Chương 1: Phát hiện bất ngờ
Tuy nói nơi phát hiện ra khu mộ cổ thuộc địa bàn thành phố Quân Sơn nhưng thực tế tàn nhẫn lại khác xa lý thuyết. Mà âu cũng là đạo lý dễ hiểu. Nếu khu vực di tích nằm giữa thành phố e rằng nó chỉ có thể vĩnh viễn nằm im dưới hằng trăm cái móng nhà cao tầng, đâu dễ gì mà phát hiện được. Vậy nên cả đoàn bao gồm Diệp lão sư dẫn đầu cùng chưa tới chục sinh viên khác phải mất nửa ngày ngồi trên tàu điện, đổi thêm hai lượt xe buýt, chờ thêm dăm chục phút mới có người từ khu vực khảo nghiệm đến đón. Mục đích chính của chuyến đi lần này không phải là khu vực khảo cổ đang tiến hành này, nên bọn họ chỉ ghé qua lấy chút thông tin chính, tiện thể ngó qua tiến độ công việc một lát, sau đó di chuyển đến ngôi làng ở gần đó tìm một nhà nghỉ tàm tạm qua một đêm. Đến sáng mai sẽ có người dẫn cả đoàn tiếp cận ngôi cổ mộ.
Lại nói ngôi cổ mộ này ở ngọn núi bên kia, cách ngôi làng một quãng đường khá xa. Theo lời người dân sống ở đây, muốn qua ngọn núi bên kia chỉ có hai cách. Thứ nhất là đường núi vòng qua làng, thứ hai là đường thủy men theo con sông khoảng hai, ba tiếng là tới nơi. Tuy nói đường núi tiết kiệm thời gian hơn nhưng trong đoàn lại có nữ sinh, cộng thêm một lượng lớn hành lý và máy móc các loại nặng nề nên leo núi sẽ rất vất vả. Cuối cùng, cả đoàn quyết định chọn đường sông cho tiện. Nói đến đây, cả đoàn cũng đã đi được hai phần ba chặng đường, tức là hơn một tiếng đồng hồ bó chân trên chiếc bè.
Nếu khẳng định chuyến đi rất nhàm chán cũng không đúng, bởi phong cảnh chung quanh rất đẹp. Thuyền lướt trên nước êm êm tiến về phía trước, hai bên bờ đương mùa hoa cải nở vàng rực chói mắt, phóng tầm mắt ra xa lại thấy núi non trùng trùng điệp điệp, thấp thoáng cánh chim bay. Cảnh đẹp như thế này, không khí lại trong lành nhường ấy, hai điều này không phải lúc nào cũng có thể tận hưởng ở chốn thành thị chật hẹp lại ồn ào nên cả đoàn ai nấy đều chìm trong cảm giác lâng lâng, hưởng thụ. Đường Giải Cơ thậm chí còn lôi cả bình giữ nhiệt ra rót mỗi người một ly trà, gọi là vừa thưởng thức trà vừa vãn cảnh. Uống được nửa ly trà, Hạ Lan Song Tử vốn tính thích náo nhiệt mới bắt đầu ngọ nguậy tay chân, nhích lại Diệp lão sư mà liến thoắng.
- Thầy Diệp, ngôi cổ mộ đó có vẻ cách hiện trường khai quật rất xa, vậy sao mà người của chúng ta phát hiện được?
- Cái này...
Diệp lão sư sảng khoái hớp một ngụm lớn trà, đoạn ra vẻ ngập ngừng chưa vội đáp lời mà nhìn quanh những đứa học trò đi theo mình đến nơi này một lượt; đến khi tận mắt xác nhận rằng ai nấy đều hướng sự chú ý vào mình thì mới chậm rãi đặt cốc trà xuống, hướng qua Tiểu Song Tử hỏi.
- Con nói thử xem.
- Ơ, con hỏi thầy trước mà. – Tiểu Song Tử đột nhiên bị hỏi ngược lại đâm ra lúng túng nhưng rất nhanh lại nở nụ cười tươi rói tựa hoa đào chữa lại.
Vốn đã quen với thói nhanh nhảu của Hạ Lan Song Tử, Diệp lão sư cũng chả trách cứ, chỉ đổi lượt nhìn sang đứa học trò mình tâm đắc nhất.
- Con nói thử ta nghe.
- Dân ở đây quen thuộc với vùng này như vậy mà cũng không phát hiện ra bên kia núi có di tích cổ, thì người đến từ nơi khác như chúng ta chắc chắn sẽ không có hy vọng biết được. Chỉ e rằng tin tức lọt ra là từ người khác.
Vừa nghe đến giọng người nọ, Hạ Lan Song Tử bất giác nổi một thân đầy da gà. Cái giọng đều đều mang vài phần bình thản, ẩn vào phần triết lý giảng giải như cụ non, mà lại có thể khiến Diệp lão sư cùng hầu hết sinh viên cùng khoa xuất ra ánh mắt si mê, cưng chiều đến thế chỉ có thể là ai ngoài Bắc Đường Thiên Bình. Vốn dĩ không có hảo cảm với y, Hạ Lan không tự chủ liền âm thầm bĩu môi nhái lại động tác vừa nói vừa uống trà của Bắc Đường, đoạn liền nhích người né ra hệt như né uế vật. Hiển nhiên, loại động tác này không có khả năng nào lọt được vào mắt Bắc Đường Thiên Bình, bởi dĩ y vốn đang đồng dạng với lão sư nhà mình chăm chú thưởng trà.
- Loại địa phương như thế này mà có người đến qua thì chỉ có hai loại. Một là như đám người thích nghiên cứu di tích lịch sử như thầy trò chúng ta. Loại thứ hai chỉ có thể là trộm mộ. Nói vậy thật sự ngôi mộ cổ này đã sớm bị người ta lật lên sao?
Mạc Nguyên Bình ngồi bên lúc này cũng không nhịn nổi tò mò mà lên tiếng. Nét mặt y thoáng qua sự khó chịu. Đối với sinh viên khoa khảo cổ như bọn họ, lòng đam mê văn vật không ít cũng nhiều ngấm sâu vào tủy, dần dần theo đó sinh ra cảm giác tối trân trọng văn vật nên dĩ nhiên bọn họ đâu có thể chịu đựng cảm giác trơ mắt nhìn bọn phàm phu tục tử phá hủy di tích, đem cổ vật văn hóa của quốc gia đi buôn lậu được.
- Đúng vậy. Quả thật di tích này đã có người chạm qua rồi mới đến lượt chúng ta. Thời buổi này ngoài số ít di tích được chính quyền phát hiện, thì đa số còn lại đều là nhờ vào những tay trộm mộ mà chúng ta mới biết đến. Song cái gì cũng có cái giá của nó, tuy một số cổ vật có giá trị đã bị lấy mất nhưng chí ít vẫn còn lưu lại những văn vật khác không kém phần giá trị. Tin tức lần này là cũng do lượm lặt được bên ngoài mà có. Thế nên lần này đem các trò đến đây cốt để quan sát thực địa một lần, chứ ta cũng không mấy hy vọng có thể đem được cái gì trở về - Thầy Diệp thở dài, đáy mắt hiện lên tia tiếc nuối.
Giữa lúc không khí có phần trầm xuống, bỗng uỳnh một tiếng lớn sét đánh. Bầu trời vừa mới trong xanh đó tức thì kéo mây đen đặc, sấm chớp nhá nhem, gió nối tiếp giật mạnh biểu hiện sắp có mưa lớn đến nơi. Thời tiết thay đổi quá đột ngột, bọn họ vốn dĩ không lường trước nên không có mang theo áo mưa, song đó vốn không phải là vấn đề tối trọng yếu. Bọn họ có thể chịu ướt đi tiếp nhưng máy móc trang thiết bị đằng sau bao gồm máy chụp ảnh, máy quay và một số thứ khác e không chịu được. Hơn nữa, nếu mưa quá lớn, nước trên nguồn đổ về làm nước chảy xiết thì không biết con thuyền bé sơ sài của họ có thể chịu được hay không.
- Tiếp tục sẽ rất nguy hiểm! Ở gần đây có một sơn động, ta neo thuyền vào đó ẩn nấp trước, đợi tạnh mưa rồi đi tiếp! - Lái thuyền quay về sau hét lớn.
- Được!
Bọn họ vừa vào đến sơn động thì mưa vừa vặn trút xuống. Sơn động này trùng hợp gần con sông mà lại khá rộng rãi, bên trong không quá ẩm ướt mà lại có khá nhiều tảng đá lớn khô ráo, bọn họ dỡ bỏ hành lý đặt lên đá rồi ngẩn ra ngoài cửa động nhìn cơn mưa trút xuống mỗi lúc một lớn. Nhìn từ sơn động ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xóa, gió giật điên cuồng lẫn tiếng sét réo ầm ầm trên đỉnh núi. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy may mắn đến nhường nào khi còn có sơn động này làm nơi trú ẩn, bằng không sẽ không trụ nổi giữa loại địa phương như thế này. Hiện tại trang thiết bị đã an toàn, người cũng không phải chịu ướt, bọn họ chỉ đối mặt với vấn đề duy nhất là lạnh. Nhiệt độ trên núi vốn mát mẻ, mưa xuống đương nhiên sẽ hạ xuống vài phần mà bọn họ đang ở trong sơn động sẽ lại càng cảm thấy lạnh lẽo. Bất quá tất cả chỉ cần xích lại gần nhau một chút là giải quyết được vấn đề. Cứ như thế chen chúc với nhau tầm một tiếng đồng hồ thì cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu thưa hạt, chốc lát sau đó thì tạnh hẳn. Cả đoàn chỉ chờ có thế liền lên đường ngay lập tức kẻo chậm trễ. Tất cả sinh viên theo lệnh Diệp lão sư mau chóng xốc lại hành lý tiến xuống triền sông tiếp tục chuyến hành trình.
Lúc bước chân ra bên ngoài, tất cả những người trong đoàn đều không tránh khỏi kinh ngạc. Sở dĩ lúc cơn mưa chưa đến, quang cảnh còn có thể gọi là sơn thủy hữu tình thì giờ đây chỉ có thể dùng chữ tàn tạ mà hình dung: Mặt đất xói mòn thành từng rãnh lớn, cây bụi ngả rạp, lại có không ít cành cây lớn bị bẻ gãy. Chỉ một cơn mưa rừng kéo xuống mà không ngờ lại hệt như một cơn bão tố vừa hoành hoành qua. Cả đám sinh viên không nhịn được mà lao nhao bàn tán độ khốc liệt của mưa rừng so với mưa ở thành thị, lại có đôi ba người khác ân cần hỏi thăm người lái thuyền về tần suất, mức tàn phá của loại mưa như thế này ở đây. Chung quy cũng là một đề tài tốt để bàn tán.
- Tất cả cẩn thận, đếm xem còn thiếu người nào không?
Diệp lão sư vừa đi vừa ngoái lại đằng sau dặn dò, đoạn theo thói quen cẩn thận xưa nay điểm tên từng đứa học trò thân thuộc một.
- Mạc Nguyên Bình!
- Có!
- Đường Giải Cơ!
- Có ạ!
- Bắc Đường Thiên Bình!
- Thiên Bình?
Nhưng đến lượt Bắc Đường Thiên Bình lại không thấy hồi đáp. Đến lượt thứ ba gọi tên vẫn không thấy bóng dáng y đâu. Lần này thì tất cả phải quay ngược trở lại sơn động tìm kiếm Thiên Bình. Quả nhiên y vẫn còn chậm chạp mắc lại đằng sau, chính xác hơn là ở cách sơn động một quãng không xa mấy. Bắc Đường Thiên Bình ngồi xổm, trầm ngâm quay mặt vào một cái cây cổ thụ bị bật gốc. Không biết y đang làm gì nhưng thoạt có vẻ rất chú tâm, đến nỗi không nhận ra rằng đang có nhiều người tiến lại gần mình.
- Bắc Đường, ngươi không sao chứ? – Mạc Nguyên Bình bước qua, lo lắng hỏi.
- Không sao, chỉ là phát hiện một thứ - Bắc Đường Thiên Bình đến lúc này mới đứng dậy, đoạn chỉ tay vào phần rễ đã bị gió quật lên trên mặt đất của cây đa.
Lúc đầu mọi người còn không hiểu y có ý gì, nhưng nhìn kỹ một hồi mới thấy giữa đám rễ lớn có góc tấm bia đá nằm nghiêng.
- Là một tấm bia đá!
Diệp lão sư kinh ngạc reo lên, đoạn hối hả vén đám rễ sang một bên cốt nhìn cho rõ tấm bia.
Tuy tấm bia chỉ được lật lên ba phần nhưng vẫn có thể đoán được tấm bia này có phần chân là một con cự thú lớn. Chi tiết này hoàn toàn phù hợp với việc nó được chôn dưới đất rồi trồng một cây lớn đè lên. Ứng theo quan niệm của người xưa, kiểu bài trí như vậy cốt để trấn trạch mộ phần. Rất có thể nó thuộc vào ngôi mộ bọn họ sắp đến, bởi bia đá thường chôn cách nơi cất mộ một quãng khá xa. Nhưng tiếc là do chôn dưới đất quá lâu, tấm bia đã bị xỉn màu, văn tự trên đó vì thế mà cũng không còn nhìn rõ được nữa. Tuy nhiên phát hiện ra được nó cũng là một điều đáng để ăn mừng. Bởi không phải lúc nào cũng có thể tận mục quan sát được loại hình bia đá có chân là thạch thú được điêu khắc sống động như thế này. Diệp lão sư vừa quan sát vừa tấm tắc, đoạn không ngừng suy nghĩ làm sao có thể đem tấm bia đá này về trường làm mẫu vật.
- Tấm bia này lớn như vậy chắc quy mô ngôi mộ kia cũng rất lớn.
Hạ Lan Song Tử đứng quan sát một hồi cũng lên tiếng. Đoạn, muốn bước xuống hố vén rễ cây sang một bên để chụp mấy tấm ảnh.
- Ngươi đừng xuống dưới.
Bắc Đường Thiên Bình nhác thấy Hạ Lan Song Tử có ý muốn xuống liền lên tiếng ngăn cản, song lại không nói rõ lý do. Mà mặc kệ y có ý tốt hay xấu, Hạ Lan vốn sẵn không ưa Bắc Đường chẳng thèm để ý lời y nói, chỉ ngúng nguẩy đôi ba câu.
- Ta chỉ muốn xuống chụp ảnh về làm tư liệu thôi có được không?
Nói xong liền mạnh bạo nhảy xuống. Nào ngờ hành động này lại vô tình đưa tới một biến cố lớn. Hạ Lan vừa chạm chân, đất phía dưới lên sụt xuống một mảng lớn kéo người rớt xuống dưới. Song Tử sợ hãi thét lên, theo phản xạ quơ quào tay loạn xạ, không ngờ túm đường cánh tay của Bắc Đường Thiên Bình lẫn ba lô của Đường Giải Cơ kéo theo mình. Kẻ đứng gần miệng hố nhất lúc bấy giờ là Mạc Nguyên Bình, y cũng hối hả vươn tay chụp lại, nhưng đáng tiếc sức nặng của ba người quá lớn, một mình họ Mạc không chống đỡ nổi mà đám người còn lại vẫn chưa kịp ý thức được tình huống, cứ thế trơ mắt nhìn Hạ Lan Song Tử mang theo ba người nọ ngã xuống động huyệt đen ngòm.
Giá như họ Bắc Đườngnói rõ ra rằng đường núi hiểm trở, lại vừa có mưa lớn khiến đất mềm dễ gây sụtlún, cộng thêm bên dưới bia đá thông thường sẽ có mộ đạo linh tinh gì đó; trựctiếp nhảy xuống dưới thì nguy cơ bị sụt xuống hố là rất cao thì sẽ tốt đến nhườngnào. Song, vẫn là việc đã rồi không thể cứu vãn. Mà chính bản thân y cũng bị HạLan Song Tử kéo xuống. Âu cũng là cái tật kiệm lời làm liên lụy. Chỉ tiếc cho MạcNguyên Bình và Đường Giải Cơ vốn không liên can lại vô tình bị cuốn vào, an nguythế nào còn chưa rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro