Hướng Dương Nhỏ 3.
Sương tan, mở lối cho anh một chốn hoang tàn, một nơi chỉ có bia đá giá câm, các tản mộ đâm chồi lên nhau, nghi nghút khói sương, Ma Kết đặt chân xuống, thấy chân mình nặng nề đến lạ, chẳng cần đợi sương tan, anh cũng có thể thấy ngôi mộ nhỏ phía xa xa, bởi chính trái tim anh đã nhói lên và nhắc anh ngôi mộ đó đang ở đây.
Bó hoa hướng dương nằm gọn trong lòng bàn tay anh, Ma Kết cúi người xuống, cầm bó hoa hướng dương đã héo tàn kia, cánh hoa sẫm màu nâu, khép lại như gục xuống bên di ảnh, đôi lông mày khẽ chau lại, sau đó rất nhanh anh tự cho bản thân lời giải thích rằng có thể bạn của Song Tử đã đặt mua nó, nhưng kì lạ lắm, chỉ anh biết Song Tử thích hoa hướng dương, ngoài ra...chẳng lẽ cậu đã đem cái gọi là "bí mật của Ma Kết và Song Tử" cho một ai khác biết? Chỉ có Song Tử mới biết thôi.
Sau ngày Song Tử chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa, Ma Kết như trốn tránh thế giới để cho bản thân một không gian an toàn để yếu đuối, ngoài Song Tử ra anh không muốn ai thấy một Ma Kết sụp đổ, nhưng Song Tử không còn ở đây với anh nữa rồi, anh chỉ có thể chết dần trong im lặng thôi, Ma Kết biết anh cần phải thoát khỏi cảm giác đau thương này, bởi sẽ chẳng bao giờ có một Song Tử nào khác đến và chiếu sáng thế giới cằn cỗi của anh đâu, nếu thế giới này có phép màu, Song Tử cũng chỉ xuất hiện trong giấc chiêm bao hằng đêm anh mong nhớ mà thôi.
Kiếp sau...Ma Kết không tin là kiếp sau anh vẫn có thể may mắn gặp được ánh sáng đời mình như cách anh đã từng gặp Song Tử, chỉ vì kiếp này yêu không trọn vẹn người ta mới mơ tưởng đến kiếp sau, đối với anh, kiếp này không nắm được bàn tay ấy, không giữ được bóng hình ấy, kiếp sau chắc gì đã giữ được? Người đó đã đi đến một nơi rất xa mà Ma Kết chẳng thể tìm thấy nữa rồi, người đó đem theo tất cả tình cảm của Ma Kết và biến mất ở đâu đó, chẳng có hy vọng nào an ủi Ma Kết rằng người đó sẽ trở lại cả nhưng trong lòng anh vẫn nhem nhói một ước muốn như thế.
Ma Kết đặt bó hướng dương xuống, màu vàng thắm nắng vẫn chẳng thể làm bừng sáng khung cảnh u buồn trước mắt anh, hay căn bản tâm trạng anh đã không tốt nên nhìn cái gì cũng chẳng thể vui nổi?
Xoạc.xoạc.
Bỗng bên tai Ma Kết văng vẳng tiếng bước chân, theo phản xạ anh liền quay đầu nhìn.
Hình bóng mà anh chẳng bao giờ đặt trong lòng liền nằm gọn trong tầm mắt anh, mái tóc hồng ấy bồng bềnh phất lên trong lộng gió, như một cây kẹo bông gòn mềm mại hiện lên giữa khí trời âm u, sắc mặt Ma Kết lập tức đanh lại khi thấy trên tay Cự Giải cũng cầm theo một bó hoa hướng dương.
Cả hai đứng đó, nhìn nhau thật lâu.
Ánh mắt ấm áp của người con trai ấy nay đã phủ một lớp băng tuyết lạnh lẽo, Ma Kết không thấy và cũng không quan tâm rằng mình có thấy hay không, chỉ là hôm nay trời lạnh, và không khí giữa cả hai còn lạnh hơn.
"cái đó...là sao thế hả?"
Cự Giải siết chặt bó hoa trong tay, kiềm chế phải cắn răng, vì khi cắn răng cậu chẳng thốt lên được lời nào.
Ma Kết nhìn sâu vào bó hoa hướng dương trên tay Cự Giải, giọng như chất vấn:
"giải thích trước cái trên tay cậu đi."
Cự Giải khó chịu bước thẳng đến, gương mặt xinh trai giờ cau lại đến khó coi.
"mẹ nó, anh lỡ hẹn với tớ là để làm cái này! Quá vô bổ rồi."
Ma Kết dựa lưng vào gốc cây, mỉa mai mà nói:
"vậy tôi đã mua hoa rồi, cậu mua làm gì nữa? Ai vô bổ hơn đây?"
"anh...-"
Cự Giải cố nói gì đó, nhưng rõ là ánh mắt thâm thúy của Ma Kết đã dồn cậu vào đường cùng, như bắt tại trận mà Cự Giải chẳng lý nào cãi lại, liền chỉ biết im lặng.
Và rồi Ma Kết phải mở to mắt nhìn kĩ những gì đang diễn ra.
Cự Giải đi thẳng đến đặt bó hoa hướng dương lên mộ Song Tử, dịu dàng và nhẹ nhàng, khác hẳn thái độ lúc nãy với Ma Kết.
Cả hai lại chìm trong sự im lặng vô tận, im lặng vì khó nói, im lặng đến khó thở, im lặng đến mức bao nhiêu cái nhìn cũng chẳng thể thỏa lấp nổi những lời muốn nói.
"lúc nãy..."
Ma Kết biết im lặng mãi cũng chẳng giải quyết được gì, đành lên tiếng:
"...cậu nói có lời quan trọng muốn nói với tôi, xin lỗi vì đã hủy hẹn."
Cự Giải không đáp, vẫn chau mày, chắc là không chấp nhận lời xin lỗi, Ma Kết chẳng dư năng lượng và cũng không đủ ngọt ngào để dỗ dành, liền nói tiếp mà chẳng quan tâm Cự Giải đã bỏ qua chưa.
"giờ thì cậu nói được rồi đấy."
Cự Giải lúc này mới nhìn Ma Kết, bẽ bàng phun ra hai chữ:
"chia tay."
Ma Kết mở to mắt, không phải là anh không chấp nhận được, mà là anh không ngờ nó sẽ xảy ra và đến nhanh như vậy, anh thừa biết kết cục của mối tình không tình yêu, không lãng mạn cũng chẳng yêu thương là chấm dứt, vốn anh thương Song Tử như muốn rời bỏ thế giới để đi cùng cậu vậy mà vẫn có ngày anh phải chấp nhận rằng dù thế giới này không còn Song Tử, anh vẫn phải sống, yêu nhau như Ngưu Lang - Chức Nữ vẫn phải có ngày lìa xa, huống chi là một mối tình chỉ được cái mác chứ bên trong thì rỗng tuếch? Không bất ngờ lắm, Ma Kết đứng thẳng dậy, hỏi:
"cậu chắc chứ?"
"chắc."
Và im lặng, thay cho câu đồng ý, Song Tử đã làm thế với Ma Kết, nhưng chưa kịp thực hiện lời cậu nói thì Song Tử đã rời đi rồi.
"nhưng mà...tớ vẫn có chuyện muốn hỏi anh."
Ma Kết nhìn Cự Giải, im lặng lắng nghe, Cự Giải giọng hơi run, hỏi tiếp:
"đã có khoảnh khắc nào...anh thật sự không để tâm đến Song Tử và yêu tớ chưa?"
Nghe câu đó, Ma Kết như chết lặng. Thời gian như ngưng đọng lại để anh có thời gian suy nghĩ, cuối cùng anh nhẹ tênh buông một câu, mặc cho Cự Giải có tổn thương vì nó hay không.
"nếu cậu biết rồi thì...đúng vậy, Song Tử chưa bao giờ rời đi trong tâm trí tôi."
Tưởng rằng người con trai trước mặt sẽ vì câu nói lạnh lòng ấy mà tan vỡ, mà bật khóc trong vỡ vụn, nhưng trái với tuyên đoán của anh, Cự Giải bình thản đến lạ, vai trũng xuống như đã buông xuôi tất cả.
"được, vậy tớ sẽ nói cho anh biết lý do vì sao tớ quen anh."
Ma Kết ngước mắt nhìn, có chút thắc mắc trong lòng, Ma Kết chưa bao giờ quan tâm đến việc liệu Cự Giải có yêu mình hay không, bởi đến cả cảm xúc của Cự Giải dù thể hiện rõ rành rành trước mắt anh cũng chẳng thèm để ý vào, huống chi là tình cảm lặng thầm chứ?
"vì tớ muốn biết ở anh - một con người chẳng có gì hơn tớ - mà Song Tử lại thích."
Lần này là đến Ma Kết nhói lòng, tim anh như đập hẫng một nhịp, trong tức khắc nghe được câu như thế, nó như muốn dừng đập lại, tất cả...bóp nát, nhói đau, vụn vỡ.
Cổ họng Ma Kết khàn giọng đi, nhưng vẫn cố hỏi:
"Song...Song Tử gì cơ?"
Lúc này, gương mặt Cự Giải sa sầm lại, mái tóc màu hồng phơ rũ xuống gương mặt tiều tụy vì buồn đau in hằn, giọng lạnh đi hẳn.
"đúng vậy, anh không nghe nhầm đâu, anh và Song Tử, thích thầm nhau nhưng không biết, tôi chỉ là một nhân vật dư thừa trong câu chuyện của cả hai mà thôi..."
Ma Kết khẽ nuốt nước bọt, tim anh quặn đau, đau đến mức chẳng còn cảm nhận được nhịp đập liên hồi nữa, vây quanh lồng ngực anh chỉ còn đau đớn mà thôi, sự sống đâu chẳng thấy, cái lạnh của từng lời Cự Giải như gáo nước lạnh mà dội thẳng vào anh. Lúc còn trong mối quan hệ không trong sáng với Song Tử, một phần lý trí trong anh luôn mách bảo rằng về mặt danh phận thì cả hai chỉ là bạn, và ở trong lòng Song Tử, anh ở vị trí nào, anh có quan trọng không, có Song Tử mới biết. Nhưng giờ đây, anh đã không còn bắt mình phải tỉnh táo, cho phép mình mê muội thứ tình cảm lập lờ, cho phép bản thân chìm đắm trong mộng ảo không rõ ràng dù biết rằng khoảng thời gian tươi đẹp ấy là không thể quay lại, nuối tiếc? Không đủ để nói về cảm xúc của anh lúc này đâu, là hụt hẫng, là hối hận, là thất vọng về chính mình đã vô thức đánh mất người quan trọng, rõ là dây tơ hồng nằm chắc trong lòng bàn tay, nhưng Ma Kết lại để vụt mất và giờ có tiếc nuối cũng không làm gì được nữa, bóng hình kia đã chạy thật xa nơi anh tồn tại rồi, người đó anh vĩnh viễn không thể giữ lại nữa, dây tơ hồng ấy cũng chẳng vì phép màu nào mà rơi vào tay anh lần nữa, cơ hội thứ hai cho anh chỉ còn biết đợi kiếp sau thôi.
Nhưng còn một điều...Ma Kết lại nhìn Cự Giải, Cự Giải như đoán được ý qua ánh mắt anh, thong dong ngã người ra thân cây, nói:
"còn tớ á? Tớ khôn hơn anh, tớ luôn chủ động yêu thương Song Tử."
Ma Kết chẳng cần đoán cũng biết ý của Cự Giải.
"...nhưng anh biết trớ trêu là gì không? Tớ giữ chặt dây tơ hồng trong tay dù trong tay tớ chẳng có gì, Song Tử vốn đâu có thích tớ? Cậu bảo cậu chỉ xem tớ là em trai, tớ có gì thua anh chứ? Nhìn xem, giờ tớ cao cũng bằng anh rồi, học cũng ngang ngửa top khối, vậy mà Song Tử chẳng thèm chú ý đến tớ."
Cự Giải khàn giọng nói, nhưng trong biểu cảm như giấu chặt lấy buồn đau, chỉ để cho cảm xúc tươi vui nhất lộ ra, đi gần đến Ma Kết, cho anh nhìn rõ chiều cao của cả hai, phải rồi...Cự Giải cao bằng anh rồi.
"là may mắn chăng? Nếu trên đời này tồn tại cái may mắn như anh đã có thì thật không công bằng xíu nào."
Cự Giải nhoẻn miệng cười, dù khóe mắt cay hương lệ.
"anh có biết lý do vì sao Song Tử chọn cách kết thúc đời mình không? Ha, anh làm gì biết chứ, anh chỉ đến với cậu ấy sau khi Song Tử đã nhắm mắt xuôi tay, anh làm gì cho cậu ấy chút hơi ấm lúc cuối đời?"
Giọng Cự Giải thanh và có gì đó dịu nhẹ, nhưng trong lời nói tuôn ra lại có mùi vị chua chát đến ngắt lòng.
"chỉ có tớ, tớ ở bên Song Tử lúc cậu ấy dần khép mắt lại, và một lần nữa, Song Tử như trêu đùa tớ, cậu ấy gọi tên anh, lúc nào cũng chỉ gọi tên anh, trong khi người đồng lòng chịu ở bên cậu ấy là tớ."
Cự Giải dụi giày xuống đất, cát đất bị khuấy tung dưới mũi giày, luồng kí ức của lúc đó hiện về, và dày vò Cự Giải thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro