34. Side by side

- Ô kìa, Leo. Khách quý tới.

Scorpio nửa đùa nửa thật ngả người trên ghế sô pha, thầm đánh giá hai vị "khách quý" vừa bước chân vào nhà. Leo nhướng mày ngẩng lên nhìn, coi nào, Pisces Ackroyd và... Libra Eslinger?

Chà, không phải khách quý, nhưng là gương mặt Leo không ngờ tới.

Vốn dĩ cuộc họp ngày hôm nay phải có thêm Aries và Sagittarius, cũng là hai người thân thiết nhất trong vòng tròn xã hội của Taurus, thế nhưng Aries thì đang nằm viện, còn Sagittarius hôm qua vừa nhắn tin bảo rằng cô tạm thời không thể ở cùng Leo được, cũng không về nhà luôn. Vậy là không dưng Leo mất đi hai đồng minh.

Libra thoạt thấy Scorpio liền giật mình, nắm chặt tay Pisces. Pisces giữ lấy tay cô, hơi tiến bước về trước như làm lá chắn.

- Leo, bảo Scorpio đừng có giương vuốt vô cớ.

Scorpio bật cười, vui vẻ giơ hai tay lên làm hiệu ra hàng. Cô huých vai Leo, lại ẩn ý nhìn hai người trước mặt vẫn nắm tay nhau.

- Coi kìa, em trai anh chẳng biết nhẹ nhàng với phụ nữ gì cả.

- Có là tôi tôi cũng không nhẹ nhàng với cô đâu.

Leo liếc Scorpio một cái, và Scorpio lại phá lên cười.

Pisces thở dài, lẩm bẩm ba từ "kệ họ đi", rồi dắt Libra xuống ngồi ghế đối diện. Hắn rót cho cô cốc nước, rồi tựa người về phía sau. Hôm nay thật mệt mỏi, và hắn cần lắm một chút thư giãn nghỉ ngơi.

- Pisces, tại sao Libra lại ở đây?

- Có chút chuyện quan trọng cần nói với anh, nhưng anh và Scorpio có thể bắt đầu trước.

- Hmm, được rồi. Scorpio đã nói với anh, Taurus đang ở cùng Gemini. Cô ấy đã đồng ý giúp chúng ta đưa Taurus về, với một điều kiện là không được gây thương tích cho Gemini, chỉ vậy thôi. Tới lượt cậu, Pisces.

- Xem ra đều có chung ý tưởng. Libra cũng chỉ mũi tên vào Gemini, cô ấy cũng bảo Taurus đang ở đó. Nhưng cô ấy không biết vị trí chính xác thôi. Scorpio, cô biết những gì?

Scorpio bây giờ mới bỏ xuống lớp mặt nạ cười cợt. Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc đối mắt với Pisces, chất giọng cứng rắn lạnh nhạt.

- Ở phòng Gemini, Taurus chưa bao giờ rời khỏi đó. Hay đúng hơn là cô ta không được quyền rời khỏi đó. Nghe này, chúng ta có một deal. Tôi đem Taurus đi được, cũng sẽ trả cô ta về được. Các người có tôi ở bên là một lợi thế cực kì lớn.

Pisces nheo mắt trước tuyên bố hùng hồn của Scorpio. Trần đời này, làm gì có ai cho không ai cái gì, nên hắn ném cho Scorpio cái nhìn đầy ngờ vực.

- Cô muốn gì ở chúng tôi đây?

- "Dằn mặt" anh boss khó chiều của chúng tôi một tí thôi. Vả lại, tôi khá bực khi Gemini đòi động vào Fel, và mặc kệ sự phản đối của tôi nữa chứ. Tôi không ghét Gemini, phải nhấn mạnh điều này, anh ta vẫn là boss duy nhất của tôi, nên tôi chỉ muốn cắn lại một lần thôi, nhưng đừng cắn đau quá là được.

- Chỉ vậy thôi?

- Anh có vẻ nghi ngờ tôi nhỉ? Nghe này, Pisces, offer tôi đưa ra là offer tốt nhất anh có thể tìm thấy trên thị trường. Còn ai phù hợp hơn tôi cho vị trí giành người bằng bạo lực cơ chứ? Đổi lại, tôi mượn tay mấy người dằn mặt Gemini một chút.

Scorpio chẳng có ý gì cả. Theo cô thì, đưa Taurus cho đám Leo hoàn toàn chẳng ảnh hưởng. Thứ nhất, Taurus sắp hết nhiệm vụ rồi. Nếu cô không nhầm, thì giờ này cũng đã 11 giờ tối, cũng tới lúc Gemini và Virgo nhận được thư triệu họp của Albrecht Vespertine. Chỉ trong hai tới ba ngày nữa, vị trí lãnh đạo gia tộc sẽ được công bố, và Scorpio chắc chắn Leo và Pisces, hay kể cả 10 Leo và Pisces, cũng không thể vạch được kế hoạch cướp người về trong hai ngày. Chỉ cần cô giữ chân họ qua ngày thứ ba, thì Taurus đã trở nên vô dụng hoàn toàn, lúc đó, Gemini có giữ cô ta hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Thứ hai, cũng đã tới lúc Taurus được tư do quay lại cuộc sống ngày xưa. Là mafia bọn họ vô duyên vô cớ kéo cô ta vào, thì bọn họ cũng phải có trách nhiệm mà thả cô ta ra.

Thứ ba, Scorpio muốn dằn mặt đe dọa Gemini chút đỉnh, coi như trả đũa hắn. Chỉ cần cô không phá hoại toàn bộ kế hoạch của hắn, thì chút trở ngại nhỏ bé, Gemini sẽ vờ như nhắm mắt bỏ qua, vì hắn cũng biết mình đối xử không phải với cô. Vậy nên chút trở ngại này, Scorpio tin là Gemini sẽ không quá phiền đâu.

Pisces vẫn nghi ngờ nhìn cô. Scorpio nhún vai, tin hay không thì tùy, nhưng offer của cô là offer tốt nhất chắc chắn là sự thật.

Pisces chuyển ánh mắt của mình sang Leo.

- Và anh đồng ý? Từ bao giờ anh cả tin thế?

- Pisces, đây là con đường tắt nhất và ngắn nhất rồi. Nếu em có phương án nào hay hơn, em thử nói đi.

Pisces thở dài. Libra ngồi bên cạnh, khẽ chạm vào tay hắn, gật đầu.

- Scorpio không có ý khác đâu, tôi thấy cô ta có giấu gì đó, nhưng những gì cô ta nói ra lúc nãy đều là sự thật.
































Aquarius về lại thành phố.

Capricorn đang tá túc tạm ở nhà hắn. Hắn về lại nhà sau khi hỏi cung xong bị cáo, vì dù sao thì công việc chính của hắn vẫn ở Aucester. Phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng khoảng một tháng nữa, chưa có lịch cố định, nhưng ước tính của sở cảnh sát là như vậy. Vì thế nên Aquarius hoàn toàn không có ý định nán lại thủ đô.

Aquarius có nói chuyện với Gemini. Lần này, Gemini có vẻ hợp tác hơn.

"Khác với Cancer và Libra, người có số phận mình bị ràng buộc với mafia, Capricorn là do tôi cứu về. Tôi chỉ là cùng Virgo đi tuần tra, và tình cờ gặp được cô ấy mà thôi."

Theo lời Gemini, hắn cũng không rõ lắm những gì thật sự xảy ra với Capricorn. Hắn cùng Virgo đi tuần tra theo lệnh Albrecht Vespertine, và tình cờ đi ngang qua một ngôi nhà có vẻ đã có tuổi. Virgo níu lấy tay hắn, và Gemini nhớ mình lúc đó còn nhăn mặt.

"Bỏ tay anh ra, Virgo. Em sợ tới vậy cơ à?"

"Không phải, Gemini, nhưng anh thật sự không nhận thấy có gì đó sao? Căn nhà này không phải quá hoàn hảo rồi sao... Anh xem, vị trí tốt như vậy, xung quanh có cây cối, rất thuận tiện làm nơi giam giữ con tin."

"Em xem phim nhiều quá rồi, Virgo."

"Không, Gemini... Em ngửi thấy mùi xăng... Với cả, có ánh mắt nhìn theo chúng ta."

"Không có chuyện đó đâu, em tưởng tượng rồi."

Gemini chột dạ, hắn nắm chặt tay em trai, hạ giọng trấn an. Virgo lắc đầu, lo lắng ngước lên nhìn hắn.

"Không, anh phải tin em. Mình phải rời khỏi nơi này, Gemini, tin em đi."

Ngay khi Virgo vừa dứt câu, lửa bùng lên bao gọn hai anh em trong một màu đỏ nóng rực. Virgo hốt hoảng giật lấy gấu áo anh trai, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Gemini lao vào ngôi nhà đang bốc cháy. Virgo cuống quít chạy theo sau, cái nóng làm hắn như muốn ngất xỉu.

Thể chất Virgo vốn yếu. Hắn trước nay đều được bao bọc, đâm ra hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với hỏa hoạn. Nhưng anh trai hắn đang ở bên trong, và Virgo thì phải theo anh trai.

Gemini vốn dĩ đã định chạy, cho tới khi ánh mắt hắn ngẩng lên lướt qua gương mặt lấm lem của một cô bé qua cửa kính. Ngay khi hắn định nhìn rõ lại, lửa đã phừng phừng ngăn tầm nhìn của Gemini.

Vậy là hắn lao vào bên trong tòa nhà, cõng Capricorn trên vai và chạy ào xuống dưới tầng. Hắn va phải Virgo đang khó thở ho khan, vội vàng kéo cả em trai chạy thoát trước khi trần nhà đổ ụp xuống đầu.

Khỏi phải nói, Gemini bị cha mắng té tát. Cũng phải thôi, suýt chút nữa Virgo mất mạng mà, em trai hắn còn sống nằm trên giường bệnh là còn may chán ấy chứ.

Capricorn từ ngày đó coi Gemini như ân nhân của mình. Gemini chỉ biết lý do cô ở đó là vì một người tên Vito Davenport, và chỉ có thế thôi. Capricorn từ chối mở lòng hơn, và Gemini cũng tôn trọng cô mà không đào quá sâu.

Aquarius đã thở dài.

"Vậy còn cha mẹ Capricorn? Tại sao cô ấy lại ở trong ngôi nhà đó một mình?"

"Ai bảo anh là một mình thế? Tôi chỉ cứu được Capricorn, vì cô ấy là người duy nhất còn sống. Cha mẹ Capricorn thì... Cô ấy không nói nhiều, chỉ bảo rằng họ bị cưỡng ép bán cô ấy, và sau khi cô ấy rơi vào tay Vito Davenport được hai năm thì hay tin họ mất."

"Được rồi, đã hiểu."

"Khoan, Aquarius."

Gemini gọi giật lại khi thấy hắn có ý định đứng lên ra về. Aquarius nhíu mày.

"Sao?"

"Capricorn ấy, nhờ anh giúp đỡ giùm tôi."

"Phải tùy tâm trạng của tôi rồi. Thế nhé, tôi đi đây."

















[Từ: Aquarius

Nội dung: Đang ở đâu thế?]

Capricorn ngần ngừ một hồi lâu trước khi quyết định mở khóa điện thoại và gửi cho hắn định vị của mình. Sau đó, cô lại thả điện thoại vào túi, lặng im nhìn bia mộ.

Gió chiều lành lạnh lướt qua mái tóc dày, Capricorn khẽ rùng mình. Cô đứng như người mất hồn giữa nghĩa trang rộng lớn, cô đơn và quạnh hiu.

Từ trước tới giờ, Capricorn không dám tự nhận mình có nhiều cộng sự. Cô càng không dám nhận mình có bạn thân, những người mà cô sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với họ. Capricorn luôn ở xung quanh rất nhiều người, nhưng đồng thời lại chẳng có ai.

Capricorn đã đứng như vậy rất lâu, lâu rất lâu. Tới mức trời đã xây xẩm tối, cô vẫn chưa có ý định ra về.

- Capricorn.

Cô nghe ai đó gọi tên. Capricorn giật mình, như quay trở về hiện tại, lặng lẽ quay về hướng phát ra tiếng nói.

- Aquarius...

Aquarius bước nhanh tới, trên tay hắn là một bó loa kèn. Trong ngôn ngữ của loài hoa, loa kèn biểu thị sự cảm thông trước mất mát, vì vậy nên sau khi lái xe lần đầu tới đây và phát hiện hắn đang ở nghĩa trang, Aquarius đã vòng xe về mua một bó hoa. Hắn tiến lại gần cô, và Capricorn gật đầu.

- Anh có thể. Đây là mộ của cha tôi. Mẹ tôi thì... tôi không rõ.

Aquarius cũng không đào quá sâu. Hắn nhẹ nhàng đặt hoa viếng, rồi lùi lại, lặng im nhìn cách đôi mắt Capricorn dần trở nên chua xót. Cô đứng đó im lặng thêm tầm năm phút, rồi gật đầu.

- Chúng ta đi.

Aquarius không chạy xe đi ngay. Hắn chui xuống ghế sau, đem lên cho cô một bịch giấy ăn, rồi lịch sự đóng cửa lại trước khi nhẹ nhàng an ủi.

- Muốn khóc thì khóc đi, bên ngoài không nhìn vào được, cũng không nghe thấy gì đâu. Tôi sẽ chờ.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Capricorn níu tay hắn lại.

- Ngồi lại với tôi đi, một chút thôi.

















Tiếng động cơ xe nổ máy. Aquarius quay sang bên ghế phụ lái, đã thấy cô tròng bịt mắt vào, cố gắng tìm kiếm chút bình yên vào cuối ngày. Hắn nghĩ ngợi gì đó, rồi nhập vội địa chỉ vào bản đổ trên xe, vòng ngược lái đi về hướng Tây.

Chiếc xe đã chạy được gần bốn tiếng. Aquarius liếc nhìn đồng hồ, một giờ sáng, hắn thì mệt rã rời, mà đích đến thì cách hắn tận thêm gần hai tiếng lái xe. Aquarius lục ví, thở dài ghé vào trạm xăng, tiện thể mua cho mình một cốc cà phê đen đặc quánh để giữ tỉnh táo.

Hắn thiếu ngủ tới thê thảm, nhưng Aquarius không dám chợp mắt. Hắn nốc cạn ly cà phê, rời xe đứng trong trời gió đêm lạnh toát, tự cổ vũ bản thân mấy lần rồi mới ngồi vào ghế lái. Capricorn vẫn đang say giấc nồng, hắn không thể để cô tỉnh giấc trên đường cao tốc được.

Vậy nên Aquarius mua thêm một ly cà phê, rồi bất lực đạp chân ga. Đã làm thì làm cho trót vậy.

Lúc Capricorn tỉnh dậy là gần năm giờ sáng. Cô tháo bịt mắt, và được đón chào ngày mới bằng một địa điểm lạ mắt. Xung quanh cô vô vàn là xe, đoán chừng đây là điểm đậu xe nào đó mà cô không biết. Cô khó hiểu nhìn sang ghế phụ lái, thấy Aquarius đang gục mặt xuống vô lăng, điện thoại đếm ngược còn một phút.

Chuông báo thức chỉ cần reo một lần, Aquarius đã bật dậy. Hắn vội vàng tắt tiếng, chột dạ nhìn sang cô, bắt gặp ngay ánh mắt nghi hoặc của Capricorn đâm chòng chọc vào mình.

- Chào buổi sáng.

- Ừm, chào buổi sáng. Tại sao tôi lại ở đây?

- Tại tôi chở cô ra đây.

Aquarius nói như thể điều đó rất mới vậy. Hắn xuống xe, và Capricorn cũng khó hiểu làm theo. Cô không có túi xách gì cả, chỉ có độc một cái điện thoại đang chết máy.

- Này, Aquarius. Đây đâu phải nhà của chúng ta?

- Ừm, đâu phải nhà đâu. Đi nào.

Aquarius dẫn cô dọc theo con đường bê tông, băng qua một cây cầu, và Capricorn nhận ra mình đang ở biển. Cô im lặng nắm lấy tay hắn, để công việc làm hướng dẫn viên du lịch cho Aquarius.

Hai người họ tới bãi biển vào gần sáu giờ sáng, và họ đi bộ đã được hơn nửa tiếng. Capricorn nhìn ra vùng trời rộng lớn, và tại đó, cô đã thấy được bình minh.

Nền trời phủ một màu vàng cam, nước biển sóng sánh xô bờ, và Capricorn bắt gặp bản thân mình bị hút hồn bởi thiên nhiên. Cô lặng người, khung cảnh trước mắt cô thật sự, thật sự, đẹp tới nao lòng.

Cô muốn chụp ảnh, thật sự muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào kí ức. Nhưng thật tệ thay, điện thoại của cô còn 1% pin.

Aquarius dường như cũng hiểu ý. Hắn khẽ cười, đặt vào lòng bàn tay cô chiếc điện thoại của mình.

- Này. Có cần tôi chụp giùm không?

- Không, Aquarius. Tôi muốn chụp cùng với anh.




















Họ quay trở về bãi đỗ xe vào 9 giờ, sau khi đã ăn một bữa tại nhà hàng ven biển. Aquarius tính ngồi vào ghế lái, nhưng Capricorn đã kéo người hắn ra.

- Không, để tôi. Anh phải nghỉ ngơi đi.

- Chà, cô tốt quá ha.

Vậy là vị trí đảo ngược, Capricorn ngồi ở ghế lái, còn Aquarius ngồi ghế phụ lái. Chiếc xe không di chuyển ngay, và hai người họ chỉ im lặng.

Vẫn là Aquarius mở lời.

- Cô ổn hơn rồi chứ?

- Cảm ơn anh, Aquarius. Cảm ơn vì hôm nay. Thật sự... thật sự, tôi rất cần những phút như này.

- Không sao, không sao.

Aquarius khẽ cười. Đoạn, hắn nghiêm túc quay sang cô.

- Cô vẫn sẽ điều tra về Vito Corleone với tôi mà, đúng không?

Capricorn chết sững. Cô khó khăn đối diện ánh mắt hắn, cắn môi, lặng lẽ lắc đầu. Thế nhưng Aquarius đưa tay lên, áp vào má cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.

- Capricorn, cô cần phải giúp tôi. Đã tới lúc cô bước ra ngoài bóng tối của quá khứ rồi, cô không thể trốn tránh mãi đâu. Đây là cơ hội duy nhất cô cô, nghe tôi, Capricorn. Đây là cơ hội để cô rũ bỏ quá khứ.

- Aquarius, tôi- tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ là không thể thôi.

Capricorn cúi đầu, và Aquarius buông tay khỏi hai bên má cô. Hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của Capricorn, nhẹ giọng.

- Để tôi làm ánh sáng dẫn đường cho cô, nhé? Tôi sẽ đưa cô rời khỏi bóng đen quá khứ, nhưng cô phải tự bước đi, Capricorn. Tôi sẽ ở đó định hướng cho cô, nhưng cô phải tự mình vận động. Suy cho cùng, đấy cũng là cuộc đời cô.

Ánh sáng dẫn đường? Thật nực cười.

Capricorn thật sự muốn cười vào cái suy nghĩ lố bịch đó, ánh sáng nào cơ chứ? Kể cái Aquarius có thật sự là ánh sáng, hắn dám chắc ánh sáng của hắn đủ chói đủ sáng để nổi bật giữa màn đêm âm u hay không đây?

Thế nhưng Capricorn lại phát hiện bản thân muốn bám víu vào nó. Lời khẳng định- không, lời đề nghị của Aquarius thật sự khiến cô muốn dựa dẫm, vì thề có Chúa, cô đã một mình quá lâu rồi.

Chưa một ai, và cũng không một ai dám đưa ra lời đề nghị táo bạo đó. Capricorn trước giờ nghĩ vì không một ai đủ gan, nhưng có lẽ chỉ là cô chưa tìm được đúng người thôi.

Cô im lặng. Aquarius kiên nhẫn chờ một lời hồi đáp.

- Anh có thể không?

- Tôi không hứa, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Vì cô.











--------

Một chương nữa là xong hồi 1 rồi ahihi :>>> Tôi sẽ cố ra chương 35 trước Tết dương nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro