42. Something she doesn't want to know

- A... Libra.

Dưới ánh đèn phòng mổ, Pisces trông nhỏ bé tới lạ. Bộ đồ trắng lẫn vào ánh sáng đèn điện, Pisces bước ra khỏi phòng mổ với gương mặt bất lực. Libra bật dậy, vội vàng tiến lại gần.

Ánh mắt hắn đủ để truyền tải toàn bộ những gì cô cần biết. Libra thở hắt ra, khẽ chạm vào bàn tay lạnh ngắt của hắn.

- Không sao, không sao.

Đối với Pisces, cứu người là trên hết. Nếu hắn có thể giữ mạng cho một ai đó, bất kể người đó là cảnh sát hay tội phạm, hắn đều dốc hết sức mình. Đó là quy chuẩn nghề nghiệp của hắn, trong mắt Pisces, sinh mệnh nào cũng đáng được sống như nhau. Với tư cách là một bác sĩ, hắn sẽ cứu toàn bộ những ai hắn có thể.

Vậy nên hai giờ trước khi Libra hoảng hốt gọi điện cho hắn, van xin hắn giúp cô thực hiện một ca mổ quan trọng tại bệnh viên tư nhân của Vespertine, Pisces đã không ngần ngại gật đầu. Hắn bỏ dở bồn hoa còn chưa tưới xong nước, gấp gáp lái xe tới địa chỉ Libra gửi, và gặp cô đứng chờ sẵn ở ngoài cổng.

Pisces lao xuống khỏi xe ngay tức thì. Libra vội vàng to tiếng gọi người tới đánh xe vào bãi đỗ, còn mình thì nhanh chóng đưa hồ sơ bệnh cho Pisces, miệng liến thoắng cập nhật tình hình cơ bản về ca mổ sắp tới.

Chuyện là bác sĩ mổ chính của nhà Vespertine trước giờ chuẩn bị mổ thì ngã quỵ xuống sàn. Libra lúc ấy vừa mới rời chân khỏi phòng làm việc của Virgo, và tin tức này khiến cho cả Virgo cả Libra đều lo lắng. Virgo lập tức xuống nhà lái xe chở hai người tới bệnh viện, và đúng như hắn lo sợ, bác sĩ mổ chính hôm nay lên cơn đau tim do làm việc quá sức.

Vị bác sĩ có tay nghề cao còn lại thì đang ở cách bọn họ gần năm chục cây số, di chuyển trở về bệnh viện trong tình trạng đường xá như hiện tại hoàn toàn bất khả thi. Bệnh viện tư nhân của Vespertine cũng có một hai bác sĩ có tay nghề đang trực, nhưng hồ sơ bệnh án lần này họ không có đủ tự tin để thực hiện ca mổ. Virgo thuyết phục rất nhiều lần, chỉ có một người chấp nhận khoác áo mổ chính, dẫu cho người này hoàn toàn không có hi vọng mình sẽ cứu được bệnh nhân. Điều này làm Virgo cực kỳ quan ngại, hắn không muốn để bệnh nhân vào tay một bác sĩ không có hi vọng được, vì dù sao trạng thái tinh thần cũng ảnh hưởng rất lớn tới hiệu suất của một người.

Người bệnh là một viên lãnh đạo cấp cao của Virgo, vậy nên hắn không thể giao bừa. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại bệnh viện không ai đủ tự tin thực hành ca mổ, Virgo đã tính tới trường hợp đưa người lên bệnh viện thành phố. Và đó là lúc Libra rút điện thoại ra gọi điện cho Pisces cầu cứu.

May mắn cho Libra, hôm nay là ngày nghỉ của Pisces. Hắn vừa đặt điện thoại xuống bàn thì cô gọi, vậy nên hắn bắt máy ngay tức thì. Libra cầu xin, không có đủ bình tĩnh để giải thích chi tiết, chỉ kịp hỏi hắn vỏn vẹn 13 từ, "Anh có thể nhận một ca mổ quan trọng ngay bây giờ không?" Pisces đối với câu hỏi bất chợt đó không kịp suy nghĩ gì thêm, chộp lấy chìa khóa xe và rời khỏi nhà ngay tức thì.

"Gửi địa chỉ đi."

Hắn ra lệnh trong khi lao xuống nhà xe. Tin nhắn tới ngay sau đó, Pisces ngồi vào ghế lái, nhập địa chỉ vào thanh GPS trên màn hình, và phóng vụt đi.

Libra dẫn hắn vào một căn phòng lạnh buốt, bàn giao lại một Pisces vẫn đang đọc tài liệu cho một bác sĩ gần đó. Virgo không nói gì, im lặng đứng ngoài căn phòng kính, ánh mắt chăm chăm vào hình bóng Pisces đang luôn miệng hỏi thêm thông tin về ca mổ. Libra chậm rãi bước tới cạnh hắn, khoanh tay trước ngực, lưng hơi tựa vào tường.

"Anh đừng nghĩ nhiều, thả lỏng đi."

"Ước gì tôi có thể."

Virgo trả lời, thanh âm nhỏ nhẹ mà cộc lốc. Libra chỉ liếc mắt sang.

Còn ai hiểu Virgo Vespertine như hai anh em nhà Eslinger chứ? Libra không dám khẳng định mình tâm linh tương thông với Virgo, nhưng cô chắc chắn có thể đọc được tâm trạng của hắn nếu cô quan sát hắn đủ lâu. Mấy ngày nay, một Virgo trầm lặng vùi mặt vào công việc không phải là một Virgo mà cô đã từng quen thuộc, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ hắn.

Virgo trông thì có vẻ đã bình thường trở lại, có vẻ như hắn đã hoàn toàn bỏ quá khứ về sau, nhưng Libra biết thừa toàn bộ chỉ là một cái mặt nạ bảo vệ hắn đối mặt với sự thật. Virgo vốn dĩ không hề muốn ngồi vào vị trí này, và có lẽ chỉ có ba người trên thế giới biết được điều ấy. Áp lực của việc phải giữ một phong thái bình tĩnh của kẻ cầm quyền trong khi bản thân hắn chật vật với những vết thương còn chưa lành khiến Virgo ít nhiều trở nên xa cách. Các cuộc trò chuyện của Libra với hắn gần đây chỉ toàn công việc và công việc.

Libra có chút nhớ những ngày cô vẫn còn thoải mái hỏi xem tối qua hắn thức đêm nhắn tin tới mấy giờ, hoặc là hắn tính làm gì với đống bánh cất trong tủ lạnh. Virgo không còn hứng thú với những câu hỏi qua loa của cô nữa, tất cả những gì hắn yêu cầu là hiệu suất và kết quả.

Sự thay đổi bất chợt này khiến Libra không biết giải thích thế nào. Nếu có điểm gì cô chú ý, thì đó chính là việc Virgo chủ động ôm rất nhiều việc mà đáng lý ra Libra phải làm. Virgo không nói gì cả, chỉ im lặng cân nhắc giao cho Libra những công việc phù hợp mà cũng khá an toàn so với những gì bản thân hắn tự chọn lấy, và điều này khiến cho Libra có thêm nhiều thời gian học hành hơn. Thế nhưng mỗi khi Libra định mở miệng cảm ơn, Virgo sẽ chặn họng cô bằng tình hình công việc.

Virgo không muốn nhắc tới, Libra cũng ngầm hiểu ý. Hiếm hoi có dịp đứng kế bên hắn mà không phải đi giao dịch đối tác, Libra chắc chắn muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Dựa theo một khía cạnh nào đó mà nói, Virgo là người bạn cô quen lâu nhất, khi mà kỷ niệm giữa họ kéo dài từ những năm cô còn chưa học phép cộng.

"Libra."

Virgo đột nhiên cất tiếng. Ánh mắt hắn khó dò, nhưng Libra đọc được sự mất mát trong tông giọng của hắn. Đối diện với cái nhìn im lặng của cô, Virgo đánh mắt xuống sàn.

"Chúng ta cần bổ nhiệm một người khác lên thế chỗ. Vị trí của ông ta không thể để trống quá lâu."

"...Hả?"

Virgo cựa mình. Hắn chỉnh lại vạt áo, từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào mắt Libra lấy một lần.

"Ừm. Tôi không biết ca phẫu thuật có khả quan không, nhưng kể cả khi ông ấy được cứu sống, chúng ta cũng không thể bắt ông ấy lao lực quá độ. Với cả... tôi không nghĩ việc hôm nay là tình cờ."

"Virgo..?"

"Đừng để tình cảm làm mờ con mắt, Libra." - Virgo ngắt lời. Hắn rời khỏi vị trí, bước hai bước tới gần hơn với lớp kính chắn của phòng phẫu thuật. Đối diện với một ánh mắt ngỡ ngàng của Libra, Virgo chỉ khẽ vỗ vai cô một cái, trước khi xoay người rời đi. - "Giao việc này cho cô."

Bóng lưng của Virgo khuất sau bức tường, Libra vẫn còn đứng một chỗ. Vai trái cô trống vắng nhưng nặng nề tới lạ, Libra ngửa đầu ra sau, tiếng cười vướng lại trong cổ họng.

Đừng để tình cảm làm mờ con mắt, hả? Nói như một người từng trải vậy, Virgo Vespertine.


-----


- Ừm, anh đã cố gắng rồi. Tôi phải cảm ơn anh vì đã không quản khó khăn tới tận nơi giúp tôi mới phải.

Libra nhận lấy bản báo cáo của Pisces, không mấy bất ngờ trước kết quả cô nhận được. Đương nhiên, không phải nói là Libra nghi ngờ khả năng của Pisces, chỉ là mọi hi vọng của cô đã bị dập tắt cùng với tiếng bước chân xa dần của Virgo. Lời nói của hắn văng vẳng bên tai Libra, hàm ý mang theo sức nặng mà Libra không nghĩ mình có thể gánh vác.

Đây không phải lần đầu Pisces thất bại trong việc cứu người, thế nhưng dẫu cho hắn có tự an ủi bản thân thế nào thì dòng chữ "đã qua đời" trên bản báo cáo vẫn như một con dao đâm vào tim. Pisces thả người xuống hàng ghế cứng ngắc, thở dài.

Libra đứng bên cạnh, trao cho hắn chút động viên im lặng.

- Này, Libra.

- Có chuyện gì sao?

- Chúng ta rời khỏi bệnh viện được không? Không khí ở đây thật ngột ngạt.

Ngột ngạt à? Nói sao nhỉ, Libra cũng cảm thấy ngột ngạt, nhưng không phải vì mùi hắc của thuốc. Cô gấp làm tư tờ giấy, nhét vào túi áo, cố nặn ra một nụ cười gượng.

- Được thôi. Tôi không nghĩ cả hai chúng ta đủ bình tĩnh để lái xe, anh không phiền nếu chúng ta vẫn ở trong lãnh thổ của Vespertine chứ?

Pisces lắc đầu, và Libra tạm thời gạt bỏ sự mệt mỏi qua một bên. Bước chân của cô nhanh nhẹn băng qua dãy hành lang quen thuộc, tiếng gót giày va xuống nền đã nặng nề, dẫn hai người tới một khu vườn rộng lớn. Trên chiếc bàn kính vẫn còn một bình trà dưới dàn cây leo, đối diện với một đài phun nước được bao quanh bởi một tường dương xỉ cắt tỉa gọn gàng. Libra nhanh chóng thu dọn, đem ấm trà nguội ngắt vào căn xép nhỏ gần đó, và rất nhẹ nhàng đem ra hai cốc trà tỏa khói.

Pisces đã ngồi vào bàn. Ánh mắt hắn lơ đễnh đảo xung quanh, Libra có thể nhận ra thiên nhiên đã giúp làm dịu đi tâm trạng phức tạp của hắn phần nào. Cô đặt trước mặt hắn một cốc trà, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Trà hoa nhài, hi vọng hợp khẩu vị của anh.

- Cảm ơn, Libra.

- Không có gì. Tôi cũng cần một chút an ủi của mẹ Thiên Nhiên.

Pisces ném cho cô cái nhìn pha trộn giữa đồng cảm và bất ngờ. Libra chỉ nhún vai.

- Gì chứ, đều là con người cả, tôi có phải cỗ máy không cảm xúc đâu? Thôi nào, đừng nghĩ về hôm nay nữa. Dạo này anh thế nào?

Dạo này Pisces thế nào ấy hả? Cuộc sống của hắn trầm lặng, và Pisces không phải kiểu người hay đi khoe khoang về thành tựu của mình, nên đối với những câu hỏi na ná vậy câu trả lời của hắn là "cũng ổn". Ngắn gọn, xúc tích, tạo đủ khoảng cách để một người hiểu chuyện sẽ không đi quá giới hạn mà tọc mạch.

Thế nhưng hắn có thể nhận ra Libra đang cố truyền tải năng lượng tích cực cho hắn, làm dịu đi sự gượng gạo trong không khí được tạo nên bởi tâm trạng lộn xộn của hai người bọn họ. Thế nên thay vì quăng đại một câu trả lời chung chung để hắn quay trở về với không gian im lặng như hắn thường làm, Pisces quyết định sẽ tạo cho cô một ngoại lệ.

- Công việc cũng tạm ổn, việc cá nhân thì cũng không hẳn là yên bình, nhưng cái gì khó khăn nhất đều đã trải qua xong rồi.

- ...Ý anh là đoạt lại Taurus?

Đôi ngươi của hắn mở to. Sự bất ngờ thảng thốt tới quá đột ngột, Pisces hơi hé miệng, thế nhưng không có từ nào phát ra. Biểu cảm của Libra còn bất ngờ hơn cả hắn, khi mà chiếc ly sứ rơi khỏi tay cô nàng, màu xanh dịu dịu của nước chè loang lổ khắp mặt bàn. Phải mất vài giây để Libra mấp máy môi, thế nhưng tất cả những gì cô nói được chỉ là ba từ "đùa tôi à".

Có vẻ như Pisces đã đánh giá quá cao khả năng nắm bắt thông tin của Virgo Vespertine, hoặc là đánh giá quá thấp khả năng che đậy thông tin của Gemini Vespertine. Taurus đã về nhà Leo được gần một ngày, thế mà Libra vẫn hoàn toàn không hay biết. Nếu Pisces không nhầm, Libra có chức vụ khá cao trong bộ máy quản lý dưới quyền Virgo Vespertine, có lẽ quyền hạn chỉ sau ông chủ, vậy nên nếu cô mà không biết, thì khả năng Virgo biết tin là rất thấp.

- Tôi cứ nghĩ cô đã biết rồi... Dù sao thì trước kia, cô cũng nghe Scorpio nói qua về việc bọn tôi tính hành động vào tầm này mà, đúng không?

- ... Biết thế, nhưng tôi không ngờ... Tôi hỏi thăm tiến độ thôi, xem tôi thu lại được gì này...

Libra bóp bóp sống mũi. Hôm nay có quá nhiều thông tin Libra cần tiêu hóa, và khi cô đặt ra câu hỏi nhẹ bâng đó, cô không hi vọng một câu trả lời có sức ảnh hưởng như vậy. Cô đương nhiên là không nghi ngờ gì vào nhà Davenport, nhất là khi bọn họ có Scorpio trợ giúp, chỉ là cô không nghĩ Scorpio liều tới mức đem hai người hoàn toàn không có - hoặc có rất ít - kinh nghiệm đánh nhau như Leo và Pisces đi cùng, và hi vọng rằng một mình cô ta có thể đảm nhận việc cơ bắp thay cho cả ba người. Nếu Libra không biết rõ hơn thế, cô chắc chắn sẽ cho rằng Scorpio là một người quá ảo tưởng và tự cao.

Pisces giúp cô dựng lại ly trà.

- Tôi đoán là chưa một thành viên nào của gia tộc biết về điều này, và cô cũng không hề kể về kế hoạch của bọn tôi với ai.

Libra gật đầu, sau khi luồn tay xuống bàn để lấy chiếc khăn lên lau sạch vết nước.

- Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ kế hoạch của mấy người không thành công nổi. Tiếp cận Gemini là một nước đi quá tệ, hay kể cả việc mấy người tính sử dụng thuốc cũng không khiến cho kế hoạch có thêm tỉ lệ thắng.

- Có lẽ là bọn tôi ăn may chăng? Bọn tôi đánh cược vào sự lơ là của Gemini, cược vào khả năng ứng biến của Scorpio, và cược cả vào sự gắn bó của bọn tôi với Taurus nữa.

- Một ván cược hả? Anh biết người ta hay nói gì không, những con bạc không phải chỉ có mỗi may mắn thôi đâu, bọn họ giống như những tiến sĩ vô danh của ngành xác suất hơn.

- Tôi không thể nhận ra cô đang khen kế hoạch của bọn tôi thành công, hay là đang mỉa mai vào sự thiếu chi ly của tôi nữa.

- Là khen. Anh biết đấy, tôi nghĩ đây sẽ là nước đi có lợi cho chúng tôi, dù sao thì phe cánh của Gemini vẫn chưa thật sự thuần phục- a...

Lời nói của Libra ngập ngừng giữa chừng, trước khi cô nàng im lặng. Pisces hoài nghi nhìn vào biểu cảm phức tạp của Libra, chọn cách im lặng cho cô một chút không gian. Thế nhưng thay vì quay trở lại với cuộc nói chuyện dang dở của bọn họ, Libra lại lầm bầm một cái gì đó có liên quan tới Virgo.

Pisces khó hiểu, thế nhưng tất cả những gì Libra làm để giải đáp thắc mắc của hắn là đập tay xuống bàn. Pisces chưa bao giờ thấy Libra tức giận đến vậy, và hắn ngạc nhiên khi thay vì sẵng giọng to tiếng, thanh âm của Libra vẫn hòa nhã khi cô mời hắn đứng dậy.

- Tôi có chút việc, và tôi cần đi ngay. Khu vườn này là khi vườn dành riêng cho người Vespertine, anh không thể ngồi ở đây một mình mà không có tôi được. Thành thật xin lỗi vì tôi không thể tiếp anh chu đáo, hãy để tôi bù đắp bằng dịp khác nhé?

- A, được thôi.

Pisces vội vàng nối gót theo sau. Tấm lưng của Libra dưới cái nắng ban sáng cô độc và khó gần, bờ vai mang theo gánh nặng mà Pisces không nghĩ hắn có thể chịu được nếu hắn ở vị trí của cô. Libra vẫn là Libra lần đầu Pisces gặp, cô độc và tài năng trên sân chơi của bản thân, độc lập và mạnh mẽ một cách bất ngờ. Điểm duy nhất khác với ngày trước đó là thay vì nhìn cô như một kẻ thù, Pisces đã hiểu hơn về một Libra luôn nỗ lực hết mình, và cực kỳ để tâm tới những ai cô quý. Lạ lùng thay, hắn không ghét mớ kiến thức mới lạ hắn nhặt nhạnh được về cô này.

- Pisces, để tôi gọi người chở anh về, tôi không muốn anh lái xe trong tình trạng này. Nhắn tin cho tôi sau khi anh về an toàn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro