Có Chút Ngọt Ngào

Những tia sáng ấm áp chen nhau trượt qua khe cửa gỗ, chiếu vào thẳng mặt của Kim Hán Ngưu. Khẽ dụi mắt, liếc sang nhìn mỹ nam bên cạnh đang ngủ say, lông mi dài, môi đỏ mọng, khuôn mặt thon dài, rất đẹp, hắn khẽ than trong lòng. Y cứ như vậy thì đáng yêu biết nhường nào. Tỉnh dậy lại như tiểu tử, lúc nào cũng làm nũng.

Xuống giường mặc y phục xỏ giầy ra ngoài cửa chợt nhớ ra việc gì đó, hắn quay lại giường, kéo chăn ra, y ngủ rất xấu, nằm sấp xuống, chân đạp lung tung, lại kéo quần người kia, xem xem tiểu hậu huyệt đã khỏi chưa, thấy đã lành hẳn liền an tâm mỉm cười một cái. Bất giác không nhịn được liền bóp bop cái mông kia một tý, rồi đặt xuống một cái hôn.

Ra ngoài ăn sáng qua loa, rồi mở cửa tiệm thuốc, hắn kiểm kê sổ sách,quét dọn. Bây giờ hãng sớm, tất sẽ chưa có bệnh nhân đến khám, rảnh rỗi mở tờ lịch ra, Kim Hán Ngưu giật mình. Hôm nay là rằm tháng tám, như nhớ lại điều gì đó hắn cười cười, trông thập phần vui vẻ.

Nhớ tới ngày này hai năm trước, đêm hôm đó thành Huy Hoàng mở hội thắp đèn, đường phố ngóc ngách đều rực rỡ sắc đỏ xanh tím vàng. Những chiếc đèn lồng được khắc hoạ tinh xảo, của những nghệ nhân đều được mang ra chưng bầy. Thôi Xử Nữ cùng Kim Hán Ngưu dạo trên đường lớn, mua hết cái này lại đến cái nọ. Dáng y là mỹ nam tử lại cố y chọn hôm đấy mặc hồng y, nhìn thật dễ bị nhầm lẫn. Nhưng mà vẻ ngoài tuy thế, y vẫn giữ được khí tức nam nhân, rất chí khí.

Tùy tiện, chọn một cây kẹo hồ lô, trời lúc này cũng sắp sang ngày mai, hai người chọn một mái nhà có thể nhìn ra đỉnh núi Lăng Ngạo-đỉnh núi phía Đông thành. Màn đêm dần hửng, ánh sáng từ từ sau đỉnh núi mỗi lúc nhích thêm một tý. Kim Hán Ngưu quay sang nói:

"Mặt trời mọc đẹp nhỉ! "

Ngữ khí y ôn tồn, còn bình tĩnh cười ôn nhu.

"Ngươi đẹp hơn"

"...Nữ nhân của Từ đại gia thích ta. "

"Không sao, ta cũng thế. "

"...Mỹ nhân..."

"Nam nhân... "

"...Nghe nói, tối nay ngươi muốn tới hoa lâu cùng vài đồng môn. Ta chuẩn bị xuân dược cho ngươi rồi, còn cần gì không? "

"Ngươi"

"...Hoàng Thượng và Tể tướng hình như yêu nhau, như vậy sai đạo lý. "

"Ta lại thấy vậy mới đúng."

"...Ngươi có thích Messi không?"
"Ta thích ngươi, mà messi là gì?"

"Bỏ đi, chỉ là một tên gọi của nước ngoài...Ta thích mèo. "

"Meow"

"...Ta rước thê tử ngươi nhớ đến uống rượu mừng. "

"Nếu ta được làm thê tử ngươi ta sẽ đến."

"...Nương tử tương lai chắc đang ở rất xa a~"

"Của ta lại ngay bên cạnh. "

Sau đó cuộc trò chuyện gắn gủi kết thúc, Kim Hán Ngưu mang vẻ mặt bất lực đi về. Trước khi về còn được Thôi Xử Nữ thà chế chứ không buông đòi được hắn thơm một cái vào má.

Quay lại với hiện tại, tiếng nũng nịu của người kia truyền vào tai khiến hắn bật dậy khỏi suy nghĩ.

"A Ngưu~~~~ ta đói rồi!! "

"Ta đây. "

"Đố ngươi, tối nay là ngày gì? "

"Cái gì cơ!! Ngươi đã nghĩ thông rồi ư? Tối nay để ta thượng ngươi sao!!!? "

"Không, thôi dẹp đi, ta mất hứng rồi. "

"Ơ~...ơ,đừng đi,đừng đi!!" Thôi Xử Nữ nhảy xuống giường, mở vội cửa ôm lấy hông người kia rồi rũ cả người trượt xuống đất, nỉ non:"Xin lỗi, ngươi mau nói đi! "

"Không nói.! "

"Không nói ta liền không cho ngươi thượng! "

"Ta đây không cần. "

"Thôi mà~..."

"Như vậy phải nghe lời. "

"Ân, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi. "

Và thế là Kim Hán Ngưu dứt khoát bỏ đi, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro