PAST...

                                                                                        Monday/ 0y/yy/20xy

From:  Leo( hip_hip_)

To:....

Mỗi  con người sinh ra đã được Thượng Đế định đoạt cho mỗi họ 1 phép nhiệm màu đó chính là số phận/_o_ Thử hỏi xem nếu ai không tin vào sô phận thì số mệnh của họ sẽ như thế nào? "Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận. Còn tôi- Leo, tôi tin và số mệnh của bản thân mình.///

................@@..................

Cầm trên tay bức thư xuyên thời gian, tôi đã được trở về với cuộc sống của những con người tin vào số mệnh. Lá thư đến từ miền đất của thần linh: con người kia bảo rằng nếu chiếc lá lìa cành thì cũng chính là lúc mà nó kết thúc số mệnh của mình. Kết thúc nhiệm vụ cao cả mà Thượng Đế giao phó để rồi chính nó lại được tiếp tục hoàn thành một nhiệm vụ nào đó...

Cùng có 1 ai đó từ miền đất xa xôi không danh phận. Lão đã 96 tuổi, đầu đã hai thứ tóc, nằm trên giường bệnh với những cơn đau dày vò mang tên" UNG THƯ MÁU''. Lão bảo rằng mình vẫn chưa đến số. Đã có những lúc lão đã cận kề với cái chết, nếu nói theo văn học thì tức là...'Thập tử nhất sinh' nhưng rồi lão nghĩ rằng thần chết đang dạo chơi ở 1 nơi nào đó và quên đưa lão theo. " Sô mệnh là thứ mà con người chẳng thể định đoạt, chẳng thể lấy tiền mà mua được, nó cũng chẳng phân biệt giàu nghèo, giới tính..." Đó là những điều lão ghi lại được vào quyển sổ nhật kí dày cộm lúc lão còn sống trên giường bệnh_/_

/Phải nói rằng tôi là cô gái nhạy cảm. Đọc đến bức thư thứ 2 thì nước mắt đã rơi. Còn Libre- cô bạn thân của tôi chẳng hề rung động chút nào. Có lẽ chính cô ấy cũng đang không hiểu rằng tại sao mình lại phải khóc, đâu phải ai đồng cảm hay rung động trước 1 thứ gì đó buồn bã cũng đều phải khóc??? " Soạt... soạt..." tờ giấy thứ n được rút ra để lau hết nước mắt cho Leo/

Hay phải chăng trong 1 lá thư kể rằng người phụ nữ mang bầu tưởng chừng như muốn bỏ đi tất cả muốn kệ mặc cho số phận. Đứng trước cây cầu cô định buông bỏ tất cả, bỏ đi đứa con mới được 5 tháng, bỏ đi người mẹ tai không còn nghe rõ, mắt chẳng nhìn thấy gì của mình để nhảy xuống cây cầu đó, tự liễu cuộc đời chỉ vì lí do:" Chồng ngoại tình..." . Và chính lúc đó, một bà lão đi qua ôm lấy eo cô, kéo cô xuống lề đường. Lặng lẽ nhìn cô gái trẻ đang khóc rất lớn và bảo rằng:" Trong mắt con mách bảo cho ta rằng số phận của con không cho phép con chết. Con đag còn đứa con của mình, đang còn gia đình của con. Nếu chỉ vì một lý do nào đó để rồi từ bỏ cuộc đời thì thật là không đáng cô gái trẻ ạ!..."

/ "Thôi được rồi... Đừng đọc nữa. Tớ nghĩ rằng nếu cậu đọc hết chỗ này thì tiệm tạp hóa sẽ không còn giấy để bán nữa" Sagittarius- cậu bạn thân của Leo bảo thế/

Trong căn phòng trống với tiếng vòi nước chảy tí tách. Libre đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi và Sagittarius. Tivi mở: giọng nói cô phát thanh viên vang lên" Hôm nay ngày 0y/yy, có 1 cô gái tại nhà sô... đường... thành phố... đã tự tử những rất may cô ấy đã không chết.''

Chợt tiếng vòi nước dừng lại... tiếng tinh của lò vi sống báo hiệu bánh mì đã chín... Saittarius liền lấy điều khiển tắt tivi. Chúng tôi lặng thinh... nhưng trong đầu đang nghĩ đến cô gái kia- cô gái có ý định tự tử vào ngày hôm qua. 

{ Vệt bút xóa màu trắng kéo dài....// có lẽ chắc hẳn sẽ có người thắc mắc không biết đằng sau dòng bút xóa này là ý nghĩ gì của tác giả. Nhưng thôi hãy để nó ở đó và không nói gì thêm>>>}

Ánh mắt Sagittarius nhìn tôi đầy vẻ ái ngạy và không có chút chí thiện nào. " Có lẽ mình không nên mở tivi lên đúng không?'' Chúng tôi nhìn nhau nhưng trong đầu đang nghĩ rất mông lung.

" Tự tử" cái mà người ta gọi là bần cùng bất đắc dĩ. Nó sẽ chẳng bao giờ là lời giải đáp thỏa đáng cho cô gái kia và cho tất cả mọi người>>>

< Vệt bút kéo dài kèm theo một chữ kí tên và hình một con mèo( phong cách của tác giả hihi) >

      -----------------------------------TO BE CONTINUE------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro