất hiện ở những nơi cô bé sẽ xuất hiện, và cả những lần trốn học ngồi ở góc cầu thang thầm nghe tiếng hát của Thiên Bình.
Ma Kết từ cửa sau trốn ra ngoài hít thở không khí, đi dọc trên hành lang để thư giãn, suy nghĩ cách để hàn gắn với cô bạn thuở nhỏ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Ma Kết chợt nghe thấy tiếng động ở cầu thang: "Ôi tao đau bụng quá".
Đây là giọng của Thiên Bình. Ma Kết hấp tấp tìm một chỗ trốn, theo dõi Thiên Bình đang ôm bụng lết đi trên hành lang về lớp. Thiên Yết thất thiểu hộ tống theo sau, đột nhiên giữ Thiên Bình lại hoảng hốt: "Ê Bình, nay mày đến tháng à?".
Thiên Bình lắc lắc đầu tỏ ý không biết, nhưng đau bụng như này dễ là đến ngày rồi. Thiên Yết thấy vết máu in trên váy của Thiên Bình, vội cởi áo sơ mi ngoài áo phông ra, choàng lên hông cô bé dặn dò: "Quấn cái này vào đi rồi xuống phòng y tế xin băng đi. Nó tràn ra váy mày rồi đấy".
Thiên Bình giật thót kiểm tra lại lưng váy, quả thật có vết máu ở sau. Thiên Bình một tay ôm bụng, một tay vịn vào lan can cầu thang đi xuống dưới. Thiên Yết cũng coi như tạm thời quên đi nỗi buồn sầu trong lòng, lo lắng hỏi thăm: "Mày có đi được không đấy? Mỗi lần đến tháng mày đều đau thế này ấy hả?".
Thiên Bình cười trừ, giọng lạc đi gật đầu: "Ừ, chắc do ngày xưa bị nhiễm lạnh".
"A, là lần mày đứng ở cổng trường cấp 2 Đại Á xong ướt nhẹp rồi gặp tao đúng không? Hôm đấy hình như tao cũng đưa áo cho mày thì phải?".
Tiếng trò chuyện yếu ớt ngày một xa, cứ tắt dần tắt dần. Ma Kết ngồi một góc, nhớ lại ngày hôm đó mà hối hận. Cậu ta có nên mặt dày đến xin lỗi Thiên Bình nữa không đây? Ma Kết lặng thinh quay đầu trở về lớp học, muốn nghĩ lại một lần nữa cho thông suốt.
Thiên Yết đưa Thiên Bình xuống phòng Y Tế. Mới tới cửa phòng, một thân người nhỏ bé từ phòng Y Tế chạy ra va mạnh vào người Thiên Yết. Cô bé bất cẩn kia bị ngã về phía sau, loạng choạng lùi xuống: "A".
Thiên Yết theo phản xạ rướn người kéo lấy tay cô bé, giữ cô bé hậu đậu kia đứng thăng bằng trở lại. Cậu học trò thấy cô bé đứng vững mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết định quay qua đẩy Thiên Bình vào trong phòng thì nghe thấy tiếng xin lỗi rối rít bên cạnh: "A, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh chị ạ! Em không để ý nên bất cẩn va vào anh chị, hai anh chị có làm sao không ạ?".
Thiên Yết nghe tiếng nói quen quen, lại nhìn chân tay cô bé kia băng bó đầy mình, chợt nhận ra: "Ơ, em là em gái hôm trước ngã ngoài cổng trường phải không? Em đã đỡ chưa?".
Song Tử ái ngại nhìn vào mắt Thiên Yết, cảm giác rung động liên hồi giống như ngày hôm đó lại xuất hiện. Song Tử nhớ lại cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay Thiên Yết lúc bất tỉnh, cả mặt đỏ ửng lên vì khó thở. Lo Thiên Yết sẽ phát hiện ra sự kì lạ của mình, cô bé ngại ngùng nép người về phía sau, rụt rè trả lời: "Em đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là xây xát bên ngoài da thôi ấy mà. Mà chị vừa nãy hình như không phải người hôm trước đi cùng với anh phải không?".
Thiên Yết đông cứng như đứa trẻ mới tập nói, bập bẹ mấy từ: "À không. Không phải. Người đó, nói sao nhỉ? Bọn anh chấm dứt rồi. Do anh cả thôi".
Song Tử mở tròn đôi mắt của mình, hết nhìn thái độ lúng túng của Thiên Yết lại nhìn vào chiếc áo quấn quanh hông của cô gái bên trong phòng Y Tế. Song Tử lỡ phải lòng Thiên Yết, nhưng Song Tử không muốn xen ngang cuộc tình của người đã giúp đỡ mình nên chưa từng nghĩ tới việc gặp mặt Thiên Yết một lần nữa. Vậy nên, việc mơ tưởng trở thành bạn gái của anh cũng vô cùng xa vời. Ấy thế mà chỉ mới vài hôm, Thiên Yết đã chia tay Bảo Bình và qua lại với một người nào đó ư?
"Vậy anh và chị kia đang hẹn hò ạ?"-Song Tử không kìm nổi sự tò mò, buột miệng cất lên tiếng thắc mắc.
Thiên Yết chỉ vào Thiên Bình đang đứng xoa bụng ở trong phòng Y Tế, đột nhiên cười phá lên: "Ai cơ? Thiên Bình á? Không em, bọn anh là bạn thân nên đi với nhau suốt đó chứ, yêu đương gì đâu".
Song Tử nghe xong câu trả lời của Thiên Yết mới yên tâm hơn một chút. Cô bé bẽn lẽn cúi chào Thiên Yết, sau đó một mạch chạy thẳng về lớp học. Nếu Thiên Yết không yêu cô gái kia, và nếu Thiên Yết đã chia tay Bảo Bình rồi, như vậy nghĩa là Song Tử có thể có cơ hội, phải không?
Song Tử lần đầu tiên biết rung động nhảy cẫng lên vui sướng, bước chân sáo ngân nga một giai điệu vui vẻ trở về phòng học. Bạch Dương từ trên tầng nhìn xuống, đôi mày của cô nàng nhíu lại, tỏ rõ vẻ khó chịu. Bạch Dương đã thầm thích Thiên Yết quá lâu để biết biểu hiện vừa rồi của Song Tử là sự mãn nguyện khi được trò chuyện cùng người thương. Cô gái nhỏ giận dữ rạch mạnh một đường lên tờ giấy, vừa tức tối vừa thất vọng với sự nhút nhát của mình: "Tại sao mình lại không dám tiến tới cơ chứ?".
"Đừng thể hiện cảm xúc của mày rõ ràng như thế. Nếu mày muốn thì đi xuống mà tỏ tình đi, ở đây thiểu não làm cái gì?"-Nhân Mã bị tiếng giấy bút làm rít tai, bực bội ngồi dậy.
"Không phải mày bảo tao từ bỏ vì tao không có cửa sao?"-Bạch Dương giận dỗi bĩu môi, chất vấn ngược lại Nhân Mã ngái ngủ.
"Tình yêu của mày thì mày nên tự quyết định. Lời khuyên của tao là tính chất tham khảo thôi, nghe thì nghe không nghe thì thôi. Đừng để đến cuối lại bảo các mối quan hệ của mày đều do tao quyết"
Nhân Mã khó ở ném điện thoại lên bàn, lôi theo sự chú ý từ phía Bạch Dương. Bạch Dương rướn người nhìn màn hình của Nhân Mã, thấy dòng chữ hiện trên Facebook liền hiểu rõ sự việc: [Cự Giải đang hẹn hò với Sư Tử Lê].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro