Hướng Dương Nhỏ 2.

Ma Kết và Cự Giải chưa từng thân mật với nhau.

Không cần suy đoán, để Cự Giải tự thú nhận.

Trong căn phòng tối, Cự Giải nằm lặng trên giường, cả cơ thể nhẹ bẫng như không trọng lực.

Nhớ về cái lần Ma Kết đột ngột tỏ tình với cậu, Cự Giải bàng hoàng biết bao nhiêu. Một người tưởng chừng như không liên quan đến cậu, vĩnh viễn cũng không dính líu gì đến cậu, nay lại chủ động mở lời, mà còn là lời yêu nữa chứ! Cự Giải tự hỏi tim mình liệu có hướng về Ma Kết không, nhận lại câu trả lời là không. Nhưng bỗng nhận ra người gửi tin nhắn là Hoắc Châu Ma Kết, cậu nghĩ gì đó lại đồng ý.

Từ ngày đó đến bây giờ, hầu như cả hai chẳng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, lúc nào cũng bị trì hoãn hoặc bùng kèo phút chót chỉ vì việc bận của Ma Kết, trái tim của Ma Kết Cự Giải tự biết bản thân vốn không chạm tới được, cả bàn tay lạnh lẽo kia cũng không nắm nổi được huống chi là nói chuyện yêu đương? Lúc trước nghe đồn Ma Kết và Song Tử - tiền bối của cậu - cũng từng có mối quan hệ phức tạp với nhau, họ bị chụp lén là đi hẹn hò cùng với nhau, trông thơ và tình biết bao nhiêu, đến mức Cự Giải cảm thấy mình lạc lõng trong mối quan hệ ấy, đến mức cậu cảm thấy đến cả cuộc đời mình Cự Giải cũng chẳng thể làm nhân vật chính, thậm chí cậu còn nghe đám Xử Nam kể lại rằng đã từng có vài đêm chỉ thấy Ma Kết qua nhà Song Tử và đến sáng mới nhác thấy trở về, vậy còn cậu? Một phút bên nhau đã là tình cảm lắm rồi.

Bỗng dưng trái tim cậu lại nhói lên một cách kì lạ khi nghĩ đến điều ấy, nghĩ về những gì Ma Kết đã từng làm, Cự Giải chỉ biết cười chua chát thay cho bản thân, cậu tệ đến mức đó sao? Tệ đến mức bị đối xử như thế, tệ đến mức bị bỏ rơi, hay căn bản lựa chọn hẹn hò với Ma Kết đã là sai lầm?

Mà thiết nghĩ, Song Tử hoàn hảo như thế, đi với Ma Kết mới xứng đôi, giờ thì cậu nghĩ lại rồi.


Ma Kết thấy bụng có chút đói, liền đi xuống bếp kiếm tìm, loay hoay một hồi ánh mắt lại va phải hộp cơm Cự Giải đã chuẩn bị sẵn, anh cầm lên và mang lên phòng, mặc dù anh không thích ăn món này lắm nhưng tạm lót dạ thôi vậy.

Hộp cơm được bài trí rất đẹp mắt, hai người con trai nắm tay nhau trên đồng cỏ xanh, một người tóc hồng, người tóc nâu, được ánh mặt trời là cái trứng chiếu sáng, rọi bóng cả hai, Ma Kết chỉnh lại nụ cười cho nhân vật nam tóc nâu kia, khóe miệng cũng chợt nhếch lên nụ cười.

Cự Giải nói đây là món cậu giỏi nấu nhất, vì thế Ma Kết không dám nói là mình không thích, Cự Giải rất hay nấu món này, Ma Kết lúc ăn lúc đem bỏ, thật thì anh vẫn nhớ mùi vị năm xưa hơn, thật ra Ma Kết đâu có món khoái khẩu, chỉ là đã từng có một món anh ăn quen đến mức chẳng thấy món nào ngon ngoài nó, hoặc nó mang một ý nghĩa khác đặc biệt khiến nó ngon chăng? Khiến Ma Kết tự hỏi đấy.


Ngày cuối tuần, Ma Kết chìm trong giấc mộng, thức dậy khi bên cạnh anh chiếc gối đã không còn, mà có gối ở cạnh đi chăng nữa, Ma Kết vẫn thấy bên cạnh mình trống rỗng, một khoảng trống mà bao nhiêu bóng hình vẫn không thể lắp đầy.

Vừa tinh mắt đã nhìn thấy tin nhắn Cự Giải hiện lên.

[Cancer: chào buổi sáng.]

[Cancer: hôm nay đi chơi nhé? Tớ chọn chỗ sẵn rồi, tớ qua đón anh luôn.]

Ma Kết vò đầu, nhướng mày rồi nhắn lại.

[Capricorn: không được, hôm nay tôi bận rồi.]

[Cancer: nhưng tớ có chuyện quan trọng cần phải nói với anh.]

[Capricorn: không, bữa khác đi.]

[Cancer: một buổi gặp anh đáng giá bao nhiêu? Tớ mua.]

[Capricorn: đáng giá cả đời tôi, không nhận tiền.]

Nhắn rồi anh liền tắt máy, mặc cho Cự Giải có nhắn hay không anh cũng không quan tâm. Đúng vậy, hôm nay là ngày quan trọng của anh, không chỉ riêng Cự Giải.

Từ bên ngoài cửa sổ, gió thổi vào hất tung tấm màn, lướt nhẹ trên tờ lịch với tháng 6 là màu chữ đỏ thẫm.

Ma Kết đứng trước gương, chỉnh lại trang phục cho ổn thỏa rồi bước ra ngoài, cả ký túc xá của anh đều vắng lặng, bây giờ đã cán mốc 4 giờ sáng, chủ nhật chẳng ai thừa sức mà tỉnh như anh đâu. Ma Kết cũng phải nể mình, chắc là Song Tử đã giúp anh làm như vậy.

Ma Kết nổ xe, bắt đầu chạy, con đường trước mắt anh giăng đầy sương lạnh, bên trong xe anh làm gì cảm nhận được cái lạnh của thời tiết chứ? Ấy vậy mà lòng anh vẫn lạnh, mạch máu trong anh như tắc nghẽn, đau đến mức chẳng thể bật máu. Ma Kết không dám đối diện với gương mặt trong di ảnh ấy, một nụ cười đã phai màu theo thời gian, chai sạn qua từng khắc, nhưng sao hình bóng ấy trong tâm trí anh vẫn tươi mới, như thể người đó chỉ vừa hôm qua thôi, vừa hôm qua đến nhà anh, gõ cửa và cầm theo một hộp bánh, trên môi nhoẻn miệng cười, vừa thấy là ôm chầm lấy anh, lần cuối đó...anh vẫn nhớ rõ, như mới diễn ra, nhưng đã 2 năm rồi, nó không phai một chút, dù chỉ một chút, người con trai ấy vẫn chưa bao giờ là rời khỏi thần trí anh, mang theo nụ cười ấy vẩn quanh hồn thức của anh, lần nào cũng vậy, lần nào tim anh cũng nhói lên từng hồi, tưởng là sẽ nát, vậy mà vẫn sống để tiếp tục giữ bóng hình ấy trong lòng, chắc là bởi vì người đó vẫn còn ở trong tim anh nên anh không thể để trái tim mình vỡ nát được, bóng hình ấy sẽ vỡ theo mất.

Dừng lại trước một tiệm hoa mở bán sớm mai, những đóa hoa đọng sương sớm bung cánh đua nở trước tiệm, mời gọi khách đến mua, chủ tiệm là một chị tuổi đôi mươi, thắt tóc mai bím thả buông hai bên vai, cười tươi khi thấy khách đến, giọng ân cần mà hỏi:

"cậu gì ơi, cậu tới mua gì thế?"

Ma Kết cụp mắt, đóng cửa xe lại rồi bước vào tiệm, nhìn quanh các đóa hoa xinh đẹp kia, chẳng đóa nào khiến Ma Kết động lòng, mà anh cũng làm gì có khiếu thẩm mỹ nên chỉ thấy mỗi người đó là đẹp thôi.

"cho tôi một bó hoa hướng dương."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro